Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

   Xin chào, tôi là Nghệ Kim Ngưu năm nay là sinh viên đại học Seoul năm nhất ngành marketing. Tôi có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt ưa nhìn không đến nổi gì là nổi bật cả. Nhà thì tàm tạm thôi chứ chẳng phải khá giả gì, tôi đã học hành rất vất vả để được vào ngôi trường danh giá này. Ngôi trường này có khá nhiều con nhà giàu và họ rất đanh đá cho nên tôi cũng chẳng kết bạn với ai cả. Nhìn hết cái trường này thì hơn nửa trường là con nhà danh giá rồi, họ rất đẹp, ăn mặc rất sành điệu.

   Và rồi một hôm tôi vì quá chú tâm vào bài thuyết trình của mình mà vô tình đụng phải một người rồi té xuống giấy tờ bay lung tung. Tôi nhặt lấy chúng và người bị tôi đụng cũng giúp tôi rồi đỡ tôi dậy. Người đó là là Lăng Sư Tử - một trong những hot boy của cái trường này đấy, vừa học giỏi vừa đẹp trai con nhà giàu có điều hơi quậy phá thầy cô nhưng chẳng ai dám làm gì anh cả. Anh ấy học năm hai khoa pháp luật cạnh khoa tôi không bao xa, trùng hợp quá phải không . 

" Em không sao chứ ? "

" Dạ em không sao. Em xin lỗi vì vội quá nên đụng phải anh. " Tôi đứng ngây ngừa vài giây vì nhan sắc ấy rồi mới vội vã cuối đầu xin lỗi

" Không sao, lần sau nhớ cẩn thận nhé. "

   Sư Tử cười với tôi rồi đi, tôi cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn suốt buổi vì nhớ nụ cười ấy, gương mặt hút hồn ấy. Và rồi cứ mỗi ngày Sư Tử đều sang khoa của tôi cả hai cùng nhau ra cantin hoặc chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau. Cả trường đều đồn ầm lên là chúng tôi yêu nhau, tôi cũng có tình cảm với anh vì anh rất tốt với tôi không như những lời đồn đại kia.

   Chúng tôi cứ thế gần nửa năm học, hơn mức tình bạn nhưng chẳng phải tình yêu và tình cảm tôi dành cho anh cứ thế mà lớn dần theo từng ngày. Thời gian trôi qua nhanh đến nổi hôm nay là Noel là cái ngày dành cho những cặp tình nhân đi bên nhau. Mọi năm ngày này đối với tôi nó chẳng quan trọng gì mấy nhưng năm nay lại khác chính tay tôi đan cho anh chiếc khăn len choàng cổ màu đỏ. Vì sao ư ? Vì hôm qua anh nói với tôi :

" Hẹn em ngày mai 7 giờ tại nhà thờ nhé. "

   Chỉ vì một câu nói đó mà tôi thức trắng cả đêm chỉ để làm nó tặng anh và nhân dịp này tôi cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết. Đúng 7 giờ tôi đứng ngay nhà thờ chờ anh, tôi mặc đơn giản lắm váy yếm, áo tay dài và một cái khăn len choàng cổ màu nâu. Tôi đứng chờ anh nhìn dòng người qua lại tay trong tay với nhau mà lòng không khỏi ganh tị nhưng chỉ một lát nữa thôi tôi sẽ không còn vậy nữa. Cứ thế mà đợi, thời gian cứ thế mà trôi, tôi đợi anh gần một tiếng hơn rồi cũng vẫn chẳng thấy anh tôi bắt đầu lo lắng sợ anh gặp chuyện.

   1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi lại 4 tiếng trôi qua. Tôi đã đợi anh suốt 4 tiếng gọi thì anh khóa máy không trả lời càng làm tôi lo hơn. Tôi đứng đấy đợi lâu đến nổi ngoài đường chỉ còn mình tôi đứng ở nhà thờ, tôi đợi anh hơn 12 giờ không thấy anh nên đành lết bộ về nhà. Thời tiết đêm Noel lạnh lắm, chỉ thở thôi cũng có thể thấy sương nhưng sao trong tim tôi lạnh quá. 

   Sáng hôm sau tôi đi học với bộ dạng như thây ma vậy. Gương mặt nhợt nhạt vì do tối hôm qua đứng ngoài trời lạnh mà bệnh, mắt nhắm mắt mở mà đi. Chợt thấy bóng dáng của người con trai tôi thầm thương suốt gần nửa năm qua đang tay trong tay cùng cô gái khác, tim tôi chợt nhói lên từng cơn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đứng trước mặt anh.

" Sao hôm qua anh không tới, em đã đợi anh suốt 5 tiếng anh có biết không "

" Tôi bận đi chơi với người yêu của tôi. Tôi cũng đâu bảo cô đợi tôi, do cô ngu ngốc thôi. "

   Sư Tử nhếch miệng cười tôi, trông anh bây giờ lạ lắm không còn là chàng trai khi ấy tôi biết nữa. Vẫn là gương mặt đó nhưng sao bây giờ anh lại cư xử lạ với tôi vậy, lời anh nới càng khiến tim tôi một đau hơn bao giờ hết.

" Anh nói vậy là sao chứ ? "

" Bộ cô điếc hay sao mà không nghe anh ấy nói. Cô đừng có đeo bám lấy bạn trai người khác nữa, đồ nhà quê. " Người con gái bên cạnh anh sỉ nhục tôi trước trường còn xô ngã tôi nữa

" Tôi nói cho cô biết chỉ vì cá cược với bạn nên tôi mới tiếp cận cô. Tôi không ngờ là cô lại yêu tôi đến thế, tỉnh giấc đi cô bé. Em không phải mẫu người của anh đâu. "

   Anh cuối xuống bóp chặt cằm tôi nói rồi ôm eo cô gái khi nãy và đi. Mọi người xung quanh đều  nhìn tôi, họ chế nhạo tôi nói tôi là kẻ trèo cao, kẻ không biết nhục. Tôi chạy, cắm đầu chạy mặc cho dòng lệ rơi. Đau, đau lắm chứ, người mình yêu nói những câu cay đắng như thế sao lại không đau chứ. Tôi chạy ra khỏi trường chẳng biết đi đâu cả, khi đã mệt lừ rồi mới ngồi xuống.

   Mưa. Lại mưa, dòng người trên đường tấp nập tìm chỗ trú chỉ riêng tôi ngồi dưới mưa. Tôi chẳng còn sức lực nào nữa để bước tiếp. Đau lắm thì ra những ngày qua anh ân cần bên tôi chỉ là giả dối thôi sao. Anh nói đúng, cô ngu ngốc quá mà. Ngu ngốc nên mới tin là anh cũng yêu mình, ngu ngốc nên mới đặt sai niềm tin. Chợt tôi không còn thấy mình bị dính mưa nữa nhưng bên ngoài mưa vẫn một không ngừng, tôi đã tưởng là anh. Nhưng rồi khi tôi ngước mắt lên nhìn lại là một chàng trai khác, anh cuối xuống nhìn tôi mỉm cười nói :

" Em đừng khóc vì một kẻ như thế. Tôi sẽ giúp em thay đổi." 

" Tôi phải thay đổi, tôi sẽ trả lại tất cả những gì ngày hôm nay tôi nhận được anh. "

   Và công cuộc trả thù của tôi được bắt đầu từ ngày hôm đó. 


~~*~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro