Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hình của tiểu thư Sư tử (quậy, hơi loli nhỉ)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 3: Lí do mà Cự giải làm quản gia 1

Tại biệt thự nhà Sư tử

- Trời ơi, cái con nhỏ tiểu thư này

Trong nhà có một chàng trai đang tức giận đến nỗi khói bốc trên đầu chàng trai không ai khác chính là Cự giải sư huynh, anh mất bình tĩnh hét vang cả căn nhà, trong lòng thầm rủa vị tiểu thư đáng mến ấy. Vị quản gia già nghỉ phép từ tháng trước nay trở về gặp anh đang điên tiết ông nghĩ là có chuyện gì xảy ra, chắc lưỡi hỏi:

- Bình tĩnh nào, cậu có thấy tiểu thư ở đâu không? - lời nói nhẹ nhàng như gió bay nhưng lại phát ra không đúng lúc càng khiến kẻ đối diện như ngọn núi lửa sắp phun trào chuẩn bị bùng nổ

- Cô ta dám đánh thuốc ngủ tôi, tranh thủ trốn đi chơi, đừng nghĩ mình giỏi về độc dược rồi muốn làm gì thì làm, võ công cùi bắp mà bày đặt, được rồi, tiểu thư của tôi ơi, đợi đó - Cự giải vừa nói vừa cười gian manh

Ở bên kia. " Ách xì" Sư tử hắt hơi, "thằng nào ba trợn dám nhắc bổn tiểu thư vậy?"

Đính chính lại lời Cự giải nói, võ công của chị Sư không phải là cùi bắp mà tại vì anh ý quá mạnh với sức của con trai phải khác con gái rồi nên đối với anh Sư tử võ cùi bắp

Quay lại chỗ Cự giải và ông quản gia. Ông quản gia thật ra chẳng lo cho tiểu thư là mấy, cái ông lo là vị tiểu thư này được cái trốn đi chơi nhưng lần nào cũng gây chuyện, không cho người ta nhập viện thì cũng nhà cửa không còn, phá làng phá xóm làm mất tình hàng xóm láng giềng. Khi nghe đến việc làm của Sư tử ông chỉ chặc lưỡi nói tiếp:

- Tiểu thư đã đánh thuốc mê cậu sao, có lẽ cô ấy đùa hơi quá nhỉ - dứt câu nói ông cười hiền hậu

- Đùa hơi quá sao rõ ràng cô ta muốn giết tôi mà - Cự giải một lòng thầm than cho số phận của mình khi bị dính đến con nhỏ tiểu thư này, con nhỏ đó luôn muốn giết anh mà. Có lần cô ta chọc tổ ong báo hại anh bị rượt mỏi chân cũng may tìm được cái ao mà nhảy xuống; cũng có lần cô ta đòi ăn táo cô bắt anh phải trèo lên cây hái cho cô, ở dưới cô lấy rìu cô chặt cây như vậy là muốn anh té chết mà; lại lần khác nữa cô ta đòi cưỡi ngựa mà không biết cưỡi, hấp tấp nhảy lên rồi trượt chân té, cũng may mà anh đỡ cho không thì bây giờ chẳng còn ngồi đây; thêm lần nữa muốn bắt anh làm vật thử thuốc, không phải thuốc thường đâu mà là thuốc độc đó anh làm sao mà thử được, còn ......n...lần.... nữa

- Cự phu nhân vẫn khỏe chứ, tôi nghỉ phép nên cậu nhớ lên phòng báo cáo lại cho tôi nhé - ông quản gia nói

- Tôi không biết, còn vụ báo cáo chút nữa tôi sẽ lên phòng gặp ông, ông nghỉ ngơi cho khỏe đi, dẫu sao cũng đi một chuyến đi dài mà

Cả hai nói rồi cũng tản ra ai làm việc nấy. Khi nhắc đến mẹ cảm xúc truyền đến một cỗ chua xót, xót xa, ai oán, tức giận,... Làm anh nhớ đến cái quá khứ 3 năm về trước, anh làm quản gia nhà này được 3 năm đều nhờ công sức của người đó.

~~~~~~ dòng xin lỗi của Mật~~~~~~~

Ta lỡ tay xóa hết phần sau nên bây giờ ta đánh lại *cúi đầu* cho ta xin lỗi, có một vài thay đổi mới :)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bắt đầu dòng hồi tưởng, lời dẫn nhân vật Cự giải.

-----------ACTION----------

3 năm trước

Lúc đó tôi còn đang ở cái tuổi 16 hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ, tôi rất là ngoan, sống trong sự đùm bọc yêu thương của cha mẹ, sống trong sự giàu sang phú quí của gia tộc. Nói chứ không phải chảnh, tôi mà ra khỏi nhà thì y như rằng gái nó theo cả đống, tôi không quan tâm, mặc kệ bọn họ nghĩ gì hay làm gì. Tôi cứ tưởng chỉ cần mình lạnh lùng thì bọn hám trai sẽ sợ hãi mà rút lui, không bám theo tôi nữa nhưng tôi thật sự đã lầm, bọn họ bám theo tôi còn nhiều hơn cả lúc trước, mỗi lần ra khỏi nhà phải đem theo rất nhiều vệ sĩ đâm ra nó rất là phiền phức, mất cả tự do. Bọn hám gái không những bám theo tôi mà còn đặt cho tôi cái biệt danh hết sức kì quái "băng tâm ngàn năm" bỗng chốc tôi có cả fan hâm mộ, họ làm như tôi là ngôi sao không bằng, tên tôi bắt đầu xuất hiện trên các bìa, báo, tạp chí,..... Tôi còn bị săn ảnh nữa chứ, ôi phiền phức chết được, các diễn đàn lần lượt ra đời, cuộc sống của tôi bị giam cầm từ đó.

Vào một ngày đẹp trời mẹ và tôi đi khu trung tâm thương mại, do là của nhà tôi nên nó được quản lí rất chặt chẽ ngay ngày hôm đó tôi có thể thoải mái đi lại mà không sợ fan 'dí'. Lúc về, mẹ tôi ghé nhà một người bạn, người bạn đó là Sư phu nhân hay nói cách khác chính là mẹ của Sư tử. Trong lúc mẹ tôi và Sư phu nhân ăn bánh, uống trà, trò chuyện ở phòng khách tôi đã bỏ ra ngoài chơi, ở hành lang tôi thấy khu vườn rất đẹp, tôi bèn đến đó. Tại vườn tôi đã gặp một thiên thần áo trắng với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh trông như hai viên Blue Topaz xinh đẹp vậy, tôi bị hút hồn bởi vẻ ngây thơ thánh thiện đó, thiên thần lại là một cô bé tầm 14, 15 tuổi đang ngồi trên xích đu, miệng không ngừng ca hát, giọng hát thật trong trẻo và du dương động lòng người nghe. Tôi cảm thấy cô bé thật xinh đẹp, sau này lớn lên ắt hẳn sẽ trở thành một đại mĩ nhân ( Giải ca mê gái quá), từng hành động cử chỉ thật dịu dàng thục nữ, ra dáng một vị tiểu thư thật sự.

************* Hết chap 3**********

Ta thật sự xin lỗi ta không cố ý chỉ là nhấn nhằm thôi mong mọi người bỏ qua dùm ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro