CHAP 3:Tắt đèn kể chuyện ma
Các sao tập trung ở phòng sinh hoạt để chờ Xử nữ. Một phút sau, Xử nữ cùng Sư tử bước xuống. Thiên bình hỏi:
-Sao lâu vậy?
Xử chỉ vào Sư tử:
-Tại tên này bận cày game. Đã bảo dọn đồ mà vẫn ngồi đó.
Bạch dương châm chọc:
-Đúng là"Non sông dễ đổi,bản tính khó rời".
Ngay lập tức Sư tử lao xuống,nhào lên ghế,cầm gối đánh Bạch dương túi bụi.
-Này thì bản tính khó rời nè! Chọc bà à! Đây không loại trừ con trai đâu nha!
Đang đánh nhau hăng say,bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên:
-Một là dừng,hai là chết.
Vâng,đó là Yết ca của chúng ta. Giọng nói đầy mùi thuốc súng của Yết phải nói là rất có hiệu quả. Ngay lập tức cả hai bật dậy, ngồi ngay ngắn.
Xử nữ bắt đầu nói với mọi người:
-Bây giờ phân chia công việc nhé! Ai nấu cơm?
Cự giải giơ tay:
-Để tớ nấu cho. Tớ biết nấu ăn nè!
-Tốt! Vậy tớ với Thiên Bình giúp Giải nhi.
Thiên bình ngạc nhiên:
-Sao lại là tớ? Tớ không biết nấu ăn mà
Xử nói ngắn gọn:
-Rửa bát.
-Thế thì tớ làm được.
Nhân mã hào hứng:
-Vậy tớ với Sư tử đi chợ nhé.
Xử nữ chỉ vào Bạch dương:
-Thêm Bạch dương cùng đi đi.
Sư tử trợn mắt:
-Tớ không đi với hắn đâu.
Nghe thấy, Xử liền cương quyết nói:
-Bắt buộc đó.
Sư tử phụng phịu,mặt như sắp khóc.
Như nhớ ra điều gì đó,Thiên bình nói:
-Nhưng có nhiều bát đĩa lắm lắm,làm sao mình tớ rửa hết được!
Ma kết nói,mắt vẫn không rời quyển sách:
-Thêm Song tử rửa cùng là được chứ gì.
-Sao tớ phải rửa? Không bao giờ tớ rửa bát đâu!
Xử nữ bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Song tử:
-Nhớ truyện bữa trước không?
Nghe vậy,Song tử liền thay đổi thái độ:
-Tưởng gì chứ rửa bát thì tớ làm ngon.
Song ngư hỏi:
-Thế chúng tớ làm gì?
-Bảo,Ngư phơi và rút quần áo. Ngưu tưới cây ngoài vườn. Yết,Kết dọn dẹp phòng sinh hoạt chung. Ok chưa?
Tất cả hô to(trừ Yết và Kết):
-ĐỒNG Ý CẢ HAI TAY !
Mọi người sau khi chia việc liền về phòng cho Xử và Giải nấu ăn.
--------------------------
Giọng Xử nữ vang lên:
-10 con lợn ham ăn kia xuống ăn mau lên.
-Cậu có cần gọi bọn tớ là lợn không hả?
Cự giải lườm Mã một cái,bảo:
-Cậu mà cãi nhau với thể nào cũng thua. Tốt nhất là ăn cơm đi.
Mọi người tập chung đông đủ tại bàn ăn. Các món ăn nóng hổi tỏa ra hương thơm khiến ai cũng chảy nước miếng. Nào là đĩa cải thìa xanh mướt,đến đĩa trứng chiên cà chua đỏ vàng rắc giăm bông. Còn cả tô canh nấm đặt giữa bàn nữa. Kim ngưu định thò tay vào lén bốc một miếng trứng thì "bốp", có một bàn tay đánh Ngưu một cái. Ngưu xoa cái tay bị đánh,kêu:
-Ngư à,cậu ác lắm.
Song tử vỗ vai Ngưu:
-Thôi ăn đi chớ!
Giờ Ngưu mới sực nhớ ra sứ mệnh cao cả của mình là... ăn. Cự
Giải ngồi vào bàn cuối cùng,hỏi:
-Thức ăn có ngon không vậy mọi người?
Kim ngưu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói:
-Giải ... nhoàm... nấu ngon... nhoàm.... rất ngon đấy.
Chỉ là hành động bìn thường nhưng khiến nàng Ngư thấy Ngưu rất đáng yêu.
-------------------------
Ăn xong,mọi người đều chăm chú làm việc riêng của mình. Cụ thể là:
Kim ngưu ăn bánh.
Thiên bình,Song tử rửa bát.
Mã đọc truyện anime.
Sư tử,Bạch dương đấu cờ ca- rô.
Cự giải, Bảo bình,Song ngư bói tình duyên trên mạng.
Xử nữ đi tắm.
Ma kết,Yết chơi cờ vua(chơi trong im lặng,sát khí tỏa khắp nơi).
Đáng ra sẽ yên ổn như vậy nếu như Mã không vào bếp và chứng kiến một màn "loảng xoảng".
-Trời ơi! Song tử,sao cậu hậu đậu thế hả?
Rồi ánh mắt cô lướt qua ngón tay đang chảy máu của Song tử,la lên:
-Chảy máu rồi kìa! Thiên bình ơi Song tử...
Lời nói của cô bị ngắt quãng bởi một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô:
-Nói nhỏ thôi! Tớ không sao đâu mà. Cậu đi lấy hộp cứu thương cho tớ là được. Làm to chuyện Xử sẽ ca cho một bài đấy.
Mã liền vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Song tử,chạy thẳng ra ngoài. Cả hai người đều rất bối rối mà trong khi đó có thằng đang nhàn nhã cầm khăn lau bát đĩa đi vào.
Thấy đống hỗn độn dưới sàn, Thiên hỏi Song:
-Làm gì mà vỡ đĩa vậy?
Song tử vẫn thất thần không hề biết có người đang đứng trước mặt mình.
Trong đầu Thiên bình bây giờ lờ mờ đã hiểu. Đôi môi nhếch lên, thì thầm vào tai Song tử:
-Có phải cậu và Mã vừa...
Ngay lập tức Song tử gõ vào đầu anh Thiên một cái.
-Suy nghĩ bậy bạ.
Rồi đi thẳng ra ngoài,bỏ lại Thiên bình với đống bát đĩa chưa lau và mớ hỗn độn dưới sàn.
Thiên bình lẩm bẩm:
-Đúng vậy còn chối.
Rồi bắt tay vào dọn bãi chiến trường.
Cửa phòng tắm bật mở,hơi nước bay ra ngoài. Từ bên trong,một cô gái bước ra. Đôi chân trắng nuột nà sải bước trên sàn gỗ. Thân hình chuẩn đến từng mi-li- mét được quấn một chiếc khăn bông mỏng khoe ra nước da trắng hồng mịn màng. Mái tóc tím suôn mượt vẫn còn ướt được búi lên cao,vài sợi tóc bết vào hai bên gò má. Gương mặt hồng hào,xinh đẹp còn vương lại vài giọt nước từ mái tóc chảy xuống.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống giường vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững.
Cô với tay lấy khăn,xõa mái tóc tím ra và nhẹ nhàng lau khô. Người hoàn hảo như vậy chỉ có thể là Xử nữ. Hất mái tóc ra sau, Xử nữ liền đi tìm máy sấy. Vừa tìm cô vừa nghĩ:
"Tắm xong thoải mái thật đấy! Nhà tắm ở đáy đúng là tiên nghi quá,lại còn rất sạch sẽ."
Đang mải với dòng suy nghĩ,Xử không hề hay biết có người ngoài cửa đang nhìn mình chằm chằm(đố biết ai). Bỗng nhiên người đó lên tiếng:
-Cô tìm không thấy đâu. Bảo bình mang đi tháo hết bộ phận ra rồi.
Xử nữ giật mình,quay lại. Trước mặt cô là Ma kết đang ở ngoài cửa nhìn mình. Bình thường thì không sao,nhưng bây giờ Xử nữ đang... không mặc đồ.
Và thế là một cái gối bay thẳng vào Ma kết. Xử lấy cái chăn choàng lên người mình. Dù là quấn khăn thì cô cũng không thể để cho một tên con trai thấy được. Nhất là tên đáng ghét như HẮN! Cô hét lên:
-Anh mau đi ra cho tôi! Anh ở đây làm gì chứ?!
Nào ngờ Ma kết vẫn cứ bình thản từ từ tiến vào phòng. Xử nữ sợ hãi vội lùi ra sau.
Mà kể ra cũng lạ thiệt nha. Khí phách và hình tượng lạnh lùng và xinh đẹp của cô đâu mất rồi.
Tự nhiên Ma kết ép sát cô vào tường,cúi xuống nhìn cô,khóe môi nhếch lên. Bây giờ khuôn mặt hai người chỉ cách nhau một mi- li- mét. Gương mặt xinh đep của Xử nữ thoáng chốc đỏ lựng. Hai trái tim đập loạn nhịp,tưởng như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.
Chắc mọi người sẽ tưởng sau đó sẽ có một nụ hôn nồng cháy sao?
No,no không có chuyện đó đâu. Sau đó là giọng nói của Bảo bình vang lên:
-Xử nữ ơi trả cái máy sấy nè!
Nhanh chóng bình tĩnh lại,Kết đẩy ngay Xử nữ còn đang trong trạng thái mơ hồ vào nhà tắm.
Cô kêu lên:
-Cậu làm gì vậy?
Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân, nhanh chóng hiểu ra và ngồi im.
Bảo bình đi vào,thấy Kết ở đó liền hỏi:
-Cậu làm gì ở đây vậy? Xử nữ đâu?
Kết chỉ vào nhà tắm:
-Trong đó. Tôi chờ cậu ấy ra để mượn cái này chút nhưng chắc khỏi cần nữa rồi.
Nói xong bỏ đi luôn. Bảo bình cũng không để ý lắm,đặt máy sấy xuống bàn rồi bảo:
-Tớ để máy sấy ở đây nha.
Đợi Bảo đi khỏi,Xử nữ mới từ từ bước ra. Cô ngồi phịch xuống giường. Trong lồng ngực trái tim vẫn cứ đập liên hồi. Cô bấu chặt ga trải giường,lẩm bẩm:
-Tim ơi,đừng yếu đuối,đừng đập nhanh nữa.
Ở trong phòng Ma kết,anh đang ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Sao cái cảm giác này cứ ùa về mỗi khi đứng trước cô ấy. Thế là sao? Sao tim anh lại đạp nhanh như vậy? Kết ôm đầu,thốt lên:
-Không thể!
Nhân mã đang chơi game cũng giật mình,bật dậy hỏi:
-Gì vậy?
-Không có gì cả. Chỉ là...
Nhắc đến chuyện đó,mặt Kết đỏ lên,tim đập mạnh(chuyện lạ nha)
Mã chồm dậy,hỏi:
-Cậu thích ai rồi hả?
Đắn đo một hồi,Mã liền nhìn thẳng vào mắt Kết,nói:
-Có phải... cậu thích Xử nữ?
Kết khẽ gật đầu. Cậu thích Xử nữ, có nghĩa lí gì khi cô ấy không thích cậu. Hóa ra cảm giác đó là khi thích một người.
Mã như đọc được suy nghĩ của Kết,nháy mắt một cái rồi bảo:
-Thích ai đó thì phải làm cho họ hiểu được tình cảm của cậu,rồi thẳng tiến,công khai luôn.
Liệu những điều Mã nói,có thể làm thay đổi cái nhìn của Xử nữ về anh hay không?
-------------------------------
Đêm hôm đó,trời nổi gió. Rồi có bão to. Cửa sổ phòng Xử nữ bật mở ra,gió lạnh ùa vào. Sư tử rên lên:
-Xử ơi lạnh quá. Đóng cửa vào đi!
Xử ngồi dậy đóng cửa sổ,quay ra bảo Sư tử:
-Đêm nay có bão lớn rồi.
Đột nhiên có có tiếng mở cửa,có bóng bốn người bước vào.
-Là tụi tớ đây Xử nữ. Bạch dương,kim ngưu,song tử,thiên bình nè. Cho ngủ chung với.
Xử la lên:
-Tất cả biến hết cho tôi. Lớn rồi mà trẻ con vậy hả?
Ngưu van xin:
-Đi mà Xử. Cho ngủ chung đi mà.
Xử nữ thở dài:
-Xuống đất nằm đi.
Một lúc sau,cánh cửa lại mở ra. Giọng Cự giải vang lên:
-Tụi tớ Kết Yết Mã Giải nè. Cho ngủ chung với chúng tớ sợ ma lắm.
Sư tử và Xử nữ trợn mắt:
-Yết Kết mà cũng sợ ma sao?
Cả hai thở dài:
-Bị hai nhỏ này lôi theo.
Phòng Xử và Sư lại có thêm bốn tên nằm đất.
Sấm ngoài cửa rền vang làm không ai ngủ được. Bạch dương chồm dậy:
-Bão thế này muốn ngủ cũng không được. Ê Sư tử,hay gọi cả lũ dậy kể chuyện ma đi!
Nghe chuyện ma,Sư hào hứng:
-Ừ! Gọi cả lũ dậy đi.
Thế là cả mười sao ngồi quây lại thành vòng tròn. Ánh đèn cầy dự phòng mất điện lờ mờ trong bóng tối càng tăng thêm vẻ rùng rợn.
Mã mở đầu câu truyện:
-Bà tớ kể cho tớ nghe...
Lời nói của Mã bị cắt đứt bởi một cú đạp cửa. Bóng dáng của hai người được soi rõ dưới ánh nến. Bảo bình đi trước còn Song ngư đứng phía sau,nắm chặt gấu áo Bảo bình.
Bảo bình nói:
-Chúng tớ không ngủ được nên sang mượn cậu vài thứ để làm thí nghiệm.
Sư tử cười:
-Đã đến rồi thì vào đây ngồi kể chuyện ma đi.
Thế tất cả mọi người trong kí túc xá ngồi xung quang cây nến kể chuyện ma.
Mã mã tiếp tục câu chuyện:
-Bà tớ kể là có lần bà đang nằm võng ngủ trưa thì tự nhiên bà mở mắt ra thì thấy có một thằng nhỏ mặt trắng bệch đang lay võng. Bà định kêu lên nhưng miệng cứng đơ không nói được. Rồi bà phải niệm chú thầm trong đầu "Nam mô a di đà phật." thì thằng nhỏ mới biến đi.
-Chưa đủ sợ.
-Lãng xẹt à!
-Chuyện nhạt như nước ốc.
Song tử phẩy tay:
-Ai kể tiếp đi.
Thiên bình tiếp tục câu chuyện tiếp theo:
-Trước đây ở quê có lần chú Hoàng hàng xóm nhà bà tớ đi làm rẫy,đang đi thì gặp ông Năm. Ảnh liền hỏi:"Ba đi đâu đây?" Về đến nhà thì nghe ông Năm bảo rằng từ sáng đến giờ ông ở nhà. Rồi ngày hôm sau,chú bị ốm nặng. Ông bảo:"Giờ Ngọ là giờ ma trêu,mày gặp ma mà trả lời chưa bị hớp mất vía là phúc 3 đời nhà mày đấy."
-Cứ tưởng chú ấy chết,hóa ra vẫn sống.
-Hay đấy.
-Người tiếp theo đi.
Xử nữ tiếp tục:
-Trong một căn phòng nọ,có hai mẹ con đang ngủ. Tự nhiên người con thấy một cái bóng trắng lượn lờ. Người con bảo:"Mẹ ơi có cái gì ngoài kia ý.
"Không có gì đâu con."
"Có mà mẹ!"
Rồi tự nhiên Xử nữ dí sát mặt ra trước ánh nến, nhếch môi:
-Thế mày vẫn nghĩ tao là mẹ mày à?! Ù ú ú~
Cả 11 sao gào lên chạy nhảy tán loạn còn Xử thì cười khoái trá.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa "cộc... cộc... cộc.
Cả lũ định thần lại,sợ hãi. Tiếng gõ lại vang lên. Ma kết vỗ vai Yết:
-Ra mở cửa đi kìa.
Yết ca đứng dậy,tiến ra cửa. Bên ngoài là một người đang cầm đèn pin. Cả lũ la lên:
-Bác quản lí???
Bác bảo:
-Mấy đứa ồn quá. Đêm hôm tụ tập ở đây làm gì?
-Dạ thực ra...
Bác ngắt lời:
-Thôi có gì ngày mai kể. Giờ đi ngủ đi.
Thế là 12 sao nằm xuống ngủ.
--------------------------------
Sáng hôm sau,mưa tạnh.
Trên đường vào lớp,các sao gặp bác quản lí. Thiên bình bảo:
-Dạ thực ra hôm qua chúng cháu kể chuyện ma. Làm phiền bác đêm hôm phải tới phòng chúng cháu rồi.
Bác ngạc nhiên:
-Hôm qua bác không có tới. Chắc các cháu nhầm rồi.
Bạch dương lắp bắp:
-Nếu đó không phải bác quản lí, vậy đó là...
-MA!
Cùng lúc đó...
-Hình như hôm qua mình có tới chỗ tụi nhỏ. Thôi kệ đi. Dù sao cũng không liên quan tới mình.
(-_-).
Au xin chính thức chốt couple. Ai có ý kiến gì thì nhanh lên nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro