Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: "Sát thủ phòng thi"

*Các ngày lễ quan trọng đan cận kề mà au chỉ mới viết xong Halloween. Thế nên chap về các ngày lễ như: giáng sinh,Tết, Valentine,... sẽ chậm hơn. Mong mọi người sẽ bỏ qua cho sự chậm trễ này.

Một buổi sáng ko hề bình thường như những buổi sáng khác. Đơn giản thôi,hôm nay là ngày kiểm tra môn ba chấm gì đó. Và hôm nay mọi thứ phải theo đúng phong thủy để đảm bảo may mắn tuyệt đối...

12 sao đứng giữa phòng,ai cũng tràn đầy khí thế. Ma kết nói:
-Xem nào! Trước khi đi thi bàn bạc thật kĩ nhé. Cho tao hỏi bọn mày chép phao chưa?

Cả lũ đứng hình trước câu hỏi của Ma kết. Sư,Mã,Song,Dương cười tươi rói:
-Bọn này đã dự liệu cực kĩ càng rồi. Đi thi mà ko có phao thì chết.

Thiên yết lạnh lùng nói:
-Biết giám thị là ai chưa mà đòi phao.

Cự giải gật đầu:
-Ừ đúng rồi. Vào phải bà giám thị Xà phu là các cậu chết luôn.

Xử nữ chau mày hỏi:
-Tưởng ôn bài rồi sao mà phải chép phao. Đấy là gian lận trong thi cử. Mà như thế thì sẽ bị phạt mà còn bị...

Ma kết ngắt lời Xử:
-Thôi cậu nói nhiều quá. Tôi với cậu thì ko sao nhưng còn...

Bảo bình thay mặt cho mấy đứa hơi ngu kia năn nỉ:
-Thôi mà nhắc cho bọn tớ nha! Hôm nay KT văn đó. Là môn khó lắm đó nha.

Xử,Kết,Yết đắn đo suy nghĩ rồi thở dài gật đầu:
-Ok. Có gì nhắc cho.

Cự giải vội giục mọi người:
-Thôi đi nhanh lên ko muộn mất.

12 người vội phóng ra khỏi ktx để đến lớp chuẩn bị cho kịp. Dù sao thì đây cũng chỉ là KT học kì thôi mà! T/g nghĩ các sao sẽ qua thôi ^.^(hoặc là ko -_-).

************
Lớp 10c...
Cả khối 10 đều lo lắng chuẩn bị KT. Lớp của các sao chắc là im lặng nhất. Vì sao ư,vì 12 đứa này đang tập trung chép phao. Lớp có 12 người mà tận 9 người "không biết bơi". Xử nữ đang ngồi ôn lại bài thì Nhân mã gọi:
-Xử ơi ra chép cùng đi! Cô sắp vào rồi đó.

Xử nữ mệt mỏi gấp vở lại ra chép phao giúp. Yết và Kết cũng ra theo. Dù sao 12 đứa này không phải là siêu sao học tập. Trí nhớ con người có hạn mà.

Song ngư hỏi mọi người:
-Tớ thấy không ổn lắm. Hay còn vài phút cuối mình ôn bài.

Nghe Ngư nói 11 sao sốc toàn tập. Bảo bình sờ trán Song ngư:
-Ngư ơi cậu sốt à?

Kim ngưu gạt tay Bảo bình ra:
-Cậu bỏ tay ra. Đừng nói xui xẻo như vậy.

Bảo nhìn Ngưu với ánh mắt kì dị:
-Hơ hơ. Cậu đùa tớ à?

Giải chỉ Ngưu kêu lên:
-Mọi người nghe Kim ngưu nói từ gì không?

Các sao nhớ ra Kim ngưu vừa nói từ cấm kị. Cả lũ lấy gạch ném đá hội đồng. 11 người quay qua Song ngư:
-Thế bây giờ có dùng phao cứu sinh không hay là định chìm giữa biển Đông?

Ngư gãi đầu,cười trừ:
-Thế mình tự bơi không được à?

-KHÔNG!!
11 đứa nói lớn rồi kéo Ngư ngồi xuống lí giải tình hình hiện tại. Môn văn là môn phải căng não ra nghĩ mà còn là môn Song ngư kém nhất.

Thiên bình ngáp dài 1 cái:
-Oáp... kiểm tra xong chắc tớ phải ngủ 1 giấc.

Kim ngưu ngạc nhiên:
-Thế cậu không định làm kiểm tra nữa à?

Thiên bình bật dậy,hỏi:
-Lại kiểm tra 1 tiết Anh à?

11 sao còn lại: thông minh đấy.

Thiên bình đau khổ thầm nguyền rủa ông trời.

-Chà chà! Các cậu vẫn chẳng khác gì nhỉ! Ngu ngốc và rắc rối.

Mọi người giật mình,quay ra cửa.
Lại là Nguyệt vân,sao cậu ta cứ thích đến đây thế nhỉ. Bạch dương chạy ra,đóng sập cửa lại. Cánh cửa đập mạnh 1 cái vào mặt của Nguyệt vân.

-Á! Cậu làm gì vậy?! Đồ điên!
Nguyệt vân ôm mặt kêu ầm lên.

11 sao cười khúc khích,giơ ngón like cho Bạch dương. Nguyệt vân hậm hực bỏ về lớp. Các sao tiếp tục ngồi học bài. Tự nhiên có 1 luồng khí lạnh bay vào lớp,làm mọi người lạnh sống lưng. Mã run run hỏi:
-Ám khí ghê quá! Kinh khủng hơn cả Yết.

Bạch dương ra do thám rồi chạy vào ngay tức khắc:
-Là cô Xà phu! Có cả cô Hân nữa!

Chết rồi,chết thật rồi! Bảo sao lại có ám khí này. Thì ra giám thị là cô Xà phu. Và đây là 1 đoạn lí lịch trích ngang của Xà phu:
-Có tài "Tiểu Lý phi đao" và "Bách bộ xuyên dương".
-Xinh đẹp nhưng mà quá dữ nên vẫn F.A
-Là một người được nể sợ trong trường.
Chính những điều này đã làm cô Xà phu nổi danh là "Sát thủ phòng thi"! Chỉ vừa mới thấy cô mà các sao đã sợ toát mồ hôi hột. Cô Xà phu bước vào lớp,bất ngờ nhìn chằm chằm làm cả lũ đứng tim. Cô Hân cười khẽ:
-Cô Xà phu ah! Cô làm tụi nó sợ đấy. Có cần nhìn vậy không?

"Sát thủ phòng thi" Xà phu nói bằng giọng đáng sợ:
-Cô không hiểu đâu. Tôi ngửi thấy mùi gian lận trong lớp của cô đó cô Kim Hân.

-Ha ha... làm gì có gian lận đâu. Cô cứ đùa ah.
Cô Hân cười trừ. Rồi cô liếc xéo cái lũ ngồi dưới:
-Liệu hồn mà làm bài đàng hoàng đó mấy đứa kia.
Các sao ớn lạnh,ngoan ngoãn gật đầu. Cô Hân hài lòng rồi nói:
-Rồi bắt đầu phát đề. Bên phải đề 1 bên trái đề 2 nha.

Cô Xà phu đưa xấp đề cho cô Hân rồi yên vị ở cuối lớp. Phát đề xong,và... bắt đầu làm bài!
-------------------------

Nhân mã ngồi cắn bút,nghĩ mãi không ra. Đề này là quá khó đối với 1 học sinh lớp 10 bé nhỏ đáng yêu như cô. May mà đứa bên cạnh là Ma kết,nhưng có 1 vấn đề nho nhỏ. Đó là 2 người ngồi bàn gần cuối và ngay dưới là bà Xà phu. Giở phao thì chết mà hỏi bài cũng chết,đường nào chả chết. Thôi thì dùng ám hiệu vậy. Mã liền quay sang Kết, giơ ngón tay ám hiệu chỉ cho câu 4. Kết gật gù như đã hiểu ý,định giơ bài ra thì cả hai bị 1 cục phấn trúng vào đầu. Kết và Mã xoa xoa đầu mình, quay xuống thì thấy ngay bà Xà phu đang cầm 1 hộp phấn. 2 đứa biết điều quay lên. Ma kết không giúp được gì,đành làm bài tiếp. Mã tiếp tục cắn bút đến khi cái bút mòn ra thì thôi.

Bên Song tử,Thiên bình cũng chả khá khẩm mấy. Cả 2 đều được liệt vào danh sách "những thành phần ít nếp nhăn". Nên nếu không đủ điểm trung bình thì không thể lên lớp,mà thế thì xấu hổ chết. Da mặt 2 tên này không dày như Nguyệt vân đâu. =o=
Nhìn lên bàn giáo viên,thấy cô Hân đang... chém hoa quả. Cái này mà ban giám hiệu biết thì chết cô rồi cô Hân ơi.

(Cô Hân: ê con t/g kia,mi đã trông thi đâu mà biết. Chán lắm.)

Thế là bạn Thiên liền rút phao trong túi áo ra xem. Tự nhiên lại thêm 1 viên phấn khác rơi "bộp" xuống bàn Thiên bình. Cậu sợ quá liền vội cúi xuống tiếp tục "bơi". Song tử rút kinh nhiệm từ đứa ngồi cạnh,liền chém gió ra vài dòng để ăn điểm.

Cô Hân vội đứng lên,cầm thước kẻ đứng trên bục giảng,nói:
-Cô vừa nghe tiếng "bộp" một cái. Là "phao hạng nặng" đúng không? Là bạn nào?

Cô Xà phu cũng đứng lên,chỉ vào mình nói:
-Là tôi đó! Tôi ném cục phấn chứ không có phao phiếc gì cả!

Cô Hân ngạc nhiên:
-Là cô đó hả? Trời ơi cô là giám thị cơ mà. Sao cô lại làm phiền học sinh làm bài hả?

Cô Xà phu bị nói là làm phiền thì tức giận. Rõ ràng là 2 đứa kia quay cóp nên cô mới ném phấn trùng trị,thế mà bị hiểu lầm. Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết! Đầu tiên là bị phân công trông thi cái lớp quậy phá thứ nhì khối 10 (lớp 10e là quậy nhất). Rồi sau đó thì phải cãi nhau với bà cô chủ nhiệm này.

Bà cô Xà phu liền chỉ vào Mã,Kết và Thiên nói:
-Nè cô đừng vu oan cho tôi nha!
Là 3 đứa này coi tài liệu nha tôi ném phấn chỉ để cảnh cáo thôi.

Cô Hân chỉ thước kẻ vào hộp phấn:
-Trời ơi cô có bị làm sao không? Phấn này nhà trường phát để tôi viết bảng chứ không phải để cô ném nha.

Bà cô Xà phu giơ 2 cục phấn lên:
-Nè tôi ném là dùng phấn tôi. Phấn tôi là vàng trắng của cô là xanh trắng nha. Tôi vừa ném cục vàng giờ còn cục trắng nè.

Cô Hân "đốp" lại ngay lập tức:
-Cô bảo sao kì vậy. Của tôi là vàng trắng của cô là xanh trắng. Tôi là giáo viên tôi phải biết rõ phấn của mình chứ.

-Cô nói vậy là không có căn cứ nha. Phấn của cô là xanh trắng, của tôi mới là vàng trắng. Chắc cô già rồi nên mờ mắt đó.

Cô Hân đập mạnh thước xuống bàn,kêu lên:
-Cô dám chê tôi già sao?! Tôi mới có 29 tuổi thôi đó. Trời ơi là trời!

Cô Hân giật mình sao trường lại có bà giám thị kì cục như này nhỉ. Và điều vui nhất với 3 sao kia có lẽ là 2 cô cãi nhau hăng say quá quên luôn chuyện bọn nó quay cóp. Ờ thế nên mới nói là "giận quá mất khôn". Chỉ các cô mất thôi còn 12 đứa kia vẫn còn khôn chán. Tận dụng lúc 2 cô cãi nhau cả lũ "phao nổi lềnh bềnh". Đừng hỏi tại sao lại không mở sách ra nhé vì đây là KT giữa kì nên cặp sách ở trên bục giảng rồi. Song tử rất hận cái quy chế KT này vì cặp sách của anh đang bị balo của Mã đè bẹp. Theo au thấy thì cặp đôi này có nhiều duyên nợ nhất (Ok qua chỗ các cô thôi).

Bà cô Xà phu đập thước kẻ:
-Tôi đã nói với cô rồi! Của tôi là vàng trắng của cô là xanh trắng. Cô không tin hỏi mấy đứa này đi.
Cô Hân giơ 2 viên phấn lên:
-Rồi Kết em thấy đây là phấn màu gì?

-Em không quan tâm. Cô hỏi bạn khác đi.
Kết phán câu tỉnh bơ rồi tiếp tục làm bài.
Cô Hân lại quay sang Cự giải:
-Giải em thấy đây là màu vàng trắng hay xanh trắng?

Giải nhìn cục phấn thật kĩ,ấp úng trả lời cô Hân:
-Em thấy... đây là màu... màu xanh... xanh vàng.

Cô Hân và bà Xà phu đơ mặt rồi cùng kêu lên:
-Cự giải, em đi đo lại kính đi!

Bà Xà phu thấy hỏi mãi mà không được nên kêu:
-Lớp trưởng đâu ra nói 1 câu công bằng coi.

Cô Hân cũng gật đầu:
-Ah đúng rồi Xử em thấy đây là viên phấn màu gì?

-Dạ màu vàng trắng. 2 cô để cho cả lớp làm bài được chưa ạ?
Xử nữ nhìn các cô rồi chán nản nói. Haizz đúng là hôm nay KT mà còn phải nghe 2 cô cãi nhau.

Cô Hân cười đắc thắng:
-Đó cô thấy chưa. Của tôi là phấn vàng trắng mà cô không nghe.

Cô Xà phu phản bác lại ngay:
-Ơ cô nói hay nhỉ đây là phấn của tôi. Cô cầm viên phấn của tôi để cho Xử nữ xem còn gì.

Cô Hân đặt 2 viên phấn khác vào tay cô Xà phu, nói:
-Đây mới là của cô nè! Của tôi là vàng trắng của cô là xanh trắng cơ mà!

Sát thủ nói 1 câu thì cô Hân nói lại 1 câu mà chỉ xoay quanh chủ đề là 2 viên phấn.
=>Chiến tranh tiếp tục diễn ra.
=>Các sao tiếp tục chép phao.

Cuối cùng đúc kết ra 1 điều là giờ KT hôm nay quá là vớ vẩn.
----------------------------
Cô Hân và cô Xà phu tiếp tục nhiệm vụ trông thi. Các sao vẫn làm bài bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Cô Xà phu ngồi chơi điện thoại còn cô Hân thì lơ mơ sắp ngủ. Thỉnh thoảng 2 cô cứ lườm lườm nhau làm các sao cảm thấy như bị đốt cháy.

Bảo bình liếc ngang liếc dọc rồi thở phào đẩy tờ bài sang cho Song ngư chép. Đừng thắc mắc tại sao Bảo bình hôm nay lại "nguy hiểm" như vậy. Chẳng qua là đề thi trúng câu mà Bảo bình đã ôn thôi. Còn không thì chờ đấy Bảo nhắc được cho người khác nhé. Ngư quay sang chỉ vào bài làm của Bảo bình:
-Nè hình như cậu ghi thiếu đó! Tớ nhớ còn ý nghĩa nữa cơ mà.

Chị Bảo mặt đơ "không cảm xúc", chưa biết mình sai chỗ nào. Đến khi nhìn kĩ lại mới thấy mình thiếu cái ý nghĩa dài dòng gì đấy. Mà đúng cái ý nghĩa lại ăn nhiều điểm mới đau chứ. Nếu là mấy đứa thông minh như Xử,Kết,Yết thì sẽ nhanh tay viết vào. Còn Bảo bình thì... hôm qua cô quên ôn cái này.

Sư tử thì thầm hỏi Song ngư và Bảo:
-Giờ sao 2 má? Có ai biết câu 4 làm thế nào không?

-Chịu! Hỏi Xử đi.
Bảo bình nhún vai liếc sang Xử nữ. Thấy Xử đang viết không ngừng nghỉ đúng kiểu siêu nhân.

Sư tử quay sang Xử nữ, hạ thấp giọng xuống:
-Xử ơi bài khó quá... chỉ tớ với!

Xử nữ ngẩng lên nhìn xung quanh, rồi thở dài định đưa bài cho Sư tử. Tự nhiên cô Xà phu từ đâu lao ra giật phăng tờ bài của Sư tử, đánh 1 dấu "X" vào đó. Mọi người xung quanh và cả cô Hân nhìn Sư tử như sinh vật lạ. Rồi cô Xà phu lườm 3 đứa kia đến cháy cả mặt. Âm khí lạnh lẽo của 2 bà cô bao trùm cả lớp học. Bằng tiếng hét với âm vực siêu cao của mình,cô Hân nói:
-TẤT CẢ NGỒI LUI HẾT RA ĐẦU BÀN CHO CÔ !!!!

Các sao bịt chặt tai lại ngồi xê ra đầu bàn. Cô Hân đưa tay ý bảo các sao tiếp tục làm bài. Cô Xà phu cẩn trọng đi vòng quanh lớp xem xét. Sư tử chán chường nằm ườn ra bàn, xoay xoay cái bút cho đỡ chán. Còn 2 câu không làm được thì thôi nghĩ làm gì cho mệt người. Nhìn xung quanh lớp thấy đứa nào cũng đang viết lia lịa không ngừng nghỉ, Sư thấy mình "đẳng cấp" thật ^_^
(Bây giờ để xem 2 đứa thông minh Yết và Giải đang làm gì).

Giải nhi thấy Mã đang ngồi cắn bút thì thấy hơi có lỗi vì không nhắc bài cho Mã được. Cô làm bài xong rồi mà ngồi không cũng thấy chán. Tính tốt bụng nổi lên làm cô muốn nhắc bài cho ai đó. Xung quanh toàn mấy đứa học giỏi thì cần gì cô nhắc bài chứ. Không chịu nổi nữa,cô quay sang con bò cạp bên cạnh:
-Cậu có cần tớ nhắc bài không?

-Không cần.
Yết lạnh lùng nói rồi lại chăm chú vào bài làm của mình.

Giải nhi gật đầu, rồi chợt nghĩ ra gì đó cô chỉ sang dãy bên cạnh:
-Nè Thiên yết, Bảo bình cần cậu nhắc bài đó.

-Cậu giúp cậu ta đi. Tôi không rảnh đâu.
Yết vẫn cắm cúi viết bài không thèm liếc nhìn Giải.

Cự giải vẫn mặc kệ, tiếp tục nói:
-Ở ktx cậu đã hứa là sẽ nhắc rồi mà. Tớ không hứa nha với lại cậu với Bảo bảo là bạn thân mà.

Yết im lặng, viết gì đó lên mẩu giấy rồi đưa cho Giải, nói:
-Đưa cho Bảo bình giúp. Nói là câu 1 và 2 đều trong này.

Giải nhi nhận lấy mảnh giấy, quay sang đưa cho Bảo bình:
-Hey tiểu Bảo! Yết bảo tớ đưa cho cậu nè! 2 câu đầu trong này đó!

-Vậy hả? Cảm ơn giúp tớ nha!
Bảo bình ngạc nhiên rồi khẽ cười sau đó mở ra xem. Ôi mẹ ơi gì thế này có thấy Yết ôn bài đâu mà sao nhớ dai thế nhỉ. Nói chung đây là thành phần nguy hiểm phải đề phòng. Nghĩ gì thì nghĩ nhưng vẫn phải chép vào đã không hết giờ mất.
--------------------------------
"Reng... reng..."
Cô Xà phu đứng dậy, gõ thước:
-Cả lớp thu bài nào! Ai mà còn cố viết là cô đánh dấu bài đó!

Xử nữ đi đến từng bàn để thu bài. Nhìn đứa nào sau khi làm bài xong trông mặt "vô hồn" đến phát sợ.

Xử đi đến bàn Ma kết thu bài rồi hỏi:
-Làm bài được không?

-Hỏi làm gì. Cậu tự biết mà.
Kết trả lời, tỏ vẻ không quan tâm.
Xử nữ thấy buồn, chắc những gì viết trong tờ giấy đó là thật. Cậu ta thích 1 người nhưng không phải là cô. Cô Xà phu gọi Xử:
-Xử nữ đứng đó làm gì mang bài lên đây nhanh lên!

Xử nữ liền vội cầm tập bài làm mang lên cho cô. 12 sao lên lấy cặp sách trên bục giảng. Kim ngưu mở cặp ra lấy chai nước để uống. Mấy đứa kia thì đang chém gió, làm thầy bói đoán kết quả.

-Ơ hay mấy đứa này! Mang balo lên đây để KT tiếp chứ!Nhanh lên không mất thời gian đó!
Chỉ 1 câu nói của cô Hân mà sức sát thương cực cao. Vừa nghe xong Kim ngưu đã phun ngụm nước ra bàn,ho sặc sụa (chém tí).
Các sao mồm mở to hết cỡ, mở to mắt nghe thông tin vừa rồi. Sau khi não bộ xử lí được thông tin, Sư tử đại diện cho 11 đứa kia run run hỏi 2 cô:
-KT tiếp.... thật... thật ạ?

-Ủa các con chưa biết hả? Hôm nay KT 2 môn là Văn,Anh.
Cô Hân thản nhiên nói như thể đó là chân lí hiển nhiên. Sốc, sốc chính là từ để miêu tả tâm trạng các sao lúc này. Hình như là có cái gì chưa đúng phong thủy hay sao ấy. Tưởng thoát rồi hóa ra vẫn chết, kinh dị vl~ Dù sao thì ông trời vẫn còn có lương tâm:
-Thôi cô đi trông thi lớp khác đây. Làm bài tốt nhé.
Cô Xà phu xách túi bước nhanh ra khỏi lớp.

Cả cô Hân và các sao đều thấy rất vui sướng vì "sát thủ" cuối cùng cũng đi. Các sao không muốn phải "trải nghiệm" biệt tài "Tiểu Lý phi đao" của cô Xà phu đâu. Thế là may mắn lắm rồi. Nhưng...
-Thôi cô phát đề KT nhé không mất thì giờ lắm. Chiều KT Sử nhớ là đừng lề mề thế nhé.

"Quạ.... quạ... quạ"
Một đàn quạ bay ngang qua đầu 12 sao. Cả lũ ôm mặt kêu lên:
-KHÔNG !!! ĐỪNG MÀ !!!

Vừa mới may mắn 1 chút xíu thôi mà đã đen thế này rồi. Nói chung ngày hôm nay không có tí may mắn nào dù các sao cầu may hay là phong thủy.Đúng là:"trong cái rủi lại có cái xui"!

*Chap này au thấy au viết tẻ nhạt quá. Ai thương tình cho au cái vote nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro