Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.-Law-


Credit by -ethelerW , darkparadiseteam

- Một cộng một bằng mấy nào cô gái nhỏ của ta?- Đôi môi đỏ mọng của hắn khẽ rỉ vào tai con vật nhỏ đang run rẩy trong lòng mình, thầm nở một nụ cười.

- Tôi... tôi không biết... là một... là hai hay ba... gì đó- Bằng chất giọng như muốn khóc, cô khẽ đáp. Tại sao hắn lại hỏi cô một câu hỏi quái lạ như thế, hắn rốt cuộc muốn gì ở cô?

Như nghe được câu trả lời không như mình mong muốn, hắn tiếp tục cười. Nụ cười càng lúc càng quái dị hơn trong đêm khuya ảm đạm đầy những tiếng hét thê lương. Cô gái nhỏ này chẳng thú vị gì cả, đều giống như bọn người ngu si, đần độn ngoài kia.

Hắn khẽ luồn đôi tay ướt đẫm máu vào mái tóc đen mượt của cô.

"XẸT...'' Máu tuôn ra như suối từ chiếc cổ trắng ngần của cô gái xấu số. Cô cứ mở mắt trân trân nhìn hắn, mà chẳng thể nói thêm điều gì. Hắn dùng chiếc khăn lau những vết máu còn đọng lại trên tay mình, thản nhiên bước ra khỏi căn phòng, chẳng lưu luyến gì cô gái ban nãy.

Quả là chẳng ai có thể thay thế Celeste đáng yêu của hắn. Hắn bắt đầu nhớ cô rồi này, mái tóc đen tuyền, óng ả lượn lờ trong màn đêm toàn mùi sát khí, đôi tay trắng ngần pha chất lỏng đỏ tươi thật quyến rũ biết bao. Nghĩ ra thì thật nực cười, một kẻ giết người không ghê tay, thế nhưng lại khao khát sống giống những con người tầm thường. Nhưng con thú cưng phản bội ấy đáng bị trừng phạt. Những kẻ được yêu thương, chiều chuộng hơn những kẻ khác thì khi mắc lỗi sẽ được "tiếp đãi" tử tế hơn. Một con chó cho dù có được cưng cách mấy đi nữa, mà đã quay lưng cắn chủ thì phải CHẾT.

Tạm biệt Celeste kiều diễm, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, bởi vì ngươi vẫn còn nợ ta một món nợ bằng máu.

Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Bảo Bình người lạnh ngắt, đôi tay cô cố lần tìm vào trong chiếc balô lấy ra một con trong vô vàn con búp bê vải.

"Hôm nay sẽ là sắc tố nào đây?" Cô nghĩ thầm

Mở đôi mắt to tròn, long lanh của mình đón ánh nắng ban mai đầu tiên của mặt trời, Bảo Bình quay sang nhìn con búp bê trên tay.

"Màu đỏ. Tại sao? Tại sao lại là màu đỏ?" Cô kinh ngạc, đôi tay gầy nhỏ nhắn run rẩy, nhắm mắt lại và tìm một con búp khác.

Vẫn là nó. Sau bao nhiêu lần thử vận may Bảo Bình vẫn thấy nó. Con búp bê với mái tóc đỏ kiều diễm, ánh mắt nóng rực như chứa đựng một linh hồn quỷ dữ, khuôn mặt trắng bệt cùng lỗ tai chằng chịt những vết kim khâu. Bảo Bình thật sự đang rất sợ, từng ký ức tưởng như đã qua từ lâu lắm rồi bỗng cuồn cuộn ùa về. Từ cái ngày kinh khủng ấy đến nay, đây là lần thứ hai cô thấy nó. Qua từng ấy thời gian, cô nghĩ con búp bê đã ngủ yên sau cánh cửa địa ngục, rằng nó sẽ chẳng bao giờ đến quấy rầy Bình nhi một lần nữa.

"Liệu quá khứ có được lặp lại? Cô phải giết một Anthea nữa sao?" Bảo Bình run rẩy, người toát mồ hôi hột. Đôi tay nhỏ bé nhấc con búp bê lên và bỏ vào balo. Bỗng chiếc điện thoại trong túi áo khoác cô vang lên từng âm thanh ngắt quãng.

"Alo. Xin hỏi là ai đó?" -Bảo Bình khẽ nhấc máy

"Em gái! Lâu rồi không liên lạc nhỉ. Hẳn em đã quên chị gái Isadora thân thương rồi." -Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ đôi mươi.

Bảo Bình thật sự cảm giác có một cơn đau truyền đến từ chiếc cổ trắng ngần. Cô thấy khó thở, rất khó thở, như có ai đó đang bóp chặt nguồn sống duy nhất vậy.

Tại sao bà ta vẫn còn sống? Isadora đã bị cô giết chết rồi mà. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Con quỷ đó bây giờ đáng ra nên tiếp tục ngủ sâu trong tâm hồn Bảo Bình mới đúng chứ. Bây giờ chưa phải là lúc nên thức dậy... quá khứ không thể được lặp lại...

Đầu dây bên kia có lẽ vô cùng đắc ý khi nghe thấy âm thanh khó thở, tức ngực của Bảo Bình. Cô ta tắt máy nhưng trên môi vẫn còn thoang thoảng nụ cười ma mị.

"Bảo Bình, à không Celeste yêu quý! Em có thể cản tỉnh giấc sao, số mệnh sẽ lại luân hồi thôi. Liệu ai sẽ là Anthea tiếp theo đây?"

Bạch Dương cùng Thiên Bình đang hàn huyên câu chuyện mà mình xem được trên đài radio tối qua thì nghe thấy tiếng đồ vỡ cùng âm thanh la hét từ trại Bảo Bình. Cả hai nhanh chóng đến nơi thì thấy trên nền vải có những vệt máu đỏ bắn tung toé. Trước mắt hai người chẳng phải là cô gái Bảo Bình nữa mà thay vào đó là một con quỷ.

Một con quỷ với mái tóc đen rối xù, ánh mắt sâu không thấy đáy. Chiếc đầm trắng loang lổ thứ chất lỏng đỏ tươi, trên đôi tay nó cầm một chiếc dao găm hướng về phía hai người bọn họ. thấy chúng thật chướng mắt, mùi nước hoa hồng của Bạch Dương khiến nghẹt mũi, thật tởm lợm. Người bọn chúng cũng chẳng có vị tanh nồng như nó.

hậm hực định xông vào giết oắt hai vật cản đường này thì như có một thứ gì đó cản lại. hết nhìn đôi tay của mình rồi lại liếc sang hai người bọn họ, lý trí dần khôi phục. rên lên thanh âm thê lương, xem ra vẫn chưa đủ, chưa thể khống chế hoàn toàn cơ thể Bảo Bình, thời cơ vẫn chưa đến. Bạch Dương như chết trân nhìn con quỷ trước mặt. Cô không thể tin được đây chính là người bạn của mình. Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra ở đây?

Thiên Bình có lẽ nhanh trí hơn so với Bạch Dương. Anh dùng súng bắn xẹt vào khuỷu chân của Bảo Bình khiến bước chân cô loạng choạng rồi ngã. Khuôn mặt cô dần hồng lại, ánh mắt cũng không còn đục ngầu như hồi nãy nữa khiến Thiên Bình an tâm phần nào. Anh cùng Bạch Dương nhanh chóng đưa Bảo Bình đến chỗ trại Song Ngư nhờ giúp đỡ. Trước khi ngất đi, cô cố bám lấy vạt áo hai người rồi bảo với giọng khều khào:

- Tuyệt đối không được kích hoạt trò chơi. Luật đã bị thay đổi rồi. Bánh xe số mệnh đang luân hồi.

Sau sự việc này, họ đã thấy một nhân cách khác ẩn trong con người Bảo Bình. Cô bạn vui tính, giảo hoạt hằng ngày của họ hoá ra lại chứa một con quỷ trong tâm hồn. Cả bọn vô cùng sợ hãi, nhất là hai người chứng kiến, quả thật lúc đó rất đáng sợ. Nếu con quỷ ấy dành được quyền làm chủ cơ thể Bảo Bảo thì sẽ kinh khủng lắm đây. Họ tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra trên cô. Đằng sau trại, Bạch Dương cùng Thiên Bình cố ém những thắc mắc trong lòng lại để tiếp tục làm việc cùng mọi người. Nhưng dù vậy họ vẫn chẳng thể khiến mình quên đi dòng suy nghĩ đang chạy lẩn quẩn trong đầu.

"Luật mà cô nhắc đến ở đây là gì? Bánh xe số mệnh với trò chơi có mối liên quan mật thiết nào?

------

Tại một nơi hoang vu, hẻo lánh khác bên bìa rừng, Kim Ngưu cùng Cự Giải đang vô cùng chật vật với những sợi dây xích quấn lấy họ. Tiếng gió đêm lạnh buốt thổi táp vào cành cây khiến chúng nghiêng ngả, tạo nên những thanh âm ghê rợn dưới màn đêm đen khiến hai con người ở đây bất giác run cầm cập. Thật kỳ lạ! Rốt cuộc kẻ nào đã nhốt cả hai ở đây chứ. Và hơn hết, kẻ đó còn để một khẩu súng lục như khêu gợi trước mặt họ nữa. Không lẽ đây là một phần của trò chơi?

To be continue
#14/2/2018

Chúc các nàng Valentine vui vẻ nha. Xin lỗi vì đã hai tháng rồi mới cập nhật truyện. Mong mọi người vẫn ủng hộ. Yêu thương nhiều nhiều❤️❤️❤️.

#Hãy là người đọc có tâm
#Hãy là người đọc có tâm
#Hãy là người đọc có tâm
#Hãy là người đọc có tâm
#Hãy là người đọc có tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro