Chương 1
Saturday_24
"Tích tắt, tích tắc. Tiếng đồng hồ vang lên, kim đồng chỉ đúng vào số 12,mọi vật sau tiếng động tĩnh lặng hoàn toàn. Họ đang đợi, đợi một người đến, đợi một ngày mới và đợi một sự bình yên ngóng trong từng ngày"
Một ngày thứ 7 chính là khoản thời gian hoàn hảo để ta nghỉ ngơi, rũ bỏ đi những bộn bề cuộc sống. Một hôm sáng bình yên chẳng lo chậm giờ, một ngày tự do đem lại cảm giác bình yên vì về đêm lại chẳng cần ngủ sớm.
Sương sớm đọng lại trên những phiến lá xanh lục, thành phố vắng vẻ chìm trong yên tỉnh của một ngày nghỉ, đường lộ tấp nập thường xuyên trở nên thưa thớt. Thiên Yết nàng thõa mãn cười nhẹ nhàng trên khóe môi, đôi mắt như viên ngọc màu biển hiểu ý cũng cong cong lên, tổng thể vô cùng dễ nhìn. Nàng dạo bước trên con phố vắng, trời sớm còn khí lạnh khiến nàng không khỏi run lên từng hồi. Cũng đã từ lâu rồi nàng không siêng năng dậy sớm để đi dạo, có lẽ việc học hành bận rộn đã khiến cô thiếu nữ phải gác lại mọi niềm vui và thói quen của mình chỉ để tập trung vào nó, hôm nay phải đi dạo một chút xem như giải khuây chuẩn bị cho kì thi tiếp.
Nàng vui vẻ đi trên đường, thấy các hàng quán vẫn chưa được dọn ra, chỉ có vài gánh bán rong được các cụ bà lớn tuổi vác đi rao khắp nơi. Với chiếc bụng rỗng dậy từ sớm, nàng đi đến chỗ một cụ bà gần đó mua một chiếc bánh ăn lót bụng.
"Thưa bà lấy cho cháu một bánh thập cẩm nhé"
Bà cụ hình như chẳng nghe rõ, Thiên Yết phải lập đi lập lại vài lần bà mới cười cười rồi làm bánh cho nàng. Hai tay bà nhanh thoăn thoắc, vừa làm vừa kiếm gì đó để bắt chuyện với nàng. Thật ra bà ấy cũng chỉ hỏi vài câu đơn giản như nàng tên gì, nhà ở đâu, có thường dậy sớm đi dạo như vầy không? Vì bà ít khi thấy giới trẻ hiện giờ lại dậy sớm vào ngày nghỉ để đi dạo như vậy.
Nàng cũng vui vẻ tiếp chuyện của bà, vừa trả lời những câu hỏi kia vừa nhìn bà làm bánh cho mình. Bánh đã xong, nàng kiếm trong túi vài ba đồng lẻ đưa cho bà. Bà ấy ngước lên nhìn Thiên Yết, đôi mắt già nhăn nheo có chút ngừng lại nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường khiến nàng cũng chẳng quan tâm gì, vui vẻ hai tay nhận bánh rồi vừa đi vừa ăn. Hồn nhiên và vui tươi, Thiên Yết nàng chẳng hề biết rằng từ đằng sau khi mình quay lưng, đã có người nhìn nàng xuyên suốt không rời mắt, ánh nhìn chứa nhiều suy nghĩ xoáy vào.
"Con bé thật có chút giống với Nhị tiểu thư"
Chất giọng khàn đặc yếu ớt vang lên, chặc lưỡi đi vài cái thì im lặng. Mặt trời cũng đã dần lên cao, mọi thứ vẫn im lặng chỉ có vài hàng chợ đã dựng lên đợi khách đến chọn. Một bà cụ gầy nhôm như chỉ có da bọc lại bộ xương trắng, mặc trên mình chiếc áo vải đã cũ sần mục nát, vác trên mình gánh hàng lớn hơn cả người bà đi khỏi, càng ngày càng khuất xa và như biến vào hư không chẳng còn thấy gì nữa.
Ở một nơi khác, như một mặt trái ngược với khu phố im lặng vào ngày được nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị cho một tuần mới. Có những gánh hàng rong và cửa hành nhỏ nhỏ xếp gần nhau như một cái hội chợ quy mô nhỏ. Ở đây, tại nơi này nhìn giống như một quốc gia tiên tiến nhất được thu gọn lại. Trên đường xi măng rộng lớn không quá khó khăn để ta bắt gặp những chiếc siêu xe hàng hiệu, nó như một cường quốc rộng lớn mà người dân ở đây xe được di chuyển bằng những phương tiện tiên tiến nhất. Xung quanh dãy đường không tồn tại lấy một quầy ăn bình thường, mọi ngỏ đường đều được các thương hiệu có tăm tiếng, cửa hàng lớn tranh dành vị trí mặt bằng nơi trung tâm sài thành hoa lệ để phục vụ cho những người tầng lớp thượng lưu.
Ở chính giữa, một chiếc siêu xe được thiết kế rất đặc biệt mặc trên mình bộ áo giáp màu đen tuyền huyền bí,đơn sắc giản dị nhưng lại thể hiện được đẳng cấp của chú "ngựa" này. Nó chạy vụt chính giữa đường cao tốc, vượt qua toàn bộ các con xe khác mà dẫn dầu. Chiếc xe này đặt biệt nhất bên ngoài nhìn vào chẳng thể nhìn được chút gì đã được che kín hoàn toàn. Có lẽ người sở hữu chiếc xe này sống rất tinh tế và hiểu ý, nếu không có tấm kính tối màu như vậy có lẽ tất cả mọi người đều sẽ thấy được những hàng động âu yếm dơ bẩn của kẻ phản bội và người thứ ba.
"Con mẹ nó ông chạy chậm một chút"
Song Tử tay trái choàng vai ả tình nhân trên người chỉ có mỗi lớp áo ngủ mỏng manh không khác gì để trần,tay phải hắn là ly rượu vang đã vơi bớt ít nhiều, bên trên mép ly còn dính những vết son đỏ choẹt chói mắt. Người bệnh sạch sẽ như hắn mà cũng lại có ngày uống chung ly, nằm chung giường cùng loại phụ nữ thế này. Gã tài xế nhìn qua gương chiếu hậu về phía sau mà lắc đầu vài cái, nghĩ tới người phụ nữ ở nhà bị Song Tử vứt bỏ với một tình yêu lớn không vụ lợi thật đau lòng thay.
Reng reng!
Tiếng điện thoại vang lên trên xe, tài xế hiểu ý mà dừng lại bên đường. Song Tử hắn nhăn mày liếc đến bên cạnh chiếc máy hiện đại xuất hiện dòng chữ "Thiên Bình". Hắn buông ả nhân tình đang ưỡn ẹo trên đùi mình ra, mở loa và đợi phản hồi từ đối phương.
"Anh đang ở đâu? Bụng em đau quá sợ là sắp sinh rồi anh về được không".
Âm giọng mang nhiều sự mệt mõi, như cố gắng kiềm chế từng chút, từng chút một cơn đau để nói thành lời rõ chữ.
Song Tử cười khẩy, hắn không thấy đau lòng cũng chẳng màng thương xót cho cái gọi là sinh mệnh đang hấp hối ra đời kia. Hắn để tay chạm lên chiếc đùi trắng trẻo thon gọn của người bên cạnh, ra hiệu cho ả rên lên vài tiếng chua chát chói tai. Sau những tiếng rên dục vọng ấy đầu dây bên kia im bật hoàn toàn, Song Tử hắn thõa mãn bật cười thật lớn. Đúng, hắn cảm thấy vui vẻ và thích thú khi hành hạ người kia, hành hạ người vợ danh chính ngôn thuận của mình bằng cách lên giường với hàng chục cô gái mỗi đêm, mỗi lần đều chụp đăng lên tài khoản cá nhân, mặc cho Thiên Bình nàng đau đớn vỡ nát cả tâm can, dù nàng đã chấp nhận tha thứ nhiều lần hắn vẫn là không muốn quay đầu.
"Tôi đang bận tắt máy đi"
Song Tử lạnh giọng trả lời, từng chữ đối với Thiên Bình như hàng vạn mũi tiêm độc ghim vào người nàng đau đớn từ từ chậm rãi khiến nàng chết dần, chết mòn. Trước khi cuộc đối thoại kết thúc,hắn nghe thấy đầu dây bên kia cười, là nụ cười mà những kẻ đã không còn cảm xúc gì để biểu hiện nên đành phải bật cười, cười với con tim vỡ vụn và cơn đau dằn xé từ thể xác lẫn tinh thần.
Máu chảy ra, uất hận cùng tuổi thân dâng trào đến đỉnh điểm. Ngậm ngùi lại cơn đau mà ấn từng số gọi cấp cứu, vốn dĩ từ đầu Thiên Bình phải nên làm vậy.
Nhưng chỉ vì nàng ngu ngốc vẫn chọn tin tưởng chồng mình một lần nữa, tin rằng Song Tử dẫu có đối với nàng tệ bạc ra sao cũng sẽ dịu dàng với máu mủ của hắn. Nhưng hóa ra nàng lại sai rồi, đã quá sai lầm rồi, ngậm ngụi trong cơn đau mãnh liệt kéo dài tâm trí mơ mơ hồ hồ, tiếng cười chua xót lại lần nữa vang lên, Thiên Bình vịnh lấy chân bàn để bò dậy thở hắt vài cái, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán nàng. Dùng bàn tay thô ráp dính dịch đỏ nàng xoa lấy cái bụng lớn của mình, thù hận không ngừng dâng trào lên muốn bùng nổ.
Nàng hướng mắt về phía tấm ảnh bên phải góc tường, trên đó treo một tấm ảnh rất lớn, là hình ảnh của một cô gái vô cùng xinh đẹp còn có thể nói như là tuyệt sắc mỹ nhân hệt tạc tượng mà ra. Nét đẹp quý phái bí ẩn như vô thực, ở bên dưới khung ảnh còn khắc rất rõ dòng chữ "Oaristys Déchirantl". Nàng của trước đây cao ngạo huy hoàng bao nhiêu, ngây lúc này lại thảm hại đến vậy. Từng là nàng công chúa được nâng đỡ như viên ngọc quý ngàn năm, giờ đây chỉ vì tình yêu lại ra nông nổi này. Cung điện xa hoa nhàm chán giờ Thiên Bình đã sắp phải chôn mình ở đất khách quê người.
"Từ đầu tôi đã lầm khi yêu anh rồi, là lỗi tôi".
@jesia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro