Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tên biến thái ở nhà bếp


Lời của Vô Diện Nhân vừa thốt ra, cả chính điện đều chìm vào im lặng. 

Để người không thể sử dụng ma thuật nhập học tại học viện ma thuật, những giải pháp không có tý giá trị nào thế này đúng là chỉ có hắn nghĩ ra được. 

Nhưng nếu xét ở góc độ nào đó thì con đường phi logic ấy vẫn tốt hơn so với cho đứa trẻ kia đến chỗ Song Ngư. 

Bởi vì khi có mặt ở học viện thì kẻ sử dụng thiết khí sẽ không thuộc vào phe cánh cụ thể nào, đặt dưới tầm mắt hoàng đế, thập nhị thuẫn cùng tam cực kiếm có thể lần lượt tiếp cận hay lôi kéo đứa trẻ đó về phe của mình, mà lại bỏ được cái yêu cầu phải huấn luyện hay đào tạo về thứ năng lực họ cũng không nắm rõ 

Hoàng đế chỉ nhẹ nhàng vỗ tay: " Ồ, quả là 1 ý tưởng thú vị. " 

Cái đầu cún của vô diện nhân lại ngoi lên: " Thấy thú vị thì ra lệnh lẹ lẹ đi chứ ngồi không đó cho vui à. " 

- Đâu nhanh như vậy được, cậu cũng không thể giúp các giáo viên trong học viện sắp xếp lịch học và 1 chương trình hoàn toàn mới nhỉ ? 

- Ờ, dĩ nhiên là không giúp được rồi, sao phải giúp. 

- Nếu đã không giúp được gì thì trật tự đi.

- ...... 

3 cái đầu chó của hắn liền quay vào ô ỉu xìu mà rúc xuống, hệt như đứa trẻ mẫu giáo bị giáo viên mắng, không chút nghiêm túc nào. 

Sư Tử đưa mắt về phía cô, mỉm cười hỏi: " Đoạn Tội cảm thấy sao về ý kiến này ? " 

Song Ngư nhún vai, biểu tình có phần giễu cỡ trào phúng so với báo cáo khi nãy, không nể mặt ai mà thẳng thắn nói: " Thần cho rằng đa số người ở đây đều sẽ thích ý kiến mà Vô Diện Nhân đưa ra hơn, không ai muốn nhìn đồ ăn ngon béo bở tự đến bên miệng người khác cả. " 

- Vả lại, trong chính điện này, người thực sự hiểu rõ hay nắm được về thiết khí chỉ có bệ hạ. Dù giao phó cho Lam Dực đội thì thần cũng không có bất cứ cơ sở hiểu biết gì về thiết khí để dạy dỗ đứa trẻ đó. Cục than nóng bỏng tay như vậy thần chưa muốn cầm, trả lại cho ngài, mời nhận cho. 

Đại ý rằng, cô ta cũng từ chối quản chuyện này. 

Cơ hội to lớn đi cùng với nguy cơ rình rập. 

Năng lực đối nghịch với ánh sáng của thuật pháp, người được định sẵn sẽ trở thành chiến binh siêu việt thay đổi thời đại, có biết bao ngôn từ hoa mỹ phóng đại về sức mạnh Thiết khí, nhưng lại chẳng  ai biết được rốt cuộc nguyên lý của nó là gì, phát triển ra sao để đạt đến đỉnh cực.

Lấy gì đảm bảo rằng 1 đứa trẻ chắc chắn sẽ trở nên bất khả chiến bại nếu như ngay cả cơ sở về năng lực của mình ra sao cũng không biết. 

 Cô ta cảm thấy phiền phức còn nhiều hơn lợi lộc. 

- Ồ, tôi hiểu suy nghĩ của cô, nhưng mà cô nói sai 1 chỗ rồi. 

- ? 

Hoàng đế nghiêng đầu, nụ cười trần đầy ẩn ý: " Đâu chắc là trong chính điện này chỉ có mình tôi hiểu rõ về thiết khí ? " 

Lời nói có thể là vô thưởng vô phạt, nhưng thực sự đã dấy lên sự xôn xao nghi hoặc giữa những kẻ đang đứng ở chính điện. 

Ai cũng cho rằng, có thể hiểu tường tận về thứ năng lực đặc biệt như vậy sẽ chỉ có chính người sử dụng thiết khí xuất hiện gần đây nhất là Khải Huyền, kéo thêm người đồng hành cùng bóng ma ấy là hoàng đế, còn lại, nó đã gần như bị quên lãng trong suốt nghìn năm nay, chẳng có lý luận ghi chép, cũng chưa từng có thêm cá nhân nào nắm giữ, thì lấy cơ sở gì để 1 người khác hiểu rõ. 

- Bệ hạ đang nói ai ? 

- Đoán xem ? 

Mỗi khi ông ta không muốn trả lời 1 câu hỏi nào đó, thì đều sẽ dùng đến 2 từ " đoán xem " này để chấm dứt chủ đề, tốt nhất đừng moi móc hay gặng hỏi thêm để khiến ông ta tức giận. 

Chỉ là giữa lúc ai cũng tưởng phải bỏ ngỏ vấn đề này tại đây, thì Xử Nữ đã giơ tay lên, gương mặt thiếu nữ xinh đẹp hiện lên nụ cười rạng rỡ tươi tỉnh, vô cùng thích thú thừa nhận: " Là tôi đó. " 

- Tôi cũng biết rõ về thiết khí đấy. 

Rất nhanh chóng, tất cả những ánh mắt bên dưới đểu đổ dồn về phía bóng lưng của Nguyệt Độc, từ tò mò soi suy xét cho đến nghi ngờ liệu cô ta đang làm lố hay nói thật. 

- Nhưng mà đừng mong đợi tôi sẽ hé mồm ra nói cái gì cho các người nghe, cũng đừng cố tìm ra lý do tại sao tôi lại biết, cứ hiểu thế là được ha. 

Thái độ vừa công khai vừa giấu diếm như thế này càng khiến cho lời nói của cô ta trở nên đáng nghi, thiếu thuyết phục, đến cả hoàng đế cũng chẳng hề liên tiếng đính chính. 

Song Tử ở bên cạnh thở dài: " Nếu cô thực sự biết mà muốn giấu thì cô chỉ việc im lặng cho mọi người tự tò mò suy đoán thôi, việc gì lại nói thế, có thấy cồng kềnh không ? " 

Nhưng đối phương chỉ vuốt tóc thản nhiên nói: " Vì tôi thích lên tiếng đó, tôi phải là tâm điểm chú ý. " 

- .... 

Anh ta hoàn toàn cạn lời, có cho thêm 300 năm nữa để làm việc chung thì cũng không thể lý giải logic trong hành động của người phụ nữ này. 

Hoàng đế nhẹ nhàng lên tiếng để chấm dứt chủ đề xôn xao này: " Được rồi, tôi đã nắm được ý kiến của mọi người về chuyện này, xem ra là không ai thích chủ đề nóng bỏng tay như vậy rồi. Đợi sau khi học viện xác nhận tôi sẽ đưa quyết định cụ thể. " 

Theo lý, đến đây là buổi thượng triều có thể kết thúc, nhưng mà cái đầu chó của Vô Diện Nhân lại không nhịn được mà chui lên, vô cùng tích cực khuấy nước đục: " Lạ dữ hen. Thường thì mấy vụ kỳ dị vui vui thế này là ông chốt hạ nhanh cơ mà sao lần này có vẻ chậm tay thế ? " 

- Lúc khác kiểu " quyết định thế đi, không thay đổi gì cả, tôi nói 1 thì là 1. " sao hôm nay lại thành: " Đợi đã rồi tôi sẽ đưa thông báo cụ thể sau " vậy ? 

Chớp mắt, bằng cách nào đó mà Vô Diện Nhân đã di chuyển từ phía bên dưới đi lên đến sát ngai vài, ba cái đầu chó lúc nhúc dí gần về phía hoàng đế, càng nói càng không kiểm soát được ngôn từ: 

- Đừng nói là liên quan đến thiết khí nên ông cũng thấy cấn lòng đấy nha ? 

- À đúng đúng, năm xưa ông đuổi nguyên 1 người sử dụng thiết khí đi còn gì ? Sống nghiệp cỡ đó nửa đêm ngủ có ngon không ông già ? Có bị người ta hiện hồn về ám quẻ không đấy ? 

- Ông già biết cái gì còn giật gân thú vị hơn cả vụ này không ? Đó là Khải Huyền đùng cái nhảy ra từ cái hố xí nào đấy đấy. 

- Tên đó mà đòi cắt cổ ông nữa ối giời ơi luôn, vỗ tay vỗ tay !! 

Hắn có vẻ thực sự phấn khích, cười đến mức cả người đều rung lên. Nhưng mà chẳng ai ở bên dưới hưởng ứng hay vỗ tay cho những lời hắn nói cả, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào Vô Diện Nhân giống như thể đang chờ đợi xem liệu có đến 4 cái đầu phải rơi xuống trong ngày hôm này không. 

Ai cũng biết rằng hoàng đế căm ghét bất cứ tồn tại nào gợi nhớ về sự sụp đổ của vương quốc Israel khi đó. Anh kiệt, rồng, thiên nhân, địa quỷ ....  đều là những từ ngữ tuyệt đối không được nhắc đến trước mắt ông ta.

Chỉ là mọi người cũng không chắc chắn về thái độ của hoàng đế với sự tồn tại đã chỉ còn là bóng ma phủi bụi như Khải Huyền, kẻ đó liên quan trực tiếp lẫn gián tiếp với sự sụp đổ của Israel, không phải nguyên nhân hay kẻ phản diện trong câu chuyện ấy, lại vẫn bị trục xuất khỏi vương đô với chính tay hoàng đế để rồi biến mất không còn dấu tích, ở góc độ nào đó thì hẳn là ông ta thực sự không ưa, cũng không muốn nhắc lại về kẻ này. 

Nhưng thứ đưa mồm đi chơi xa không sợ nghiệp báo như Vô Diện Nhân thì 1 lúc liền gọi đến 3 lần. Thật khiến cho người chứng kiến phải hồi hộp thay hắn. 

Hoàng đế chỉ gác tay, chiếc nhẫn đen ở ngón áp út tựa vào gương mặt, gật đầu mà mỉm cười đáp lời: 

- Ừm, thi thoảng cũng hiện hồn về làm tôi ngủ không ngon lắm. 

Trong nụ cười này dường như có loại ý tứ mà hiếm ai hiểu được. 

- Hở ? 

Rồi, ông ta vỗ cái đầu cún của Vô Diện Nhân vài cái, thong thả rời khỏi chính điện mà chấm dứt cuộc họp không tính là yên bình trong ngày hôm đó. 


***** 

Hồi tưởng lại đống phong ba bão táp sau khi buổi thượng triều đó diễn ra, Bạch Dương chỉ biết cười trừ: " Hoàng đế nói là đợi 1 thời gian nữa thì thực sự chỉ cần đợi 3 ngày thôi à, học viện thậm chí còn chưa cử người đi xác nhận tin đồn nữa kìa ......  là những lời bậy bạ của Vô Diện Nhân đã thành công khích tướng à ? " 

- Nói thật nhé, tiến độ thế này làm tôi sợ hãi đấy. Nhanh như vậy làm biết bao nhiêu thứ chúng ta đã chuẩn bị trước đều dẹp hết, tôi còn đang định phân tích về vấn đề của Nguyệt độc, nhận tin từ đội trưởng 1 hay tình hình ở Gomorrah mà bây giờ còn phải cấp tốc làm các hồ sơ cho Nhân Mã, sắp xếp lối đi bí mật, cử thêm người thâm nhập vào học viện, thay đổi danh tính, đối phó với tình huống khi nhập học và adbkslfj ..... kdfhkdllhakhr dflfhafhiefh arr ahđlàhhfh arr jdakls hu hu ..... 

Đội trưởng đội 4 càng nói càng nhanh, câu chữ rõ ràng dần trở thành tiếng lẩm nhẩm cho đến hoàn toàn mất kiểm soát ngôn ngữ. Gương mặt cũng biến ảo theo vô cùng phong phú, sa sẩm hốc hác tới già nua thêm cả chục tuổi. 

Nhân Mã e ngại hỏi nhỏ Thiên Bình: " Anh ấy .... có ổn không vậy ? " 

- Vẫn ổn, yên tâm. Cỡ này ảnh chưa gục được đâu. 

Khối lượng công việc mà Bạch Dương phải xử lý hằng ngày thực sự rất lớn, các kế hoạch, chỉ tiêu hay con số có thể thay đổi vô cùng nhanh chóng và phải tiến hành chỉnh sửa thống kê lại cũng như điều hướng hoạt động tình báo, trong tình huống hiện tại khi mà nhân lực suy yếu, trách nhiệm trên vai anh ta lại càng nặng nề. 

Có thể thấy anh ta lúc nào cũng lẩm nhẩm quẩn quanh với 1 đống số liệu, không thể sống thiếu cà phê hay gù lưng giữa hàng chục chồng tài liệu, than thở uể oải 

Nhưng mà anh ta vẫn xử lý được toàn bộ những vấn đề đó. 

Vì dù có phèn thế nào thì đây cũng là người đã tạo thành và đảm đương toàn bộ mạng lưới thông tin tình báo dày đặc của phiến quân ở đế đô trong suốt những năm trở lại đây. Hiệu suất làm việc, tốc độ phân tích số liệu hay điều chỉnh kế hoạch đều ở mức xuất sắc. Thậm chí là tinh thần chịu đựng áp lực cũng vượt trội để gánh vác được trách nhiệm của đội trưởng đội 4. 

Người như anh ta có thể than thở, nhưng tuyệt đối không bỏ bê công việc hay xử lý chậm trễ. Đây là điều mà tất cả thành viên ở căn cứ này đều biết được. 

Bạch Dương vò vò đầu mình, với gương mặt nhăn nhúm như vừa nuốt phải quả chanh mà dặn dò cậu: " Vừa nãy anh đã kiểm tra sơ bộ xong rồi, 2 đứa cứ tiếp tục đi nhé, anh còn phải ..... chỉnh sửa rất nhiều kế hoạch và thời gian biểu sắp tới nữa, hic. " 

Cự Giải còn tươi tỉnh nói: " À phải, tên biến thái ở nhà bếp đã đi mua đồ về nấu bữa tối rồi đấy, gà bông sấm sét và gà bông thiết khí của chúng ta đi chơi vui cũng chớ quên giờ ăn nhé. " 

Hết " Cừu trắng không thể sống thiếu cafe ", " Tên biến thái ở nhà bếp " lại đến đôi gà bông chíp chíp à .... xem ra chị ấy khoái đặt biệt danh cho người khác thật, mà toàn là mấy cái tên ấy ấy không. 

Mà khoan đã .... 

- .... Sao ở trong nhà bếp lại có biến thái ? 

Cậu bạn cùng tuổi rất có tâm mà giải thích cho cô: " Đó là cách mọi người hay gọi Ma Kết, đội phó đội 4. " 

- Sao lại gọi anh ấy như vậy ? 

Thiên Bình giật giật lông mày, vẻ mặt rất là ngán ngẩm nói: " Cô cứ nói chuyện với anh ấy 1-2 lần thì sẽ hiểu ngay thôi .... " 

Sau đó, cuộc hành trình tham quan căn cứ tại đế đô và khám phá những lối đi kỳ ảo của cô lại tiếp tục. Cấu trúc nơi này không chỉ nhiều phòng ốc lại còn phân tầng, vừa vòng vèo lại vừa phức tạp, làm cho đầu Nhân mã thiếu chút nữa là quay mòng mòng theo. 

Đối phương giới thiệu khá nhiều nơi, từ chỗ xử lý bàn giấy, kho chứa vũ khí, tầng nhà máy phục vụ cho sản xuất dụng cụ, đến phòng y tế rất rộng nơi đang có vài người nằm chữa trị thương tích vì cuộc chiến trước đó. 

Người quản lý nơi này là 1 nam y tá cơ bắp vạm vỡ cao ráo, mặc váy đeo tất lưới ..... 

Đối phương còn đặc biệt thơm má rồi cho Nhân Mã viên lọ vitamin để làm quà gặp mặt, chúc cho cô ít phải đến phòng y tế nhất có thể. 

Trong quá trình đó cũng thấy được không ít người ở khu sản xuất, những công nhân bị bóc lột sức lao nặng nề mới gia nhập phiến quân, tìm kiếm cơ hội tranh đấu. cả quy trình sản xuất đạo cụ ma thuật cũng rất rõ ràng. 

Thi thoảng còn có tình báo viên nào đó tất bật vác đống tài liệu chạy qua mà liên tục tìm đội trưởng đội 4. 

Có thể nói là như một quân doanh có đầy đủ chức năng. Chỉ là quân số không quá lớn, khác hẳn với sự nhộn nhịp đông đúc ở các chiến khu còn lại. 

Sau mấy chục vòng lượn lờ mất nửa buổi chiều, rốt cuộc cũng đã đến phòng riêng được sắp xếp cho Nhân Mã. Thiên Bình còn đợi cô thu dọn chỗ ở lẫn tắm rửa rồi lại di chuyển đến nhà bếp. 

Cấu trúc của nó gần giống với căng tin trong các trường học, có những phần thức ăn được sắp xếp ra khay và quầy để gọi phụ bếp lấy đồ. 

Vừa vặn ở trong gian bếp hiện tại chỉ có 1 người, mái tóc nâu sáng, gương mặt trẻ trung, một vị tiên bối cũng không lớn hơn cô là bao, trên người còn khoác chiếc tạp dề cũ, đang vô cùng tất bật với những nguyên liệu nấu ăn, nêm nếm gia vị.

Đó hẳn là đội phó đội 4 Ma Kết. 

Vẻ đẹp của thiếu nam không chỉ nằm trên gương mặt mà còn ở món đồ ăn anh ta nấu.

Người đẹp đi cùng với đồ ăn ngon, quả là khung cảnh đặc sắc.

Nhưng khoan, cái biệt danh " tên biến thái " là thế nào ??

- Xin hỏi em có thể giúp gì không ạ ?

Nghe thấy tiếng cô, Ma Kết khẽ ngẩng đầu lên, phản ứng đầu tiên là chớp chớp mắt đầy khó hiểu, ngơ ngác hỏi: " Ớ, ai đây ? "

Còn đáng quan ngại hơn khi mà anh ta đang cầm dao, lớ ngớ cắt " phập " một cái vào tay mình.

- Á Aaa !!

Thiên Bình đứng ở một bên mở lưng chừng mắt, dường như đã quá quen với cảnh tượng này: " Biết ngay là anh sẽ tự huỷ thế mà. "

Nhân Mã thì không có cái sự dửng dưng đó, trở nên cuống cuồng theo tiếng hét của người kia: " Anh có sao không ạ !? Em mang băng gạc.

Đối phương dù chưa nhận được câu trả lời, nhưng vì cơn đau nên vẫn nhanh chóng lấy đồ mà quấn tay mình lại. 

Có vẻ là cái dao cắt khiến anh ta tỉnh táo hơn không ít, nhanh chóng tự mình đoán ra chuyện cô là ai: 

- À, đúng rồi ! Nghe nói hôm nay sẽ có một thành viên mới đến căn cứ, là em ha ? Ờm quên mất tên rồi .... gì nhỉ ...

- Là Nhân Mã ạ.

- Phải phải, Nhân Mã, cái cô bé dùng Thiết Khí đó ha ? Chào mừng em đến với căn cứ ở đế đô nhé. Để tự giới thiệu, anh là Ma Kết, đội phó đội 4, người đảm nhận việc khống chế tinh thần, hỗ trợ mọi người. Và như em thấy, anh còn lo toan cho các bữa ăn nữa.

Thiên Bình nhìn vào nồi thịt hầm đang lục bục trên bếp lửa, nói: " Tràn nước rồi kìa. "

- Á Aa, chết !!

Vừa nghe lời nhắc nhở này, đối phương đã giật nảy lên, vội vội vàng vàng nhấc nồi ra khỏi bếp, còn quên lấy cả khăn cho đỡ nóng. " Á, áu. " 

Cậu đúc kết cho Nhân Mã: " Nhìn hậu đậu vậy thôi chứ ra đồ ăn ổng nấu ngon lắm đấy, không có mùi máu hay vị kỳ dị gì đâu. "

Lời này tin tưởng được không .... ? 

- Hôm nay anh còn đặc biệt học nấu món mới để chiêu đãi thành viên mới đấy, " Thịt hầm ngũ vị không lối thoát " và " Nấm xanh quên đường về " định sẽ khiến mấy đứa phải trầm trồ.

Ma Kết vừa mới chữa cháy nồi thịt hầm xong liền quay về phía 2 người để gỡ gạc thể diện

Nhân Mã ái ngại nói: " Nấm xanh ..... an toàn chứ ạ ? có cần bọn em giúp gì không ?

- Món chính đã gần xong rồi, nhưng mấy đứa có thể gọt khoai tây rồi bỏ vào rổ giúp anh này, chúng ta sẽ làm ít đồ ăn vặt.

- Vâng. 

Nhân Mã dường như rất thạo việc, nhanh chóng lấy con dao và cắt khoai thành miếng, so với Thiên Bình thì còn nhanh nhẹn hơn.

Ma Kết thấy động tác của cô, rất vui vẻ: " Ấy, xem chừng ra sau này anh có người phụ việc chuyên nghiệp rồi. "

- Vâng, lúc còn ở làng, mùa thu hoạch khoai mọi người sẽ đem đi bán rồi dự trữ lại 1 ít, phòng cho mùa đông đến thiếu lương thực. Em biết làm rất nhiều món, từ khoai tây nghiền kèm sốt, gà phủ khoai, món chiên ..... nhưng chế biến thế nào thì khoai nướng vẫn là ngon nhất, mỗi lúc rảnh rỗi người trong nhà đều sẽ làm món này.

Đáng tiếc, khung cảnh đầm ấm yên bình đó đã không thể nào tái hiện được nữa ....

Hết thảy, đều là chuyện quá khứ.

Ruộng lúa bị dẫm đạp, khoai mới thu hoạch thành đống bùn nhão, đến là những người nông dân cũng hoá tro đen trong biển lửa.

Gia đình, chị gái, em trai ..... ngoài cô ra thì chẳng còn ai nữa cả.

Thiên Bình khẽ đưa mắt sang nhìn cô, giống như đã đọc ra được nỗi buồn trong câu nói đó ....

- Ài, Ma Kết, anh dùng dao kiểu gì mà để dao cùn hết vậy ? Khó gọt quá.

- Hả ? Sao lại đổ cho anh !?

Cậu loay hoay một hồi với con dao và đá mài: " Mài thế nào mới đúng .... cô biết không ? "

Nhân Mã nghe câu hỏi này, liền bỏ củ khoai tây đang gọt dở xuống giúp cậu.

- À có, để tôi cho.

Ma Kết giật giật khoé miệng, thằng nhóc Thiên Bình này mà không biết mài mới là chuyện bất thường, lúc nào nó cũng cầm một con dao đi chọc tiết người ta hết ....

Cạch !

Giữa chừng quãng thời gian, thanh âm mở cửa lại vang lên.

- Tôi không làm phiền chứ ?

Người bước vào lần này là một cô gái, mái tóc xám tro, biểu tình lạnh nhạt. Đôi mắt xanh vốn có chút tươi sáng lại quá mức sắc bén, toàn thân toả ra chút khí lạnh, khiến người khác vô thức cảm thấy cô ấy thật khó tiếp cận.

Ma Kết lại một nữa giật nảy lên, nhanh nhẹn kéo ghế ra cho đối phương: " A, Đội trưởng Kim Ngưu, sao cô lại đến đây !? Cô ngồi đi. "

Nhân Mã sẽ chẳng thấy có gì bất thường nếu như mặt vị tiền bối này không đỏ lựng lên, so với cà chua trong nồi thịt hầm còn muốn hồng hơn.

- Tôi nghe nói Nhân Mã đã tới đây nên mới muốn nhìn lâu hơn chút thôi. Cảm thấy không khí ở nơi này thế nào ? 

Kim Ngưu nhàn nhạt hỏi, trong âm sắc cũng pha chút gì đó bình tĩnh lạnh lùng.

Nhân Mã nghe đối phương gọi tên mình, có hơi bối rối liệt kê: " Dạ, căn cứ rộng rãi nhiều tiện nghi, mọi người ..... mọi người đều rất vui tính và đặc biệt ạ, em nhất định sẽ cố gắng thích ứng ạ. " 

Nói đúng hơn thì mọi người ai nấy đều có điểm kỳ dị đặc sắc hết trơn. 

- Ừ. Tốt. 

.....

Nên nói gì tiếp bây giờ ?

So với những người khác, người đội trưởng này của cô có vẻ kiệm lời hơn, cũng ít biểu cảm hơn hẳn, toàn thân toả ra nét cao quý lạnh nhạt, cô thực sự không giỏi giao tiếp với những người như vậy.

Thật may, giữa chừng sự câm lặng đó, Ma Kết đã cứu cánh cho Nhân Mã: " Đội trưởng Kim Ngưu, hôm nay tôi đã học nấu món mới, là thịt hầm miền nam có vị sốt cô thích, còn rất nhiều nấm nữa. Nhất định bữa tối nay sẽ cực kỳ ngon. "

Kim Ngưu không thay đổi quá nhiều nét mặt trước sự nồng nhiệt của người đối diện, thậm chí có thể dùng từ " phũ phàng " để mô tả: 

- Cảm ơn. Để tôi đi gọi mọi người đến phòng ăn.

Nói rồi, cô ấy bình tĩnh rời đi, không được bao nhiêu câu thoại.

Thiên Bình thấy vẻ mặt ngơ ngác nhìn bóng lưng người ta của Nhân Mã, đánh tiếng giải thích: " Đội trưởng là người kiệm lời nhưng rất dịu dàng, cô ấy chưa quen biết cậu quá cũng chưa biết phải nói gì nên mới như vậy. Qua một thời gian nữa cậu sẽ hiểu thôi. "

Cô nghe câu này, hồi lâu buột miệng hỏi: " Sao thái độ của cậu khi mô tả đội trưởng với khi nói về Cự Giải nó khác nhau thế ? "

- Thì bà chị đó có cái gì tốt đâu mà khen !?

Nhìn gương mặt nhăn nhó này của cậu, Nhân Mã bụm miệng cười khúc khích.

- Tôi không nói sai đâu, cứ 1-2 ngày là cậu biết liền đấy.

- Haha .... không phải tôi đang nghi ngờ lời nói của cậu đâu. Chỉ là nhớ về một số chuyện thôi.

Cậu nhướn mày: " 1 số chuyện ? "

- Phải, nhà tôi rất đông anh chị em, trên tôi còn có 3 người nữa. Tôi luôn đi theo anh cả, vì anh ấy vừa chững chạc, trưởng thành lại luôn bênh vực tôi. Nhưng với anh hai thì tôi lúc nào cũng nói xấu hết, vì ổng cả ngày chỉ giật đồ của tụi nhỏ hàng xóm, nấu ăn thì dở tệ, lúc nào cũng ký đầu tôi nữa ..... Cậu cũng như thế chăng ?

Thiên Bình suy đi nghĩ lại, cảm thấy cái này không sai lắm, dù chẳng có quan hệ máu mủ gì với nhau, nhưng cậu thực sự coi họ là người thân của mình. Đội trưởng đã cứu cậu khỏi vụ nổ, giúp cậu có thể tiếp tục sống đến ngày hôm nay để trả được mối thù, còn Cự Giải là người trực tiếp giúp cậu trưởng thành qua mỗi nhiệm vụ.

Kim Ngưu kiệm lời lạnh nhạt, nhưng lúc cần thiết lại rất biết an ủi người khác, nói ít làm nhiều, cô ấy không chỉ biết yêu thương chính mình mà còn lo toán cho tính mạng của người khác, bởi trên vai còn mang nặng trách nhiệm và lý tưởng, cái gì buông được thì buông, không cố chấp đánh đổi sự sống người khác. Trên chiến trường chỉ cần đứng sau lưng cô ấy, liền có cảm giác an toàn, không thứ vũ khí nào chạm đến mình.

Nhưng Cự Giải chính là cái kiểu rõ ràng có đủ khả năng tự chăm sóc bản thân nhưng lại không thèm làm, rượu chè lại bê bối, để phòng ốc bừa bộn. Trừ bỏ việc cung cấp thông tin là đáng tin cậy ra thì việc gì cũng khiến người khác phải lo hết, thật khó hiểu sao chị ta sống được đến tận bây giờ, thế nên cậu mới mắng, mắng cho đối phương còn biết đường chứ.

Chậm rãi suy nghĩ một hồi, Thiên Bình mới nhẹ nhàng cười, đồng tình với những gì mà cô nói:

- 2 người anh trai của cậu đều rất tốt ....

- Ù woa !!

Một tiếng hét bất chợt vang lên đập tan không khí cảm động êm đềm đó, khiến cả 2 giật nảy mình quay về phía nguồn cơn.

Ma Kết từ lúc nào đã quỳ rập xuống sàn, không ngừng đập tay vào ván gỗ, cực kỳ cực kỳ phấn khích hét lên:

- Đội trưởng Kim Ngưu khen món mình nấu, đội trưởng bảo tài nấu nướng của mình đáng thưởng thức !! Aaa ! Không thể đợi được đến lúc nhìn thấy cô ấy thưởng thức nó, nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp tao nhã, à không, lúc nào đội trưởng Kim Ngưu cũng Vô cùng xinh đẹp hết, không có người phụ nữ nào tuyệt mỹ hơn cô, dù nữ thần đứng bên cạnh đội trưởng cũng chỉ là phù du !! Aaa !! Đội trưởng Kim Ngưu.

Một tràng chữ này làm Nhân Mã thất hồn bạt vía, ánh mắt vô thức trở nên giống như nhìn người kỳ quái

Thiên Bình bịt tai lại, ổng cứ tý là lên cơn, phiền quá.

Ma Kết còn lôi cái đồng hồ của anh ấy ra, mặt trong đó là hình vẽ Kim Ngưu, rồi giơ lên trước ánh đèn, vô cùng thành kính nói: " Đội trưởng Kim Ngưuuuuu ! Tôi sẽ học nấu tất cả món trên đời, chỉ để cô thưởng thức thôi. Tôi sẽ làm tất cả vì cô !! Khi đứng cô là hoa thược dược, khi ngồi là hoa cát tiên, khi cười là mặt trời ánh dương, khi buồn bã là mặt trăng !! Đội trưởng Kim Ngưuuuu !!!

Cô run rẩy sợ hãi quay về phía Thiên Bình.

Đối phương dửng dưng nói: " Cậu đã hiểu sao ổng là tên biến thái ở nhà bếp rồi đấy. "

Cái biệt danh nào Cự Giải đặt cũng dở ẹc 

Riêng cái này thì nó đúng. 

- ..... Tôi đã hiểu. 

Nói rồi, anh ta như được buff sức mạnh tình yêu, nhanh như chảo chớp bắt đầu xử lý hết đống nguyên liệu còn lại vô cùng điêu luyện và chuyên nghiệp, không còn hình ảnh của thanh niên mới nãy vừa cắt phải tay mình nữa. 

- Mình ra bàn ngồi đi, ảnh chơi ngải tình cỡ đó thì không cắt vô tay được nữa đâu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro