Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngai vàng và nhẫn đen




Thiếu nữ mái tóc màu bạch kim lướt đi trong gió, mắt đỏ tựa huyết nguyệt, toát lên vẻ sáng lạn hứng khởi, đến cả gương mặt cũng tràn ngập vui thích, giống như vừa có chuyện đáng mừng.

Nhưng mà người đi trước cô ấy lại không hứng khởi như thế, dáng người cao cường tráng, tóc bạc buộc gọn trên nền trang phục tối màu, Xung quanh kẻ này toả ra nét lạnh lùng lại trang nghiêm, nhắc nhở:

- Đây là cung điện, cô không nên làm ồn.

Ứng với tên gọi Song Tử đó, hắn là 1 trong 3 pháp sư mạnh nhất dưới trướng hoàng đế, Thái Dương của Tam Cực Kiếm, tướng lĩnh phụ trách hành hình và càn quét chiến trường.

Và thiếu nữ cao 1m56 nhìn qua nhỏ nhắn mềm yếu kia cũng không phải hạng bình thường cho cam, cô ta là người " đồng nghiệp " cùng đẳng cấp sức mạnh với hắn, thanh kiếm mang danh xưng Nguyệt Độc - Xử Nữ.

Cô có vẻ đã quen với thái độ như vậy, tiếp tục chạy lon ton theo đối phương, cười đùa nói tiếp: "  Giờ khắp đế đô đều đang lan truyền tin đồn rằng có một người sử dụng thiết khí vừa mới xuất hiện đấy. Cậu thấy thú vị không ?

Xử Nữ vỗ " bộp " lên người Song Tử, vốn là vốn đánh vào vai, nhưng do quá lùn nên cái tát của cô chỉ vừa đủ đập vào lưng:

- Người dùng thiết khí mới xuất hiện này chắc chắn rất có tiềm năng đó. Cậu muốn cùng tôi đi xem đứa trẻ đó không ? đi cùng không ?

Cô còn đặc biệt lặp lại cụm từ: " Đi cùng không " thêm 2 lần nữa cho có tính biểu cảm.

Nhưng đối phương vẫn mãi là cái vẻ khô cứng thẳng nam như khúc gỗ cháy đen đó, trực tiếp từ chối: "  Tin đồn cũng chưa xác thực, mà nếu thật thì đó mới chỉ là đứa trẻ thôi, có thể mạnh đến mức nào ? Cô đừng đến gần rồi gây áp lực hay doạ nạt nó làm gì. "

- Tôi có rất nhiều việc ở quân doanh, không rảnh. Bỏ thời gian ra luyện tập với cô còn bớt lãng phí hơn việc đi xem xét 1 đứa trẻ đấy.

Thiếu nữ tóc bạch kim che miệng cười: " Tức là Song Tử chỉ quan tâm đến tôi thôi chứ gì ? "

- ..... Cô nên vào trại thương điên ở ngoại ô và vĩnh viễn đừng ra ngoài, phát tán bệnh tự luyến này cho người khác thì khổ lắm.

Nhưng cô vẫn chây lì: " Nếu Song Tử đã muốn bỏ thời gian cho tôi thì tôi sẽ chiều theo cậu đó, thượng triều xong chúng ta đi ăn sáng đi. "

- Không.

Xử Nữ ôm khuỷu tay của Song Tử, vui vẻ lôi kéo hắn ta tiến về phía trước, trên mặt còn treo nụ cười hứng trí như vừa trêu đùa ai đó thành công

- Song Tử nói " Không " chính là đồng ý rồi. Nào nào, đi họp rồi ăn sáng thôi, Bỏ bữa sáng rất có hại cho nhan sắc của 1 cô gái đó, tôi mới kiếm được nhà hàng ngon lắm. Ăn xong thì muốn đánh nhau thế nào tôi đánh cùng cậu.

- Có vẻ như là cô chỉ muốn đánh nhau mà thôi ....

Mặc dù chênh lệch chiều cao lẫn thể hình đều rất lớn, nhưng cô vẫn thành công kéo đối phương đi. Thật không biết nên nói đây là người đàn bà lực điền hay do ai kia ngầm cho cô ấy làm vậy.

Vừa vặn, bắt gặp một người cũng đang đi tới cửa chính điện

Nam nhân trung niên mái tóc điểm bạc, ánh mắt lại cao ngạo, khí khái ngời ngời, không giận mà uy, làm cho kẻ khác chớp mắt đã nhận ra được đây là người quyền thế ít ai sánh bằng.

Xử Nữ vẫn khoác tay Song Tử, vui vẻ chào hỏi: " Nhìn Luyện Ngục cũng thong thả thế này thì tôi nghĩ tam cực kiếm chúng ta có thể đổi tên thành hội những người đi thượng triều muộn rồi đấy. "

Song Tử đỡ trán thở dài, đường đường là 3 đại tướng quân lại đồng loạt đi muộn với nhau nghe có  đáng quan ngại không chứ: " Sao cả ngài cũng đến muộn ? Thành Gomorrah bị phiến quân càn quấy đến vậy sao ? "

Đối phương vuốt râu: " Không, tại đồ ăn sáng ngon quá nên ta lỡ gọi thêm 2 phần nữa, tốn thời gian để xử lý hết thôi. "

- ......

- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đánh giá đó, cậu xem lại bản thân đi, lại đi muộn là vì chờ Nguyệt Độc chuẩn bị váy vóc chứ gì ? Chậc, người trẻ tuổi ......

- .....

Song Tử luôn luôn là người đúng giờ, hoặc là kịp lúc hoặc là sớm hơn.

Nếu như anh ta đi muộn, thì chỉ có 1 khả năng: đợi Xử Nữ.

- Thẳng nam của chúng ta không nói lại được tý gì à ? lão già này có lời khuyên cho cậu như bậc tiền bối, 300 tuổi rồi còn ậm ừ như thiếu nam mới lớn vậy sao được, phải mạnh dạn công khai đi.

Xử Nữ cười cười " Í chà, Song Tử cũng già rồi nhỉ ? 300 lận. "

Hắn trả lời: " Cô cũng 300 tuổi rồi, chúng ta có khác gì nhau sao ? "

- Gương mặt tôi là thiếu nữ 19 thì tôi chính là thiếu nữ 19. Được chưa ?

- .....

Nói không được thì có nghĩa lý gì à .....

Lúc này, Xà Phu lại vuốt râu, cười một cách quái gở: " Nhưng mà cậu nói cũng không sai, xác thực là ta đang gặp 1 chút rắc rối với những con chuột nhắt ở Gomorrah. Có vẻ như ta đã đánh giá nhầm thực lực của chúng. "

Xử Nữ vuốt tóc, có vẻ hứng thú hỏi: " Ồ, là kẻ nào đủ sức quậy nước đục ở Gomorrah đến độ làm cho ngài Luyện Ngục đây có thêm vài sợi tóc bạc vậy ? "

Người trắng đầu chê ai đó có thêm tóc bạc, đúng là kỳ quái.

- Là đội trưởng đội 1 của chúng, tuy nhiên, tên này hành động và che giấu thông tin tốt hơn ta tưởng, hắn đã âm thầm càn quấy được thời gian rồi mà ta còn chưa xác định được rốt cuộc sức mạnh của kẻ địch là gì. Nhưng có thể tạm thời kết luận là cũng không thấp hơn so với tiêu chuẩn của Tam cực kiếm.

Trong ánh mắt màu đỏ của Nguyệt độc hiện lên sự hứng trí, tựa như thợ săn tìm thấy được cái bóng mờ của con mồi ngon béo bở: " Ấy chà ? nghe thật thú vị thật đấy, một người mạnh đến vậy mà bây giờ ngài mới đánh hơi ra được sao, tôi có được nhập cuộc không ? "

- Haha, đáng tiếc là không.

Cô ta cũng không bất ngờ, ai chẳng biết lão già này xưa này đều kiểm soát Gomorrah 1 cách điên cuồng, sẵn sàng chặt tay bất cứ ai muốn táy máy với nó. Bây giờ có con chuột quậy nước đục cũng phải là do lão tự tay bắt chứ không cho phép kẻ nào rớ vào.

- Được thôi được thôi, vậy khi bắt được hắn thì nhớ áp giải đến nhà tù để tôi " nếm thử " nhé. Dù sao thì nếu đã là tù nhân thì đều phải qua tay tôi cả thôi ....

Nguyệt Độc  là người nắm quyền quản lý toàn bộ ngục tù và tra khảo phạm nhân, dù là ở bất cứ đâu cũng đều qua tay người của cô ta rồi ở trong cũi sắt, thành Gomorrah của Xà Phu cũng không ngoại lệ.

Xử Nữ nhẹ nhàng mỉm cười, sự tươi tỉnh không đến đáy mắt: " À, ngài chớ nguỵ trang cái chết giả để lách luật nhé, vì không ai trong chúng ta thích trở mặt nhau rồi trình báo phạm nhân lên cho bệ hạ đích thân xử lý đâu nhỉ ? "

Đáp lại cô ta là 1 nụ cười tương tự đến từ Xà Phu, những tiếng ha hả nhạt nhẽo mưu tính.

Ông ta sẽ chặt tay bất cứ ai dám rờ mó đến Gomorrah.

Riêng hoàng đế thì không chặt được.

Nguyệt độc được quyền tra khảo và tiếp quản toàn bộ phạm nhân.

Nhưng nếu hoàng đế ra lệnh thì cũng sẽ có phạm nhân cô ta không xử lý được.

Tam cực kiếm xưa nay giống như kiềng ba chân, sở hữu quyền lực cùng sức mạnh cân bằng không chung đụng, tần suất xảy ra mâu thuẫn tranh chấp của tam cực kiếm thấp hơn nhiều so với thập nhị thuẫn, nếu có, cũng tự nảy ra phương án xử lý im hơi lặng tiếng nhất.

Xử Nữ còn đặc biệt nhắn gửi với người đàn ông đang đứng bên cạnh mình: " À phải, dù tên đội trưởng đội 1 hay tù nhân sắp tới của tôi có đẹp trai chính trực hay đúng gu thế nào thì tôi cũng chỉ chơi đùa với hắn từ chiều tối đến sớm mai thôi, tôi thực sự vẫn luôn chung thuỷ theo đuổi cậu lắm đó. "

Song Tử lặng thinh không nói câu nào trước lời thề thốt đầy mùi xạo ke này.

Ý là, nghe nó không khác gì đám nam chính truyện ngôn tình bảo: " Anh chơi cô ấy nhưng anh vẫn yêu em " cả.

Vả lại, tình huống này với anh ta còn mang ý nghĩa khó nói khác.

Cuối cùng, anh ta thở dài chỉnh đốn lại tư thế của mình: " Nói chuyện phiếm như vậy là đủ rồi, đã đến muộn thì không nên ung dung như thế ở trước cửa chính điện đâu. "

Chỉ là thời điểm cánh cửa hoàng kim chói lọi mở ra, thì cảnh tượng bên trong nó lại đang chìm giữa hỗn loạn vô hình.

Một cái xác không đầu nằm trên vũng máu loang lổ, sắc đỏ chói mắt nổi bật trên nền đá cẩm thạch bạch ngọc, chất lỏng không hẹn mà vấy lên gương mặt của những kẻ đang xếp thành 2 hàng ở bên dưới, chẳng còn ai sạch sẽ. Giống như hiện trường vụ án mạng hơn là cuộc họp trang nghiêm giữa quý tộc cùng hoàng đế.

Song Tử thở dài 1 hơi, có chút ngán ngẩm mà bước vào.

Xử Nữ nheo mắt cười cười, vừa vui thích vừa tiếc nuối: " Ây dà, xem ra tôi đi muộn nên đã bỏ lỡ cảnh tượng hay ho rồi nhỉ ? lần sau phải tới sớm hơn mới được. "

Lúc này, người đàn ông đứng đầu trong hàng người ở bên tay phải cất giọng hạ lệnh cho binh lính xung quanh: " Dọn dẹp đi. "

Mái tóc cam sáng nổi bật trên bộ quân phục màu đen, gương mặt uy nghiêm, dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy được sự tôn quý quyền lực, dựa vào vị trí đứng cũng dễ dàng đoán ra hắn chính là ghế số 1 trong hàng ngũ thập nhị thuẫn, kẻ nắm quyền chi phối cả miền tây đế quốc, " Giam Mặc " Thiên Yết.

Lính canh cùng thị vệ được lệnh, lập tức phản ứng mà lũ lượt dọn dẹp, pháp thuật tẩy sạch vệt máu trên nền gạch, trải 1 dải thảm mới, rồi khiêng cái xác không đầu đó đi.

Di chuyển giữa chừng, lại có kẻ lên tiếng hạ lệnh: " Nhớ chôn nông chút cho bốc mùi đấy. "

Lời này xuất phát từ một con thú đứng bằng 2 chân, bộ lông trắng muốt mượt mà, với 3 cái đầu chó nổi lên ở trên cổ, mỗi thứ 1 loại biểu cảm.

Không, phải nói đây là một người đang đội lớp da quái thú mới đúng.

Thiên Yết cau mày, trên gương mặt hiện lên vẻ không vui: " Vô Diện Nhân, đừng có lộng quyền đưa ra yêu cầu quái dị, đây là hoàng điện. "

Đúng như tên gọi " Vô Diện Nhân " của mình, hàng ghế số 4 của thập nhị thuẫn, mỗi lần xuất hiện đều mang một lớp mặt nạ khác nhau, khi là hình nhân, khi là búp bê quỷ, lần này lại thành chó 3 đầu .... dường như chưa từng có ai nhìn thấy nhân dạng thực sự của hắn ngoài trừ hoàng đế.

Hắn vốn luôn thích thú làm chuyện khùng điên của bản thân, tâm tình bất định, sớm nắng chiều mưa, rất ít khi quan tâm đến triều chính hay việc của những tấm khiên khác, không tiếp quản lãnh thổ vùng đất nào mà đi khắp nơi bày ra những trò hề hay phá phách. Có thể dùng từ " lập dị " và " quái đản " để hình dung.

Kẻ như vậy căn bản không bị kiểm soát bởi quy tắc hay quyền lực, càng khó nắm bắt hành vi suy nghĩ, tất nhiên cũng không hề e dè hay sợ hãi khi đối mặt với hàng ghế số 1.

2 cái đầu chó còn ngoe nguẩy nhướn lên mà thách thức đối phương, mỗi con nhả 1 câu: " Gì, chôn nông thì sao ? Lão già trên ngai vàng có bảo không được chôn nông đâu mà phải chôn sâu. "

Cái đầu chó còn lại còn đặc biệt ra lệnh thêm cho những người lính đang khiêng xác chết: " Đắp 1 lớp đất thôi đấy, để cái tay hắn chỉa lên trên lộ xương nữa mới doạ ma. "

Bị vướng vào cuộc cãi vã giữa 2 thập nhị thuẫn, phận người làm như họ thực sự không biết phải nghe ai, liền đứng im tại chỗ, bối rối chờ đợi khẩu lệnh từ chủ cuộc.

Đến cả Thiên Yết cũng di chuyển tầm nhìn từ Vô Diện Nhân ở đằng sau lưng đến người phía trước mắt mình: " Bệ hạ. "

Ngai vàng uy nghiêm phức tạp đã chặn lấy nắng trời, trải dài cái bóng của nó phủ lên nền cẩm thạch.

Hoàng ngai với kết cấu mở rộng, ngọc thạch khảm thành hình dáng thuỷ triều nổi lên từ bậc thang, khung thép bạc vòng cung chạm khắc những góc cạnh bén nhọn, điểm tựa phủ lớp diệu châu lấp lánh.

Chiếm dụng diện tích đến vậy, nhưng bệ đá lại chỉ đủ chỗ cho 1 người ngồi. Và cũng chỉ có 1 người được quyền ngồi lên đó.

Tóc đen mắt bạc, biểu tình tĩnh tại thản nhiên, phục sức duy nhất trên người là chiếc nhẫn đen đeo ở ngón áp út tay trái, tư thế giản đơn mà sang quý.

Gương mặt lẫn cử chỉ không hề có sự cuồng loạn dữ tợn mà người đời thường dùng để mô tả về một tên bạo chúa. Nhưng mà án mạng cùng hiện trường be bét máu đỏ ở chính điện này, đều do 1 tay ông ta gây ra.

Ghế thứ 10 của Thập Nhị Thuẫn, được yêu cầu bước lên phía trước để đối diện với 3 câu hỏi của hoàng đế, về những tội danh tham gia buôn bán nô lệ ở thị trường chợ đen, lạm dụng trẻ em, kích động chiến sự để buôn bán vũ khí ma thuật.

Hắn còn không hoàn thành được lời bao biện đầu tiên của mình, thì cái đầu đã nổ tung, xác thịt nhão nhét cùng máu nóng bắn vung vẩy khắp chính điện, tạo thành cảnh tượng buồn nôn bê bết.

Không cần áp giải, nhà tù hay pháp trường hành quyết, dù có là thập nhị thuẫn thì cái chết vẫn cứ ập tới vô cùng đơn giản thẳng thừng.

Mà từ đầu đến cuối, vẻ mặt của hoàng đế vẫn luôn tĩnh tại bình lặng như vậy, ra tay giết người không bố thí 1 cái chớp mắt.

Đối với cuộc tranh cãi bên dưới, ông ta chỉ nhấc tay, " Tách " 1 tiếng, cái xác mà những người lính đang khiêng lên cũng hoá thành tro bụi.

- Cho vào trong hũ rồi gửi về đi.

Như vậy, giữa chôn nông hay chôn sâu, hoàng đế chọn biến nó thành hũ tro.

3 cái đầu chó đều chuyển thành vẻ mặt nhàm chán mà " Hừ " mấy tiếng. Trên mặt Thiên Yết viết rõ dòng chữ " không chấp nhận " khi mà cãi vã được giải quyết theo cách này, nhưng chỉ có thể im lặng, chẳng hề lên tiếng phản đối.

Tam cực kiếm hay " Hội những người ung dung đi muộn giờ thượng triều " cũng thản nhiên tiến vào mà đứng lên vị trí đầu hàng của mình, không ai lên tiếng hối lỗi vì việc đến trễ mà chỉ cung kính cất tiếng: " Cúi mình trước vầng thái dương của đế quốc. "

Sư Tử nhìn về phía tam đại tướng quân mới chịu ló đầu xuất hiện kia, nhẹ nhàng nói: " Không phải 2 mà là cả 3 cùng đi muộn cơ à ? "

- 1 người hẳn là do chọn bộ váy mới quá lâu nên đi muộn ....

Xử Nữ cười aha vài tiếng, vẻ mặt ngây thơ mà vô số tội.

- Người khác thì là đợi ai đó chọn váy quá lâu nên tới muộn cùng.

Song Tử im lặng rồi lại thở dài, không có đường chối cãi.

- Vậy Xà Phù, là do đồ ăn sáng ở thành Gomorrah bị vài con chuột cắn bừa nên mất khẩu vị sao ?

Ông ta vuốt râu: " Không, là đồ ăn sáng quá ngon nên thần lỡ gọi thêm 2 suất thôi. Bệ hạ có nhã hứng muốn thử món đặc sản tại thành bang này không ? "

- Tôi không có ý nghĩa sẽ thử đồ ăn sáng ở Gomorrah, nhưng cậu thấy ngon miệng là tốt rồi.

- À phải phải, thần cảm thấy vẫn là món ăn ở đế đô hợp khẩu vị bệ hạ hơn.

2 câu vừa rồi đương nhiên không phải là chuyện đồ ăn sáng.

Ông ta chỉ đang nói là ông ta đã biết, nhưng không có hứng thú nhúng tay vào những gì đang xảy ra ở thành bang đó, Xà Phu tự chịu trách nhiệm lẫn hậu quả.

Chỉ hỏi han 1 lượt những kẻ đi muộn vậy mà chẳng khiển trách gì, buổi thượng triều khi đó lại tiếp tục diễn ra như chẳng hề có cái chết hay sự vắng mặt nào.

- Vậy, còn báo cáo gì nữa ?

Với câu hỏi này, 1 cái đầu chó của Vô Diện Nhân nhô lên cao, giống như đứa trẻ nít giơ tay để được giáo viên gọi, nhưng hắn thì trực tiếp nói: " Ở đế đô này đang có 1 tin đồn thú vị lắm đấy. "

- Cậu muốn nhắc đến tin đồn về người sử dụng thiết khí mới xuất hiện ?

Cái mặt chó đó liền chuyển thành tức giận, dường như là hắn bị đoán trúng, không còn là người tạo bất ngờ kịch tính nên bực mình.

Nhưng phản ứng của những người xung quanh thì tương đối trầm mặc. Tin đồn đã bay trên phố lớn ngõ nhỏ của đế quốc được cả tháng trời, lại còn mang chủ đề về " kẻ sử dụng thiết khí ", thứ năng lực đặc thù vô cùng hiếm gặp như vậy thì ai mà chẳng chú ý đến.

Chỉ là ở trong chính điện, thì thái độ của hoàng đế mới là chuyện quan trọng.

Tất cả bọn họ đều không xác định ông ta có cảm nghĩ thế nào về lời đồn liên quan đến " thiết khí " này, vậy nên tốt nhất chẳng biểu đạt gì cả.

Sư Tử đưa mắt về phía cô gái đứng đằng sau Xử Nữ, có ý hỏi đích danh: " Nếu tôi không nhầm thì nhân vật chính trong lời đồn đó khoảng 16-17 tuổi, vẫn là vị thành niên mà lại không có trường lớp cụ thể do năng lực đặc thù. Bên phía học viện hẳn đã liên hệ với cô trước rồi nhỉ ? "

Người kia biết hoàng đế đang chỉ về phía mình, ngữ khí nghiêm túc đều đặn, không kiêu ngạo siểm nịnh, thuần tuý là giọng đọc báo cáo cho cấp trên mà trả lời: " Hội đồng nhà trường đã mời thần đến thảo luận, rằng họ muốn gặp mặt trực tiếp đối tượng đó để xác nhận lời đồn. Nếu như là thật, thì họ thấy cá nhân có năng lực như vậy nên được quản lý kỹ càng hơn, nhưng điều kiện học viện ma thuật lại không phù hợp để tiếp quản người sử dụng thiết khí. "

- Vây nên họ đề xuất, sẽ đưa người đó đến Lam Dực đội cho thần quản lý nếu như tin đồn là thật.

Ghế số 2 của thập nhị thuẫn, " Đoạn tội ảnh vũ " Song Ngư, nữ pháp sư nổi danh với 1 trang tiền sử huy hoàng giữa lòng chính quyền, khi cô ta đã từng giữ cương vị đội trưởng của phiến quân, lại đi ngược lại với con đường của tổ chức, gây ra cuộc phản chiến miền đông mà nhận lấy danh xưng thập nhị thuẫn, trở thành tấm khiên thủ hộ cho chính quyền.

Cô ta là người có những bước thăng tiến nhanh chóng mạnh mẽ nhất trong suốt trăm năm qua, khi mới chỉ đạt chức vị đã bành trướng thế lực trải khắp miền đông, có được hệ thống quản lý riêng và sự ưu ái nhất định từ phía hoàng đế, trở thành đối trọng với " Giam Mặc " Thiên Yết trong cán cân lãnh thổ cùng quyền hạn.

Điểm đặc biệt là, cô ta được hoàng đế cho phép nhúng tay vào vấn đề giáo dục và trường học, quản lý chất lượng viện mồ côi hay trại giáo dưỡng dành cho những đứa trẻ phạm luật.

Những đứa trẻ ở trại giáo dưỡng hoặc có 1 số điều kiện đặc biệt không thể đến trường học chính quy, thì sẽ được tham gia vào Lam Dực đội mà cô ta thành lập, được hưởng các quyền lợi và trách nhiệm nhất định.

Mặc dù có rất nhiều lời đồn rằng Lam Dực là quân đội riêng gồm những trẻ em đã bị cô ta tẩy não và huấn luyện, hay vài tên đồng nghiệp cứ thi thoảng tố cáo rằng cô ta bạo hành chúng, giết chết những đứa trẻ bất tuân mệnh lệnh, thí nghiệm tàn ác dã man, gửi chúng ra chiến trường ....

Nhưng phản ứng của hoàng đế luôn là: " Ồ, rồi sao nữa ? ", vậy nên người phụ nữ này vẫn đứng vững hiên ngang ở chính điện, không mảy may 1 vết xước bất chấp đồn thổi cáo buộc.

Dựa vào lý luận đó, khi hệ thống học viện ma thuật không thể tiếp nhận trường hợp " kẻ sử dụng thiết khí ", thì việc gửi chiến binh như vậy đến Ngân Dực đội là lựa chọn hợp lý nhất.

Tuy nhiên, không phải " đồng nghiệp " nào của cô ta cũng sẽ đồng ý với chuyện này.

Khác với Tam Cực Kiếm, Thập Nhị Thuẫn luôn có sự tranh giành rất gay gắt. Bởi vì số lượng người tương đối nhiều, tài sản đất đai cùng quyền hạn phân chia có chênh lệch và phải tranh giành khi va chạm quyền lợi.

" Người sử dụng thiết khí " dù có đang là 1 đứa trẻ thì tương lai cũng sẽ trở thành chiến binh ưu việt áp đảo, bởi vì đó là sự tồn tại sở hữu cùng năng lực với bóng ma Khải Huyền, có kẻ như vậy ở phe cánh của mình trong hàng chục năm nữa là lợi thế lớn đến cỡ nào ? Với quyền hạn hiện tại của Song Ngư, thì việc tiếp quản đứa trẻ đó giống như hổ mọc thêm cánh, càng lâu dài càng khó lòng đối chọi

Sợ là đến lúc đó, cái ghế hàng đầu của Thiên Yết cũng phải ném cho cô ta mất .....

Nhưng mà, chính bọn họ cũng không nghĩ ra 1 giải pháp nào để xử lý sự bất cập của năng lực thiết khí này.

Ngay lúc đó, 3 cái đầu chó màu trắng của Vô Diện Nhân đồng loạt nhô lên, dùng giọng điệu nhe nanh khúc khích, mỗi con nói 1 câu:

- Không ấy, hay là mình nhận nó vào học viện đế quốc đi.

- Kẻ vô hiệu hoá ma thuật, không dùng được ma thuật theo học ở học viện ma thuật, nghe thôi đã thấy có trò vui rồi còn gì.

- Sao mà tụi bây cứng ngắc cả lũ với nhau thế, phải làm cái gì độc lạ đi chứ ?














******

- Chương này là có sự thay đổi rất lớn so với bản ban đầu ( nếu không muốn nói là viết lại 2/3 ), về đất diễn cũng như giới thiệu các nhân vật =))))))))) Ở bản cũ có plot hole về Thiên Yết Song Ngư và cả Vô Diện Nhân ( aka người ai cũng biết là ai ) mà bản này đã hoàn chỉnh hơn rồi. T vĩnh viễn không kể lại bản cũ ra sao đâu =))))))))))))))))))))))))))))))

- Cái nhẫn Sư Tử đeo thì bản cũ không có, bản remake này có. Nhẫn màu đen, mang vai trò liên quan đến yếu tố sức mạnh, đấm nhau thật, cơ mà cụ thể ra sao thì chưa sì poi được.

Nhấn mạnh trước là nhẫn màu đen đã.

Mọi vật phẩm màu đen đều đáng nghi.

- Danh hiệu của Thiên Yết là " Giam Mặc " - Sự im lặng được nhất trí. Của Song Ngư là " Đoạn Tội ảnh vũ " hay thân ảnh cắt đứt tội lỗi.

- Dù là bản cũ hay mới, thì danh hiệu favorite child của Vô Diện Nhân vẫn bền chắc. Đòi gì được nấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro