Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hư vô thạch

- Dạ vâng.

Cô cúi đầu chào, dáng vẻ ngoan ngoãn lại lúng túng toát ra đầy đủ phẩm chất của " lính mới ".

Đối phương cười vỗ bộp vào vai cô, vui vẻ thoải mái nói: " Không cần căng thẳng, chắc Thiên Bình đã phổ cập cho em những thứ cơ bản, tôi chỉ hỏi thêm một số thông tin cần thiết để có thể đưa ra nhiệm vụ thích hợp cho em thôi. "

Mặc dù chênh lệch thứ bậc, nhưng thái độ của đối phương lại giống như người anh lớn chứ không phải cấp trên, vui vẻ gần gũi đến mức làm người khác cảm thấy không khí căng thẳng đến mấy cũng có thể trở nên hoà hoãn vì sự có mặt của vị tiền bối này.

Tuy nhiên, anh ta liền thở dài, trở nên phờ phạc như xuất hồn: " .... Vì nếu giao nhiệm vụ không đúng với năng lực thì cả tôi lẫn người ta đều đi 1 sải hết. Chết như chơi đấy, không chỉ bay mình mà còn kéo theo hàng đống kế hoạch khác cùng bay theo ..... "

Vậy ra đây là biểu hiện của người vừa chạy deadline vừa lo sợ xem liệu đêm nay mình có chạy kịp hay không ....

- Được rồi. Trước hết thì anh muốn hỏi, em đã từng học bài bản về Thiết khí chưa ?

Cô có chút suy nghĩ, rất cẩn thận lựa chọn câu từ nói ra: " Thống đốc đã ra lệnh giữ kín thông tin về những gì xảy ra trong khoá huấn luyện. Vậy nên em chỉ có thể nói là đội trưởng và các thành viên đội 1 đã dạy em các kỹ năng chiến đấu và cách thức hoạt động cơ bản thôi ạ. "

Bạch Dương không quá bất ngờ hay thất vọng với câu trả lời này, dù sao thì đội 1 cũng đồng nghĩa với sự bí ẩn, hầu hết những gì liên quan đến họ đều là tuyệt mật. 

Cũng do tổ đội này tiếp quản nên chuyện về năng lực của Nhân Mã mới giấu kín được tới như vậy. 

Mà, bây giờ có bảo ai đó trong đội 1 cũng là kẻ sử dụng thiết khí thì Bạch Dương không thấy bất ngờ đâu. Anh ta thậm chí đã nghĩ đến khả năng ấy kể từ lúc thống đốc tiết lộ chuyện từng để tân binh này cho đội 1 quản lý rồi.

Khụ .... bệnh nghề nghiệp thôi, là nó tự nảy ra trong đầu chứ không phải anh ta soi mói.

Anh ta thay đổi câu hỏi: " Vậy, em đã có thể làm gì với thiết khí của mình ? "

Đây cũng chỉ 1 cách lái đi so với câu cũ thôi. Nhưng mà cô có thể trả lời, bởi vì nó không chỉ đích danh xem ai đã dạy, hay cô học được từ đoạn thời gian nào

- Ở hiện tại thì em mới chỉ chuyển hoá thiết khí thành hư vô thạch và duy trì chúng trong hình dạng vũ khí. Những kỹ thuật cao hơn em chưa biết tới cũng chưa thực hiện được.

Nghe đến khái niệm mới mẻ này, 2 mắt anh ta sáng quắc, liên tục nói cả 1 tràng dài: " Hư vô thạch à ? Đúng là anh từng nghe qua về nó rồi, giống như cách pháp sư chuyển hoá năng lượng linh hồn thành ma lực, thì thiết khí cũng sẽ thành hư vô thạch. Vũ khí tạo bởi chúng sẽ có gì đặc biệt ? mạnh hơn sắc hơn bền hơn ?? có thể cắt đứt được ma thuật theo nhát chém không ? Ngoài vũ khí ra thì còn có thể làm gì nữa không ? anh từng đọc qua tài liệu và nghe đồn mỗi khi Khải Huyền xuất hiện đều mặc 1 bộ giáp đen đó, em nghĩ bộ giáp đó có phải hư vô thạch biến thành không ? Mà nếu có thì em cảm thấy mình sẽ tạo ra bộ giáp kiểu vậy thế nào ? " 

Nhân Mã thậm chí còn không nghe kịp để mà nghĩ xem rốt cuộc nên trả lời ảnh cái gì mới đúng, tốc độ nói này cũng nhanh quá rồi đó, âm lượng lại còn bé nữa. 

Thiên Bình vỗ vai cô, giống như là đang động viên hãy tập quen với điều này đi. 

Thấy gương mặt cô bé đối diện dần trở nên ngơ ngác, Bạch Dương mới giật mình: " Ấy, anh lại hỏi nhiều quá rồi, bệnh nghề nghiệp thôi, bệnh nghề nghiệp, xin lỗi em. " 

- Khụ, quay lại vấn đề chính, bởi vì em đã nói em có 1 số kỹ năng nhất định nên anh cần làm vài bài kiểm tra nho nhỏ để xem nó ở mức độ nào. Trước hết là lực phát động, Thiên Bình đây nên 2 đứa hãy thử vật tay trước nhé. 

Theo tiếng chỉ đạo của Bạch Dương, cậu vừa xắn tay áo lên vừa giật giật lông lông mày, trong lòng có cảm giác bất ổn: " ..... Sao tự nhiên lại thấy mình sẽ thua rất nhanh nhỉ ? "

Rầm !

Và cảm giác đã thành sự thật.

Nhân Mã chỉ dùng đến nửa phút để đo ván cậu.

Thiên Bình: " ..... Ôi má. "

Đàn anh nào đó ở bên cạnh không khỏi cảm thán: " Thiên Bình xưa nay chỉ vật tay thua mỗi Kim Ngưu mà còn không trụ nổi 1 phút luôn. Quả đúng là người dùng Thiết Khí luôn có cơ thể mạnh mẽ bẩm sinh nhỉ ? " 

Thiên Bình duỗi duỗi cánh tay vừa đập đất của mình, không khỏi cảm thán cái căn cứ này có thật nhiều người phụ nữ lực điền ..... 

- Được rồi, tiếp theo thì em hãy thử đấm vào tảng đá lớn này nhé.

Rầm !

Kết cục của tảng đá to này so với cánh tay Thiên Bình còn thảm hơn, khi mà chỉ một cú đánh đã khiến vỡ ra thành nhiều mảnh. 

Cậu mở lưng chừng mắt: " Xem ra kiểm tra lực tay đến đây là đủ rồi anh, còn tiếp nữa thì cả cái quả núi này cũng rung chuyển được đấy. "

- Ahaaha, đúng nhỉ .....

Bạch Dương lật tệp tài liệu của mình sang một trang mới, nghiền ngẫm: " Xem nào, em đã ghi trong hồ sơ của mình là em thường xuyên sử dụng kiếm đúng chứ ? " 

- Vâng, em cũng chuyển hoá hư vô thạch thành kiếm nhiều nhất. 

- Hmn, Thiên Bình cũng biết dùng đao nhỉ ? mặc dù loại hình vũ khí không giống nhau nhưng mà cứ thử xem. 

Thiếu niên kia đã rút từ đâu ra con dao chuyên dụng của mình, lại còn theo thói quen mà xoay nó mấy vòng trên tay rất thuần thục. 

2 người đứng đối diện lẫn nhau, với khoảng cách vừa phải, không hẹn mà cùng cất bước chân di chuyển chậm rãi theo đường vòng cung, giống như bước khởi đầu chậm rãi cho cuộc đối đầu. 

Thiên tài ma thuật trẻ tuổi cùng với người sử dụng thiết khí mới xuất hiện à .... ở góc độ nào đó thì đây cũng là cuộc giao chiến thú vị nhỉ ? 

Bạch Dương dễ dàng quan sát thấy, trên bàn tay của Nhân Mã xuất hiện 1 tầng ánh sáng mờ nhoè như những hạt bụi trắng sáng ngưng đọng lại. 

Xoẹt. 

Thiên Bình bứt tốc lao vào, với tốc độ và cùng sự linh hoạt mà dễ dàng rút ngắn khoảng cách mà áp sát cô ấy, mũi dao bén nhọn nhắm thẳng về phía đối phương. 

keng ! 

Tuy nhiên, một thanh kiếm bạc tức khắc xuất hiện trên tay Nhân Mã, không hề gặp chút trở ngại nào, giống như đang chém bùn nhão hay giấy mỏng mà chặt đứt con dao thép của cậu thành 2 nửa. 

Lúc này, đối phương nắm được thế chủ động, động tác linh hoạt mà chuyển rời thanh kiếm tấn công Thiên Bình, mỗi nhát chém đều nhắm vào đầu, cổ hay tay, động tác không thiếu thừa so với lý thuyết, nhưng lại có tốc độ và lực đánh rất lớn. 

Cậu ta dù mất đi vũ khí và đối diện nhiều nhát kiếm chém tới nhanh như vậy mà vẫn không hề lúng túng, động tác né tránh phối hợp di chuyển đầu vai cực kỳ gọn gàng chuẩn xác. 

Nhân Mã đột nhiên gia tăng lực đạo sử dụng, " xoẹt ầm " thành tiếng, đường kiếm vung ra quét lên tầng khói bụi mỏng, thậm chí còn in hằn một dấu vết sâu trên nền đất, thể hiện khí thế và sức mạnh rất ấn tượng. 

Bộp ! Bộp ! 

Tuy nhiên, cô đã được 1 phen giật mình khi mà Thiên Bình không chỉ kịp thời nhảy vụt lên né đòn, mà còn đặt 2 chân đứng lên lưỡi kiếm của cô, cực kỳ ung dung vỗ tay. 

Khoan, cậu ta đứng trên kiếm lúc nào vậy !? Nhanh quá. 

Đối phương đút tay vào túi quần rồi nhảy xuống khỏi lưỡi kiếm, giải thích:  "  Không cần bất ngờ vậy đâu, ma lực của tôi là sấm sét nên tôi có ưu thế rất lớn về tốc độ. Cũng mạnh đó, cỡ này thì có khi là năm sau tôi phải ăn hành rồi. " 

Bạch Dương ở bên cạnh nói: " Tôi không có ý ngăn cản em sĩ diện với người mới cơ mà theo góc độ quan sát của tôi thì có khi là chưa cần đến số năm đâu, tính tháng thôi ..... " 

Thể chất xuất sắc, độ cơ động và tốc độ đều vượt mức tiêu chuẩn, dù là Thiên Bình lúc mới gia nhập quân kháng chiến cũng phải mất 4 năm để có những chỉ số như vậy, càng đừng nói đến đứa trẻ mới luyện tập 1 năm chứ chưa hề thực chiến .... 

Thiếu niên tóc đen quay ngút đầu lại: "Cho người ta ít thể diện đi anh. " 

Đội trưởng đội 4 gãi đầu cười, rồi lại chuyển sự chú ý lên thanh kiếm mà Nhân Mã cầm trên tay, toàn thân phát ra ánh bạc lấp lánh rực rỡ, lưỡi đao không quá bén nhọn cho thấy sự chế tác chưa hoàn thiện của chủ nhân nó, nhưng vẫn đủ sức mạnh chém đứt những vũ khí sắt thép thông thường dễ dàng, toả ra loại khí thế bất phàm. 

- Đó là hư vô thạch à ? 

- Vâng. 

- Anh có thể chạm vào xíu không ? 1 xíu thôi ? 

Được sự đồng ý mà Bạch Dương run run tay, có vẻ thập thò hồi hộp như thể sắp chạm vào 1 viên đá quý hàng trăm carat nào đó, khác hẳn với Thiên Bình, nói chạm liền chạm. 

Nhưng mà cậu lập tức rụt tay lại, giống như bị bỏng mà nhíu mày: " Cảm giác khó chịu thật đấy .... " 

Đội trưởng đội 4 cũng hiểu được sự " khó chịu " đó. Bởi vì khi vừa mới tiếp xúc với thanh kiếm này, anh ta đã có cảm giác năng lượng linh hồn trên ngón tay mình xuất hiện 1 hố đen trống rỗng không thể bù lấp, sự tê dại cùng bất an lan tràn 

Mà không kìm được sự tò mò mà giữ tay lại thêm chút .... 

Hình như là hơi lâu so với " 1 xíu " rồi. 

- Vậy ra đây là cảm giác khi pháp sư tiếp xúc với thiết khí hay hư vô thạch nhỉ, giống như nguồn ma lực của bản thân bị đục ra những cái lỗ hay đường cắt sâu hoắm vậy, khó chịu và nguy hiểm. 

Nhân Mã đánh tiếng bổ sung: " Thực ra còn do em chưa đủ mạnh, và 2 người có nguồn ma lực cao hơn nguồn thiết khí em có thể sử dụng nên mới chỉ có cảm giác ở đầu ngón tay, nếu như có thể phát triển thêm, thì việc tiếp xúc với hư vô thạch cũng có thể tiêu trừ được toàn bộ pháp lực ở pháp sư và ngăn họ sử dụng ma lực. " 

Cậu hỏi: " Vậy nếu bị chém trúng thì sao ? " 

- Tuỳ vào sự chênh lệch sức mạnh mà sẽ vô hiệu hoá được khả năng dùng ma thuật ngay lập tức hoặc không. Nhưng cậu cứ tưởng tượng rằng ma lực sẽ thất thoát qua vết thương do hư vô thạch gây ra, không ít thì nhiều sẽ suy giảm khả năng dùng ma thuật đến mất hẳn do cạn kiệt năng lượng.  

Cậu nghe mà âm thầm sởn gai ốc dựng tóc gáy. 

Bạch Dương vuốt vuốt cằm: " Nói thật nha, anh thấy sức mạnh này vừa thú vị vừa .... đáng sợ đó, à cũng tại anh là pháp sư mà, không pháp sư nào thích cảm giác thất thoát ma lực cả. " 

 - Nếu để quá lâu hay chữa trị được vết thương thì không sao đâu ạ, thiết khí đọng lại sẽ dần tiêu biến. Tất nhiên là thất thoát được bao nhiêu hay gây thương tổn đến cỡ nào còn phụ thuộc vào năng lực của bản thân em nữa .... Em sẽ cố gắng luyện tập hơn ạ, nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người. 

Thực ra để hết những gì cô đã học về Thiết khí thì sẽ hơi khó 1 chút, mà cô cũng định giấu kín chuyện này. 

Bởi vì đa số mọi người, kể cả Bạch Dương lẫn Thiên Bình ở đây đều đều nhầm lẫn rằng sự nguy hiểm của nó nằm ở " vô hiệu hoá " pháp thuật. 

Nhưng trong quá trình huấn luyện, người đó đã liên tục nhấn mạnh với cô rằng " thứ thực sự mạnh mẽ mà chúng ta sở hữu là khả năng cường hoá cơ thể "

Muốn vô hiệu ma thuật hay hạn chế quyền năng của ai đó, đều phụ thuộc vào chênh lệch giữa thiết khí và ma lực của đối phương. Nhưng rất nhiều trường hợp thì chúng ta không thể thắng thế về năng lượng được. 

Duy chỉ có cơ thể và sức chiến đấu này, do chính bản thân kiểm soát và không ngừng thăng tiến mới đem tới thắng lợi. 

Tài năng thiên bẩm trong việc sử dụng đa số lại vũ khí, thể chất vượt trội cả về tốc độ lẫn sức bền, hay sự học hỏi nhanh chóng với kỹ thuật tranh đấu ... hết thảy những điều này đều chẳng xuất phát từ việc xoá bỏ pháp thuật. 

Mỗi người sử dụng thiết khí đều sẽ là chiến binh siêu việt trong thời đại, Không phải vì " vô hiệu hoá ma thuật " của pháp sư nên mới hơn người, mà là dùng sức mạnh cơ thể của bản thân đủ sức toả sáng giữa quyền năng rộng lớn của thuật thức. 

- Quý ngài cừu trắng không thể sống thiếu cà phê. Đội trưởng, đội trưởng ới. 

1 tiếng gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, xung quanh đây lại không có ai, dường như là vọng ra từ nơi khác. 

Nghe tiếng gọi của đội viên, Bạch Dương liền nhập mật mã mà dịch chuyển từ dãy núi quay lại căn cứ, để 2 đứa trẻ lần lượt theo sau. 

Khi trở về, Nhân Mã liền trông thấy có 1 cô gái đã đứng đợi ở đó. 

Tóc đỏ như lá phong, sắc màu không đổi khác so với ký ức ngày cũ, đường nét trung tính.  

Đối phương nhìn thấy cô, liền nở nụ cười tươi tỉnh: " Ồ, đây hẳn là thành viên mới của đội 6 nhỉ ? Nhân Mã đúng chứ ? Chào mừng đến với đế đô. " 

Thiên Bình tốt bụng giới thiệu lại: " Bà chị này là người đã phát hiện ra cậu 1 năm trước, cũng là tình báo viên hỗ trợ chúng ta trong học viện, thành viên đội 4, Cự Giải .... ờm ... chúc may mắn. " 

Cô gật gù nhìn về phía tiền bối tóc đỏ ấy, ánh mắt lấp lánh sáng rỡ, chân thành cúi đầu: " Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. " 

- Không cần khách sáo, không cần khách sáo đâu.  

Nhưng có vẻ nhiêu đó vẫn chưa đủ với Nhân Mã lắm, khi mà cô ngẩng đầu lên đối diện với tiền bối 1 lúc, thấy mọi người xung quanh không nói gì thêm lại ngại ngùng cúi đầu lần nữa: " Ý em là thực sự rất cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị nhiều lắm lắm. " 

Cự Giải cười phì với dáng vẻ ngoan ngoãn này: " Ai da, lâu rồi mới có người tôn trọng tôi cỡ này làm tôi sợ hãi đấy. Không cần cảm ơn nhiều vậy đâu, trùng hợp cả thôi, lúc đó tôi đang giả làm phóng viên phải thu thập tin tức đăng báo nên mới có mặt ở đó để thấy em ". 

- Thay vì cảm ơn tôi thì cứ tự hào vì bản thân mình vì đã ngoan cường sống đến như vậy trước đã. Giỏi lắm giỏi lắm, cho em 2 cây kẹo mút ha. 

Nhận lấy đồ vật trên tay đối phương, Nhân Mã có cảm giác hơi kỳ lạ. 

Mặc dù chị ấy đang cười đùa, trong lời nói vẻ mặt đều là sự lạc quan cởi mở, nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy người này dường như có chút ....  mờ nhạt. 

Không phải sắc mặt nhợt nhạt, mà là cảm giác hay khí chất mờ nhạt. 

Khi nhìn vào Thiên Bình hay Kim Ngưu, Nhân Mã luôn thấy rằng họ là những người đầy mạnh mẽ tài năng, khí chất chính trực hiên ngang không thể che lấp, ở Bạch Dương lại có sự thông minh mà vất vả. Nhưng cô gái tóc đỏ này lại không có 1 đặc điểm nào trong khí chất để ấn tượng như vậy cả. 

Giống như bị phủ lên tầng sương mờ nhoè, che giấu dáng vẻ ở sâu bên trong. 

Ảm đạm thất sắc, thiếu đi sinh khí cháy bỏng của những người đang sống, lại càng giống kẻ đứng bên vực thẳm cái chết.

Vì là tình báo viên phải che giấu thân phận nhiều nên mới mờ nhạt vậy sao ? 

Đến đây, Nhân Mã hơi giật mình, mắt quay mòng mòng thành mấy vòng, nghĩ như vậy với ân nhân của mình thì có phải là quá đáng với rồi không ? 

Nhìn Cự Giải đang tươi cười trước mặt, cô lúng túng không biết diễn đạt làm sao, cuối cùng lại cúi đầu thêm lần nữa: " Em ... em cảm ơn nhiều lắm ạ, nhiều lắm lắm ạ. " 

- Tôi vừa bảo không phải cảm ơn mà ...... 

Thiên Bình đỡ cô ngẩng đầu dậy: " Thẳng lưng lên nào, ngoan quá lại bị bà chị này bắt nạt đấy. " 

-  Rồi là nhóc bắt nạt tôi hay tôi bắt nạt nhóc vậy ? 

Bạch Dương cười trừ, rồi lại hỏi Cự Giải: " Được rồi, cô tìm tôi như vậy là muốn báo cáo chuyện gì ? " 

Cô gái tóc đỏ đưa cho anh ta một tập tài liệu: " Đương nhiên chuyện lớn. Thành viên mới của chúng ta đã được nhận vào học viện rồi. " 

Đội trưởng đội 4 khá bất ngờ với thông tin này: " Nhanh như vậy ? theo những gì tôi đoán thì ít nhất phải mất thêm 1 tháng nữa để hội đồng nhà trường tìm đến, xác thực tin đồn về người sử dụng thiết khí rồi mới nộp văn bản, báo cáo lên cấp trên thì mới có phương án xử lý vấn đề chứ ? Sao hôm nay đã xong hết rồi ? " 

- Theo lý là thế, nhưng mà 10 phút trước S .... Hoàng đế đã ra văn bản gửi xuống cho hội đồng học viện đế quốc, yêu cầu họ tiếp nhận Nhân Mã như 1 học viên đặc biệt vào năm học tới, còn chỉ định thẳng cho con bé vào lớp chất lượng cao rồi. 

- Hoàng đế trực tiếp ra lệnh ? chuyện này đến tai ông ta nhanh cũng không lạ, nhưng can thiệp sớm thế sao ? đến Thiên Bình cũng không được " nâng đỡ " lẹ cỡ đó đâu. 

Anh ta vuốt vuốt cằm, dường như rất đăm chiêu suy ngẫm về việc này: " Chẳng nhẽ vì là người sử dụng thiết khí à, cụm từ này nhạy cảm với ông ta cỡ đó hả ? " 

Cự Giải đưa mắt sang chỗ khác, hơi nhếch mép cười: " Chắc không nhạy cảm cỡ đó đâu, trong vụ này thì tôi thấy chúng ta nên cảm ơn Vô Diện Nhân mới đúng, nhờ kẻ đó quậy tung trong buổi thượng triều 3 ngày trước nên mới nhanh được như vậy. " 

- Vô Diện Nhân ..... à đúng, 3 hôm trước chính là hắn làm cho cái tin đồn này lên 1 tầm cao mới còn gì ..... Cái hoàng điện hôm đó có biết bao nhiêu tin nóng bỏng tay ..... 

***** 

3 ngày trước lúc mà Nhân mã đặt chân đến đế đô, thực sự có 1 vài náo nhiệt đã xảy ra tại hoàng điện 

Sáng sớm là thời điểm nó không có nhiều sự náo nhiệt, không khí thật tĩnh lặng và yên ắng. Hoặc nói chính xác hơn thì, nơi này vẫn luôn nhạt nhẽo như vậy trong suốt nghìn năm. Dường như chẳng hề tồn tại chuyện gì khiến nó náo loạn.

Chỉ là thi thoảng vẫn sẽ xuất hiện ai đó làm nó gà bay chó sủa thôi. 

Giống như lúc ấy, khi đã quá giờ tham gia thượng triều cả tiếng đồng hồ,  trên dãy hành lang cẩm thạch dẫn đến chính phòng vẫn có một giọng nói mềm mại vang lên:

- Song Tử, Song Tử, nghe gì chưa ? Nghe gì chưa ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro