Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đoạn tội ảnh vũ

- Vấn đề ?

Đối phương đổi tư thế cầm đũa, hành động đơn giản lại gây ra biến động lớn, không gian lĩnh vực của Song Ngư tức khắc bị bao trùm bởi vô số ký tự đỏ xen lẫn sắc đen.

- Cô có thể coi những dòng chữ này giống như 1 bản mã hóa cho " linh hồn " của em trai mình. Nhìn thấy màu đen ở đây chứ ?

Song Ngư chầm chậm quan sát lẫn nghi ngờ, cô đã từng nghe đến thứ gọi là bản mã hóa linh hôn này từ thống đốc của phiến quân - 1 pháp sử dụng chú ngôn.

Người đàn ông này cũng sử dụng nó sao.  

- Đây là những " mảnh quái thú " gắn trong linh hồn em trai cô, tôi có thể tách chúng rồi chuyển giao cho người khác. Nhưng mà .....

Song Ngư đưa mắt nhìn theo đầu đũa phép của người đó, chỉ vào một ký tự màu đỏ xen lẫn đường vân màu đen

- Bởi vì em trai cô đã bị biến đổi, vậy nên có 1 mảnh đã đồng hóa chặt chẽ vào linh hồn của nó, tôi không thể tách ra được.

- .... Nói như vậy, thằng bé sẽ phải sống cùng mảnh quái thú đó cả đời !?? Nó vẫn có nguy cơ bị biến đổi lần nữa sao ?

- Đúng, mặc dù tỷ lệ giảm xuống rất thấp, thì nó vẫn có nguy cơ bị biến đổi. Nhưng có phải sống chung với nó cả đời hay không thì chưa rõ.

- Sao lại chưa rõ ?

- Bởi vì có loại bỏ được mảnh quái thú tàn dư này không phụ thuộc vào chính em trai cô. Nếu như có đủ nhân duyên, đủ ý chí thì thằng bé sẽ tự phá hủy được nó này.

- Thế nào là đủ nhân duyên, đủ lý trí ?

- Chà, điều đó cũng do em trai cô định nghĩa chứ không phải là tôi. Nhưng mà có thể nói, chính em trai cô cũng sẽ phải đương đầu 1 thử thách bản thân rất lớn. Không phải chỉ mình cô gánh vác.

- Vậy ..... ngộ nhỡ thằng bé không thể thì sao ?

- Thì chẳng được gì cả, nó vẫn sẽ khả năng bị biến đổi bất kể cô thu thập nhiều mảnh quái thú thế nào. Và nếu như còn biến đổi, tôi cũng không đảm bảo em trai cô có thể trở lại bình thường.

Nếu như những lời người phụ nữ kia nói cho cô 1 hy vọng, thì kẻ này hoàn toàn phá vỡ đi hy vọng đó.

Khác nào nói cô ta phải phó mặc số phận của thằng bé cho trời đất, vào một xác suất ngẫu nhiên nào đó mà cô ta không kiểm soát được bất kể cố gắng .....

Đối diện với sự run rẩy lo sợ của cô, người đàn ông đó chỉ nhẹ tênh nói: " Cô gái trẻ à, đằng nào cũng không thể phá giải lời nguyền, 1 lúc nào đó sẽ lại bị biến đổi, dù cô cố gắng thì vẫn thấy xác suất thất bại, không bảo vệ được người cô muốn bảo vệ, vậy thì cố gắng để làm gì ? Nếu đã biết không thể, thì ngay từ đầu không làm là được. "

- .... Hả ?

- Bây giờ em trai cô trở về bình thường rồi, 2 người có thể tiếp tục sống cùng nhau. Nếu như tai họa lại xảy ra, đứa trẻ này không qua khỏi thì cô có thể cùng nó đoàn tụ ở linh hồn giới.

Song Ngư cảm nhận được lửa giận nhen nhóm trong lòng mình, cau mày: " Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ thằng bé sẽ lại biến thành quái vật, bản thân bất lực không thể ngăn chặn bất cứ điều gì, phó mặc cho 1 loại may mắn. Cuộc sống như vậy hạnh phúc tận hưởng chỗ nào !! "

- Cũng không khác biệt lắm so với việc cô một mình lao vào chỗ chết, cố gắng bám víu vào hy vọng có thể để em mình sống tiếp dù vẫn phải trông chờ 1 cơ duyên ở nó, nếu không thì sẽ thất bại, hy sinh vô ích đâu.

- .....

Trước sự im lặng nhất thời không nghĩ ra phương án trả lời này, người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt giống như trưởng bối với con cháu hồ đồ.

- Đều là chờ đợi rồi phó mặc cho số phận thôi không phải sao ? Khác biệt thì 1 bên phó mặc nhưng cô có cố gắng, 1 bên là trực tiếp buông bỏ. Cảm giác đang " cố gắng làm gì đó " đem đến cho cô huyễn hoặc và hy vọng, chứ bản chất vẫn là trông đợi 1 xác suất nhỏ nhoi cô không kiểm soát được mà thôi.

- ...

Nhưng .....

- Thằng bé biến thành quái vật, phá hủy thành lũy, đều đã có người chứng kiến, họ biết đó là em trai tôi .....

Cô cảm thấy cổ họng đau rát, toàn thân rã rời uể oải, cố gắng nặn ra từng chữ từng chữ.

- Tôi nghĩ là Thống đốc sẽ giữ chúng tôi lại, nhưng tôi cũng chắc chắn cô ấy hay bất cứ ai cũng nhìn thằng bé như 1 hiện tượng lạ để tìm tòi, hoặc mối nguy hiểm tiềm ấn sẽ gây hại nặng nề cho họ .... tôi không muốn em trai mình sống trong tội lỗi vì đã giết người, lo sợ bản thân một lúc nào đó sẽ thành quái thú, hay là bị lợi dụng ... tôi không muốn tưởng tượng đến cảnh sẽ chẳng còn ai nhìn thằng bé giống như 1 con người .....

Cô nghe thấy tiếng mình nức nở đau khổ, bả vai run rẩy. Cảm thấy dù chọn con đường nào thì thứ mình đối diện chỉ là tuyệt cảnh.

Người đàn ông kia hơi im lặng, rồi lại nói: " Tôi có thể giúp cô viết lại ký ức của tất cả những người có ở miền đông hôm nay, sẽ chẳng ai nhớ được chuyện này, kể cả Bảo Bình. Cô có thể yên lòng sống tiếp cùng em trai mình trong những tháng ngày còn lại của thằng bé. "

- Tôi không muốn !!

Song Ngư đột ngột hét lên. Cổ họng nóng rát khản đặc.

Phẫn nộ cùng bi ai bủa vây, lại là " sống nốt những tháng ngày cuối cùng "

Khi còn nhỏ, cha bỏ đi, mẹ mắc bệnh nan y, thứ mà cô nghe được chỉ là " hãy cố gắng sống cùng bà ấy nốt những ngày cuối "

25 ngày 7 giờ, bà ấy ho rồi lại sốt, li bì suốt tuần dài, chỉ tỉnh táo lại vào lúc cuối cùng trước khi rời đi.

Khi cô cố gắng sống sót sau trận chiến, người đồng đội trân quý lại bị đau đớn nằm liệt, y tá vỗ vai cô rằng " Hãy ở cùng với người đó trong những ngày cuối cùng "

2 ngày 5 giờ, cô ấy trút hơi thở cuối cùng trên nền đất.

Chàng trai mà Song Ngư thích, người cùng cô ước hẹn bằng hoa lưu ly, đã bị nghiền nát trong đất đá. Thứ trong hũ tro chỉ là " phần ít ỏi còn sót lại "

Tại sao cô cứ mãi là người chứng kiến thân nhân rời đi, tại sao cô cứ phải đếm ngược quãng thời gian ít ỏi để có thể sống cùng họ trong những tháng ngày cuối cùng.

Cảm giác bất lực như vậy, cô phải trải qua 1 lần nữa sao ? Phải nhìn em trai mình thấp thỏm lo sợ từng ngày rồi đột nhiên hóa thành quái vật ?

Cô vẫn muốn làm được gì đó, dù chỉ là an ủi chính mình.

Thà rằng trông đợi vào hy vọng mong manh, vào một xác suất vô thực, hay thậm chí là cay đắng vất vả còn hơn là trải nghiệm Nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng đó thêm lần nữa.

Bằng tất cả quyết tâm, cô đã nhìn thẳng vào 2 kẻ phía trước mình, cũng nhìn thẳng vào một tương lai không hề quay đầu.

-  Dù cho là ích kỷ, là không đúng với thằng bé, tôi vẫn muốn đấu tranh 1 cơ hội, 1 cơ hội tôi có thể làm được gì đó chứ không phải " ngồi đó và đếm ngược thời gian cuối cùng của họ ".

- ....

- Đây là quyết định tự ý của tôi. Vì tôi muốn như vậy !

Đúng.

Không hoàn toàn vì em trai tôi, mà còn là vì sự ích kỷ của chính tôi, vì ham muốn đấu tranh trước sự bất lực tôi đã luôn nếm trải.

Người đàn ông kia im lặng nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng nói: " Được thôi. Chúng tôi sẽ giúp cô tìm kiếm những người có mảnh quái thú, chuyển giao lại về linh hồn cô. Nhưng cũng làm phiền cô làm 1 số việc. "

Song Ngư nhìn thấy, đũa phép trên tay người đàn ông đó chuyển thành 1 cây bút xương.

- Thập nhị thuẫn tôi mới chỉ định làm việc ở miền đông đã bị em trai cô đánh chết rồi, cô tiếp quản công việc của tên đó đi. 

Nghe đến đây, Song Ngư thoáng giật mình. 1 phần là vì quyết định " chuyển việc " đột ngột ập đến, phần còn lại là vì cô đã hiểu ra thân phận của kẻ này.

Khắp đế quốc này, chỉ có một người có thể thản nhiên nói về chuyện thay thế chức vụ Thập nhị thuẫn.

Ma thuật chú ngôn, dễ dàng đột phá lĩnh vực, mã hóa linh hồn, gọi thống đốc phiến quân bằng tên " Bảo Bình ", thậm chí chắc chắn thay đổi ký ức của ngàn người trên vùng đất, viết lại " sự thật " .... tất cả đều chỉ vào 1 pháp sư.

- Tôi sẽ thay đổi ký ức của toàn bộ người ở trong chiến tuyến miền đông hôm nay. Không có bất cứ con quái vật nào xuất hiện phá nát thành trì, mà là cô. " Cô chính là kẻ phản bội, làm lộ tình báo và khiến phiến quân thất bại ". Kể cả em trai cô cũng cho là như vậy.

- Ông cũng sẽ thay đổi ký ức của thằng bé !?

-  Để em trai cô lại phiến quân đi. " cơ duyên " Cao nhất mà đứa trẻ này có thể gặp được là ở đó.

Không gian lĩnh vực của cô bị giải trừ, ánh nắng chói chang rọi vào tầm mắt.

Những ký tự màu đỏ chói lóa tuôn ra từ đầu bút, giống như vô số dòng chảy xiết mang theo nguồn ma lực khổng lồ lan tràn ra khắp nền trời, dòng chữ nối đuôi tựa luật lệ bao trùm khắp ngóc ngách, cũng thay đổi hoàn toàn con đường mà cô đi.

- Về danh xưng thì .... gọi cô là " Đoạn tội ảnh vũ " vậy.

Giống như cái tên, thân ảnh cắt đứt tội nghiệt ..... dù cho phải lao vào cái chết.

*****

Từ thời điểm đó, Song Ngư trở thành thập nhị thuẫn quản lý khu vực miền đông.

Cô đã hỏi lý do tại sao lại làm đến vậy, hoàng đế chỉ uống trà nói: " 1 phần thì thay đổi ký ức em trai cô lẫn người khác, quên đi chuyện nó từng biến thành quái vật rồi sát hại người khác là chuyện tốt. Còn lại sao lại để cô làm thập nhị thuẫn ..... "

-  Ở chúng tôi, thu thập manh mối và hành động tìm kiếm người mang mảnh quái thú hơn, nếu như bị nghi ngờ thì chúng tôi còn kiếm cớ bao che hỗ trợ cho cô được. Tại phiến quân thì cô không thể nói ra bất cứ chuyện gì, che đậy vất vả hơn, nếu bị Bảo Bình phát hiện cô có trao đổi qua lại với hoàng đế thì sẽ bại lộ sự thật về em trai cô, cô cũng bị quy kết thành phản đồ. Nếu như đằng nào cũng vậy, thì để cô đóng vai kẻ phản bội công khai đi. 

- .....

- Còn lại là do, nếu không có thập nhị thuẫn quản lý miền đông thì đống việc đó lại đến tay tôi. Tôi không thể vừa dùng ma thuật giúp cô chuyển giao mảnh quái thú " miễn phí " Lại vừa tự rước việc vào người, đến nô lệ tư bản còn không vất vả như thế đâu. Cô nên dùng sức lao động để đổi thù lao cân xứng.

Quý bà sói khoanh tay: " Đến người sắp phải chết ngươi cũng không tha mà bóc lột sức lao động đấy à ..... "

- Cô gái trẻ này sắp chết, còn ta là vừa già vừa sắp chết mà vẫn phải làm việc kìa, đứng trước mặt ta thì cỏ lúa bằng nhau, ai cũng phải làm việc hết.

Nhưng đúng là có nhiều thuận tiện, nhờ vào chức vụ thiếu tướng mà có đủ tài nguyên, nguồn lực cũng như quyền hạn để tìm ra được những người mang mảnh quái thú trong linh hồn.

Do tình huống hay hoàn cảnh đặc biệt của họ, nên cô cũng đã lập ra một đội ngũ riêng với tên " Ngân Dực ", để đảm bảo cho những đứa trẻ có được điều kiện sống đủ đầy và phát triển thuận lợi.

Điều kiện để vào Ngân Dực đội rất đơn giản, đó là " mang mảnh quái thú trong linh hồn "

Nhưng mà, thành viên Của Ngân Dực đội không cần biết điều này.

Còn lại, trong vấn để công việc, hoàng đế gần như không có yêu cầu cụ thể gì, chỉ bảo cô làm theo ý mình với mảnh đất miền đông này, thi thoảng đến giao 1 đống giấy tờ để Song Ngư xử lý.

Nhiệm vụ cụ thể hiếm hoi mà hoàng đế giao phó cho cô là:

- Buổi họp ngày mai cô ra mặt phản đối ý kiến của Thiên Yết đi.

- Phản đối Giam Mặc ?

- Phải. Cô cứ chủ động bác bỏ hay can thiệp vào ý kiến của cậu ta từ nay về sau đi. Tôi chống lưng, không có vấn đề gì cả.

- Chỉ là bất ngờ thôi, theo những gì tôi biết thì trước nay bệ hạ rất ưu ái cho Giam Mặc Thiên Yết, để hắn thành người quyền lực nhất thập nhị thuẫn và 1 mình nắm giữ hầu hết miền tây. Vậy mà bây giờ bệ hạ lại muốn dùng tôi để đối đầu và hạn chế tầm ảnh hưởng của hắn à.

Hoàng đế khi đó chỉ xoay bút rồi nhấp 1 ngụm trà: " Tôi không ưu ái cho Thiên Yết. Tôi chỉ trả công đúng với những công việc cậu ta hoàn thành thôi. " 

- Công việc ?

- Phải, Thiên Yết làm rất tốt vai trò của 1 thập nhị thuẫn mà tôi muốn, vậy nên tôi tạo điều kiện cho cậu ta phát huy, cũng như trả lại nguồn lực tiền bạc tương ứng.

Song Ngư nhìn lại cái mác thập nhị thuẫn của mình, nhớ tới mấy tên đồng nghiệp không được bình thường lắm như Vô Diện Nhân, liền hỏi:

- Thế nào là làm tốt vai trò của 1 thập nhị thuẫn ?

- Tôi không đặt tiêu chuẩn cụ thể cho việc này, tự do phát huy bản chất là được. Sống xa hoa lãng phí, hút máu dân chúng mà hưởng thụ, gây thù chuốc oán, hay điên loạn trêu đùa, gây nên oán thán .... tất cả đều làm khá tốt vai trò tăng số lượng thành viên của phiến quân. Mà Thiên Yết còn làm tốt hơn ở việc đào tạo chất lượng, cậu ta là áp lực chọn lọc rất tốt đấy.

Làm tốt vai trò của Thập nhị thuẫn là tăng số lượng lẫn chất lượng cho phiến quân .... loại ngôn từ này phun ra từ hoàng đế bệ hạ, đúng là thách thức trí óc của người khác.

Song Ngư trơ mặt không phản ứng gì cả.

Cô .... quen rồi.

Giam Mặc Thiên Yết luôn tích cực săn lùng hay tổ chức kiểm tra càn quét những thành viên của phiến quân, đặc biệt là tại miền tây và đế đô, chuyện này Song Ngư cũng không lạ.

Cô nhìn ra, hắn có 1 loại quyết tâm vô cùng vững vàng và tràn ngập thù oán với những kẻ phản loạn. Sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để truy sát họ.

Thường nói Thiên Yết vô cùng trung thành với hoàng đế hay chính quyền, là tay sai ngoan ngoãn và mạnh mẽ nhất

Nhưng cô cảm thấy, hắn đang tận tụy làm việc cho phe cánh giúp hắn chống lại phiến quân, thứ kẻ này trung thành là sự oán hận của chính hắn.

- vậy tại sao ngài tự nhiên muốn hạn chế hắn ?

Chắc chắn không phải vì sợ hắn đảo chính hay bành trướng thế lực lấn lướt mình đâu, hoàng đế mà nghe được câu này thì hẳn sẽ uống 1 ngụm trà mà thản nhiên nói: " Xà Phu còn chưa được thì lượt của Thiên Yết hẵng xa lắm, bao đời tam cực kiếm thập nhị thuẫn muốn giành lấy ghế quân chủ có độc này, cô đã thấy ai thành công chưa ? Tôi phải sợ cái gì đây. "

Ông ta vẫn thích ý tưởng " phá bỏ hoàng quyền cũ nát,  Tự đúc lên ngai vàng của mình " của Bảo Bình hơn.

- Vì làm quá tốt, cậu ta đã gần xong vai trò của mình rồi. Tôi cần dọn đường dần để cậu ta đi về suối vàng, mà bước đầu tiên là dùng vấn đề tranh chấp đất đai, quyền lực cùng cấp để làm suy yếu thế lực này

- Vậy, ngài cho tôi quyền hạn tương đương hắn để tôi giúp ngài dọn đường.

- Ừ. Làm phiền cô rồi.

Cũng không có gì để phản đối. Hoàng đế không chỉ giúp cô ta thay đổi ký ức, chuyển giao mảnh quái thú, còn cho Song Ngư 1 chức vụ và quyền hạn để có thể huy động nguồn lực tìm kiếm người sở hữu chúng, cô cũng cần hoàn thành các công việc được chỉ định.

Mối quan hệ cấp trên cấp dưới rõ ràng thế này làm cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Dù không phủ nhận là ..... quá nhiều việc. 

Nhưng nhìn vào đống tài liệu xếp trong phòng hoàng đế mà 2 người đó chia nhau xử lý, Song Ngư cảm thấy lượng deadline của cô đã vừa sức rồi ....

Quý bà sói chìa tay nhận đống tài liệu cô đem tới, vừa ký tên đóng dấu vừa nói:

- Có 2 đứa trẻ ở làng Edward gần cửa biển miền đông, tôi cảm nhận được dao động của chúng tăng lên đôi chút, lần này phải để cô tự đến đó rồi.

Quý bà sói sẽ giúp xác định hay tìm ra người mang mảnh thiết khí trong người, cũng thường xuyên ghé thăm ngân dực đội để kiểm tra tình hình những đứa trẻ xem chúng có vấn đề gì không. Gần như là người chỉ đường cũng như giám sát.

Để nói thì thực ra Song Ngư thực ra đã từng nghe tới danh xưng quý bà sói trước cả khi gặp mặt.

Đó là lời bàn tán về thế lực ngầm của hoàng đế, bất cứ thành viên nào cũng sẽ hóa trang như sói trắng, chỉ xuất hiện vì sự an toàn của bệ hạ, nhận hiệu lệnh mà tiêu diệt thập nhị thuẫn hay tam cực kiếm phản bội, đe dọa đến vương tọa.

Hoàng tộc nào cũng luôn đào tạo 1 đội ngũ sát thủ trong bóng tối như vậy, ở vị thế của hoàng đế thì lại càng là chuyện thường tình.

Theo những điều mà cô nghe được, thì người lãnh đạo thế lực này là một quý tộc ở phương bắc giá lạnh, xuất hiện với mặt nạ sói, Vị quý bà nắm giữ quyền lực trong bóng tối, điều khiển những dòng chảy ngầm, thâu tóm thế lực vô hình, thập nhị thuẫn cũng chưa chắc đã đủ phân lượng để so bì, hành tung bí ẩn khó truy lùng, thông tin ít ỏi mà mơ hồ.

Hầu như các tướng lĩnh chính quyền đều đã gặp mặt trực tiếp hay thấy bà ta ở gần hoàng đế vài lần, kiểm chứng sự tồn tại của người này, mà lại không hề moi đào được gì. 

Thống đốc Bảo Bình từng nói: " Tôi đã từng gặp người đó 5 lần rồi. "

- Lần đầu tiên.... cũng lâu về trước, khi tôi còn nhỏ, tôi đã thấy 1 người phụ nữ xuất hiện trong phòng của hoàng đế, qua cửa kính mà nhìn chằm chằm tôi. Cảm giác thật giống như bị bóng ma theo dõi. 

- Lúc đó tôi đã làm gì sao ? Đương nhiên là tôi nhìn chằm chằm lại bà ta, để xem ai nhìn dai hơn ai, nghĩ tôi sợ chắc.

Là vậy, thống đốc Bảo Bình không phải người hơn thua, ngài ấy thích hơn hẳn ....

- Sau đó một hồi, bà ta đột nhiên cười đến rung cả vai rồi kéo rèm vào không cho tôi nhìn nữa. Đến giờ tôi vẫn muốn tìm hiểu xem, người phụ nữ đó cười vì cái gì.

- Nhưng mà tôi có thể nói, tôi cảm nhận được phong thái ở bà ta, sức mạnh khó đong đếm xác định, một nhân vật trong bóng tối nghe theo hiệu lệnh của hoàng đế, mối nguy hại này còn vấn đề hơn cả những thập nhị thuẫn luôn phô bày bản thân giữa ánh sáng.

Vấn đề đó, Song Ngư đã hỏi hộ cho thống đốc và nhận được câu trả lời: " Tại sao tôi cười à ? Cảm thán thôi. Cái tính cách hơn thua xéo sắc của đứa trẻ đó hệt như ai kia thời còn trẩu tre vậy. Thầy trò nhà này quả là giống nhau. "

Tiếc rằng cô không có cách truyền đạt cho thống đốc lời vàng ngọc ấy.

Và cả việc truyền thuyết phố thị lẫn thống đốc đều đã nhận định sai rồi, vì dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa, quý bà cũng không giống một người dưới trướng hoàng đế.

Như cách thực ra chữ ký mà hoàng đế đang sử dụng hiện tại là chữ ký chung của 2 người chứ không phải riêng ông ta. Dù ở góc độ giao tiếp, hiểu biết hay quyền hạn quản lý ..... giữa họ đều chỉ có sự ngang hàng, bằng vai phải lứa đến rõ ràng.

*****

- Thiên Bình, Thiên Bình. Anh Ma Kết dặn tôi canh cậu uống hết ly sữa.

Nhân Mã kéo kéo góc tay áo đội phó mình lại, tường thuật lời dặn dò của tiền bối.

Nói là kéo tay áo, nhưng vì lực của cô quá mạnh, nên Thiên Bình gần như bị giật lùi về phía sau, không thể nhúc nhích hay đi tiếp được.

- sao cậu nghe lời ổng dũ vậy ? Cậu là thành viên đội 6, và tôi là đội phó của cậu đấy, dưới tư cách đội phó, tôi bãi bỏ nhiệm vụ canh chừng của cậu, người đội 4 nào có quyền hạn ra lệnh.

Cô không tốn thời gian nghĩ lắm, nhỏ giọng nói: " Biết là vậy nhưng mà có lẽ tôi vẫn nghe lời anh Ma Kết thôi .... tại trông ảnh có vẻ to hơn đội phó đó. "

- sao mới đến chưa được 2 tháng mà cậu đã quánh giá bản thân nên theo phe ai rồi, thái độ đó không ổn đâu đấy.

Nhân Mã liếc mắt sang chỗ khác mà gãi đầu: " Tại Cự Giải nói tôi là cậu đánh không lại anh Ma Kết đâu, ai cầm nồi cơm thì người đó thắng, cứ nghe lời ảnh đi kẻo bị cắt cơm đó. "

- sao ai xúi dại gì cậu cũng nghe vậy ?

Cô phân bua: " Nhưng uống sữa cho cao lên cũng là tốt mà đội phó. Để đàn anh đàn chị lo lắng cũng không ra dáng đội phó chút nào. "

- Tôi còn chưa hỏi tội cậu mới đến mà đã hùa theo nhà bên đi dí đội phó của mình đâu đấy ....

- Hỏi tội tôi có thể để sau, cậu cứ uống nốt ly sữa này đi.

Thiên Bình tặc lưỡi, mặt mày dù không thích thú lắm nhưng vẫn chịu cầm lấy ly sữa ấm mà uống.

Song Ngư đứng ở trong bóng tối mà nhìn về phía 2 đứa trẻ đang tranh chấp về cốc sữa bò.

1 phần cảm thấy buồn cười, đúng là con nít với những câu chuyện vô tri của chúng.

1 phần lại tĩnh lặng yên ả, giống như đang nhìn đến khung cảnh xa vời hư ảo.

Mặc dù có nhiều cái lợi, nhưng mà điều cô trăn trở khi trở thành thập nhị thẫn là Thiên Bình sẽ sống thế nào, có cảm nghĩ ra sao về người chị này .....

Cô ta luôn đứng ở trong những góc khuất, thông qua ma thuật không gian mà quan sát thằng bé ở phiến quân, chứng kiến năm tháng của nó.

Đúng là Đã từ lâu rồi mới có 1 người bạn đến đây.

Một người bạn có cùng ý chí, cùng hoàn cảnh để thằng bé không phải gồng ra một vai diễn nào cả.

Nhưng đây cũng là người đã gián tiếp khiến thằng bé trở thành quái vật năm ấy.

Mối lương duyên đầy nguy hiểm này, cô ta nên nhìn nhận thế nào .....

Cơ duyên mà hoàng đế nói, hy vọng để thằng bé phá giải được mảnh quái thú trong người đó nằm ở phiến quân và ở đứa trẻ này sao .....

- Chậc, tôi có phải trẻ con đâu mà cả ngày bị giục uống sữa thế không biết.

- 17 tuổi thì là trẻ con còn gì.

Cự Giải cầm trên tay một chai rượu mà đến gần 2 người, chen 1 câu vào.

- Bà chị lại định uống rượu đấy à ? còn uống buổi đêm nữa, thấy gan mình khỏe quá hay gì.

- Cái này là " trà ô long ".

Nhân Mã giật giật mi mắt: " lại đưa trà cho đội trưởng đội 4 ạ ? Em không làm đâu ạ. Ảnh cảnh giác em lắm rồi. "

- Châc, sao biết chị định nhờ mấy đứa. Nhưng mà lần này hơi đặc biệt .... nên có khi cần Nhân Mã cho tên này 1 cú bất tỉnh thật đó.

- Đặc biệt ?

- Bởi vì chị nhớ đội trưởng hay mộng du vào tầm thời gian này lắm. Khoảng giữa tháng, sau khi lao lực xong 1 chập là đội trưởng lại mộng du đi loanh quanh vào lúc 3 giờ sáng, gặp ai là đánh người đó. Vậy nên chị mới định cho tên này ngất luôn từ trước.

Thiên Bình nhướn mày: " Bạch Dương mộng du vào giữa tháng ? Sao tôi chưa nghe bao giờ ? "

- Vì 3 giờ sáng nhóc ở học viện ngủ đấy .....

- Cũng có thời gian phải làm nhiệm vụ mà về căn cứ mà.

- Có thể không trùng với lúc đội trưởng đi lăng quăng thôi, chứ tôi không chỉ thấy anh ta mộng du, còn suýt bị đánh 1 lần rồi, tôi cũng rén chứ, vẫn là cho ổng lăn quay từ trước đi.

- Lúc nào vậy ?

- Khoảng 2 tháng trước

- lúc đó thì đúng là tôi không ở căn cứ .....

Nhìn biểu cảm xám ngoét mặt của Cự Giải, Nhân Mã cũng đoán được chị ấy sẽ bị dọa cỡ khi đội trưởng đội 4 mộng du

Nhưng cô không giúp đâu.

Bà chị này hay xúi dại người khác lắm, không nên cái gì cũng nghe chị ấy.

Cuối cùng, Cự Giải vẫn lủi thủi đi 1 mình, không có giật giây đứa nào gây tôi hộ được.

- đội trưởng đội trưởng.  Tôi mang trà đến thay cà phê cho anh này.

Nhìn cái cốc giống như là cốc trà trên tay Cự Giải, Bạch Dương im lặng mà từ từ cầm cái bật lửa trong túi áo mình ra.

Phừng !  1 tiếng, cốc trà đó liền bốc lửa nóng hầm hập.

- He.

Rầm !

Anh ta trực tiếp đóng sầm cửa vào. Từ chối giap tiếp với bợm rượu.

- Ây dà ....

Thôi thì cũng không sao, để 2 đứa trẻ kia gặp được đội trưởng lúc " mộng du " Đi.

3 đánh 1, không thua được đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro