Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lời nguyền và ân nghĩa


Song Ngư biết Chu Tước và Khổng Tước muốn tìm hiểu lý do cô tìm tới chúng, hay biết điều kiện để ở trong Ngân Dực đội.

Nhưng cô chẳng thể giải thích.

Bởi vì đây là thứ bí mật mà cô ta dùng cả tính mạng để đem nó chôn xuống mồ.

Cô ta không phải kẻ phản bội gây ra bạo loạn hay để lộ bất cứ mật báo của phiến quân.

Nhưng cô ta tuyệt đối không để cho bất cứ ai nhớ ra nguyên nhân thật sự của thảm kịch đó.

Nhớ ra rằng, em trai cô ta mới là nguyên nhân của việc doanh trại miền đông thất thủ.

Không .... không phải thằng bé ....

Là " con quái thú " trồi lên từ cơ thể nó mới đúng.

Dù đã trôi qua nhiều năm, cơn ác mộng đó vẫn cứ hiện hữu rõ ràng ám ảnh.

Thời điểm cô cùng đội phó và các thành viên khác bàn luận và dàn xếp pháo binh ở cổng trại, sơ tán thường dân khi quân đoàn của 3 thập nhị thuẫn đã áp sát ..... tiếng hét đau đớn của thằng bé vọng ra.

Cơ thể thiếu niên quằn quại co giật trên nền đất, đồng tử long sòng sọc không ngừng co rút, bàn tay nó ghì chặt cổ mình, giãy giụa hệt con cá mắc cạn

Mạch máu dần trở thành các vân đen nổi lên, Một kết cấu nào đó xé rách lớp da thành bé mà chồi lên, đến khi tiếng thét đau đớn của nó dần trở nên giống quái thú đang gầm rù, tư thế giãy giụa biến thành chân tay chống xuống. 

Ngay lập tức, Song Ngư đã bị đánh văng ra bởi một nguồn lực khổng lồ. Tựa như đấm thủng cơ quan nội tạng, dập nát xương cốt.

Máu ọc ra khỏi cuống họng, đầu óc quay cuồng đổ mồ hôi run rẩy.

Cho đến lúc cô ta lấy lại nhận thức mà lờ mờ nhấc tảng đá đè trên người mình ra, trước mắt chỉ có là đống hoang tàn bê bết.

Thành trì miền đông bị đánh sập 1 nửa, xác người la liệt bốc ra sự tanh nồng xen kẽ bụi cát vô tận.

Phiến quân và các kỵ sĩ chính quyền chẳng hề lao vào xâu xé nhau mà đều tán loạn bỏ chạy, hoặc bị xâu xé dưới nanh vuốt của 1 con quái thú đen kịt với những con mắt đỏ ngầu.

Xung quanh nó là nguồn ma lực khổng lồ cùng chết chóc, mỗi một cử động đều tạo ra dư chấn đánh sập nền đất, tiếng thét mang theo âm vang phóng đạn đạo xuyên thủng cơ thể của những người tháo chạy, phá hủy thành trì.

1 thập nhị thuẫn đã bị xé xác thành 2 nửa trên tay nó, đội phó ngã gục, Kim Ngưu phải gắng gượng với thân thể bê bết máu tạo thành bức tường băng.

Song Ngư đã nhận ra ... con quái vật đó là thứ em trai cô biến thành.

Cô muốn thi triển lĩnh vực, Tách con quái vật đó ra khỏi đây để giải cứu mọi người và đưa thằng bé đi nơi khác.

Nhưng trước khi làm điều đó, thì một thanh kiếm đã đột ngột đâm xuyên qua hốc mắt con quái vật.

Bóng người kỳ quái như ma quỷ đi về phía nó, mặt nạ sói che đi gương mặt, mũ trùm đầu với 1 đôi tai, chỉ lộ ra lọn tóc chói màu.

Cô ta vừa xuất hiện, thì quái vật đó lập tức trở lên điên cuồng, những con mắt của nó phóng đại, hơi thở toát ra càng nhiều khí đen, gai nhọn bủa vây xung quanh đỏ ngầu, trở nên to lớn dị dạng hơn rất nhiều.

Tiếng kêu chói tai đánh văng tất cả ra xung quanh, trên tay nó ngưng tụ ma lực thành cột sét khổng lồ nhắm xuống kẻ lạ mặt. 

Nhưng, một đường kiếm chém ra, kiếm khí trải dài xé tan sấm sét, chia cắt thành trì đã đổ nát thành 2 nửa, gần như tạo thành vực thẳm dài trên nền đất xuyên tới biển mây, trực tiếp chém rời 1 phần 3 cơ thể nó.

Chất lỏng túa ra nhuộm đen xì khói cả nền đất, thứ quái vật dị dạng đau đớn giãy dụa, nhưng người phụ nữ đó vẫn tiếp tục nhấc kiếm ...

Thằng bé sẽ phải chết .....

Nó nhất định sẽ bị kẻ kia giết chết !

Đó là suy nghĩ gần như cuối cùng mà Song Ngư nảy ra.

So với nó, người lạ mặt kia mới thực sự là " quái vật " mạnh mẽ áp đảo.

Lúc đó, bản năng và phản xạ gần như mạnh mẽ nhất trong cuộc đời cô, trước khi kẻ đó hạ kiếm, khai triển lĩnh vực kéo nó vào một chiều không gian độc lập, tách biệt khỏi hiện tại.

Ở trong không gian lĩnh vực cô ta tạo ra, con quái vật ngã sòng soãi, vật vã trên bãi máu của chính mình.

Giống như thú bị virus dại xâm lấn, những tia sét liên tục giải phóng muốn xé rách không gian này để thoát ra ngoài.

Nó tìm đến sự hiện diện gần nhất là Song Ngư mà tấn công. Có thể coi như điều may mắn rằng con quái vật đã bị trọng thương nên tốc độ cùng sức mạnh không kinh khủng.

Cô ta nén lại cảm giác đau chướng ở bụng, trước cú đấm thô bạo của nó mà mở ra một cổng không gian.

Theo đúng nguyên lý, cánh tay nó xuyên qua cổng sẽ rơi xuống vị trí khác, không chạm đến cô ta.

Nhưng mà va chạm năng lượng xảy ra, ma lực của Song Ngư gần như dập nát 1 cách thô bạo, phá nát cổng mà nhắm thẳng vào cô.

Nếu như không phải chủ nhân không gian này, dễ dàng dịch chuyển tức thời để né tránh thì cô nhất định đã bị đánh nát.

Gần như phải dùng đến biện pháp mạnh, cô tạo ra quả cầu đen phóng tới nó. Theo nguyên lý, chúng mang lực hút mạnh mẽ như hố đen, một khi vật chất rơi vào sẽ biến thành cát bụi.

Nhưng con quái vật kia vẫn cứ xé rách được chúng.

Ma lực khổng lồ bao bọc cơ thể nó đã áp chế và chèn ép toàn bộ nguồn ma lực.

Dù đang ở trong lĩnh vực của bản thân, Song Ngư vẫn có cảm giác mình đang bị bao vây bởi sức mạnh của nó.

Ma lực này khổng lồ đến vô lý này từ đâu mà có chứ ? Rốt cuộc con quái vật đó là thứ gì ? Tại sao em trai cô ta lại biến thành như vậy ??

Cơn đau từ va chạm trước đó quặn lại, khiến cô phun ra bãi máu, tạo ra thời điểm vàng cho con quái vật tấn công.

Móng vuốt đen kịt ập tới cùng mùi tanh nồng, như cách thú săn kết liễu con mồi. Khiến cô ta thực sự cảm nhận được buốt giá của cái chết

Chỉ là .....

Nó đã khựng tay lại.

Dù run rẩy co giật, hay chỉ là trong khoảng khắc, cánh tay đó cũng dừng lại.

Đó là hy vọng, cũng là sức mạnh giúp cô ta vượt trên cả đau đớn thể xác, rằng ở đâu đó, linh hồn em trai cô ta vẫn ở đây.

Song Ngư chớp lấy thời cơ, dồn một lượng lớn ma lực của mình lại, đẩy quả cầu khổng lồ về phía con quái vật, khiến nó văng ra, bị ép xuống nền đất.

Rốt cuộc, con quái vật ấy ngã xuống, giống như quá mệt mỏi, hoặc là bất tỉnh mà ngừng cử động

Song Ngư thấy tầm mắt mình mờ nhòe kiệt quệ, nhưng gắng gượng đến gần nó.

Em trai cô ta .... làm sao để thằng bé trở lại ....

Rốt cuộc, sao nó lại biến thành như vậy ....

- Cô gái nhỏ, có thể cho tôi biết người này quan hệ gì với cô không ?

Tiếng nói đột ngột vang lên giữa không gian biệt lập tĩnh lặng, khiến cho cô giật mình kinh hãi.

Quay đầu lại, liền trông thấy kẻ đeo mặt nạ sói đó đang đứng thản nhiên trong lĩnh vực của cô.

Còn không kịp thắc mắc sao kẻ này xâm nhập được, cô lập tức chắn trước con quái vật đó, như 1 bản năng, run rẩy sợ kẻ kia sẽ động thủ.

- Đừng lo, cô đã giúp nó bình tĩnh được thì tôi không việc gì phải đánh nó tiếp cả, dường như đây là người rất quan trọng với cô nên tôi cũng muốn nói vài chuyện.

- Chuyện -- Chuyện gì .... ?

- Ví dụ như, tại sao người này bị biến thành quái vật.

Giống như thấy được tia sáng manh mối trong mịt mờ, Song Ngư vội vã: " Tại sao !? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em trai tôi !? "

- Ra đây là em trai cô .... mà, tôi có thể giải thích hiện trạng này là do trên người em trai cô, và cả cô nữa, có 1 lời nguyền.

- Lời nguyền ?

- Từ khoảng 2000 năm trước, trong cuộc chạy đua vũ trang của Thiên Nhân Địa quỷ nhằm tận diệt Ishradel. Có 1 gia tộc đã tìm ra được phương thức có thể đánh bại Khải Huyền lẫn Vua ma thuật, đó là triệu gọi " quái thú " từ linh hồn giới đến, dùng sức mạnh ma lực thuần túy vượt trội hòng giết chết Khải Huyền. Hành vi kéo thứ ở cõi chết đến thế giới vật chất đã vi phạm vào quy luật của dòng chảy, dẫn tới linh hồn của các thành viên trong dòng tộc đó đều phải mang những mảnh nhỏ của quái thú.

Ngữ điệu của người kia nhàn nhạt đều đều, giống như đang kể ra câu chuyện xưa cũ không có bao nhiêu cảm xúc.

Không ... thực sự là 1 câu chuyện vô cùng cũ kỹ xa vời, cách biệt với thời điểm này đến mức không thể tưởng tượng cô và em trai mình có thể liên quan đến nó bằng cách nào.

Cảm xúc của cô ngổn ngang, không hiểu, bất lực, cố gắng xử lý thông tin, thậm chí là đang kinh hãi đến mức không thể bật thốt bất cứ điều gì.

- Bởi vì linh hồn cũng có đặc tính " di truyền ", nên mảnh quái thú không hề biến mất mà sẽ phân tán đến các thế hệ sau của gia tộc đó. Trữ lượng mảnh quái thú ở mỗi người có thể nhiều hay ít, nhưng càng nhiều thì đồng nghĩa với việc tỷ lệ họ có thể bị tha hóa và trở thành quái vật lại càng cao. Cô và em trai cô đều là hậu duệ của họ, vậy nên linh hồn 2 người có những mảnh quái thú, nhưng mà em trai cô lại sở hữu nhiều hơn, do xác suất tái tổ hợp.

- .....

- Bởi vì người triệu gọi quái thú tới đây có ý chí muốn giết chết kẻ sử dụng thiết khí rất mãnh liệt, vậy nên mỗi mảnh của nó đều có tính cảm biến với dao động thiết khí .... Dường như đã có một kẻ sử dụng thiết khí mới ra đời mới tạo ra cảm biến mạnh mẽ khiến em trai cô - người mang rất nhiều mảnh quái thú trong linh hồn bị biến đổi thành hình dạng quái thú.

Cô cố gắng nặn ra 1 câu hỏi với biểu cảm méo mó: " cô nói những điều này .... lấy gì để tin ... sao mà tôi tin được ... "

- Cô gái nhỏ, tôi không bảo cô tin. Tôi chỉ là người duy nhất đưa ra câu trả lời cho cô thôi.

Đúng .... là người duy nhất cho cô ta câu trả lời. Lại là 1 câu trả lời vừa hoang đường vừa có lý.

Ngay lập tức, Song Ngư như phát điên mà giật phăng cổ áo của người đó xách lên, gào thét: " Cái quái gì chứ !!! " "

- Em trai tôi phải chịu đựng đau đớn, thậm chí biến thành 1 thứ quái vật làm hại mọi người vì cái gì chứ !!! 1 lời nguyền từ 2000 năm trước ? 2000 năm ?? Tại sao em trai tôi lại phải khổ sở như vậy bởi vì lỗi lầm từ những người quá xa để gọi là tổ tiên ??  Thậm chí nó còn biến đổi do sự ra đời của kẻ nó chẳng hề liên quan !!?? Không hề biết.

Mặt mũi cô ta lẫn lộn chất lỏng, là máu tanh vừa khô sệt, cũng là nước mắt nóng rực. Bi thảm đi cùng đau thương.

- Thằng bé không hề có một lỗi lẫm gì cả ..... tại sao chứ .....

Nhưng người đó chỉ nói: " Cô và em trai cô không có tội gì cả. "

- Chỉ là " tham vọng ", cái giá hay oan nghiệt " Của hành vi triệu hồi con quái thú này quá lớn, dòng chảy linh hồn cứng ngắc buộc phải đặt ra lời nguyền này.

- Tham vọng ?? Tham vọng giết chết Khải Huyền ?? Chỉ vì muốn chiến thắng kẻ đó ??

Trước câu hỏi nảy sinh trong biển cảm xúc điên dại bối rối của Song Ngư, người đối diện vẫn không mảy may thay đổi thái độ, đều đều bình tĩnh như vậy.

- Khải Huyền cũng chỉ là một mạng người thôi, sao cô lại cho rằng 1 cái mạng cỏn con sẽ tương xứng với nỗi khổ cô và em trai cô phải gánh chịu dù đã qua ngàn năm ? Đừng hạ thấp chính mình.

- Vậy ---

- Vì sau khi " giết " Khải Huyền, trấn áp vua ma thuật, thì gia tộc đó đã sử dụng con quái thú này để hạ sát 14 triệu thần dân còn lại của Ishradel, tiêu diệt 300000 địa quỷ tham chiến, đồng thời phục vụ cho âm mưu san phẳng thành đô đỏ ..... cô gái nhỏ, cô có hiểu con số này là gì không ?

- .....

Khải Huyền dù sao cũng chỉ là mạng người cỏn con.

Cái chết hay nỗi đau của kẻ tội đồ chiến tranh chém giết vô số như vậy vốn không xứng với khổ sở của bất cứ ai.

Có điều, đó lại là thành trì cuối cùng của 1 quốc gia .....

Thứ tội ác mà tổ tiên họ đã gây ra ..... thứ khiến cho nỗi đau và lời nguyền kéo dài đến ngàn năm sau được hun đúc bởi sinh mạng của hàng triệu người

.... là tội ác " diệt chủng "

Tham vọng điên cuồng lớn lao muốn đánh bại kẻ sử dụng thiết khí và pháp sư mạnh nhất, san phẳng vương quốc của thiên nhân địa quỷ và hướng tới tàn sát 1 chủng tộc.

Song Ngư không muốn nhớ lại, lúc đó cô ta đã mệt mỏi cùng tuyệt vọng đến cỡ nào. Em trai biến thành quái vật, bản thân biết tới lời nguyền dai dẳng khó lòng phá bỏ.

Cô ta phải làm gì, nên làm gì ....

- Vẫn có cách để em trai cô trở lại bình thường.

- ..... được sao ? Nhưng lời nguyền vẫn còn ở đó, thằng bé, hay là chính tôi .... liệu có biến thành thứ quái thú này nữa không ....

- Chỉ cần lời nguyền còn tồn tại, thì một lúc nào đó, cô hay em trai cô sẽ biến đổi.

- Vậy ....

Có cách nào phá giải lời nguyền này không ?

Đây, hẳn là câu hỏi lớn lao nhất mà Song Ngư từng đặt ra, với hy vọng ít ỏi còn sót lại, cô ta chưa từng thành khẩn mong đợi cái gật đầu nào từ người hơn thế này.

Và, đối phương đã nói: " Có "

- Có cách để hoàn toàn chấm dứt lời nguyền này và giúp em trai cô trở lại bình thường. Nhưng mà, đó là con đường 1 chiều, cô đã đi thì sẽ phải chết, cô sẽ gánh vác hết oan nghiệt này sao ?

- Trông tôi giống như đang đắn đo lắm à.

- Không đắn đo, chỉ hồ đồ và vội vàng thôi.

Người phụ nữ đeo mặt nạ sói đó khoanh tay, từ đầu đến cuối đều giữ được thái độ bình tĩnh

- Bây giờ các mảnh quái thú đang bị phân tán rất nhiều, ngay cả thứ mà em trai cô biến thành cũng chỉ là phần 10 chân thể của nó, vì sự phân tán ở linh hồn nhiều người này mà không thể hoàn toàn tống khứ hay tiêu diệt nó. Nhưng nếu tụ hợp tất cả mảnh quái thú từ tất cả lại về trong linh hồn 1 người, thì con quái thú hoàn chỉnh xuất hiện, tống khứ nó về lại linh hồn giới, lời nguyền sẽ vị xóa bỏ. Tất nhiên ..... người sẽ làm vật chứa cho nó cũng vậy, sẽ chết.

Song Ngư sẽ không đặt ra câu hỏi ngu ngốc như " Chẳng phải giết những người mang mảnh quái thú thì cũng thu được hiệu quả tương tự sao "

Bởi vì nếu dùng cách đó, thì em trai cô ta sớm đã chết dưới kiếm của kẻ này rồi.

Đối phương vẫn tiếp tục giải thích: " Nói cách khác, phải có người mang dòng máu của gia tộc đó đứng ra nhận lấy toàn bộ mảnh quái thú vào linh hồn mình. Trở thành vật chứa cho quái thú hoàn chỉnh giáng lâm và cùng nó đi xuống cõi chết.

Quả đúng là " con đường 1 chiều ", đã bắt đầu thì điểm cuối cùng hay điểm đứt gãy đều chỉ có cái chết.

Vực thẳm sau lưng, đầu đài trước mắt.

Nhưng mà Song Ngư không hề do dự, cũng không cần thời gian đắn đo, vô cùng dứt khoát nói với người phụ nữ đeo mặt nạ sói rằng:

- Tôi sẽ làm.

Nhưng, đối phương lại nhấc tay, giống như ra hiệu " đợi 1 chút ":

- Cô gái nhỏ, không nên vì nhìn thấy ánh sáng mà vội vàng đuổi theo, vì biết đâu ánh sáng đó lại dẫn cô đến một tuyệt vọng khác.

- chuyện gì có thể tuyệt vọng hơn hiện tại chứ ?

- Tôi thì lại thấy xung quanh cô không thiếu chuyện tuyệt vọng đâu. Cô gái nhỏ, em trai cô có yêu quý cô không ?

- Đương nhiên là có !

- Vậy còn cô, cô có yêu quý thằng bé nhiều không ?

- Chuyện này còn phải hỏi sao ? Tôi

Người phụ nữ đeo mặt nạ sói ấy thoáng khoanh tay, ngữ khí bình tĩnh đột ngột nhiên xen lẫn sự chê cười, tựa như kẻ già cỗi đứng ngoài trông thấy con người giày qua xéo lại những sai lầm. 

- Vậy thì khi cô quyết đâm đầu vào chỗ chết để giải trừ lời nguyền, cô có thử nghĩ đến việc, em trai cô biết sự hy sinh này, thằng bé sẽ vui vẻ sống cuộc đời đánh đổi bằng tính mạng chị gái mình sao ?

- ... 

Song Ngư cứng họng.

Rõ ràng là không thể .... thằng bé vĩnh viễn không thể vui vẻ.

- Cô định làm gì ? Tìm cách đóng vai phản diện khiến cho em trai ghét bỏ mình, đẩy thằng bé ra xa rồi tự huyễn hoặc bản thân rằng em trai đã ghét mình, sẽ không đau buồn vì cái chết của mình sao ?

- ....

- Nếu cô nảy ra dù chỉ 1 tia suy nghĩ như vậy thì cô đúng là liều lĩnh còn hồ đồ. Tự cô khẳng định em trai mình yêu quý chị gái của nó rất nhiều, khi cô đẩy nó ra xa thì cảm xúc của nó sẽ chỉ có bối rối thắc mắc, cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ cô, bị giằng xé giữa tình thân nỗi hận.

- .....

Song Ngư hoang mang cùng bối rối, cảm giác như thể bị người lớn khiển trách cho những bồng bột của mình, trong hoàn cảnh túng quẫn như thế này.

- Cô gái nhỏ, đừng tự ý quyết định, vì thứ cô để lại sẽ chỉ là nỗi đau và cuộc đời xước sẹo cho người còn sống, em trai cô cần điều đó sao ? Như vậy là tốt cho em trai cô ? Sự hy sinh của cô có trọn vẹn, ý nghĩa không ?

Nhìn thấy Song Ngư ngơ ngác rồi lại run rẩy đổ mồ hôi, mấp máy bối rối trước những lời này, người phụ nữ đeo mặt nạ sói khẽ thở dài.

Bà ta vuốt nhẹ vào khuyên tai rồi nói: " Vả lại, đừng chỉ nghe lý thuyết đẹp đẽ rồi quyết định sẽ làm theo cách tôi nói ngay chứ. Bất cứ chuyện gì cũng có rủi ro, việc này lại càng tồn tại những điều cô không kiểm soát được.

- Để người đó giải thích cho cô vậy.

Bà ta chỉ đeo khuyên tai ở 1 bên, không thấy chiếc còn lại. Động tác bất chợt kém tự nhiên, là đang liên lạc sao ?

- Người đó ? Vẫn còn 1 người nữa !?

- Phải, là người có thể giúp em trai cô trở lại hình dáng bình thường lẫn " chuyển giao " mảnh quái thú.

Đối phương còn tiện giải thích: " Tôi biết nguyên lý, nhưng năng lực của tôi không can thiệp được vào linh hồn như vậy, chỉ có cậu ta thôi, cũng nên để cô nói chuyện trực tiếp với người làm. "

Bộp.

Một cái chớp mắt, tiếng động nhỏ nhoi trở lại cực kỳ nổi bật giữa không gian biệt lập.

Song Ngư nhìn thấy 1 người đàn ông mặc áo choàng, mũ chùm thoáng chê đi nửa gương mặt, nhưng vẫn lộ ra đoạn tóc đen và một con mắt màu bạc sáng ngời.

Trên tai kẻ đó đeo 1 chiếc khuyên giống hệt cái của quý bà.

Song Ngư có phần uể oải lẫn sởn gai ốc.

Đây là kẻ thứ 2 đi vào lĩnh vực 1 cách thản nhiên mà cô ta không cách nào phát giác.

Chỉ dựa vào điểm này thôi, cô đã nhận thức được kẻ mới xuất hiện đó là một pháp sư mạnh mẽ vượt trội thế nào.

Đối phương nhìn cô, rồi lại hơi liếc mắt về phía con quái vật đang nằm phía sau lưng.

Dù ánh nhìn thoáng qua, thì Song Ngư với bản năng của người chị vẫn có thể biết được, kẻ này không thích hình hài quái vật đó.

Thấy cô giơ tay chắn trước thằng bé, người đàn ông cũng chỉ nhẹ nhàng cười, lịch sự nói: " Xin lỗi vì đã tự ý vào trong lĩnh vực của cô thế này. Chỉ là có người gọi tôi tới, nên hẳn là có chuyện gì đó. "

Vừa nói lại vừa ném cho người phụ nữ đeo mặt nạ sói 1 ánh nhìn, chờ đợi lời giải thích.

- chiến tuyến miền đông tàn canh như vậy là do em trai cô gái này bị biến đổi, có vẻ như 1 con sói nhỏ đã ra đời. Vài chuyện này này đó đó xảy ra, ta cảm thấy cũng được nên đã nói nói nói, cô gái nhỏ này quyết chí muốn làm thế, gọi ngươi tới quyết nốt phần còn lại đấy.

- .....

Song Ngư: có thật sự là đang giải thích không vậy ?

Nhưng mà người đàn ông kia lại nói: " Ừm, hiểu rồi. "

Có thật là hiểu không .....

Rồi, cô nhìn thấy đối phương lấy ra một cây đũa phép.

Hình thức chuyển hóa ma lực đã được tinh chỉnh rất nhiều qua các niên đại, việc sử dụng chiêu thức bằng động tác cơ thể hoặc dẫn truyền ma lực vào vũ khí phổ biến hơn rất nhiều, 1 pháp sư truyền thống còn dùng đến thứ ít sát thương như đũa phép thì thật hiếm gặp.

Hắn ta chĩa về phía con quái vật ở đằng sau cô, động tác ít ỏi đến mức chỉ có nhấc ngón tay lên rồi hạ xuống chạm nhẹ của thân đũa.

Những vòng ký tự đỏ rực bỗng chốc bao bọc lấy thân xác đen, giống như gột rửa đi bùn đất bám bên ngoài, để lộ hình hài đứa trẻ vẹn nguyên.

Không thương tích hay quằn quại như những gì cô tưởng tượng, chỉ có gương mặt em trai an tĩnh như đang ở trong giấc ngủ ngon.

Cô thấy hốc mắt mình ấm nóng mờ nhòe, cảm xúc ngổn ngang căng thẳng lẫn tuyệt vọng, giống dây đàn căng chực chờ đứt đoạn, nhưng nhìn thấy đứa trẻ ấy vẫn còn lành lặn, chỉ còn lại cảm giác thanh thản an yên.

Cô mệt mỏi quỵ xuống, ôm lấy người thân duy nhất của mình mà lặng lẽ khóc.

Một lúc, cô không quên hiện diện của 2 người khác, cũng chỉ có thể nói: " cảm ơn ..... "

Đây hẳn là lời cảm ơn chân thành nhất mà cô nói ra, từ tận đáy lòng mà ghi tạc đây như 1 ân nghĩa lớn lao.

Người đàn ông đó nói: " Không cần cảm ơn chúng tôi như vậy, vì vẫn còn vấn đề khác "


*******

- Song Ngư không gây ra loạn chiến ở miền đông. Hồi sau sẽ rõ tại sao ai cũng nói cổ gây chuyện cũng như không biết về quái vật.

- Song Ngư gọi 2 người là ân nhân cũng không sai logic.

- Thiên Bình mang 1 lời nguyền và nguy cơ bị biến thành quái vật vì cảm biến thiết khí.
Sự ra đời của Nhân Mã là nguyên nhân Thiên Bình biến thành quái vật ( và cả 2 không hề nhận thức được ).

Đây là nhân duyên " định mệnh " của 2 đứa =))))))))))))))

- Quái thú năm xưa chặt xác Khải Huyền. Hoàn thành KPI khi được triệu hồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro