Chương 16: Ân nhân
Đêm hôm trước, Song Ngư đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi cùng người đó.
Ánh trăng đêm rọi qua khung cửa sổ, chiếu lên người phụ nữ ngồi ở bàn trà.
Mặt nạ sói che kín gương mặt, mái tóc trắng như lông thú, phục sức hắc lang cùng những đường nét xanh thẫm nổi bật trên bộ áo đen lịch lãm sang quý.
- Làm một ly chứ cô gái nhỏ ?
Cô ngồi xuống, như mọi khi mà hỏi: " Thằng bé dạo này có khỏe không ? "
- Vẫn khỏe, so với tháng trước thì tươi tỉnh hơn hẳn đấy.
Khi biết người mình muốn hỏi thăm đang sống rất tốt, gánh nặng trong đầu đã tiêu tán đi rất nhiều, gương mặt nghiêm khắc sắt đá cũng trở nên nhu hòa: " Chuyện gì làm thằng bé vui sao ? "
- Có bạn mới.
- Bạn Mới ? .... phiến quân ở đế đô thêm người gần tuổi với thằng bé ?
- Có, cũng chính đối tượng mà cả đế đô xôn xao bàn tán mấy ngày hôm nay đấy.
Đến đây, Song Ngư bất chợt cau mày: " người sử dụng thiết khí mới xuất hiện đó ? " "
- Phải.
- 2 đứa trẻ này đang ở gần nhau ?
- Đương nhiên đang ở gần, ngày nào tụi nó cũng như đôi gà bông chụm lông vào nhau là đằng khác.
Sắc mặt của cô tức khắc trở nên tồi tệ, đè nặng tông giọng: " Để người sử dụng thiết khí ở gần Thiên Bình rất nguy hiểm. "
Thiên Bình - người mà nãy giờ cô ấy luôn gọi là " thằng bé " với chất giọng nhẹ nhàng thư hoãn. Chỉ dựa vào thái độ cũng có thể thấy thân tình lớn lao đến nhường nào.
Em trai của cô ta, máu mủ duy nhất còn lại trên cõi đời, là lý do cũng là động lực cho cô ấy có thể đi đến hiện tại.
Thiên Bình đã được cứu sống khỏi cuộc phản chiến miền đông, thay đổi ra đổi thịt, rũ bỏ đi thân phận " em trai của kẻ phản bội " để đón nhận 1 cái tên mới, một gương mặt mới tiếp tục hoạt động.
Cậu cho rằng, Song Ngư hoàn toàn không biết cậu còn sống.
Nhưng thực ra cô vẫn luôn biết đứa trẻ mang gương mặt và cái tên khác biệt ấy là em trai mình.
Không thể gặp mặt trực tiếp, nhưng vẫn hiểu được thằng bé đang sống ra sao, có được những mối quan hệ thế nào, đứng ở nơi xa nhìn đến, thi thoảng nói đôi lời, như người ở tuyết lạnh đón được chút ánh sáng lay lắt.
Lại chẳng nói ra được bất cứ điều gì ....
Bởi vì, ngày chiến loạn ở miền đông đó, cô ta đã đưa ra lựa chọn, mang theo bí mật về " lời nguyền " cùng chôn xuống mồ, quyết tâm bước trên con đường dẫn đến cái chết.
Có rất nhiều lời đồn thổi về việc cô ta làm sao thâu tóm miền đông nhanh như vậy, tham vọng dã tâm đến nhường nào
Nhưng tham vọng lớn nhất cuộc đời cô ta, vẫn chỉ là " Muốn người thân mình được sống trọn vẹn ".
Người thân, là em trai cô ta, giờ có thêm cuộc đời của những đứa trẻ trong ngân dực đội.
Trong hoàn cảnh vẫn đang có con dao treo trên đầu, tai nạn có thể xảy đến với Thiên Bình bất cứ lúc nào, cô ta đương nhiên sợ sệt.
Đối diện với thái độ gấp gáp Song Ngư, người phụ nữ đeo mặt nạ sói lại khá bình thản: " Nói về nguy hiểm thì tôi không cảm thấy có thứ gì nguy hiểm cho em trai cô hơn sự hiện diện của tôi cả. "
- Cô thấy bình thường khi tôi ở gần Thiên Bình, nhưng lại phản ứng mạnh vậy với một đứa trẻ không thể đe dọa cho cậu nhóc đó bằng tôi à.
Cô cứng họng.
Chính xác hơn thì, bản thân người phụ nữ này là định nghĩa sống cho từ " nguy hiểm ".
Ngay cả khi đặt lên bàn cân so sánh với 1 thảm họa ma thuật, thì thứ xếp dưới là thảm họa.
Bà ta ở gần Thiên Bình, là sự quan tâm lẫn giám sát, như lưỡi đao treo trên đỉnh đầu.
Chỉ cần thằng bé mất kiểm soát thêm 1 lần nữa, nó nhất định sẽ phải chết.
Bên cạnh nó, không gì nguy hiểm hơn bà ta cả.
Nhưng vì vài lý do, người phụ nữ này tạm thời không làm hại thằng bé. Sự có chủ đích và kiểm soát được vấn đề này là điểm khác biệt so với kẻ không biết gì.
- ...... Thiên Bình hay đứa trẻ kia đều có thể gặp bất trắc khi chúng đi cạnh nhau. 1 người sử dụng thiết khí non trẻ ở gần Thiên Bình không có bất cứ lợi lộc gì cả.
Đối phương rót thêm rượu vào ly cho cô, bình tĩnh như một bà lão đối với người trẻ sống quá vội vàng:
- Tôi lại cảm thấy 2 đứa trẻ này bắt buộc phải giải quyết 1 số chuyện với nhau đấy chứ. Tách chúng ra mới không tốt.
Bà ta vuốt cằm suy ngẫm: " Cái này gọi là gì nhỉ .... Người mà định mệnh gắn kết chăng ? "
- Định mệnh ?
- Chắc cô chưa quên chuyện Sư Tử từng giải thích, cô đã nhận 90 ký tự trong lời nguyền thay cho em trai mình, nhưng 10 ký tự còn lại là thứ không thể di rời khỏi linh hồn nó, muốn xóa bỏ hoàn toàn chỉ có thể do bản thân Thiên Bình giải quyết, nhờ vào 1 " sự kiện " đặc biệt.
Giọt mồ hôi lạnh lăn xuống, Song Ngư dường trở nên căng thẳng theo từng lời người phụ nữ này nói ra
- Năm ấy ở miền đông, lời nguyền đột nhiên bộc phát bởi vì nó đã cảm ứng với sự ra đời của 1 người sử dụng thiết khí.
- Đừng nói chính là ..... !?
- Phải, người đó cũng chính là đồng đội mới của em trai cô - Nhân Mã.
Rầm !
Cô phản ứng rất mạnh mẽ với thông tin này, đứng phắt dậy mà đập bàn, lực tác động lớn đến độ người phụ nữ kia cũng giật mình, khúm núm co rụt tay lại trông hơi hèn.
- Không thể, tôi biết đứa trẻ sử dụng thiết khí kia đã 16-17 tuổi để xin vào học viện. sự kiện ở miền đông mới xảy ra vài năm trước mà thôi, sao có thể lớn đến vậy !?
- Òm, lúc tôi ra đời thì tôi cũng có cơ thể trưởng thành rồi. Không thể nhìn bề ngoài để xác định tuổi của người sử dụng thiết khí đâu, con bé nhìn như thiếu nữ 16-17, cũng nghĩ bản thân đã 17 tuổi thật, nhưng tính theo thời gian thì mới ra đời có 5 năm thôi.
Song Ngư bắt được điểm kỳ lạ: " Sao lại nghĩ bản thân là 16-17 tuổi ? Đứa trẻ đó không tự nhận thức được thời gian của mình ? Ký ức cũng có vấn đề ? "
- Có.
Bầu không khí trở nên hòa hoãn hơn đôi chút, Song Ngư chậm rãi ổn định tâm trạng lại:
- Vậy, bởi vì 2 đứa trẻ đều gặp vấn đề và bà cho rằng chúng có thể cởi bỏ nút thắt giúp nhau sao ?
- Tôi không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra cả, tôi chỉ đánh cược vào duyên số của chúng thôi.
- .....
Không có cơ sở gì hết còn muốn người ta nghe ....
- Nếu như chẳng thể gỡ nút thắt, thằng bé mất kiểm soát hay làm hại người sử dụng thiết khí thì sao ?
Cô gái đeo mặt nạ sói đó im lặng trong giây lát, lại nói:
- Chà, nếu thực sự có tình huống như thế xảy ra thì tôi sẽ đợi vậy.
- Đợi ?
- Phải, đợi cô, Nhân Mã, cũng đợi cả Thiên Bình và những người khác.
- ..... Tôi nhớ không nhầm thì lúc đó ở miền đông, bà đã nói nếu thằng bé mất kiểm soát thêm lần nữa thì bà sẽ xử lý nó ngay lập tức. Lúc này đã thành " đợi " rồi.
Tiếng cười khe khẽ tràn ra từ chiếc mặt nạ sói đen, người phụ nữ lại thong thả thưởng thức ánh trăng, ngữ điệu mang theo sự dịu dàng cùng đôi nét già cỗi:
- Song Ngư à, vì em trai cô trưởng thành rồi, nó là đội phó, nó đang gánh vác trách nhiệm của mình. Sẽ có những người vì nó mà mạo hiểm, và nó cũng sẽ vì họ mà cố gắng vượt qua thử thách.
- ....
- Nó cùng với 1 đứa trẻ khác bước trên con đường mà rất nhiều người vun đắp, tôi cũng muốn biết chúng sẽ đi xa được đến đâu. Thay vì nói tôi tin vào Thiên Bình và Nhân Mã, thì tôi lại càng tin vào những mối quan hệ mà chúng có được và cách chúng sẽ trân trọng mối quan hệ này.
- ....
Phải, thằng bé đã lớn lên rất nhiều.
Trong những năm tháng cô không ở bên cạnh, chỉ có thể đứng nhìn hay giúp đỡ từ xa, thằng bé đã trở thành 1 đội phó.
Trong những câu chuyện mà quý bà kể, hay những lần cô ta lén lút tới nhìn, thằng bé đều đang sống rất tốt cùng những người xung quanh mình.
Một tên kỳ lạ ồn ào ở trong nhà bếp, luôn hiểu rõ Thiên Bình thích món gì, ghét cái gì, kiên nhẫn cho nó uống sữa mỗi ngày. Một đội trưởng bề ngoài lạnh nhạt lại vô cùng dịu dàng, sẽ vỗ vai động viên những lúc nó làm không tốt, một người đội trưởng khác lại tận tình hướng dẫn huấn luyện, đảm bảo nó sẽ không phạm sai lầm, hay rất nhiều thành viên khác vừa cười đùa vừa tỏ ra tuân lệnh vị đội phó trẻ .....
Cô ta nhìn ra, họ thật sự yêu quý thằng bé.
Và, Thiên Bình cũng rất yêu quý họ.
Trong cảm xúc yêu quý đó còn mang đầy trách nhiệm, trách nhiệm của người đứng ở vị trí trọng yếu.
Không phải gánh nặng, cũng chẳng hề liên quan tuổi tác, mà là điều nó đảm đương dưới tư cách một chiến binh xuất chúng.
Người phụ nữ tóc trắng hơi nghiêng ly rượu trên tay: " Phải rồi, mấy tháng trước tôi có nghe Chu Tước và Khổng Tước nói đùa rằng Thiên Bình tương đối kiêu ngạo và hấp tấp, đánh giá quá cao vào tài năng của mình, có lẽ cần 1 bài học để trưởng thành hơn. "
- Nhưng để mà nói thì, tôi thấy nó là đứa trẻ hiếm hoi hiểu rõ câu " tài năng hơn người, trách nhiệm cũng hơn người ". Hoàn toàn nhận thức bản thân xuất chúng thế nào, cũng biết mình sẽ phải làm gì với năng lực đó mà không cho rằng điều ấy là gánh nặng hay sự mất mát. " Thiên Bình " Hay đội phó đội 6 của phiến quân là đối tượng có thể khiến chúng bất ngờ và vỡ lẽ ra nhiều điều hơn đấy, đáng tiếc 2 đứa lại chẳng nhận ra ..... Có nên nói là do tên nhóc này diễn đạt không đây ?
Song Ngư nói: " ..... Tôi thấy chưa đạt, vẫn còn nhiều sơ hở, chỉ ổn ở mức độ của Chu Tước Khổng Tước thôi. "
- Khắt khe quá đấy. Về điểm này thì thằng nhóc đó đúng là em trai cô rồi, tính cách soi xét y hệt nhau, tháng này thằng nhóc đó trừ chuyên cần với bắt bẻ tôi hơi nhiều.
- Là do bà phạm lỗi thật, nếu bà không có lỗi thì không ai bắt bẻ được đâu.
Rượu trong ly của người phụ nữ đeo mặt nạ sói vẫn còn, đối phương có vẻ cũng không uống.
- Đứa trẻ ấy nhập học, 2 con gà bông kiểu gì cũng mò ra cách để gặp nhau hay đi chung thôi. Cô đến gặp thử đi.
- Gặp ....
- Đến gặp " người trong định mệnh " Của em trai cô đó.
Mặc dù đang nói chuyện nghiêm túc, nhưng không hiểu sao Song Ngư lại nghe ra được ý trêu đùa trong câu nói này.
Như thể bà hàng xóm vỗ vai cô bảo: Không biết em trai cô đang có bạn gái hả, đi xem mặt con bé lẹ đi.
- Hahaa. Biểu cảm của cô thú vị đấy.
Song Ngư khẳng định, bà ta thực sự có ý này.
Nhưng mà, cô vẫn quyết định sẽ tới học viện để tìm hiểu về người sử dụng thiết khí đó.
Quả thực rất nhanh đã gặp, lại còn là lúc đứa trẻ ấy đang nói chuyện cùng Chu Tước Khổng Tước và Thiên Bình.
Giản dị xinh xắn, đường nét gương mặt hài hòa, thấp hơn Thiên Bình 3cm, nhìn vào bề ngoài và cách giao tiếp sẽ không thấy vấn đề gì đáng kể. Nhưng vẫn còn trúc trắc trong việc che giấu, tật giật mình thể hiện rõ ràng.
Mỗi lần em trai cô nói gì đó, đứa trẻ kia cứ giật giật khoé miệng liên hồi.
Hết giật miệng chỉ chuyển sang giật mắt
Xem ra biểu cảm của cô nhóc này cũng khá phong phú, nhưng lại phải nhịn xuống vì đang có Chu Tước Khổng Tước.
Thú thực là nhìn thằng bé đọc lời thoại như vậy cô ta cũng muốn cười .....
Không biết nên mô tả là hài hước hay làm lố nữa.
Nhưng cô ta thấy kiểu diễn này chưa tốt lắm, ai mà chú ý hay cẩn thận như Song Tử thì chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra bất thường, thằng bé phải cải thiện nhiều.
Nếu còn như trước kia, cô ta nhất định sẽ gõ đầu Thiên Bình lẫn đứa trẻ Nhân Mã kia 1 cái vì chúng coi nhẹ việc che đậy bản thân.
Đáng tiếc, không có nếu như.
Có lẽ ..... cô ta sẽ quan sát thêm chút nữa, để xem chúng ở gần nhau là tốt hay tệ.
Cũng phải rào trước nguy hiểm cho cả Chu Tước và Khổng Tước.
Xem cái mặt của Chu Tước thì là .... mê rồi, nó nhịn không được muốn tán tỉnh gái nhà lành.
Nhưng gái này không lành đâu.
Dù " lời nguyền" ở trong người chúng cô ta đã xử lý, gần như không còn nguy cơ bộc phát như Thiên Bình, nhưng vẫn cần đảm bảo chúng sẽ an toàn khi ở gần 1 người sử dụng thiết khí.
****
Chu Tước và Khổng Tước có thể khẳng định rằng 95% tin đồn về Ngân Dực đội đều là .... bịa đặt.
Cái gì mà thành lập đội quân riêng, đào tạo lực lượng ngầm, lợi dụng trẻ nhỏ .... đều là đoán mò rồi tiếng xấu đồn xa.
Để mà nói thì họ thấy Ngân Dực đội giống như một cô nhi viện chứ không phải tổ chức về quân sự.
Song Ngư tìm thấy 2 người từ trong căn nhà dột nát, còn nói hãy đi theo cô ấy, đến 1 nơi tốt hơn.
Khu biệt thự rộng đến mức dùng cả ngày để đi khám phá không hết, nhà bếp luôn có đầy đủ thức ăn, vườn hoa rộng để uống trà, bãi cỏ để tập luyện .... một hoàn cảnh sống đủ đầy mà họ chưa từng nhận được trước đây.
Và còn có thêm nhiều anh chị em trong nhà.
Mỗi người trong họ đều được chọn nghề nghiệp mình thích, con đường cụ thể, gần như là tự do không hề bị bó buộc, ngoài việc phải giấu thân phận ở Ngân Dực đội ra thì chẳng phải làm gì.
Lý do mà đa số anh em họ đều sở hữu kỹ năng chiến đấu, là bởi vì Song Ngư cũng có mặt rất nghiêm khắc, yêu cầu họ rèn luyện cẩn thận.
Lý do chị ấy đưa ra luôn là: " đề phòng bất trắc "
Nhưng, không ai biết bất trắc này là gì.
Giữa vô số tin đồn thất thiệt ngoài kia, cũng tồn tại thứ nói đúng, rằng " có điều kiện nào đó để vào được Ngân Dực Đội"
Chỉ là, chính họ - những người trong Ngân Dực đội cũng không hề biết tiêu chí này là gì.
Quê quán, tên tuổi, pháp thuật, tính cách ... anh em trong nhà họ khác nhau rất nhiều thứ, thậm chí cách mỗi người gặp được chị cũng không giống, gần như chẳng tìm ra được điểm chung nào.
Nhưng chị ấy lại giống như đã tìm kiếm họ vì một điểm chung, giúp đỡ hay bảo họ phải rèn luyện để chống lại cùng 1 bất lợi.
Họ không biết, cũng không thể moi ra được chút ít thông tin nào, hoàn toàn mù mờ về điều mà Song Ngư đang phải phải chịu đựng.
Nhưng, vẫn có người biết được rõ mọi chuyện.
Chị luôn kiểm soát rất gắt gao những kẻ muốn tiếp cận đến họ, Thập Nhị Thuẫn khác tới đây cũng khó lòng bước chân vào khu vực nhà trẻ, nếu có gặp ai, thì họ cũng được dặn dò và diễn tập ứng phó rất kỹ càng hệt đi đánh trận.
Ngoại lệ có 1 vị khách quý sẽ luôn ghé thăm vào ngày 4 và 14 hàng tháng, " Quý bà Sói"
Người phụ nữ đeo chiếc mặt nạ hắc lang che kín gương mặt, mái tóc trắng tựa lông thú, phục sức sói bạc điểm xuyết những đường nét xanh thẫm trên nền lớp vải tối màu.
Dù là cử chỉ hay ngôn xưng đều toát lên vẻ quyền uy đặc biệt, khí chất " kẻ mạnh " vô cùng lộ liễu.
Chỉ là, nhìn vào dáng vẻ cùng da thịt, đều sẽ thấy đây giống một cô gái trẻ tuổi, không phù hợp với cách gọi " quý bà " cho lắm.
Còn có con husky gọi là Fenrir vừa béo vừa ngáo không ngừng quẫy đuôi đi bên cạnh.
Bà ấy cùng Fenrir ra vào biệt thự rất thoải mái, thường xuyên mang quà tới, kể ra rất nhiều câu chuyện thú vị, vui chơi với những đứa trẻ trong ít lâu rồi lại cùng Song Ngư nói chuyện gì đó.
Đều đặn 2 lần 1 tháng, chưa từng vắng mặt.
Mặc dù quen thuộc như vậy, nhưng họ gần như chẳng biết gì về người này, từ gương mặt đến thân phận, và lý do tại sao bà ấy có thể ra vào nơi này thoải mái như vậy.
Về vấn đề đó, anh cả của bọn họ đã từng hỏi trực tiếp Song Ngư.
Chị ấy đã lý giải: " Ân Nhân "
Quý bà đứng ngoài cửa lại đơ người, phản ứng như thể vừa nghe được kỳ lạ nào đó: " Ôi thật đấy à, cô nghĩ vậy sao cô gái nhỏ ? Cô có bị đe dọa tống tiền gì gì đó đó không ? Tôi cơ to hơn này tôi bảo kê cô cho, cứ nói thật đi. " "
Nhưng mà vẻ mặt của Song Ngư còn chắc nịch và tự tin hơn cả học sinh khoanh 10 câu C liên tiếp vẫn thấy đúng, từ ân nhân này có cho chị ấy cũng không thèm sửa. Làm cho Quý bà được 1 phen ôm đầu:
- Chữ ân nhân của cô quá nhiều sức nặng rồi, tôi không gánh vác được nó đâu. Trừ việc gợi ý chỉ đường ra tôi cũng không làm bao nhiêu cho cô cả, con đường này cô đã tự mình đi rất xa, không cần đánh giá cao gió thoảng ven đường thế đâu.
- Nhưng ....
- Tóm lại là đừng gọi nữa, tôi sợ đấy.
Mặc dù đối thoại kết thúc dấp lửng, nhưng mà họ đều đã biết được chắc chắn quý bà đã giúp đỡ Song Ngư chuyện gì đó rất quan trọng.
Hơn nữa, ân nghĩa ấy còn liên quan đến Ngân Dực đội, liên quan đến họ ngày hôm nay.
Quý bà biết điều kiện để Song Ngư tìm đến họ là gì.
Nhưng muốn moi thông tin từ bà ấy thì cũng vô vọng luôn.
Sự bí ẩn cùng khó hiểu này chỉ có tăng chứ không hề giảm đi, cho tới khi khi Chu Tước và Khổng Tước trúng tuyển vào học viện đế đô
Song Ngư tỏ ra chần chừ và lo lắng khi họ muốn theo học tại đó, đi xa " nhà " 1 chuyến.
Sự lo lắng này không giống như đang sợ con cái đến nơi xa lạ sẽ gặp trở ngại, mà là trăn trở về nguy hiểm khó dự đoán trong tương lai. .
Không thể nói ra, không thể giải thích, lại càng khó xử lý, dường như có một cán dao luôn treo leo trên đầu chị ấy, không biết sẽ rơi xuống lúc nào.
Mà con dao đó có liên quan tới họ.
Chu Tước và Khổng Tước đã định sẽ không đến học viện nữa, dù họ chằng hề biết tại sao chị ấy lo lắng, nhưng nếu có thể giảm bớt gánh nặng cho chị ấy, thì điều gì họ cũng sẵn sàng làm.
Chỉ là họ chưa kịp nói, một vị khách đặc biệt khác đã ghé thăm.
Ngày cuối tháng, thời điểm quý bà chưa bao giờ tới, họ lại nghe được tiếng chó sủa và thấy Fenrir lượn lờ giữa khu vườn.
Khi đó, đi cùng nó lại là một người đàn ông, tóc đen mắt bạc, trên môi treo nụ cười nhẹ nhàng tinh tế, đẹp đẽ như ánh trăng giữa trời đêm.
Tay trái đeo nhẫn cưới, trang phục đen điểm xuyết những đường nét màu đỏ, đính huy hiệu hắc sư, chẳng hề che đậy sự phú quý.
Dù không hoàn toàn tương đồng với bộ đồ mà quý bà mặc vào ngày đầu tiên gặp họ, nhưng liếc mắt cũng sẽ thấy chúng cùng kiểu dáng và được thiết kế theo cặp.
Còn đi với Fenrir nữa, thật chắc chắn người này sẽ có mối quan sâu xa khăng khít với quý bà.
Đối phương đã tự giới thiệu rằng: " Xin lỗi vì đã đường đột tới đây mà không báo trước, chỉ là tôi nghe Chu Tước và Khổng Tước muốn tới học viện, nên mới tranh thủ chút thời gian rảnh đến. Không làm các em giật mình chứ ? "
- Về xưng hô, ừm ..... cô ta hay tự xưng quý bà sói nhỉ ? Vậy thì mấy đứa cứ gọi tôi là quý ngài mèo nhé.
Đừng nói đây là bạn đời của quý bà nhé ?? Tay đeo nguyên nhẫn kìa.
Là mèo thôi ấy hả ? Phục sức của người này lại toàn sư tử mà.
Giống như đọc được suy nghĩ của Khổng Tước, đối phương cười nói: " Sư Tử cũng thuộc họ mèo mà. "
Ừ ha.
Cũng đúng, ai dám dùng tên của hoàng đế để đặt danh xưng cho mình chứ.
- Quý ngài là người từ học viện sao ?
- Không phải, nhưng tôi cũng có một ít liên quan.
- Thế thì ngài tới đây làm gì ạ ?
- Ừm, kiểm tra sức khoẻ.
- ????
- Tôi đoán rằng lý do Song Ngư chần chừ khi nhắc tới chuyện liên quan đến việc nhập học của 2 đứa là vì vấn đề sức khỏe, nên tôi đến kiểm tra.
Chu Tước bỗng nhiên không load được những gì người này nói: " Nhưng tụi em có bị bệnh gì đâu ? "
- Có rất nhiều loại bệnh kín đáo không biểu hiện ra ngoài mà ?
- Quý ngài là bác sĩ sao ?
- Không phải.
- ???? Thế thì kiểm tra sức khỏe kiểu gì ??
Đối diện với gương mặt ngơ ngác chấm hỏi của cô, đối phương chỉ mỉm cười:
- Tôi đã kiểm tra xong rồi đó. 2 đứa không có vấn đề gì cả.
- ?????
Cái cách nói chuyện úp mở chọc giận của người nghe này giống quý bà ghê.
Nhưng người này có vẻ còn khoái trêu trẻ con hơn cả quý bà, không buồn nói cho rõ là anh ta đã kiểm tra lúc nào, tra cái gì mà cứ cười khúc khích mãi.
- Tôi sẽ xử lý thủ tục và nói chuyện với Song Ngư, sắp đến ngày nhập học rồi nên 2 đứa cứ thu dọn hành lý nhé, chúc các em sẽ có thời gian ở trường vui vẻ.
- ?????
Khổng Tước, Chu Tước và những người ở đó đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
1 quý ngài thình lình xuất hiện, nói kiểm tra sức khỏe dù chẳng làm gì cả rồi bảo họ thu dọn đồ để đi học .... họ có bỏ sót lời thoại nào không ?? Cái gì vậy ??
Hơn nữa cái bản mặt tươi cười của quý ngài này nhìn rất có vấn đề, giống như ồn cảm thấy thành tựu vì khiến cho đám con nít ngơ ngác ra với nhau vậy.
Không khí xung quanh còn trở nên đặc biệt nghiêm trọng, khi mà đúng lúc đó Song Ngư mở tung cổng mà đi vào, với gương mặt thể hiện rõ nét gấp gáp căng thẳng
Chị ấy định gọi gì đó, nhưng quý ngài kia lại ra dấu " suỵt ", làm chị ấy phải thay đổi cách gọi
- Sao quý ngài đến mà không báo trước để thần-- tôi tiếp đón ?
Đối phương hỏi lại: " Tôi cần báo trước à ? "
- ..... Không, là lỗi của tôi. Quý ngài không cần báo cho ai về hành tung của mình cả.
Hành xử lễ độ và nghiêm chỉnh như vậy làm cho những đứa trẻ cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc người này có thân phận cỡ nào, thập nhị thuẫn tới đây còn bị chị đánh cho về ấy chứ, quý ngài này còn hơn cả thế sao ?
- Ngài có muốn vào trong uống trà.
- Tôi thích uống trà ngoài trời hơn, nhìn mấy đứa nhiều sức sống cũng rất có tâm trạng.
Với câu trả lời này, Song Ngư mặt đầy bất đắc dĩ mà tiếp trà ở ngoài vườn.
Mà họ thì lại đứng hóng chuyện công khai.
- Hôm nay ngài ghé tới là vì chuyện gì ?
Quý ông ấy vừa nhấp 1 ngụm trà vừa trả lời: " Tôi hơi chán nên đến trêu trẻ con cho vui. "
- ....
Ủa ủa ngài bảo là đi kiểm tra sức khỏe cơ mà ? Sao giờ thành " trêu trẻ con " ?
- À, kiểm tra tình hình sức khỏe của trẻ con nữa.
Song Ngư im lặng không nói được gì.
- Hiện tại thì cô còn khỏe mạnh.
Ừ thì chị có bệnh gì đâu mà không khỏe.
- Cô còn khỏe thì bọn trẻ sẽ không sao cả. Đừng lo lắng thừa thãi, sợ bóng sợ gió. Chu Tước và Khổng Tước có thể nhập học như bình thường.
Lời của người đó như cũ, không đầu chẳng đuôi, nói mà họ chẳng hiểu được gì cả.
Nhưng mà Song Ngư lại có hơi giãn lông mày, biểu cảm hòa hoãn thở ra một hơi nhẹ như đã lược bỏ được 1 phần khúc mắc trong lòng.
Làm cho Chu Tước rất đỗi tò mò mà mạnh dạn hỏi, người này có quan hệ gì với chị ấy.
Song Ngư phải im lặng trong giây lát, trầm ngâm suy nghĩ dùng từ ngữ như vậy liệu có hợp lý không ....
Rồi mạnh mẽ dứt khoát đúc kết: " Ân nhân. "
- Khụ !!
Câu này vừa nói ra, quý ngài mèo đã sặc nước.
- ???
Bảo Bình phản bội: uống trà
Xà Phu âm mưu mờ ám: uống trà
Thập nhị thuẫn nào đó bay màu: Uống trà
Người sử dụng thiết khí xuất hiện: uống trà.
Song Ngư nói 2 tiếng ân nhân: sặc nước.
Cô ấy thực sự đã mở khóa thành tựu hiếm có khó tìm là khiến ông ta phải ngừng uống trà.
Quý ngài nhìn cô với ánh mắt đầy quan ngại, biểu cảm giống như đang viết thẳng câu " Ôi thật luôn. Cô nghĩ thế ấy hả cô gái, suy nghĩ độc đáo vậy ? " lên mặt.
.... trả lời giống như nói về quý bà sói vậy.
Có nghĩa là, quý ông này và bà ấy đã cùng giúp đỡ chị sao.
Cuối cùng, quý ngài mới lau người, bình tĩnh nói:
- Chữ ân nhân này của cô mang nặng ý nghĩa quá rồi, tôi không gánh vác được nó đâu. Chúng ta lắm là mối quan hệ trao đổi hay cấp trên cấp dưới mà thôi, đừng nghĩ nhiều.
Cấp trên ?
Ở khắp đế quốc này, số người có thể làm cấp trên của chị ấy thật sự là đếm trên đầu ngón tay đấy.
Lau khô tay xong, quý ngài mèo còn lẩm nhẩm.
- Ừm, tôi vốn định cho cho trẻ con tăng ca xử lý thêm 1 ít tài liệu vì tôi lười làm, mà tự nhiên trẻ con gọi tôi là " ân nhân " nghe ràng buộc đạo đức thật đấy.
Song Ngư không kìm được mà hắng giọng: " ngài biết cảm thấy nghiệp chướng sao ? "
Đối phương dứt khoát đặt tệp tài lên bàn trà, còn đẩy về phía cô.
- Nhưng mà tôi nhận ra là việc nghiệp chướng tôi đã làm cũng không ít, thêm 1 cái cũng vậy thôi. Đây, làm phiền Đoạn tội ảnh vũ xử lý đống tài liệu này rồi.
- .....
- Chúc cô có 1 đêm làm việc đầy hứng khởi.
*****
- Trên người Thiên Bình từng có 1" lời nguyền ".
- Nhân Mã từng vô tình thúc đẩy lời nguyền bộc phát.
- thiên Bình không nhớ gì về sự kiện ở miền đông, không biết về lời nguyền, ký ức sai lệch. Song Ngư nhớ và có 1 góc nhìn khác.
- Nhân Mã không nhận thức chính xác tuổi và quá khứ của mình.
Giữa Nhân Mã và Thiên Bình có duyên nợ
Nhưng không ai trong số cả 2 biết.
- " Quý bà sói " và Sư Tử từng giúp Song Ngư ở sự kiện miền đông, nên được cô ấy nhận định thành ân nhân.
- Bạn đời của quý ngài mèo là quý bà sói. Nhẫn từ quý bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro