Chương 15: Những lớp vỏ bọc
Thấy Nhân Mã đột nhiên nghiêm mặt từ chối, Khổng Tước cũng cảm thấy đây không phải người dễ " mồi chài " như vẻ bề ngoài, liền cười toe toét:
- Được được, nếu cậu ngại thì chúng ta không phỏng vấn hay đăng báo gì hết. Nhưng mà đã gặp được người sử dụng thiết khí ở đây rồi thì tôi không thể cứ thế mà rời đi được, hay là chúng ta làm chầu kem chào mừng đi, tôi bao tôi bao.
- Tôi đang bị viêm họng nên hiện tại không ăn được đồ lạnh.
- Ố, vừa hay trong khuôn viên trường lại có quán một quán trà mới mở, rất nhiều món nón---
Giữa lúc Khổng Tước vẫn còn đang hăng hái thì em gái cậu ấy và Thiên Bình đã hợp lực bịt miệng cậu ta lại.
Chu Tước còn cúi đầu với cô, ngoan ngoãn lễ phép nói: " Xin lỗi, nhìn anh trai tôi hơi giống biến thái và ổng biến thái thật, nhưng mà không có ý xấu đâu, chỉ là quá khích thôi, xin bỏ quá cho. "
- Ưm ứm ừm !!
Thiếu niên tóc vàng giãy dụa kháng cáo, nhưng Thiên Bình bịt miệng rất chặt tay, còn mắng:
- Không thấy người ta nhìn mình như tên biến thái à, nhục mặt quá, lần sau ra đường đừng có nhận là bạn tôi làm gì. Tôi không có loại bạn như này đầu.
- Cái tên thiên tài kiêu ngạo này, làm như tôi thích chơi với cậu ấy !!!
Nhân Mã hơi chớp chớp mắt với lời thoại của Thiên Bình.
Cô luôn thấy cậu ấy là người trưởng thành trước tuổi, ngôn từ cử chỉ già dặn hay có sự gánh nặng trăn trở khi đã trải qua nhiều biến cố.
Không ngờ là lúc diễn vai thiếu niên thiên tài ngông nghênh non nớt cũng sẽ đạt đến vậy, giống như cậu ấy thật sự đang tận hưởng thanh xuân và chưa học cách khiêm tốn
Nếu không phải nhìn thấy tay đối phương đang thực hiện ám hiệu " Tạm thời tránh xa " thì cô cũng sẽ tin dáng vẻ thiếu niên vui cười này là thật.
Lúc này, Khổng Tước cuối cùng cũng hoàn toàn thoát khỏi sự kìm kẹp của 2 người kia, nhìn em gái mình với vẻ phụng phịu " sao em lại đánh anh " rồi lại quay ngút sang Thiên Bình, trề môi nhún vai
- Giờ đã có người sử dụng thiết khí ở đây rồi, tôi sẽ chống mắt lên coi thiên tài số 1 đế quốc của chúng ta khi nào thì ăn đánh.
Lúc này, Chu Tước tưởng chừng nghiêm túc lại lấy ra một tờ phiếu khảo sát cho Nhân Mã xem.
Nội dung trên đó là vụ cá cược xem Thiên Bình có đi gây sự với người sử dụng thiết khí là cô không.
Và, nếu thật sự đánh nhau thì họ muốn ai thắng.
- Có 98% người được khảo sát chọn là Thiên Bình nhất định sẽ đi gạ kèo đấm nhau với cậu. Và 2% còn lại chọn " vẫn là sẽ gạ kèo nhưng là phiếu màu khác "
- ..... Tức là 100% rồi ha ....
- Và có đến 500 người đang chờ đợi cậu sẽ nhét hành vào miệng Thiên Bình. Có người còn mạnh mồm nói nếu cậu mà thắng thì họ sẵn sàng cho con Fenrir cắn mông cả tuần.
- .....
Cầm tờ khảo sát rõ ràng số liệu biểu đồ trên tay, Nhân Mã ái ngại nhìn về phía Thiên Bình, buột miệng hỏi
- Rốt cuộc cậu ăn ở kiểu gì mà có đến 500 người muốn xem cậu bị đánh vậy .....
Chu Tước đánh tiếng khẳng định: " Nghiệp chướng quá đấy. "
Đối diện với lời nói này, cậu khoanh tay, hắt cằm với vẻ mặt đường đường chính chính:
- Họ muốn xem gì là chuyện của họ, nghĩ tôi sẽ cho họ toại nguyện chắc. Dù có là kẻ sử dụng thiết khí ngàn năm thấy 1 đi nữa thì cũng đừng nghĩ đến chuyện chiến thắng tôi dễ dàng.
Đối phương còn chỉ vào cô, vẻ mặt nghiêm túc lại thách thức: " Gặp ở đây cũng nhanh gọn lắm, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng đối chiến với cậu. "
Nhân Mã trơ mặt, dùng nửa con mắt trả lời: " Ai cần đối chiến với cậu ? Nói cái gì vậy ? Cậu thật sự định đánh nhau với người mới mới gặp 5 phút ?? "
Đội phó à, cậu có cảm thấy lời thoại này hơi lố rồi không ?
..... bảo sao hẳn 500 người muốn thấy cậu bị đánh.
Thiên Bình cũng cảm thấy hơi lố .....
Nhưng thực ra cậu ta còn có lúc nói mấy câu lố hơn thế này nhiều, nên diễn thì diễn cho chót vậy.
Mình không ngại thì người khác sẽ phải ngại.
Quả thực, bầu không khí liền lâm vào 1 khoảng lặng đầy quê mùa ....
Khổng Tước ôm mặt, xấu hổ không muốn nhận người quen: " Cậu ta nghĩ như vậy là ngầu đấy, kệ cậu ta đi. "
- Tôi đã hiểu ....
Thiên Bình cau mày: " Đã hiểu là hiểu cái gì chứ ? Cậu đang mỉa mai tôi đấy à--- "
Lần này, lại đến lượt 2 anh em họ bịt miệng Thiên Bình lại, ngăn không cho cậu ấy lại gần Nhân Mã, sợ cậu ta đang định gạ kèo đấm nhau thật.
- Ôi, người ta cược cậu kiểu gì cũng đi gây sự thì cậu cũng không cần vội vàng chứng minh họ cược đúng đâu đại ca, đừng có gạ kèo với người mới chứ, hạ thấp danh dự hội học viên quá đấy.
Rồi Chu Tước đưa ra một tờ danh thiếp cho Nhân Mã, còn ghi chú rõ địa điểm văn phòng trong khuôn viên học viện. Ngữ khí đều đều bình tinh, cô ấy gần như không thay đổi biểu cảm:
- Dù hôm nay không được phỏng vấn, và cũng chưa tạo ấn tượng tốt, nhưng nếu có vấn đề gì xin cứ đến hội học viên, tất cả chúng tôi đều sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của cậu. Vì cậu đến đây dưới sự giám hộ trực tiếp của bệ hạ, là đối tượng được quan tâm chú ý đặc biệt theo nhận định của tất cả mọi người, dù không phải là phỏng vấn thì chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần tới, hân hạnh.
Tóm gọn: chạy trời không khỏi nắng, cô nhất định còn gặp nhóm 3 người này dài dài vì cả trường nói chung và hội học viên nói riêng đều chú ý đến cô rồi, nên tập quen với điều đó đi ....
Đây có gọi là áp lực của người nổi tiếng không ?
- Tôi hiểu rồi.
- Phải rồi, để gỡ gạc hảo cảm thì tôi có thể cho cậu một thông tin thú vị.
- thú vị ?
Chu Tước nhắm 1 mắt lại, ngón tay đặt trước môi có phần bí ẩn: " Đó là hội đồng nhà trường đang không có giải pháp hay khả năng sắp xếp giáo viên, lịch học phù hợp cho cậu, vậy nên cậu mới rảnh rang như hiện tại. Nhưng mà hội trưởng của chúng tôi đã nghe được tiếng gió rằng, hoàng đế bệ hạ đã quyết định hộ các giảng viên rồi. "
Miệng Nhân Mã không kìm được mà giật giật: " ...Quyết, quyết định hộ là quyết đinhh cái gì ? "
Khổng Tước ở phía sau trực tiếp nói thẳng: " Tức là cậu sẽ được học ở lớp riêng, 1vs1 với người do bệ hạ chỉ định làm giảng viên đó. "
Dường như là thấy mặt cô chưa đủ tái xanh, cậu ta còn cười toe toét chèn thêm câu: " Hên thì có khi được học 1 kèm 1 với bệ hạ nữa cơ. "
Là hên dữ chưa ....
Mặt Nhân Mã hết xanh lại trắng, mồ hôi chảy ròng ròng giữa mùa thu, áp lực chồng chất áp lực khi thân là kẻ phản loạn mà phải đối diện với chính quyền.
Cô rón rén ghé sát tai Chu tước, thì thầm như đang bàn chuyện mờ ám
- Vậy hội học viên có ... nghe được tiếng gió nào về chuyện bệ hạ sẽ chỉ định ai để dạy kèm tôi không ?
Cô gái này có vẻ định giữ kín vấn đề này, nhưng mà người anh trai đã miệng chạy nhanh hơn não mà kể:
- Bệ hạ chọn ai thì chỉ có ngài ấy biết thôi. Nhưng mà cũng tồn tại vài tin đồn thú vị đấy, đa số mọi người đều cho rằng cậu sẽ được học kèm với 1 trong Thập Nhị thuẫn, ứng cử viên hàng đầu là " Đoạn tội ảnh vũ " Song Ngư.
Song Ngư sao. .... là người đã phản bội lại chính quyền, đánh sập căn cứ miền đông và gây ra cuộc phản chiến đó.
Cái tên này mỗi khi nói ra đều sẽ khơi gợi được vô số sự tức giận cùng khinh thường trong phiến quân
Nhân Mã liếc mắt nhìn thấy, ngay cả Thiên Bình đang diễn vai thiên tài ngỗ ngược, cũng không kìm được mà cau mày thể hiện ra vẻ mặt quẫn bách suy tư.
Nhưng đối phương rất nhanh chóng khôi phục lớp mặt nạ của mình, khoanh tay hừ 1 tiếng: " Cứ ở đấy mà đoán, đi hỏi thẳng bệ hạ đi có phải nhanh hơn không, ổng nói huỵch toẹt cho đấy. "
Khổng tước quay ngút đầu lại: " Này, sao cậu dám gọi Bệ hạ là ông hả ? "
- Xì. Gọi thế nào thì người già đó cũng không phản ứng gì đâu, cùng lắm là uống trà rồi bỏ qua vấn đề thôi. "
Xem ra hành động uống trà của hoàng đế thực sự trở thành truyền kỳ .....
Chu Tước vẫn giữ nguyên bản mặt lạnh tanh: " Đó không phải lý do cậu được xưng hô như thế với bề trê. Giữ thái độ thế này mãi thì cậu ra đường bị người ta trùm bao tải đánh sớm lắm này. "
Khổng Tước còn liên tục gật đầu phụ họa
Thiên Bình thật sự tâm huyết với vai diễn tên học sinh ngỗ ngược, cãi không lại mà đỏ bừng mặt: " Hả, bình thường tụi bây nói xấu ổng cũng có ít đâu mà giờ gắt vậy ? Đây, đây chỉ nói thật thôi mà ! Thắc mắc cái gì đi mà hỏi thẳng người già ấy, kiểu gì cũng được trả lời. "
Bệ hạ có thể nói là kẻ không biết giữ mồm giữ miệng.
Chính xác hơn là .... không cần giữ mồm giữ miệng.
Chỉ cần đến trước mặt ông ta hỏi thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời. Hỏi càng trọng tâm thì câu trả lời cũng càng rõ ràng.
Điều này ứng dụng cho tất cả mọi người.
Nhưng mà ai sẵn sàng thản nhiên hồ cởi đi hỏi ông ta mới là vấn đề, chứ Nhân Mã thì chịu rồi đấy.
- Sao mọi người lại cho là Đoạn tội ảnh vũ ?
Khổng Tước để 2 tay ra sau gáy, thản nhiên nói: " Thì theo lý mà nói cậu sẽ ở Ngân Dực đội mà, chỉ là vài lý do nên hoàng đế mới thành người giám hộ gián tiếp cho cậu thôi, để đoạn tội ảnh vũ tham gia cũng không có gì lạ. "
Thiên Bình khoanh tay: " Chắp vá thôi, tại kiếm không ra được người dùng thiết khí nào khác để dạy nhỏ đấy, ngoài tạm thời trông chừng với chỉ mấy kỹ thuật chiến đấu ra còn làm gì được đâu, bảo nhỏ đi học lý thuyết ma thuật rồi dùng chổi bay chắc .... "
Chu Tước hằm hè đen mặt như thể muốn bịt mỏ cậu ta lại lắm rồi.
Nhưng mà Nhân Mã lại đọc ra được 1 góc độ khác trong câu nói này, cảnh báo rằng dù là ai thì kẻ đó cũng sẽ giám sát hành vi của cô và xử lý nếu như phát hiện được điểm bất thường.
Vậy nên, nguy hiểm cận kề .....
Vẻ mặt của Thiên Bình cũng đặc biệt kém tự nhiên từ khi nhắc đến đoạn tội ảnh vũ, nhưng mà cô lại không hiểu rõ sự kém tự nhiên này từ đâu, căng thẳng lo lắng Nhân Mã sẽ bị phát hiện sao ?
- Các học viên đây có chuyện gì cần tôi sao ?
Giữa chừng cuộc hội thoại thì thầm to nhỏ của họ, người được gọi tên nãy giờ lại thực sự xuất hiện.
Tóc đen điểm xuyết ánh xanh, bộ trang phục kín đáo phẳng phiu, cùng gương mặt cẩn trọng bình tĩnh, thể hiện khí chất uy thế quyền lực xen lẫn nghiêm khắc khó lòng vui cười.
Thành viên gần nhất của Thập Nhị Thuẫn, người gây ra cuộc phản chiến miền đông rồi nắm quyền kiểm soát khu vực, cán cân với Giam Mặc Thiên Yết, Đoạn Tội Ảnh Vũ Song Ngư
Nhân Mã trở nên căng thẳng khi mà nhanh như vậy đã giáp mặt thập nhị thuẫn, cả khí chất xung quanh đối phương cũng không thân thiện cho lắm.
Nếu như nói thống soái Bảo Bình là người phụ nữ tràn ngập tham vọng, quyến rũ nguy hiểm mà toan tính. Thì ở người này lại tỏa ra một khí chất vô cùng sắt đá kiên cường.
Không phải là đáng sợ, chỉ là quá sắc bén nên khiến cô vô thức dè chừng.
- Hân hạnh được gặp ngài ạ.
Song Ngư thấy cô khúm núm cúi đầu, chỉ đáp lại bằng ngữ điệu bình tĩnh, tông giọng của người này cũng trầm lắng, thể hiện cảm xúc bằng phẳng: " Nếu tôi đoán không nhầm thì em là học viên đặc biệt mới tới đúng chứ ? Nhân Mã nhỉ, chúc em có một năm học vui vẻ hữu ích. "
- cũng không cần chào trịnh trọng như vậy, hoàng đế bệ hạ còn chẳng yêu cầu nghi lễ chào hỏi mà thập nhị thuẫn lại nhận thì là trò cười rồi. Sau này giữ đủ ý tứ tôn trọng người lớn tuổi hơn là đủ.
Khổng Tước so với Nhân Mã thì thoải mái hơn nhiều, thậm chí còn có dáng vẻ mách lẻo nói: " Song Ngư đại nhân, ngài phải xem cái tên này đi, cậu ta dạy hư người mới gọi hoàng đế bệ hạ là ông già, lại còn gạ kèo đánh người ta nữa. "
Thiên Bình chỉ hét " này !! " 1 tiếng rồi im lặng, gương mặt phút chốc đỏ bừng vì thẹn, vừa cau mày lại mím môi, dường như vô cùng quẫn bách mà không nói ra được tiếng nào.
Song Ngư nhìn cậu ấy, gương mặt nghiêm cẩn vẫn không có dao động cảm xúc.
Chu Tước liếc mắt nhận xét: " quả nhiên là cậu vẫn sợ Song Ngư Đại Nhân nhất .... người duy nhất trị được Thiên Bình. "
Cậu ấy vò đầu: " Ahhh, đừng nói nữa ... "
Sợ sao ? Thiên Bình sợ Song Ngư ?
Nhân Mã tự hiểu liệu đây có phải 1 phần của vai diễn không ? Hay là hành động vô thức bộc lộ mà khó lòng kiểm soát được khi nhìn thấy người đó.
Cái cau mày và ánh mắt ấy không giống sợ hãi hay thẹn quá hóa giận, mà là khổ sở, mọi hành động đều thể hiện sự tránh né, không muốn đối diện trực tiếp.
Nhưng tại sao lại như vậy ?
Song Ngư vỗ vai Thiên Bình, ngữ khí bình tĩnh giống như bậc trưởng bối trong nhà với con cháu.
- Đúng là bệ hạ sẽ không tức giận, nhưng thái độ tôn trọng người khác thể hiện phẩm chất của cá nhân em, chứ chưa nói đến đối phương nghĩ ra sao. Thiên tài số 1 đế quốc năng lực xuất chúng, thì cũng nên rèn luyện đức tính tốt đẹp. Lần sau chú ý hơn
Chỉ nghe 1 đoạn hội thoại này cũng có thể thấy đoạn tội ảnh vũ thực sự là người nghiêm khắc và kỷ luật trong việc uốn nắn những đứa trẻ.
Thiên Bình cúi gằm mặt, cãi không được chỉ có thể nói: " Biết rồi ạ ..... "
Cậu ta không biết nên mô tả cảm xúc trong cái chạm vai này như thế nào.
Vẫn là người giống hệt trong ký ức của cậu ta, một người chị nghiêm khắc, thái độ cứng rắn nhắc nhở rèn luyện của 1 đứa trẻ .....
Chị của cậu luôn phải gánh vác rất nhiều, không chỉ lo lắng cho sức khỏe của cậu, đảm nhận trách nghiệm dẫn dắt quân đoàn ở miền đông. Kỷ luật như gang thép, sắt đá hơn cả kiếm nhọn, người ta thường nói chị ấy tràn đầy lý tưởng theo đuổi tự do cùng thắng lợi.
Nhưng đối phương lại luôn trả lời rằng " tôi làm vậy vì muốn gia đình mình có cuộc sống tốt hơn ", ngàn lần như 1, chưa từng đổi khác, lý do đơn giản đến bất ngờ.
Bạt mạng theo đuổi con đường đấu tranh, chỉ vì niềm hy vọng muốn em trai thuận lợi trưởng thành, để em gái nuôi không phải ly biệt với gia đình, để người chú yên ả sống tại quê nhà.
Từ khi 2 họ mất đi, chỉ còn mình cậu ở lại, dường như chị càng quyết liệt hơn, càng cố gắng hơn nữa.
Nhưng, một người như vậy, tại sao lại làm ra hành vi phản bội phiến quân, đi ngược với con đường mình bước đi, trở thành tội đồ bị cả 2 bên phỉ nhổ coi thường ?
Cậu ta luôn cảm thấy mình hiểu được chị .....
Đồng thời, lại không thể hiểu được
Thù oán ? Không, cậu ta không hề thù oán
Chỉ là cậu ta khúc mắc, vô cùng khó hiểu, muốn kiếm tìm câu trả lời
Rằng, tại sao lại làm như vậy ?
******
Lúc gặp lại đội phó của mình ở trong căn cứ, đã là buổi đêm muộn
Vẫn là ở khu luyện tập quen thuộc, trời đêm không trăng. Nhân Mã chớp chớp mắt nhìn đối phương 2 cái, cậu ta cũng có vẻ chần chừ sượng trân.
- ...... Cậu nghĩ thế là ngầu thật đấy à đội phó ?
- .... Cậu nhìn tôi cả nửa ngày với vẻ mặt nghiêm trọng chỉ để hỏi câu đó thôi ? Không ngầu, gặp tên phát ngôn lố như vậy ngoài đường nhớ né xa ra đấy.
Quả nhiên là ông cụ non nghiêm túc, trêu cậu ấy không vui tý nào cả.
- Tôi chỉ là ấn tượng cậu diễn rất thật trân thôi mà. Mặt cậu lúc ấy nó hoàn toàn khác những gì tôi đã gặp qua, khí khái thiếu niên, ngạo nghễ " song song với trời nhìn đời bằng lỗ mũi " ....
- Ý cậu là nhìn giống trẻ nghé ?
- À ừm, là vậy đó.
- .....
Thiên Bình không biết nên coi đấy là lời khen hay không nữa.
Nhưng chẳng cần cậu ta ra quyết định, Nhân Mã để hỏi đến vấn đề nghiêm túc
- Phải rồi, trông cậu rất thân thiết với 2 anh em Khổng Tước Chu Tước, tôi cũng sẽ còn gặp họ thêm nhiều lần nữa đúng chứ ? Có gì phải đặc biệt lưu ý không ?
Lúc này, vẻ mặt vốn không mấy thư thái của Thiên Bình lại trầm xuống 1 bậc, nhíu mày nặng trĩu.
- Đó là 2 học viên cậu phải lưu ý nhất. Nâng cao cảnh giác, không được để lộ sơ hở hay bị nghi ngờ.
Nhân Mã cũng cảm thấy anh em họ có điểm bất thường cần lưu ý, nhưng thái độ của đội phó như vậy thì xem ra còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ:
- Tại sao ?
- Mặc dù nhìn bên ngoài chỉ như học viên bình thường, không có gì phải nghi ngờ, nhưng tình báo của chúng ta sớm đã tìm ra họ là người của Ngân Dực đội rồi.
Ngân Dực đội, là tên gọi của 1 đội ngũ mà Đoạn tội ảnh vũ quản lý, tập hợp rất nhiều người trẻ tuổi, có khi còn chẳng lớn cô và Thiên Bình.
Tiêu chí vào đội đều là bí mật, có rất nhiều tin đồn xoay quanh việc Song Ngư muốn lợi dụng lao động, thành lập quân đội riêng.
Ừm, đa số đều là từ miệng Thiên Yết mà ra.
Nhưng mà Hoàng đế bệ hạ thì luôn bỏ ngoài tai những vấn đề đó, chính xác là không quan tâm.
Thiên Bình diễn giải cho cô: " Nói 1 cách đơn giản, khả năng cùng kinh nghiệm chiến đấu của 2 người đó không thua kém gì tôi cả, và họ cũng che dấu thân phận để thực hiện 1 nhiệm vụ nào đó. "
- .... Ra vậy, bảo sao họ lại thân thiết thoải mái với đoạn tội ảnh vũ đến thế.
- .....
Lại nữa rồi.
Nhân Mã nhìn thấy, mỗi lần nhắc đến thập nhị thuẫn này thì cậu ấy đều không kìm được mà thể hiện ra vẻ mặt khủng hoảng hiện sinh, quẫn trí mà bất lực như thế.
Giống như cách cô cứ nhắc tới Thiên Yết là sát khí đùng đùng, không thể kìm chế.
Nhưng mà 2 người họ có quan hệ thế nào ? Ẩn tình gì để mà cậu ấy thể hiện vẻ mặt như thế ?
Hmn .....
Lúc kể cho cô câu chuyện của Viên Quy, Cự Giải cũng nói rằng, có một số chuyện không thể gặng hỏi, càng không nên cố gắng moi móc tìm hiểu, vì rất khó mở lời hay bộc bạch.
Tôn trọng bí mật cảm xúc của người khác cũng chính là tôn trọng phẩm chất của bản thân mình.
Vậy nên cô sẽ không đề cập đến, 1 lúc nào đó cậu ấy cảm thấy muốn nói cho cô, thì cô sẽ lắng nghe.
Nhân Mã đã chuyển chủ đề: " Ra vậy 3 người rất thân thiết, cứ nghĩ là có thể tiếp xúc được, hóa lại phải lưu ý nhiều đến thế. "
Lúc này, đối phương thẳng thừng nói: " Sai rồi. Họ thân với thiên tài số 1 đế quốc, không thân với tôi. "
- và " thiên tài số đế quốc " thân thiết với " vỏ bọc học viên " của họ, không thân với chính họ.
Lời này khiến cho Nhân Mã phải im lặng.
Kỳ lạ, quẫn bách, khó hiểu, hoặc đau lòng .... dường như có rất nhiều cảm xúc ngổn ngang trong khoảng khắc ấy.
Bởi vì có quá nhiều bí mật, vô số sự che giấu và lớp mặt nạ diễn xuất, nên tình bạn của họ không hề trọn vẹn .....
Ngay trong học viện nơi những thiếu niên nô đùa vui cười, cũng có vô số bí mật, vô số điều nguy hiểm.
Hôm nay ..... thật nhiều điều buồn tẻ sâu lắng, giống như mưa rơi xuống nhẹ nhàng mà không hề vơi dứt.
Cô không hiểu, nhưng cũng chút tò mò về tình bạn của họ. Kỳ thực cô cũng chưa biết bạn bè sẽ thực sự ra sao.
Bởi vì cô chưa từng có bạn ....
....
?
Sao lại .... " không có " ?
Những đứa trẻ trong làng ở trên cánh đồng, cô gái mặc đồng phục cùng đi tới trường, những ký ức mờ nhòa nhưng vẫn in hằn ..... cô phải có bạn mới đúng chứ ?
Tại sao trong phút chốc, lại nảy ra ý tưởng là không có ?
Giống như 1 đoạn trí nhớ xa vời vô thực, bị ngăn cách bởi tấm màn mờ ảo nào đó vậy .....
Rốt cuộc là, có chuyện gì với cô vậy chứ ?
*****
- Ây dô, cái tên Thiên Bình đó trẩu quá trời quá đất.
Khổng Tước ăn bánh ngọt lại vừa than thở, Mà em gái cậu ta lạnh nhạt buông lời
- Anh cũng trẩu chứ khác gì sao ?
- trời ơii, sao em lại nghĩ về anh như vậy được chứ em gái bé bỏng xinh đẹp tuyệt vời ?? Mặc dù câu này nghe rất không được nhưng vì em gái dễ thương nên anh bỏ qua đó, không có lần sau.
- Có lần sau thì sao ?
- À thì lại bỏ qua tiếp.
- .....
Chu Tước có vẻ rất ngán ngẩm với tính nết trẻ con của anh trai mình, im lặng ăn nốt miếng bánh kem.
Bánh kem này có vẻ ngon, lần sau mang cho học viên mới làm quà đi, gỡ gạc hảo cảm.
Song Ngư ngồi ở phía đối diện 2 người họ, chỉ hỏi: " đứa trẻ Nhân Mã đó thế nào ? "
Lúc khổng Tước định há miệng trả lời, Chu tước đã đẩy miếng bánh qua: " anh trai ăn đi " để cướp lời
- Không rõ ạ.
- Là không rõ ở điểm nào ?
- Tất cả, cái tôi hay đặc điểm cá nhân của người đó không rõ ràng, không thể phán đoán cậu ta là người ra sao cả, ngay cả suy nghĩ, hành vi cũng có điểm không rõ ràng. Có lẽ phải theo dõi thêm 1 thời gian thôi ạ, con sẽ cố gắng.
Song Ngư nghĩ 1 lúc, nghi ngờ hỏi: " Ý con là ..... tìm hiểu để còn đi tán tỉnh người ta ? "
Đối phương vẫn giữ bản mặt lạnh tanh đó: " sao ngài biết ạ ? "
- Cô là người giám hộ của con đấy.
Ý là " cô đẻ ra con còn được con gái à ".
Lúc này, Song Ngư nâng 1 chiếc hộp lên, đẩy giữa họ.
- Đây, mối tình đầu của con gửi quà cho 2 anh em đấy.
Đến đây, Chu Tước giật mình: " Quý bà Sói đến ? Hôm nay --- Á, hôm nay là ngày 14 rồi !? "
******
- Chương sau sẽ tiết lộ 1 phần lý do của Song Ngư. Được đề cập sớm hơn và rõ hơn so với bản gốc ( Bản gốc bị dừng đúng đoạn đó =)))) he )
- Anh em Chu Tước Khổng Tước sẽ còn xuất hiện nhiều =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro