Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nhân danh tình yêu


Bởi vì 1 Thập Nhị Thuẫn vừa bị hoàng đế xử trảm, nên gần đây Bạch Dương cần phải nhanh chóng khoanh vùng những đối tượng có khả năng được tiến cử vào vị trí trống, đồng thời sắp xếp cho Nhân Mã, điều chỉnh lại hoạt động tình báo, cử người đi xử lý các ứng cử viên. 

Theo lý sẽ có đối tượng được giao cho Kim Ngưu xử lý. 

Nhưng hiện tại cô ấy đang bị giám sát rất gắt gao, không thể để lộ sơ hở, có chút khó khăn.

Thân phận giả của Kim Ngưu là quân nhân ở trong quân đoàn bảo vệ đế đô do Thái Dương quản lý. 

Đáng nhẽ Thiên Yết sẽ không thể can thiệp vào việc của tam cực kiếm, tuy nhiên trong cuộc truy quét vừa rồi, lại có 1 kẻ phản bội đã làm lộ ra vị trí của vài thành viên còn lại

Tuy chưa đến mức biết chính xác, nhưng mà Giam Mặc cũng đang hướng mắt theo dõi vào đây, buộc Kim Ngưu phải hành động cẩn thận, chỉ cần lộ ra chút sơ hở nào thôi thì sẽ bị nắm đầu chuôi ngay lập tức.

Thời gian qua đội trưởng đội 6 cũng rất vất vả, thường xuyên mất ngủ mệt mỏi, điều đó làm cho Ma Kết đau lòng theo, dốc sức học nấu món này đến món khác chăm sóc sức khoẻ cho cô ấy cũng như xử lý giúp một số văn kiện của đội 6. 

Tần suất ồn ào của cậu ấy lại cũng tăng lên đáng kể, cứ xoay quanh 1 văn mẫu " Đội trưởng Kim Ngưu, nét mệt mỏi không nên xuất hiện trên gương mặt và vầng trán nữ thần, tôi nhất định sẽ phủi sạch hạt bụi nào làm cô trướng mắt, kẻ dám khiến nữ thần mất đi giấc ngủ chính là tội nhân, phải tử hình. "

Còn cầm con dao với gương mặt đằng đằng sát khí lẩm nhẩm: " Con bò cạp khốn khiếp, ngươi phải bị trừ khử. "

Sau đó cắt củ cà rốt " Phập " một cái rõ vang.

Một mình cậu ấy không thể làm được gì tên đó đâu, nhưng thôi thì cứ để cho đội phó đội 4 trút giận vậy .....

Cạch.

Vừa bước qua cánh cửa phòng ăn, Bạch Dương đã nhìn thấy đội trưởng đội 6 đang ngồi đó, thưởng thức một miếng bánh ngọt 

- Hôm nay Ma Kết lại học làm món mới cho cô đấy à ?

- Ừm, Cậu ấy nói món hôm nay có tên " Thiên đường oải hương ", hương vị rất ngon, cậu muốn thử chứ ?

Bạch Dương xua tay từ chối: " Không dám không dám. Tôi mà ăn một miếng là tên Ma Kết đó xách dao đi rượt tôi đấy. "

Kim Ngưu thích ăn đồ ngọt, lại còn hiền tính dễ dụ, là nhân vật duy nhất Cự Giải hối lộ kẹo thành công để không bị ăn mắng.

Lúc mới tới đây Ma Kết cũng không biết gì về chuyện bếp núc, nhưng mà sau vài tuần là cậu ta bắt đầu học nấu nướng, món gì cũng xử lý được hết chỉ để chiều lòng " nữ thần ".

Dù bận đến đâu thì mỗi ngày Ma Kết cũng đều cố gắng làm một chiếc bánh cho cô ấy.

- Đúng là một chàng trai nhiệt huyết  ...... như vậy mà cô không rung động tý nào với cậu ta thật đấy à ?

Trước câu hỏi nửa bông đùa nửa nghiêm túc, Kim Ngưu chỉ thẳng thắn trả lời: " Không. "

Có cần trả lời vừa nhanh vừa ngắn gọn thế không ? 

Kim Ngưu chậm rãi thưởng thức nốt chiếc bánh kem trên bàn, động tác nhẹ nhàng, mặt không đổi sắc mà trả lời: " Ý tôi là, có lẽ Ma Kết không cần điều đó đâu. "

Mặc dù đối phương luôn bộc tình cảm và sự quan tâm rất rõ ràng cùng nồng cháy, nhưng mà cô chưa từng cảm thấy rằng bản thân đang nhận được sự yêu thích của ai đó ...

- Cậu ta lúc nào cũng gọi cô là nữ thần đúng chứ. Nữ thần là để tôn kính, không phải để chạm đến đâu.

Có lẽ do người trong cuộc mù loà, ngoài cuộc tường minh, vấn đề mà cô không cách nào lý giải, Cự Giải lại hiểu vô cùng rõ ràng.

Chẳng phải " yêu thích ", mà là " tôn thờ ".

Kim Ngưu cảm thấy, dường như ở cô có đặc điểm hay một điều gì đó khiến Ma Kết vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí là muốn theo đuổi nó.

Trong mắt đối phương, hình tượng đối trưởng đội 6 dường như vô cùng hoàn mỹ ngời sáng, rực rỡ quang minh, rằng cô vô cùng tốt đẹp, vô cùng chính nghĩa.

Nhưng, Kim Ngưu lại muốn phủ nhận.

Cô không tốt như vậy, cũng không vững vàng can đảm đến thế.

Cũng có những lúc cô chật vật, lạc lối, phạm phải sai lầm .....

Chỉ là, nhìn vào ánh mắt của đối phương, cô lại có cảm giác mình không nên đánh vỡ hình tượng hoàn mỹ đó, không nên khiến " nữ thần " của cậu ấy rơi khỏi thần đàn.

Cảm giác .... sợ hãi chăng ? sợ hãi với viễn cảnh mà cậu ấy không còn trông thấy nữ thần của mình nữa.

Kim Ngưu thực sự không đoán được rốt cuộc Ma Kết sẽ trở thành hình dáng gì, hay làm ra chuyện gì nếu như mất đi hình tượng ở trong lòng cậu ấy.

Nhìn thái độ bình tĩnh lại khẳng định của đối phương, Bạch Dương có phần cứng họng, ho khan vài tiếng rồi nói

- Phải rồi, người đưa cậu ấy đến quân kháng chiến cũng là cô mà, coi đó là sự quý trọng dành cho ân nhân cứu mạng cũng không sao hết ha.

- Cũng không thể nói là ân nhân, nếu như khi đó Ma Kết không vùng lên bắt lấy góc áo tôi, tôi cũng không phát hiện ra có người còn ở trong đống đổ nát đó. Là tự cậu ấy đã cứu lấy chính mình mới đúng.

Vì Ma Kết lải nhải cả ngày, nên ai cũng biết chuyện cậu ấy đã gặp Kim Ngưu vào 3 năm về trước, trong trận phản chiến miền đông.

Cô ấy khi đó là đội phó đội 2. Chiến đấu với quân chính quyền tại khu vực miền đông. Sự phản bội của Song Ngư khiến cho cuộc kháng chiến của phiến quân ở nơi đó chịu một kích nặng nề, quân lực suy giảm, bản đồ phòng tuyến bị lộ ra, thất thủ trước thế tiến công của địch.

Tình cảnh ngặt nghèo ấy cũng là thời điểm Kim Ngưu đạt được cảnh giới tối cường trong sức mạnh thuật pháp, giúp cho đội 2 trở thành phòng tuyến cuối cùng bảo vệ cho cứ điểm này, cầm cự đến khi nhận được sự chi viện từ đội 1 - lực lượng chiến đấu hàng đầu của phiến quân.

Tuy nhiên giữa chừng đó, đội phó đội 2 đã gặp phải Vô Diện Nhân.

Lý do duy nhất để hắn xuất hiện ở nơi hỗn loạn đó chỉ có việc xem trò vui.

Không phải một đối thủ đáng gờm về chiến lực, nhưng lại là kẻ mà chẳng ai muốn đối đầu. Bởi vì không ai biết hắn sở hữu ma lực cụ thể ra sao, có khả năng gì.

Nhưng giữa chừng cuộc đối đầu, Vô Diện Nhân chỉ nở nụ cười man rợ rồi đột nhiên biến mất. 

Kỳ thực, Kim Ngưu cũng không biết rốt cuộc tại sao kẻ địch rời đi.

Sau khi đối phương rời đi, có một người đã kéo lấy góc áo cô. Nhờ điều đó mà Kim Ngưu phát hiện ra rất nhiều người lính bị vùi dưới đống đổ nát, họ đều ở tình trạng kiệt sức thoi thóp, nếu không được cứu hộ kịp thời thì đã nguy kịch.

Đó chính là Ma Kết.

Cô chưa từng nghĩ mình đã cứu cậu ấy, bởi vì hết thảy đều do sự cố gắng của bản thân người thanh niên này. 

Vậy nên, cô cũng không hiểu tại sao mình lại nhận được sự tôn thờ của đối phương.

Sau trận chiến đó, Song Ngư được trao danh hiệu Thập Nhị Thuẫn, còn Kim Ngưu bổ nhiệm lên vị trí đội trưởng đội 6, chuyển khu vực hoạt động sang đế đô.

Ma Kết bằng cách nào đó cũng theo cô đến đây, dù rằng không chung đội, nhưng mà cậu ấy vẫn rất nhiệt tình và chăm chỉ, chẳng bao lâu đã đạt được danh hiệu đội phó.

Nhiệt huyết và nhiều năng lượng, hạn chế những rắc rối, có lẽ đó là những điều mà bất cứ ai cũng nhận thấy ở Ma Kết. Từ ngày cậu ấy gia nhập, phiến quân đã hoạt động dễ dàng hơn nhờ pháp thuật " kính hoa thuỷ nguyệt " đó, thành viên hỗ trợ chủ lực không thể thiếu được.

Một người đáng tin, cũng đáng yêu mến.

Kim Ngưu không ghét bỏ đối phương, cũng không cảm thấy phiền phức, ngược lại còn rất ngưỡng mộ cách cậu ấy bước qua từng ngày, giữa cuộc đời " phản loạn " đầy ngắn ngủi này, không phải ai cũng có thể lựa chọn sống chân thành nhiệt huyết như vậy.

Chỉ là, khi nhìn vào Ma Kết, cô không có cảm giác mình đang nhìn đến một con người chân thật.

Giống như nguyệt quang dưới nước, vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng chỉ là chiếu ảnh hư ảo, không phải vầng trăng chân chính trên trời.

Rõ ràng đang đứng ở phía đối diện, nhưng lại hết sức xa vời, chẳng thể biết được người đó thực sự đang nghĩ gì, là ai .....                    

                              

****** 

Vào một buổi sáng xấu trời của 3 năm  trước, Vô Diện Nhân đã đến thư phòng rồi nói:

- Ông già, tôi gia nhập quân kháng chiến ha.

- Ừm, được.

Việc một Tướng lĩnh chính quyền nói " Thần đi làm phản động đây. " trước mặt hoàng đế đã không bình thường lắm rồi ..... 

Còn đồng ý mới tài chứ.

Bạch Dương mà biết đường xin phép thế này thì đã nhàn.

- Ông không hỏi lý do à ?

Ông ta hỏi: " Ừm, Vậy tại sao cậu lại muốn gia nhập quân kháng chiến ? " 

- Do tình yêu đó.

Đối phương " Ồ " 1 tiếng, cũng không có biểu tình bất ngờ gì cả.

Riết rồi Vô Diện Nhân cũng chẳng hứng thú với kẻ này, đầu óc người già thật nhạt nhẽo.

- Hừ, phản ứng nhạt nhẽo thế là thế nào, phải vỗ tay đi chứ !? Đồ đã lớn tuổi còn ế, không thể hiểu sự kỳ diệu của tình yêu.

Hoàng đế còn buông bút, đặc biệt cho hắn 3 cái vỗ tay từ thiện.

Rồi hắn mới nhớ ra ông già này đeo nhẫn ở ngón áp út trái ..... Hình như người ế ở đây là hắn mới phải. 

Vô Diện Nhân có cảm thấy quê không ?

Không.

Sao phải thấy quê.

Bất định, khó đoán và kỳ lạ, không tuân theo lẽ thường mới luôn là hắn

Mỗi ngày trôi qua, hắn đều sẽ mang một thân phận khác biệt, dùng những gương mặt mới mẻ, đi đến đây đó, tiêu khiển làm trò vui. Chán chường thì vứt bỏ mặt nạ, vui thích thì thay một cái mới.

" Ma Kết " cũng giống như thế. Một trong vô vàn, vô vàn những nhân diện và tính cách mà hắn có.

Hắn vừa là Thập Nhị Thuẫn, vừa là kẻ phản loạn.

Hắn là bất cứ ai

Cũng chẳng là người nào cả.

Mạng lưới tình báo của Thiên Yết luôn rất ghê gớm, nhưng mà dù có dò la thế nào cũng chẳng thể nắm bắt được hành tung của Vô Diện Nhân cũng bởi vì nguyên do này.

Vậy nên hắn chẳng cần e sợ mình sẽ bị con bọ cạp đó phanh phui chuyện gì.

Ngược lại, hắn đến thẳng chỗ của hoàng đế để thông báo cho lẹ.

Thái độ của ông ta trước việc Vô Diện Nhân một chân đạp 2 thuyền như vậy cũng không khác gì so với ban đầu. Vẫn luôn thản nhiên từ tốn như lúc đối diện với cấp dưới bình thường.

Vô Diện Nhân không quan tâm, cũng chẳng muốn biết ông già này có cảm nhận gì trong đầu hết.

Một ngày khác, hắn đến thư phòng của hoàng đế hỏi:

- ông già, ông có biết nấu ăn không ?

- Tôi biết.

- Nấu kiểu gì ?

- Cứ bật bếp lên mà nấu đến khi tổ tiên bảo dừng là được. 

-  Nói như nói vậy.

Cuối cùng, hoàng đế vẫn bỏ thời gian vàng bạc mà dắt Vô Diện Nhân xuống bếp, cầm tay chỉ việc cho hắn 3 bữa.

Mấy lần sau ông ta bận nên ném cho hắn mấy tờ công thức tự học.

- Ông không hỏi lý do tại sao à ?

- Nếu đã gia nhập quân kháng chiến vì tình yêu rồi thì việc học nấu ăn hẳn cũng là vì tình yêu. 

- Sai rồi, lần này là vì nụ cười của nữ thần !

Lại đến một ngày khác, Vô Diện Nhân gõ cửa thư phòng hoàng đế, dùng một cái mặt nạ nửa bên khóc nửa bên cười mà nói

- Hôm nay thần đã được nhìn thấy nó lần nữa.

Hoàng đế đặt tách trà xuống bàn, không hỏi gì cả, vì chắn chắn hắn sẽ nói tiếp vế còn lại

- Lĩnh Vực của nữ thần vẫn như vậy, giống như thiên đường đẹp đẽ trong suốt, nàng là ánh trăng chiếu soi cuộc đời, là mặt nước sạch sẽ, không ai có thể sánh bằng. Nữ thầnnnnnnn !!! Ánh mắt nữ thần tựa gương sáng vậy, tôi thích nhìn mắt nữ thần nhất, hôm nay nữ thần cũng thật lạnh lùng cao quý ....

Nói hắn tạo nên ảo ảnh thao túng tâm trí, nhưng những kẻ bị hắn điều khiển, sớm đã đầu hàng trước sự dơ bẩn điên cuồng của bản thân chúng rồi.

Tuy nhiên, " nữ thần " đã chứng minh cho hắn thấy, tín ngưỡng hay niềm tin có thể tạo nên sức mạnh vô biên.

Vô luận là chiến trường khói lửa, thành trì đổ nát, máu nhiễm đỏ phục trang, người đó vẫn rực rỡ sáng ngời, điềm tĩnh cao quý, tựa ánh trăng xa vời không thể chạm đến.

Dù đã thân tàn ma dại, tinh thần kiệt quệ, vẫn không ngừng chắn lấy đao kiếm cho những người lính phía sau, giống như thần linh thủ hộ cho thế gian vĩnh hằng

Vậy nên, hắn cho rằng, chỉ cần có thể khắc sự tồn tại của mình vào trong đôi mắt của nữ thần, thì nữ thần sẽ không quên đi hắn.


******

Schatten đã nhận được bức thư do Nhân Mã gửi.

Anh ta có nhắc nhở học trò mình nếu thấy điểm gì đặc biệt thì báo lại, nhưng xem ra đứa trẻ này hoàn toàn coi mình là sinh viên đại học xa nhà nên báo lại cho bố mẹ về cuộc sống mới, tuần nào cũng gửi rất đều đặn.

Còn ghi chú là: để đội trưởng làm quen trước với 1 số thành viên, lúc tới đế đô sẽ đỡ bỡ ngỡ hướng " lội "

- ....

Nội dung cũng không có vấn đề gì to tát cả, đều về cuộc sống mới ở đế đô cùng những câu chuyện nhỏ lẻ xung quanh

Đội trưởng và đội phó đội 4 giúp đỡ luyện tập, thân thiết hơn với bạn cùng tuổi.

Được một tình báo viên tặng rất nhiều quà.

Học thêm ám hiệu và lịch sử từ chị gái, còn biết thêm cả câu chào bằng cổ ngữ.

Phi vụ " trà ô long " lẫn việc Bạch Dương bị táo bón .....

Hay việc đội phó đội 4 cuồng thần tượng cỡ nào, học cách pha mạt trà mà cả căn cứ toàn mùi chát, bột trà bay tứ tung ... 

Đợi đã.

..... Mạt trà ?


****** 

5 ngày sau đó, Nhân Mã được mời đến học viện để hoàn tất hồ sơ, thủ tục đồng thời nhận phòng ký túc xá. 

Hôm nay vẫn chưa đến năm học mới, Thiên Bình sẽ không có mặt, tần suất bắt gặp đại nhân vật nào đó cũng tương đối thấp nên không cần căng thẳng. 

Thân phận giả cũng như những thông tin về cô đều được hoàn thiện xong xuôi từ nhiều tháng trước. Viên Quy sẽ đóng vai người bác đưa Nhân Mã tới thủ đô. 

Cô nghĩ ngợi ở trong phòng 1 lúc, liền cài chiếc cặp tóc mà hôm trước chú ấy tặng cô lên tóc. 

Dường như chú ấy cũng có hơi bất ngờ, nhưng sau đó liền mỉm cười, ngô nghê hạnh phúc. 

- Thật may là hợp với cháu, xinh xắn lắm. À không được ! Đi học phải nghiêm túc đó, chú thấy cậu nhóc Thiên Bình đã đẹp mã nhất rồi, còn đâu mấy tên công tử trong học viện đều xấu hết, cháu nhớ tránh xa, không được yêu sớm đâu đấy. 

Cô cười ái ngại lắc lắc đầu: " Không có đâu ạ, chắc chắn không có đâu ạ " 

 Dù sao cũng đâu có ý định ấy, cô đang đi làm nhiệm vụ mà, sao chú ấy lại nhắc tới chuyện yêu sơ.....

..... À không. 

Dường như, chú ấy cũng từng nói những lời tương tự như vậy với con gái của mình.

- Đi thôi nào, kẻo trễ giờ.

- A, dạ vâng. 

Ngày làm thủ tục quả thực không có vấn đề gì, các giáo viên của học viện đích thân đến đón 2 người ở cảng, ngồi trong văn phòng phân tích cũng như ký kết nhiều loại hợp đồng khác nhau, còn đích thân dẫn cô đến phòng ký túc xá, hệt như đoàn người hộ tống nhân vật quyền cao chức trọng vậy ...... 

Quả đúng như Thiên Bình đoán, Nhân Mã được ở phòng 1 người, như vậy di chuyển và liên lạc sẽ thuận tiện dễ dàng hơn nhiều. 

Cô cũng nhanh chóng thiết lập cổng dịch chuyển lên cánh cửa tủ quần áo của mình theo đúng hướng dẫn. 

Còn hơn 15 ngày nữa mới đến lúc nhập học chính thức, và 2 tháng để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Hoàng đế nhất định sẽ đến dự, vậy nên Thập Nhị Thuẫn cùng Tam Cực Kiếm cũng tham gia đầy đủ, như 1 dịp gặp mặt chính thức. 

Tuy nhiên chúng có thể xuất hiện trong học viện bất cứ lúc nào vậy nên phải liên tục cảnh giác.

Ngoài ra, những ngày đầu cô không nên tỏ ra quá quen biết với Thiên Bình, giả vờ như là bạn cùng lớp bình thường, để hạn chế sự nghi ngờ xuống thấp nhất. 

Sau khi chỉnh lại phòng ký túc xong xuôi thì cũng chưa có nhiều việc phải làm lắm. Cô sẽ dành ra vài ngày ở đây để tự tìm hiểu địa hình cũng như các mốc thời gian, tuyến đường mà bảo vệ hay giáo viên hoạt động. Đồng thời thực tập cách nhận ám hiệu nữa. 

Bởi vì Cự Giải hiện đang là thủ thư tại thư viện B2 trong trường, cả cô lẫn Thiên Bình đều có thể dễ dàng lấy được tin tức cho nhiệm vụ thông qua việc mượn sách hay thuê dụng cụ thực hành tại đây. 

Cơ mà ..... Nhân Mã không tìm ra thư viện B2 đó ở đâu cả. 

Chính xác, cô đã đi lạc trong quá trình khám phá địa hình. 

5 cái thư viện, 6 canteen, 10 tiệm trà sữa bánh ngọt, 4 cửa hàng đồ gia dụng, 3 tiệm trang sức mỹ phẩm quần áo, 2 khu bệnh viện, 34 toà nhà học và 7749 vườn hoa vườn cây, khu vực nuôi trồng thí nghiệm. 

Trên bản đồ còn có nguyên thuỷ cung với sân trượt băng ở phía góc trái cơ ..... 

Còn rộng hơn cả cái thị trấn nữa. 

Lúc nghe Thiên Bình liệt kê đã thấy choáng rồi, đến lúc trải nghiệm thực tế còn lú đầu hơn nữa. 

Bảo sao mà ai cũng phải vào ký túc, mỗi học viên nhập học còn được nhà trường cấp cho 1 cái xe đạp riêng để di chuyển ..... 

Nếu không thì tỷ lệ trễ giờ hẳn sẽ cao lắm.

Cậu ấy còn kể cho cô là người nào ngựa ngựa hay có pháp thuật phù hợp thì sẽ cưỡi chổi hoặc vác luôn tấm thảm bay. 

Riêng thiên tài số 1 đế quốc thì cuốc bộ. Vì dùng phương tiện gì thì cũng thua xa tốc độ bước chân của cậu ấy ...... 

Quả nhiên thiên tài luôn có lối đi riêng .... 

- ..... Đây lại là chỗ nào ..... 

Nhân Mã ngồi trên chiếc xe đạp mới của mình, căng mắt mà bất lực dò đường trên tấm bàn đồ đã sớm chẳng có tý tác dụng nào của cô. 

3 tiếng ... 

Cô đã đạp xe quanh quẩn trong trường 3 tiếng rồi, nhưng vẫn không thấy cái thư viện B2 đó ở đâu cả. 

Hỏi người đi đường thì họ cũng có vẻ ngờ nghệch: " Ơ, ừm .... bạn cứ thử đi phía trước rẽ phải, rồi rẽ trái, có thể đến khu B2, thư viện nằm ở cuối khu đó thì phải. " 

Đến cả học viên còn lú nữa huống chi là mới vào đây được 1 ngày như cô ..... 

À, trừ đi thời gian Nhân Mã lỡ lượn lờ ngắm nghía bên trong thuỷ cung nữa, thuỷ cung đẹp quá nên cô đi hơi lâu chút. Nếu được tham quan cùng người khác thì hẳn sẽ thú vị hơn nữa. 

Bởi vì cũng hơi nhiều cặp đôi ở đó  ..... cô ngại quá nên phải đạp nhanh nhanh, không kịp nhìn kỹ .... 

Quay trở về hiện tại thì, Nhân Mã thấy trước mặt mình là 1 vườn cây lá đỏ. 

Rõ ràng mới chỉ là đầu thu, mà hàng cây ở đây đã có màu rực rỡ tựa thổi lửa cả khoảng trời, che lấp sắc xanh vốn có của thiên vân. Bởi vì thị lực của cô rất tốt nên còn có thể thấy ao nước nhỏ cùng kiến trúc núi đá trong cảnh vườn của phương đông. 

Cơ mà .... trên bản đồ không có ghi ..... 

Thôi thì cứ đi tiếp vậy, coi như ngắm cảnh cũng không tệ. Mình cứ đi theo tổ tiên mách bảo cũng có lúc đến nơi ấy mà. 

Thực ra những khung cảnh rực rỡ trong học viện cũng rất nhiều, đi qua hành lang có thể thấy từng cung đường đều có cây xanh và ít hoa cỏ, nắng vàng rải xuống, thi thoảng còn có bóng người trẻ tuổi qua lại, bàn luận xem bài tập ngày mai là gì ..... toàn bộ đều làm cho người khác thấy được, nơi này là chốn yên bình tươi đẹp đến nhường nào.

Nhưng chính vì " yên bình ", nên nó mới thích hợp để ẩn náu .....

Bước qua những dãy nhà của học viện, nhìn thấy lớp học trong khung cửa sổ, hay gian ký túc với chiếc bàn dài, Nhân Mã thực sự không biết mình nên có cảm tưởng gì.

Trong ký ức, cô chưa từng đi học, không biết cảm giác ở trường gặp gỡ thầy cô bạn bè sẽ ra sao. 

Thật không nghĩ tới lại đến một ngày cô bước chân vào ngôi trường danh tiếng hàng đầu đế quốc. Cũng không phải để " học tập ". 

Trước đây, đa số là ..... 

Là .....

.... 

Ơ ... 

Là gì ? Sao đột nhiên cô lại không nhớ ra được .... 

Xoạt Xoạt !! 

- Gáu gâu !! 

Giữa lúc Nhân Mã đang mơ hồ suy nghĩ, thì tiếng động lạ cùng âm kêu của động vật nào đó đã vang lên, làm cô giật mình quay đầu lại, trông thấy nhúm lông xù trắng đen đang nhúc nhúc ở cái lỗ trên tường, hơi khuất sau bụi cây. 

Hình như là nó định chui qua lỗ chó. 

Cơ mà .... béo quá nên không chui lọt. 

Nhân Mã dừng xe, hảo tâm cầm thân nó mà kéo 1 cái, giúp cho con husky này thành công đi vào. 

- Gâu gấu !! Gầu gâu. 

Nó cao đến đầu gối cô, bộ lông màu trắng đen dày dặn và vẻ mặt ngáo ngơ, cái đuôi to vẫy vẫy, vừa đáng yêu vừa buồn cười. 

Ngay cả khi Nhân Mã đã lên xe đi tiếp, thì nó vẫn lẽo đẽo chạy theo. Đến hòn non bộ rồi quơ quơ cái chân xuống nước muốn bắt cá, hiếu động vẩy nước tung toé. 

Cô còn thấy ở bên cạnh ao nhỏ có 1 bộ bàn ghế, tách trà chưa uống hết, giống như vốn có ai đó ở đây. 

Nói cũng kỳ lạ, nãy giờ cô không gặp ai ở cái vườn lá đỏ này cả, im lặng vắng bóng đến bất ngờ, trong khi những địa điểm khác ít nhất phải có 3-4 người. 

Đạp xe thêm 1 khúc nữa qua con đường cong dài, gần như đã ra khỏi hàng cây, Nhân Mã rốt cuộc cũng thấy có người. 

Anh ta đang xếp nhiều chiếc xe đạp thành hàng ở đó, giống như bảo vệ kiểm tra lại chỗ để xe, tức là toà nhà bên cạnh tập trung khá nhiều sinh viên. 

- Xin hỏi, anh có biết thư viện B2 ở đâu không ạ ? 

Người kia nghe thấy lời cô như vậy thì hơi bất ngờ lẫn ngờ nghệch, còn phải hỏi lại: " .... Anh ? Là gọi tôi sao ? " 

Cô nghe mà cũng ngơ theo. Ở đây cũng không có ai khác đâu ? Người đối diện nhìn cũng rất trẻ mà, đương nhiên là gọi " anh ". 

Ban ngày ban mặt chắc chưa có ma đâu. Vả lại Schatten cũng nói rồi, người sử dụng thiết khí không thể nhìn thấy linh hồn hay cái gì đó tương tự như ma. 

Hay là đế đô có luật rừng về việc xưng hô ? Không nên gọi đàn ông đeo nhẫn cưới hay có vợ là " anh " để tránh gây hiểu nhầm ???? Ủa mà không gọi anh thì nên gọi thế nào ? 

Cũng không bối rối quá lâu, người đối diện liền cười khúc khích, giống như gặp được chuyện gì đó vui vẻ mà chỉ tay vào toà nhà bên cạnh:  " Xin lỗi, tôi hơi bất ngờ thôi. Em hỏi thư viện B2 đúng chứ ? Nó đây. "  

Vậy ra vườn hồng diệp nằm ở mặt sau của thư viện. 

- Em cứ dựng xe ở đây, nhớ khoá lại nhé, tôi sẽ xếp giúp cho. 

Cô để ý rằng, hình như anh ta khá vui khi được gọi là " anh " ? 

Tóc đen mắt bạc, trang phục giản dị sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy giống thanh niên 24-25 tuổi mà ? Còn rất đẹp nữa. 

- Gáu !! 

Lại 1 nữa, trong lúc đầu Nhân Mã đầy dấu chấm hỏi thì tiếng cún kêu lại vang lên. Con chó Husky to béo vừa này đang hộc tốc chạy về đây

Ầm !! 

Và Nó nhảy lên, 1 cú đáp làm cho cả hàng xe đạp đổ xiêu đổ vẹo, bầy hầy lộn xộn. 

Thứ báo đời báo đốm đó còn dùng bản mặt ngáo ngơ nhìn về phía anh trai bảo vệ sủa " gâu gâu " nhìn rất vô tội. 

- Fenrir ..... 

- Gáu gáu ! 

Nó biết mình sắp bị mắng, liền nhảy bịch khỏi đống xe đạp lộn xộn tính cong đuôi chạy đi 

Tên con Husky này là Fenrir à .... 

- Để em giúp ạ. 

Nhân Mã thấy tình cảnh như vậy liền ngỏ ý giúp anh bảo vệ này xếp lại dàn xe, chứ để 1 người xử lý thì hơi quá rồi. 

Nhưng đối phương chỉ nhẹ nhàng cười, hành xử hay ngữ điệu từ đầu đến cuối đều dịu dàng lịch sử: " Không sao, tôi xếp lại nhanh thôi. Lần đầu đến thì em còn phải làm thẻ thư viện nữa đó, sắp hết giờ hành chính rồi, em cứ vào đi. " 




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro