Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Tàn tích và mai táng


- Chúng ta đã gần đi đến bước cuối trong cuộc chiến ở Gommorrah rồi.

Ở trong không gian tối tăm kín kẽ, gã đàn ông cẩn thận khởi động thiết bị liên lạc, họp bàn cùng với người phụ nữ ở phía đầu dây bên kia.

Vai khoác chiếc áo sang trọng, mái tóc tím với phần đuôi ngả trắng buông xuống. Một gương mặt trưởng thành cùng quyến rũ, mang theo sự sang quý bí ẩn mà nguy hiểm khó nói thành lời.

Đó là " kẻ có nụ cười của nhân vật phản diện " trong lời Nhân Mã, pháp sư đã đi qua 9 vùng lãnh thổ để tập hợp toàn bộ lực lượng phản loạn thành 1 tổ chức chung nhất, Thống đốc phiến quân hay [ Ma nữ thứ nguyên ] Bảo Bình.

Đối với báo cáo của đội trưởng đội 1, cô ta nói: " Tiến độ nhanh hơn chúng ta dự đoán. Nhưng chưa chắc là tín hiệu tốt .... Với những hiểu biết của tôi về Xà Phu mà nói, thì cậu ta nhất định sẽ không để yên cho 1 đám chuột nhắt chạy lòng vòng quanh thành Gommorrah lâu như vậy rồi mới đi xử lý. "

Schatten rất nhanh đã hiểu được vế còn lại: " Ý cô là có thể ông ta đang tập trung vào 1 thứ đó khác nên nhất thời không thể quản lý Gommorrah nên chúng ta mới có thể thực hiện kế hoạch chóng vánh như vậy ? "

- Phải. Suy cho cùng thì cậu ta là 1 tên điên cuồng theo đuổi những thứ sức mạnh kỳ quái cấm kỵ. Hẳn rằng ngay từ ban đầu việc quản lý 1 toà thành đã là hành vi để che mắt hay khiến người khác lầm tưởng cậu ta thực sự tập trung với chính trị .... chỉ là, tôi đang nghĩ thử xem tên đó đã làm cái gì mà phải giấu diếm như mèo giấu bạc vậy. 

- .... 

- Tình báo của chúng ta lẫn cậu theo dõi Xà Phu như vậy nhưng vẫn không tìm được dấu vết nào cụ thể thì hẳn là tôi nên tự đi tìm hiểu vấn đề này. Hoặc, nếu muốn nhanh gọn hơn ..... cậu thử khơi gợi chuyện này với ông ta đi. 

- Với hoàng đế ? 

- Phải. Tôi đoán là ông ta đã biết tên học trò trời đánh của mình đang làm cái gì lâu rồi, cậu chỉ cần khéo léo đề cập thì ông ta cũng chẳng ngại nói ra đâu. 

Thống đốc không theo đuổi chủ nghĩa trong sạch liêm chính. Dù Hoàng đế là tử thù số 1 của phiến quân thì cô ta vẫn luôn sẵn sàng tiếp cận hay khai thác lợi ích từ kẻ địch. 

Thực ra, việc thập nhị thuẫn bị xử trảm ngay trên chính điện cũng có bàn tay vô hình của phiến quân can thiệp vào. 

Bước đầu Tung ra các bằng chứng về sự lật lọng của hắn trên chính trường, lung lay bè phái ủng hộ, sau đó kích động công nhân tại nhà máy đình công, khiến kinh tế và quyền hạn của hắn bị trì trệ, sau đó dùng gián điệp kích động, để hắn tự mình phạm vào sai lầm mà hoàng đế ghét bỏ, mượn đao giết người. 

Hoặc gần nhất, là cướp đoạt đường hầm Liberi ở giao điểm đông tây, dấy lên 1 tranh chấp mới giữa Giam Mặc và Đoạn Tội ảnh vũ, tiêu hao lực lượng của chúng và để 2 thập nhị thuẫn đứng đầu tự đối đầu tổn thương lẫn nhau. 

Ông ta biết rất nhiều thứ đang diễn ra xung quanh, cũng không ngại nói ra chúng với bất cứ ai cả, bởi vì ông ta không coi những chuyện đó là tuyệt mật hay nguy hiểm, xem nhẹ hầu hết. 

Bảo Bình thực sự tận dụng tính cách này của hoàng đế 1 cách triệt để, tiết kiệm được không ít sức lực. 

Cô ấy vuốt mái tóc của mình: " Phải rồi, tôi nghĩ nói chuyện này trước cho cậu sẽ ổn."  

Schatten có dự cảm không tốt: " Cô muốn nói chuyện gì ? " 

- Tôi đang tìm hiểu về tàn tích Á Long.

Tàn tích Á Long, 1 hòn đảo ở phía bắc của đế quốc, hoàn toàn tách biệt với đất liền, 4 phía đều được bao bọc bởi biển cả. Cấm địa mà hoàng đế không cho phép ai đến gần. 

Bởi vì hơn 1000 năm trước, thiên thạch từ chiều không gian khác đã giáng xuống lãnh thổ Israel tại đây, khởi nguồn cho thảm hoạ Á Long, 1 trong tam đại họa khiến vương quốc sụp đổ.

Do dư chấn của thảm hoạ mà khu vực này dễ dàng xảy ra thời không loạn lưu, áp lực xâu xé cơ thể, không thể xác định phương hướng, quái vật khủng bố rình rập săn mồi, dịch bệnh ăn mòn, là nơi nguy hiểm bậc nhất đế quốc, nhảy vào trong cũng giống như nhảy vào miệng núi lửa, là địa ngục của pháp sư, dù có là Tam Cực Kiếm cũng không thể đảm bảo sẽ trở ra. 

Thống đốc phiến quân, người quan trọng như vậy muốn tìm hiểm về thứ đó để làm gì ? 

Không cần Schatten hỏi ra miệng, Bảo Bình đã giải đáp: " Tôi đã có được manh mối về con đường dẫn đến Lục Địa Tối, nó ở trong tàn tích Á Long. " 

- Lục Địa Tối .... hình như trước đây cô đã từng nhắc đến nó, nơi nằm ngoài rìa của 9 thế giới ? Và ở đó tồn tại thứ sức mạnh đặc biệt để đối chọi được với hoàng đế ?

- Đúng, tôi nhất định phải đến được nơi đó.

Thời khắc nói ra câu này, trong ánh mắt cô ta ngoài trừ kiên định sáng ngời, còn có tham vọng cùng sự cuồng nhiệt vô tận. Giống như kẻ khát nước nhìn thấy ốc đảo nơi sa mạc mà không ngừng lao về nơi xanh mát đó. 

- Nhưng mà đến bằng cách đi sâu trong tàn tích ? Cô biết rõ nếu như sơ suất, thì thứ an táng theo cô chính là phiến quân, hoặc càng nghiêm trọng hơn, là khiến thảm hoạ á long xảy ra 1 lần nữa, nhấn chìm cả đế quốc này. 

- Nếu tôi không đi thì phiến quân này cũng phải an táng dưới chính quyền của hoàng đế. Hoặc, chết dần chết mòn vì phải đối chọi với kẻ địch mà chúng ta không có cách chiến thắng. 

- ...... 

- Cậu có biết tại sao tôi và Xà Phu lại làm bạn đươc không ?

Bởi vì chúng tôi đều có sự " tham lam " và " điên rồ ".

Trước khi trở thành thống đốc của phiến quân, cô ta là 1 kẻ lang bạt giữa sa mạc tri thức, tìm tòi về trần thế vô tận. 

Dù cho đã trở thành thống đốc phiến quân, cô ta vẫn không ngừng truy cầu đến sức mạnh cùng chân lý cao xa của thuật pháp. 

Mạo hiểm cũng được, ngu ngốc cũng được, mơ về một chiến thắng với kẻ địch quá đỗi hùng mạnh cũng được. 

Đó là tham vọng của bản thân cô ta, tham vọng về thứ sức mạnh sẽ đổi rời cả thế giới. 

Cũng là lời khẳng định cô ta dành cho tất cả những người trong phiến quân, rằng cô ta sẽ trở thành kẻ nắm giữ sức mạnh đổi rời cả thế giới. 

Rằng, thời đại mới sẽ đến.

*****

Bảo Bình vẫn còn nhớ, lần đầu tiên cô ta nghe được cụm từ " Lục địa tối " đó. 

Đó là khi cô ta chiến thắng Xà Phu trong " cuộc đua " xem ai sẽ đạt được thực thể hóa linh hồn trước. Hoàng đế ngồi dưới bóng cây lá đỏ, không chúc mừng cũng không chê bai, chỉ nhàn nhạt hỏi 1 câu: 

" Trò có muốn biết trước tương lai không ? "

Khi đó, Bảo Bình đã nói: " Không "

- Vì sao ?

- Bởi vì, nếu như biết trước cái gì sắp xảy ra thì sẽ không thú vị.

Tương lai rất cuốn hút, cũng vô cùng đáng sợ.

Bởi vì đó là vô hạn khả năng, không ai biết được liệu tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.

Ông ta chỉ cười nhạt nói: " Vậy à ? câu trả lời thú vị đó. Làm tôi nhớ ra thầy của tôi thì lại từng nói, tương lai chỉ có 1, quá khứ và hiện tại mới là vô hạn khả năng. " 

- Thầy .... của bệ hạ ? Là ai ? 

- À, thầy của tôi không ở đây, nói chính xác hơn là không ở thế giới này. 

Bởi vì nơi mà trò đang đứng, chỉ là 1 phần của 9 thế giới trên cây tần bì Yggdrasil - hình dáng chung nhất của dòng chảy linh hồn. Mỗi nhánh cây của nó đều chứa đựng sắc màu cùng vô vàn sinh linh sống động, lại luôn bị trói buộc bởi những quy tắc về " thời khắc hoàng hôn ". 

- Tôi có 2 người chỉ dạy, mặc dù họ ở những vùng trời cách biệt, cũng quyết định đi trên con đường khác nhau, nhưng ở góc độ nào đó thì đều là những pháp sư hùng mạnh thấu đạt tiên ngôn, thay đổi được cả thế giới. 

- Sức mạnh ngôn từ có thể thay đổi được cả thế giới ? Làm sao họ có thể đạt được nó ?

Ở nơi mồ chôn của ma thuật, lớp vỏ của cây thế giới - Lục địa tối. 

Sâu thẳm trong cấm địa của pháp sư, chính là 18 câu thần chú mà người thách thức đang tìm kiếm. 

Ngươi có muốn chạm đến nó không ?

Và ngươi có thể nhìn thấy được nó không ? 

" Trải rộng linh hồn thành nền đá, lấy giác ngộ như lực khắc, đau đớn làm dùi đục. Để cho những ngôn từ hiển hiện trước mắt, vẽ ra khung cảnh chuyển dời thời đại trong tiềm thức kẻ giác ngộ." 

.... 

- Vậy, 18 Rune này có liên quan gì đến chuyện biết trước tương lai ? 

Khi đó, hoàng đế chỉ mỉm cười nói: " Chà, tôi không cũng không rõ chuyện này. Trò có thể tìm đến nơi đó để tự mình xem xem. " 

-  Vậy, Thầy có muốn biết trước tương lai không ? 

-  Tôi không quan tâm đến nó. Không cần biết để làm gì cả. 

- ..... Thầy đã nhìn thấy tương lai bao giờ chưa ?  

- À, trò đoán xem ? 

Ông ta biết nhiều thứ, cả về sự rộng lớn của thế gian, độ sâu không tưởng của ma thuật, cho đến vô số bí mật của những cá nhân hay câu chuyện xung quanh, cũng không ngại mở miệng nói cho người khác nghe. 

Chỉ là, chẳng mấy khi nói về bản thân ông ta cả.

Nếu có, cũng không nói thật. 

*****

Lần thứ 2 nghe đến chữ Lục địa tối đó, là vào đêm mà cô ta quyết định sẽ rời bỏ chính quyền, đối nghịch với hoàng đế. 

Kẻ mặc giáp đen ngồi dưới ánh trăng, giống như khách tang hải đi qua bãi bể nương dâu: " Con đường dẫn đến lục địa tối nằm ở nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc. " 

Là nơi khởi đầu cho sự tàn lụi của vương quốc Isreal. 

Điểm xuất phát của đế chế thống nhất. 

Và sẽ trở thành điểm kết thúc của thời đại Quỷ Thần hỗn giao.

- ..... Bộ ngài không thể nói thẳng ra đó là đâu à ?

- Không. 

- ....

- Bởi vì, nơi đó ẩn chứa con đường, nhưng có thể nhìn thấy con đường hay không lại là giác ngộ của chính bản thân cô.

Nếu như còn không thể tự suy ngẫm ra con đường nằm ở đâu, thì cũng chẳng có cách bước vào lục địa tối. 

Và dù có bước vào, cũng không đảm bảo cô sẽ đạt được Lư ân thập bát chú. 

Hoàng hôn rồi sẽ buông xuống, và hoàng hôn chắc chắn sẽ buông xuống trên miền đất quỷ thần hỗn giao. Tuy nhiên, nhất định phải có kẻ trông thấy thời khắc bình minh sau đó.

- Cô có tham vọng đó không ? Tham vọng chuyển dời thế giới ? 

- Cô có sự ngu ngốc đó không ? Sự ngu ngốc để bước vào gông xiềng của tiên ngôn ? 

- Cô có sự điên cuồng đó không ?  Điên cuồng theo đuổi chân lý thuật pháp giữa cấm địa của pháp sư ? 

- Cô có sự giác ngộ đó không ? Giác ngộ của kẻ sẽ thay đổi cả thời đại ? 

- Cô sẽ trở thành ánh bình minh, hay chỉ như áng sao băng chết yểu ? 

....... 

- Đây là lời thề tôi dành cho cô. Chỉ cần cô có thể nhìn thấy thời khắc bình minh đó, thì tôi sẽ trở thành nanh vuốt giúp cô chém hạ chủ thần trên vương toạ. 

****** 

Cuộc trò chuyện của hoàng đế đã bị gián đoạn bởi sự có mặt của 3 người khác.

Nhìn những gương mặt bước vào thư phòng, cái đầu thỏ hắn đang mặc liền thay đổi biểu cảm liên tục, hết cười rồi đến mếu: " Gì đây, hết cô Đông cậu Tây lại đến 3 tên máu mặt kháo nhau đến à ? Bộ mấy người sắp mở đại hội đấm nhau hay gì mà gọi cạ ghê thế ? " 

Sư Tử dường như cũng cảm thấy thú vị mà nói: " 3 người trong Tam Cực Kiếm cùng đến quả là chuyện mới lạ. Không biết tôi sẽ cần nghe chuyện bất ngờ cỡ nào đây. " 

Sau màn sấm nổi sét giật giữa Thiên Yết và Song Ngư, thì bây giờ mưa bão gió lốc đã thực sự ập tới, khi mà Song Tử, Xử Nữ cùng Xà Phu đồng loạt xuất hiện. 

Quyền hạn của tam cực kiếm là thế kiềng 3 chân vô cùng vững vàng, mỗi kẻ luôn giữ giới hạn của mình và có những thú vui hay mối quan tâm riêng, rất ít chuyện khiến 1 trong số họ  không thể tự mình giải quyết hay phải liên thủ với thanh kiếm còn lại, trừ bỏ thú vui cá nhân của Xử Nữ ra, thì không có bao nhiêu lý do hợp lý để chúng xuất hiện chung chỗ. 

Đến thư phòng của hoàng đế 1 cách đồng loạt như thế này, dù chưa nói ra câu chữ nào, cũng khiến những thị vệ gác cửa cảm nhận được áp lực vô hình, nín thở chờ đợi xem chuyện kinh hoàng nào sẽ xảy tiếp theo. 

Song Tử liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí nghiêm túc nói: " Vô Diện Nhân, nội dung tiếp theo là tuyệt mật, làm phiền anh đi ra ngoài. " 

Cái mặt nạ thỏ của Vô Diện Nhân hiện lên sự cáu bẩn vì bị cấm hít drama, nhưng chân hắn thì vẫn rất quy củ mà đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa thư phòng nặng trịch vào. 

Hoàng đế cầm 1 cốc mạt trà lên, nhẹ nhàng khuấy hoà lớp sữa: " Vậy, là chuyện gì lại có thể khiến cho 3 người của Tam Cực kiếm thân chinh đến chỗ của tôi vậy ? "

Xử Nữ cười khúc khích: " Ây dà, chuyện này phải để cho ngài Luyện Ngục đây mở lời rồi. "

Xà Phu liếc cô ta 1 cái.

vốn muốn tiết lộ chuyện này cho Nguyệt Độc tận dụng " cá tính " nhiều chuyện của cô ta mà đưa đến tai hoàng đế, kết quả lại là bị lôi kéo tới thẳng thư phòng, còn thêm nhân tố ngoài lề như Thái Dương.

Đúng là đã đánh giá thấp sự ngang ngược và bất định trong hành động của người phụ nữ này. So với Bảo Bình còn thích chơi trội hơn.

Song Tử cũng có phần tò mò, Xử Nữ đột nhiên xách tay cậu ta đến, nói có chuyện tuyệt mật mà cả 3 người cần trực tiếp báo cáo lên hoàng đế.

Hắn đại khái cũng đoán được, trong thời điểm này chỉ có thể là về Gomorrah.

Gương mặt trung niên của ông ta không giận mà uy nhìn Nguyệt độc, nhưng cuối cùng vẫn mở lời: " Thần muốn báo cáo về chiến sự ở Gomorrah, liên quan đến phiến quân và lực lượng của chúng. "

Sư Tử nhấp ngụm trà xanh: " Ừm, tôi đang nghe. "

- Đội trưởng đội 1 của phiến quân rất có thể là kẻ sử dụng thiết khí.

Bộp bộp !!

Lời nói dứt khoát vang vọng của ông ta vừa kết thúc, Xử Nữ đã vỗ tay cười khanh khách, còn hớn hở quay sang hỏi Song Tử: " Sao, giật gân không nào ? Biểu cảm gì đi chứ cái khúc gỗ này. "

Đội trưởng đội 1 của phiến quân, kẻ địch trong bóng tối còn bí ẩn và ít thông tin hơn cả thống đốc Bảo Bình, với vô số lời truyền miệng rằng kẻ đó sở hữu chiến lực sánh bằng với tam cực kiếm, đủ sức gây nhiễu loạn khó rễ cho Xà Phu, khiến Gomorrah khủng khoảng.

Đối với tin tức bất chợt như vậy, Thái  Dương vẫn giữ vững sự điềm tĩnh của mình:

- Việc kẻ địch như vậy sở hữu năng lực đặc biệt cũng không tính là quá phi lý, dù sao thì cả ngàn năm nay cũng chẳng có pháp sư đủ sức đối chọi với chúng ta, nhưng nếu là thiết khí thì lại dễ giải thích hơn rồi.

Hắn nhìn về phía Xử Nữ: " Xem ra cô rất phấn khích với tin tức này, muốn giáp mặt với kẻ đó rồi nhỉ ? "

Theo lý mà nói, nữ tướng cuồng chiến như Xử Nữ nhất định sẽ phấn khích trước sự lộ diện của một kình địch sở hữu năng lực đặc biệt đến vậy, gấp không chờ nổi muốn can thiệp vào Gomorrah để giáp mặt chiến đấu.

Cô ta nhún vai: " Ố, cậu đang lo lắng rằng sự chú ý của tôi sẽ va phải ai khác ư ? Yên tâm, với tôi mà nói thì không ai ngon bằng cậu đâu, kẻ khác có sở hữu sức mạnh thế nào cũng chỉ như hương hoa, còn cậu là thịnh yến. "

Song Tử nghe mấy câu sến súa này đến nỗi bây giờ còn không nổi da gà, chấm dứt cuộc thả thính vô nghĩa này: " Tôi không có nhu cầu bị cô ăn. Tập trung vào việc chính đi. "

Nhưng mà, kẻ đang nắm quyền cao nhất trong cuộc bàn luận chính sự này vẫn đang uống trà rất nhàn nhã, thong thả như thể chẳng mấy bận tâm hay có gì nghiêm trọng.

Mãi khi cốc trà xanh đã cạn, ông ta mới nhẹ nhàng hỏi: " Ừm, chỉ có vậy thôi à ? "

Xà Phu hơi câm lặng. Song Tử cũng chẳng biết đệm gì thêm.

Chỉ có Xử Nữ là lại vỗ tay cười, vẻ mặt châm biếm khó tả mà nói: " Bệ hạ thật sự không để tâm đến người sử dụng thiết khí nhỉ ? "

- Nhỡ đó là Khải Huyền thì sao nào ? Thiết khí hiếm lạ đến vậy, suốt thế chiến thời đại cũng chỉ có 1 kẻ, vậy mà bây giờ lại tận 2 cá thể cùng lúc, không khỏi khiến người khác nghi ngờ đấy. Bệ hạ thật sự không có tý tò mò nào à ?

Sư Tử lại tiếp tục cầm 1 cốc trà khác lên, biểu thị cho việc ông ta sẽ không trả lời câu hỏi này ngay

Vậy nên Song Tử đã đặt ra nghi vấn: " Thực ra cũng chưa có cơ sở gì để loại trừ việc đội trưởng đội 1 là Khải Huyền. Một đối thủ đáng gờm như vậy chúng ta tuyệt đối không thể coi nhẹ. "

- Nhưng tôi cũng thắc mắc, ngài đã dùng cách nào để xác định đội trưởng đội 1 là kẻ sử dụng thiết khí, nếu như có mamh mối thì chúng ta cần đào sâu thêm đó có phải Khải Huyền hay không, để huy động lực lượng tập trung xử lý cường địch, mối đe dọa với chính quyền như vậy không thể chậm trễ giải quyết.

Xà Phu vốn định trả lời, Hoàng đế lại nhấc tay phải lên, ý tứ ngăn cản.

- Ừm, nếu cậu không định nói thật thì không cần nói làm gì đâu.

Đối phương hơi nheo mắt lại, giả lả nói: " Thần chưa hiểu ý của bệ hạ. " .

- Còn tôi thì hiểu là do cậu quen với không khí ở làng Mai Táng rồi, nên về Gomorrah mới phát giác được sự bất thường của thiết khí và hư vô thạch xung quanh để đưa ra kết luận về năng lực của đội trưởng đội 1.

Với lời vạch trần đầy thẳng thừng và chóng vánh của hoàng đế, Song Tử lẫn Xử Nữ đều tức khắc thay đổi biểu cảm nhìn về phía Luyện Ngục.

Chỉ có Xà Phu vẫn giữ nguyên sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt trầm lặng mà đối diện với hoàng đế.

Thầy và trò đối diện, nhưng lại tràn ngập nghi kỵ cùng xa cách, giống như kẻ địch cấu xé lẫn nhau.

Xử Nữ nghiêng đầu cười, mái tóc lay động, nhưng không hề có ý vui cười trong mắt: " Hể, làng mai táng cơ à ?Ngài hẳn là biết nó là cấm địa nhỉ ? "

Cũng giống như tên gọi, Làng mai táng là nơi mà Khải Huyền ngã xuống trong sự kiện sụp đổ vương quốc Israel, khép màn cho truyền thuyết về chiến binh hùng mạnh " một trên vạn quân ".

Sự cắt xẻ cơ thể Khải Huyền đã khiến cho 1 lượng lớn thiết khí bùng nổ, xóa xổ toàn bộ năng lượng linh hồn trong phạm vi, khiến khu vực xung quanh trở thành vùng đất dày đặc hư vô thạch với rất nhiều " kiếm ma ", tiềm ẩn nguy cơ pháp nổ lần nữa, là nơi mà pháp sư không thể sử dụng ma thuật cũng không thể sinh sống.

Hoàng đế đã hạ lệnh phong tỏa và ngăn cấm bất cứ sự xâm nhập hay đến gần khu vực này. Trở thành 1 trong 2 nơi tuyệt đối không được đi vào của đế quốc.

Xà Phu đến đó để làm gì ? Và đã làm ra những gì ? Chuyện này lại càng đáng nói hơn so với đội trưởng đội 1.

Sư Tử hơi nhấc tay mà ngắm nghía vân vê chiếc nhẫn đen đeo ở ngón áp út, cười đến ẩn ý hỏi:

- Luyện Ngục, cậu cảm thấy đó có thể là Khải Huyền không ?

- .... Không phải.

- Ừm, phân biệt được tốt như vậy cũng không uổng phí công sức cậu đi đi lại lại ở đó suốt chục năm rồi. Mặc dù tôi cảm thấy bất cứ thứ gì ở ngôi làng đó cũng đặc biệt khó ngửi, nhưng cậu thích là được.

Sư Tử uống cạn tách trà thứ 2: " Mà, tôi nghĩ cậu cũng nên trả lễ nghĩa mà giúp Thiên Yết đôi chút trong những việc sắp tới nhỉ ? Kẻo đến trong giấc mơ người ta cũng phải hắt xì vì cậu đấy. "

Đầu đuôi còn chưa quá rõ ràng, lại có 1 nhân tố khác xuất hiện, thật khiến cho kẻ khác cảm thấy rối rắm.

Xà Phu không hề nao núng, ngược lại còn hỏi: " Rốt cuộc bệ hạ đã biết những gì ? "

- Biết những thứ tôi được quyền biết, có thể biết và nên biết.

Đến đây, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Không ai mở miệng để làm rõ vấn đề.

Xử Nữ cười gằn: " Hóa ra thầy trò mọi người thích nói chuyện mập mờ úp mở như vậy. Hay quá ha hay quá ha. "

- Kìa Song Tử, cậu hiểu gì thì mau nói, cậu cũng là học trò của hoàng đế còn gì, vương tử mau bật thần giao cách cảm để cho tôi xin lửa nào, ở đây lạnh toát à

Song Tử: Chịu, tôi cũng muốn xin lửa lắm đấy.

Lúc này, Sư Tử lại đưa mắt nhìn Xử Nữ, tay trái chống cằm giống như đang suy ngẫm vấn đề gì đó:

- Tính ra thì Nguyệt Độc đã từng giao chiến với cả Song Tử và Xà Phu rồi, nhưng lại chưa chính thức gặp được Bảo Bình nhỉ ....

Khi nhắc đến cái tên này, Xà Phu lập tức có phản ứng, ông ta nhạy cảm với tất cả mọi thứ liên quan đến ả.

Nhưng hoàng đế chỉ mỉm cười hỏi: " Cô có hứng thú muốn đối đầu với học trò đầu tiên của tôi không ? "

Xử Nũ vỗ tay, tràn ngập hứng thú hỏi: " Bệ hạ định tạo cơ hội cho thần gặp được [ ma nữ thứ nguyên ] sao ? Ở đâu thế ? Thần đang run lên vì phấn khích rồi. "

- Tàn tích Á Long. 

Nụ cười trên môi Nguyệt Độc liền cứng ngắc.

Cuộc họp mặt giữa Tam Cực Kiếm lẫn hoàng đế đúng là nhiều bậc cao trào, hết cái tên nóng bỏng tay này đến cái tên nóng bỏng tay khác được đề cập.

Ở góc độ nào đó, Hoàng đế cũng đối xử công bằng với Xà Phu và Bảo Bình.

Ông ta vạch trần 1 kẻ thì cũng không để kẻ còn lại được yên. Cả 2 đều phải chịu đòn.

Thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả, ông ta không đặt nơi nào đó là cấm địa rồi vất đó, mà còn phải kiểm soát hay xác định kẻ xâm nhập hay không.

Là do cả 2 người học trò này đều bất cẩn, không phát hiện hay vô hiệu hóa được ma thuật giám thị ở đó thôi.

- Có gì khó đoán đâu, từ lúc trẻ 2 đứa đã vậy rồi còn gì. Nếu cậu tìm ra được thứ gì đó thú vị ở chỗ A, thì Bảo Bình sẽ mày mò tìm kiếm ở chỗ B, nhất định phải thấy được điều thật đặc biệt rồi báo đời báo đốm 1 thể. Mà trong ngàn năm này cũng chẳng còn bao nhiêu nơi để 2 kẻ các cậu thấy hứng thú, không phải Làng Mai Táng thì sẽ là tàn tích Á Long.

Ông ta vỗ tay: " Rồi, lần này lại xem ai sẽ người báo tôi nhất đây nhỉ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro