Chương 3 : Nhiệm vụ ẩn
" Ta luôn tìm kiếm những điều mới lạ, để rồi khi quay đầu lại cảm thấy mình đã đánh mất đi thứ gì đó rất đỗi quen thuộc "
***
Dưới cái nắng hè oi bức mà vẫn phải cuốc bộ đến trường đúng là không dễ chịu tí nào nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua những buổi ôn quan trọng cho kì thi sắp tới. Nhân Mã lê từng bước chân trên con đường làng nhấp nhô những hòn đá nhỏ, ngước nhìn về phía xa chỉ thấy một màu vàng nắng muốn lóa cả hai con mắt, miệng không ngừng than thở chỉ ước mình có phép thuật hô biến một cái là tới trường
- Cứ thế này mãi thì tinh thần thép của tớ cũng không chịu nổi
- Mã nhi, không phải mấy ngày trước cậu còn hào hùng tuyên bố dù là cái gì cũng không thể cản trở con đường được bước chân lên thành phố để trở thành một ca sĩ sao
Đi cùng Nhân Mã đến trường còn có cô bạn thân từ bé - Sư Tử
- Đúng vậy, thần tượng của tớ vẫn đang chờ ngày tớ thành công xứng ngang với anh ấy
Nhân Mã vực dậy tinh thần, ánh mắt như hừng hực lửa bước chân nhanh hơn về phía trước, Sư Tử đi bên khẽ phì cười cũng đuổi theo cô bạn mình
Nhân Mã cùng Sư Tử là hai đứa trẻ mồ côi được cô nhi viện nhận nuôi, vì hoàn cảnh như nhau họ mau chóng đồng cảm rồi trở nên thân thiết hơn qua từng ngày. Vào mấy tháng trước Nhân Mã tình cờ nghe được bài hát do một nam ca sĩ trình bày qua đài radio thì liên tục nghe và hát theo rồi mang lòng mến mộ, sau đó mấy đêm liền quyết tâm phải trở thành ca sĩ như anh.
Để có thể thực hiện ước mơ đó Nhân Mã không ngừng nổ lực học hành cho kỳ thi sắp tới để tiến gần hơn với thần tượng của mình.
Ngôi trường mà hai người đang học cũng không hẳn gọi là trường nữa, một nhà từ thiện nào đó đã góp tiền rồi xây nên một căn nhà nhỏ gồm 2-3 giáo viên được cử đến dạy mà thôi, chủ yếu là giúp trẻ em ở những vùng sâu vùng xa có cơ hội được học tập và sẽ chọn một học sinh có điểm số thi chuyển cấp cao nhất trong lớp và tài trợ hoàn toàn học phí học tập ở trường Zodiac cho học sinh đã đạt số điểm cao. Ở đây ngoài 2 người Nhân Mã và Sư Tử học ra còn có thêm khoảng mười mấy người gì đó, trong lớp học này Sư Tử chính là niềm tự hào của làng khi có thành tích khá là tốt luôn được những thầy cô khen ngợi còn Nhân Mã thì ngược lại hoàn toàn khiến thầy cô cũng bất lực lắc đầu
- Nhân Mã, em có thật là muốn thi chuyển cấp vào trường Zodiac không vậy ?
Người thầy đẩy gọng kính nhìn vào bảng thành tích khàn giọng nói
- Em thật sự rất muốn
Nhân Mã đáp giọng nói có chút ngập ngừng
- Nếu thế em cần phải cố gắng rất nhiều...
Định nói ra điều gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định cùng mong chờ của cô, thầy giáo liền thu lại điều định nói rồi sửa lại thành câu động viên, tuy biết rõ năng lực của đứa học trò mình nhưng dù sao cũng cho con bé một cái gì đó gọi là hy vọng mà nổ lực
- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức
- Ừ, đi đường về cần thận
***
Tối đến vẫn như mọi ngày Nhân Mã liền bật đài radio lên nghe, ngước nhìn lên bầu trời đêm, trong ánh mắt thu lại ngàn vì sao
Khi giọng hát nam trầm ấm có chút da diết vang lên từ chiếc radio, tuy đôi lúc có những tiếng như bị xước nhưng cũng không ảnh hưởng là bao. Như mọi khi, lòng Nhân Mã rộn lên những cảm xúc khó tả, cô như cảm nhận được từng hơi thở của người bên kia vậy cũng như cảm xúc mà anh thả vào lời bài hát từng chút từng chút xâm nhập vào trái tim cô.
" Hồi ức của đôi ta
Anh cẩn thận gói gọn chúng lại
Vẫn luôn trộm khóc thút thít
Tựa chú chim lỡ ngày về
Chỉ mong tình yêu mà anh hằng tin
Hồi kết nằm gọn tron lòng bàn tay anh
Dẫu thời gian trôi mau, anh vẫn không đánh mất
... " _ ( trích Gói gọn hồi ức trao cho anh )
***
Trong căn phòng tối, ánh trăng sáng ngà hắt qua ô cửa sổ soi vào người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhâm nhi điếu thuốc rít từng đợt khói trắng rồi nhả ra làm xung quanh càng thêm mờ mờ ảo ảo. Ở cửa có hai tên diện một bộ đồ đen tay chắp đằng sau nghiêm trang như một bức tượng, còn trên nền nhà lạnh băng một cô gái trông còn khá trẻ ở cổ đeo băng vải trắng đang quỳ dưới nền, ánh mắt đăm đăm nhìn chiếc gạt tàn.
- Thiên Yết, ngươi đã biết kẻ bại trận sẽ có kết cục như thế nào chưa ?
Ông ta nhả một hơi khói, đưa tay gạt tàn thuốc cất tiếng hỏi phá vỡ sự im lặng trong căn phòng
- Kẻ làm nhiệm vụ thất bại phải lập tức tự kết liễu mình, không làm ảnh hưởng đến tổ chức
Cô gái trả lời bằng một giọng lạnh tanh, trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì khác
- Vậy ngươi biết sao ta vẫn giữ ngươi lại không ?
- ...
Thiên Yết im lặng, hơi thở có chút nặng nề
- Dù sao ngươi cũng được chính ta nuôi dạy từ nhỏ, ta biết ngươi có tài hóa trang và ẩn dấu thân phận rất tốt...Nhiệm vụ lần này vẫn là hợp với ngươi, nếu làm tốt coi như lấy công chuộc tội
- Vậy nhiệm vụ lần này là...
Đáy mắt Thiên Yết dâng lên một dự cảm không tốt đẹp gì, từ lúc còn nhỏ cô đã trải qua các bài huấn luyện khắc khe, cùng với những bài huấn luyện còn có những khóa kiểm tra mang tính sống còn cực kì cao. Nhớ lại lần cô vừa tròn 18 tuổi liền được thả lên một hòn đảo hoang cùng với 20 người nhưng duy nhất chỉ được một người sống sót...thật sự kí ức đó quá là khủng khiếp, mỗi lần nhìn vết sẹo trước ngực mình, cô không tự chủ được mà rét run nước mắt cứ thế rơi không ngừng.
- Nhiệm vụ lần này chính là hóa thân và ẩn mình
Ông ta chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ, dập điếu thuốc xuống rồi tiến về chổ của Thiên Yết, phà hơi nóng vào tai cô rồi thủ thỉ diều gì đó. Nghe xong cô bất giác quay sang nhìn ông ta như không tin được vào mắt mình...Nhiện vụ lần này chỉ đơn giản như thế ?
Thấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt cô, ông ta cũng đoán cô đang suy nghĩ gì, chỉ nhếch mép cười rồi nói :
- Ta rất mong chờ đấy haha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro