Chương 1 : Kẻ lạ lúc nửa đêm
" Lúc nhỏ đa số những cô bé đếu mơ ước mình sẽ trở thành một nàng công chúa,được mặc lên những chiếc đầm xinh đẹp,sống trong một tòa lâu đài nguy nga và lấy được một chàng hoàng tử đẹp trai "
***
Ánh tà dương dần buông xuống, lấp ló phía sau những tòa nhà cao tầng, khung cảnh mang một sắc cam trầm.
Hiện tại đang là tiết trời tháng năm, không khí oi bức cùng với tiếng ve kêu râm rỉ là điều khó tránh khỏi. Trong căn phòng được bài trí khá đơn giản, cửa số chỉ khép hờ làm những cơn gió thổi nhẹ vào đung đưa phiến màn che cửa
Trước tấm gương lớn Thiên Bình nhón chân nhẹ nhàng khẽ từng nhịp xoay một vòng, chân phải làm trụ chân trái cong lên bước bước rồi nhảy lên, từng động tác một mà thực hiện, mồ hôi cứ thế không ngừng nhễ nhại trên gương mặt cô.
Chân cô như được lên dây cót cứ xoay tròn, xoay tròn theo tiết tấu của bài nhạc, âm hưởng của bản nhạc cũng từ êm dịu cũng dần chuyển sang cao trào. Cô cứ múa rồi lại múa như thế hết lần này đến lần khác nhưng trên gương mặt vẫn hiện lên vẻ không hài lòng là mấy dù những ngón chân hiện giờ đã muốn sưng tấy lên cả rồi
Tiếng nhạc vừa dứt, Thiên Bình cũng nhanh chóng kết thúc điệu múa của mình, đang làm động tác chào khán giả thì cùng lúc đó một tiếng vỗ tay từ phía cửa ra vào phát ra, thu hút sự chú ý của cô.
- Anh Xử Nữ, anh đến đây từ lúc nào vậy ? Sao anh không gọi em ?
Cô vui mừng chạy đến, cầm lấy cánh tay của Xử Nữ
- Anh đến lâu rồi nhưng thấy em múa đẹp quá nên có chút không nỡ gọi
Xử Nữ tiến lại, cầm lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên gương mặt cô rồi trêu một câu :
- Tập luyện vất vả như vậy có phải là vì chàng hoàng tử trong mộng của em không ?
- S..sa..sao..anh biết
Thiên Bình cúi đầu, gương mặt ửng hồng lên giọng líu ríu nói
- Em quá dễ đoán đấy, anh chỉ tiện đùa một câu ai dè em không chối mà còn nhận
Thấy cô vẫn im lặng cúi đầu, Xử Nữ thở dài một hơi rồi xoa xoa đầu cô nói:
- Tối nay tại nhà lớn, bố sẽ tổ chức sinh nhật cho mẹ, có lẽ gia đình thằng nhóc ấy cũng được mời, nên sẽ rất tuyệt nếu em tham dự
- Nhưng...nhưng mẹ dường như không thích em, nếu em tham dự có lẽ sẽ làm mẹ mất vui
Cô tủi thân đáp, gương mặt thoáng chốc xìu xuống
- Em đừng suy nghĩ nhiều, tin anh, mẹ chỉ là ngoài lạnh trong nóng thôi
Xử Nữ an ủi, anh khẽ khom người xuống cho bằng với tầm nhìn của cô, ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự yêu chiều nhìn vào đôi mắt của Thiên Bình. Từ anh luôn toát ra sự tin tưởng nào đó khiến Thiên Bình không thể nào không tin.
- Em sẽ suy nghĩ kĩ
- Được, anh chờ em
Sau cuộc trò chuyện, Xử Nữ cũng rời đi, Thiên Bình cũng dừng việc tập luyện thay bộ đồ tập ba lê ra rồi quyết định ra ngoài dạo cho khuây thỏa.
Căn nhà cô đang ở là ngôi nhà cũ của gia đình anh Xử Nữ, trước khi trở nên giàu có như bây giờ họ đã từng sinh sống ở đây. Căn nhà có lỗi kiến trúc đã lỗi thời so với hiện giờ gồm 1 trệt và 1 lầu màu sắc cũng thuộc tuýp gam trầm, ở đây cũng khá yên tĩnh rất hợp ý cô.
Một đứa con gái không có quan hệ huyết thống gì mà được sở hữu căn nhà như thế đã là không quá tệ rồi nhỉ ?
Thiên Bình cứ dạo bước trên con đường quen thuộc mà mình hay đi, dù sao cũng sống từ bé đến lớn ở đây nên những người ở phố này cô cũng coi như là quen mặt nhớ tên.
Khi đi dạo một vòng về Thiên Bình liền thấy ngôi nhà cũ kĩ xập xệ kế bên mình hôm nay lại sáng đèn, thấy là lạ cũng quan sát hỏi thăm thì biết có người chuyển vào ở, họ còn tốt bụng nhắc nhở cho cô bảo rằng tốt nhất là nên tránh xa mấy kẻ đó ra, toàn là thứ không tốt lành gì thôi. Nghe xong cô cũng không để trong lòng dù sao cô cũng không thích mấy việc làm quen, chăm chỉ ôn bài cho kì thi chuyển cấp sắp tới, à còn kì thi múa ba lê nữa chứ, cô nhất định phải có được sự chú ý của người ấy.
Đêm đến, khi Thiên Bình đang ngà ngà say giấc trên chiếc giường êm ái của mình thì tiếng chuông cửa vang lên không ngừng khiến người ta không khỏi khó chịu. Lúc đầu cô chỉ nghĩ là mấy kẻ phá phách liền bịch tai lại ngủ tiếp. Đêm tiếp rồi đêm tiếp...cứ thế kéo dài tận 6 đêm liền khiến cô bực bội không thôi mà mỗi đêm còn bấm dai hơn nữa nên cô quyết tâm đêm nay phải bắt tại trận cái kẻ bấm chuông phá rối cô mấy đêm nay ngủ không được yên
" Tíng toong...tíng toong...tíng toong.."
- Bắt tại trận ngươi rồi nhá
Khi tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Bình hít một hơi thật sâu tay cầm cây gậy bóng chày, trong lòng không ngừng hồi hợp một tay nắm chặt cây gậy một tay từ từ vặn cửa rồi dùng hết sức lực đẩy cửa ra rồi la lên
- C..cậu là ai?
- C..ứ..u
Cậu ta thở gấp khó khăn nói từng chữ. Thiên Bình vẫn chưa nắm bắt được tình hình chỉ thấy kì lạ sao cậu ta lại diện bộ đồ mua đông ? Không phải bây giờ là mùa hè sao?
- Ch..cho..t..tớ...và..o..ô..g..ta s..sắp đuổi đ..ến
Gì chứ? Ai đuổi đến? Ông ta là ai? Có nên cho cậu ta vào không? Nhưng cậu ta là kẻ hay phá chuông nhà mình mà? Nhưng cậu ta bảo mình cứu lỡ như..lỡ như...
Thiền Bình xoay quanh bởi hàng tá câu hỏi, nhất thời lúng túng không biết xử trí thế nào cho đáng thì một giọng hét từ nhà bên kia vang lên
- Mày lại trốn qua bên đó đấy à? Khôn hồn tự vác xác về đây, để tao mà đến lôi mày về thì mày cũng xác định đi là vừa
Giọng ông ta nhè nhè như say rượu, khi ông ta dứt lời còn thêm mấy tiếng đập đồ kèm theo
Khi nhìn lại người đang ngồi bệch dưới đất kia Thiên Bình mới bắt đầu để ý rằng gương mặt cậu ta có những vết trầy với bầm tím, phía đuôi mắt trái thì bị dập chảy máu, mắt phải dường như bị sưng bầm lên mở ra nhắm vào cũng khó khăn, phần khóe môi cũng còn vệt máu khô đọng lại. Sau đó không chần chứ gì nữa cô liền đỡ cậu vào nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro