Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Công cuộc chuẩn bị đồ để dọn tới kí túc xá.

- Mẹ ơi, trường con có xây riêng một khu kí túc xá cho lớp con đó mẹ- Nhân Mã vừa đi học về nhà đã chạy lại sà vào lòng mẹ mà kể chuyện.
- Con gái của mẹ bữa nay có gì mà vui thế?- Bà Lâm dịu dàng hỏi cô con gái bé bỏng mà bà đã phải khổ sở sinh đẻ.
- Có gì đâu ạ, chỉ là con thấy vui thôi.- Nhân Mã nói rồi chợt đứng lên.- Con về phòng soạn đồ đây ạ, chiều nay phải đi rồi.
Cô cúi chào mẹ rồi đi lên phòng.
oOo
Tại một nơi nọ
- Haiz, mệt quá đi.
- Cậu đó, học có một buổi sáng mà đã mệt rồi. Đứng dậy soạn đồ rồi chuẩn bị đi học tiếp nè, giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng thôi đó.- Song Ngư vừa nói vừa bỏ đồ của mình vào trong cái vali to tướng, thuận tiện cốc cho cô nàng đang ngồi trên giường kia một cái làm cô nàng la oai oái.

- Tớ đi ngủ đây.- Nói rồi cô nàng nằm xuống giường và ôm con gấu bông, trông dễ thương vô cùng.

- Ơ, cậu còn chưa soạn đồ xong mà, Kim Ngưu!!- Mặc dù cho Song Ngư lay mãi, Kim Ngưu vẫn ôm chặt con gấu bông và không có dấu hiệu cho thấy cô sẽ mở mắt cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Song Tử, em đứng lại cho chị.- Xữ Nữ hét lên đầy giận dữ rượt theo cô nàng là em gái mình đang chạy phía trước.

- Em xin lỗi mà, chỉ là em lỡ tay làm ướt sách chị thôi mà.- Song Tử vừa chạy thụt mạng vừa nói với lên. Cô chưa muốn chết a~!! Đứng lại cho cô chết à?! Rất tiếc nhưng Song Tử này vẫn còn yêu đời lắm, với cô trong tình trạng hiện giờ thì chạy là thượng sách.

Chả là cô nàng hậu đậu này đang rót nước thì lo chú ý vào cái ti vi đang chiếu phim hoạt hình kia nên nước không rơi vào li mà lại rơi vào sách của Xữ Nữ để trên bàn. Thế là chị em nhà họ Nguyễn có dịp chơi đuổi bắt quanh nhà một cách... "vui vẻ".

oOo

- Phiền chị sắp xếp đồ rồi bỏ trong va li giùm em, bây giờ em bận việc chưa về lấy được nên chị cứ để đó, lát em về lấy. Cảm ơn chị.

Cự Giải một tay cầm điện thoại vừa mới gọi cho cô người hầu, tay còn lại mở cửa vào căn biệt thự mà tại nơi đây, cô sẽ làm gia sư cho cô công chúa nhỏ của ngôi nhà này.

- Cô là gia sư cho cô chủ có phải không? Để tôi đưa cô tới phòng cô chủ.- Bác quản gia nói rồi dẫn Cực Giải tới một căn phòng nhỏ, nơi đang có tiếng cười đùa vang lên.

Bác quản gia đưa tay gõ cửa nhưng dường như tiếng đùa giỡn đã lấn át mất rồi. Bác nhẹ nhàng mở cửa và nép người sang một bên cho Cự Giải đi vào. 

Cự Giải khẽ sững người khi thấy nột thất bên trong căn phòng, hàng gấu bông được sắp xếp thẳng hàng trên đầu tủ và đầu giường cũng có. Cửa sổ được mở ra làm cho chiếc rèm bay phấp phới. Căn phòng đợc sơn chủ đạo bởi hai màu trắng và vàng. Chiếc giường được đặt ngay giữa căn phòng rộng lớn. Ngay bên cạnh là một cái bàn tròn hiện giờ đang vươn vãi những lá... bài, ngồi ngay cạnh đó là một bé gái và một cậu con trai. Cô gái thì chỉ cỡ 7,8 tuổi, còn cậu bạn trai thì trạc tuổi cô. Hai người ngồi quay lưng về phía cánh cửa nên không nhận ra sự hiện diện của một người, bất chợt cô bé reo lên:

- A, em thắng Bình ca ca rồi, anh đưa trán lại đây nào.

- Đau quá, em búng nhẹ nhẹ thôi chứ.- Cậu trai vừa nói vừa xoa xoa cái trán đã đỏ bừng lên của mình. Quái lạ, nó chỉ có 8 tuổi thôi mà chơi bài giỏi thế nhở?!

- Anh, anh. Có ai tới kìa?- Cô bé giật giật tay áo của cậu con trai, lấy tay chỉ vào Cự Giải.

- Xin chào tôi là gia sư của tiểu thư.- Cự Giải khẽ cuối đầu.

Cô bé lập tức chạy lại đu cánh tay của Cự Giải mà lắc qua lại, nói bằng giọng trẻ con:

- Chị đừng gọi em là tiểu thư, nghe xa cách lắm. Gọi em là Anh Anh đi.

- Vậy Anh Anh à, bây giờ tụi mình học bài nhé!- Cự Giải cuối xuống xoa đầu cô nhóc ngây thơ, đôi môi bất giác cong lên tạo thành một nụ cườ bán nguyệt tuyệt đẹp làm cho cậu con trai nào đó đỏ mặt.

Mãi chú ý tới Thiên Anh, Cự Giải hoàn toàn quên mất còn một người nữa, khi ngước đầu lên thì:

- T..Thiên..Bìn..h?!- Cự Giải nói, chất giọng cùng với đôi mắt cô ánh lên rõ sự ngạc nhiên.

- C..Cự Giải?!- Về phần Thiên Bình thì cậu không thấy mặt cô do cô cứ cuối mặt xuống.

- Ủa, hai anh chị biết nhau à?- Thiên Anh hỏi, tay thì đặt lên môi trông đáng yêu ra phết.

- Bạn cùng lớp thôi, em không cần để ý đâu Anh Anh à.- Thiên Bình đến bây giờ vẫn còn ngạc nhiên đứng yên mở miệng nói.

- Thôi, chúng ta học bài đi. Chút nữa chị phải đi học nữa.- Cự Giải vừa nói vừa ngồi xuống lấy sách vở ra và bắt đầu học. Thiên Bình cũng kiếm cớ, ngồi lại học chung với cô em gái của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hai đứa bây, lên phòng soạn đồ rồi xuống ăn cơm ngay.- Ma Kết hét lên một cách tức giận nhưng hình như vẫn không hiệu quả thì phải?! Bảo bình và Sư Tử vẫn cứ trung thành với cái máy chơi game.

- Từ từ đi anh, thêm 1 ván nữa thôi, với lại còn 1 tiếng nữa mới kết thúc giờ nghỉ trưa mà.- Bảo Bình vừa đấu với Sư Tử vừa nói một cách chán nán.

- Đúng đấy, cậu cứ cằn nhằn mãi thành ông già bây giờ.- Sư Tử tay thì bấm thoăn thoắt miệng thì vừa nhai bánh vừa nói.

- Không có từ từ gì cả! Đứng dậy nhay lập tức! Ngay-lập-tức!!

- Vâng, vâng.- Cả hai người lập tức đứng dậy, quẳng cái máy game còn đang chơi dở ra đằng kia, hai người lập tức chạy nhanh vào phòng soạn đồ, nếu không, ở lại thì có nước thân tàn ma dại mà lết ra ngoài đường nữa.

Ma Kết mặc kệ thằng em và thằng bạn thân, ngồi vào dùng bữa nhưng miệng thì vẫn không ngừng phàn nàn.

oOo

- Cái thằng kia, mày bỏ cái điện thoại xuống rồi đi lên dọn đồ giùm tao đi, trễ rồi đấy.

- Cái gì cũng phải từ từ, mày càng ngày càng giống bản sao của Ma Kết rồi đấy.

- Thôi, kệ mày. Tao lên phòng nghỉ chút đây, chừng nào ăn cơm kêu tao dậy.

- Ê, Thiên Yết, cho tao lên với, tao lên soạn đồ.- Bạch Dương tay vừa gãi đầu vừa cười vô tội.

......

Trong phòng Thiên Yết:

- Mày im lặng cho tao ngủ đó nha.

- Biết rồi, biết rồi. Ngủ đi.

Khi Thiên Yết đã gần như chìm vào giấc ngủ, thì:

- Thiên Yết, mày có thấy cái áo thun màu xanh của tao đâu không?- Bạch Dương đang soạn đồ nói, làm phá giấc ngủ của Thiên Yết làm cậu chàng nổi giận.

- Áo của mày, sao mày hỏi tao!

Một lát sau...

- Yết, mày lấy cái quần lửng của tao đúng không?!- Một lần nữa Dương ca ca lại phá giấc ngủ của Yết ca ca.

- Tao lấy của mày làm gì, mày im lặng cho tao ngủ đi, mệt chết đi được.- Vừa nói Thiên Yết vừa lật người nằm úp lại, tay cầm gối đằng lên mặt. Thiệt tình vừa mới đi du học về, chưa kịp ngủ nghỉ gì đã phải sách cặp đi học rồi. Bây giờ muốn ngủ lại bị phá đám. Thiên Yết cậu bực mình rồi đó nha~!

- Thiên Yết...

- Mày đi xuống chơi game đi, để tao soạn đồ giùm cho, đi đi- Thiên Yết giơ tay đuổi Bạch Dương ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống nhà, ông quản già đã mời vào dùng cơm, cậu lại đi lên phòng kêu Thiên Yết dậy ăn cơm.

- Ê mày, dậy ăn...

Tội nghiệp cừu con của chúng ta, chưa nói hết câu đã bị Thiên Yết đá xuống nhà không thương tiếc rồi. Anh chàng Bành Bạch của chúng ta bây giờ nhìn mặt rất đáng thương, miệng thì cứ lầm ba lầm bầm. Rồi anh chàng hứ một tiếng thật nhỏ để cho Thiên Yết không nghe thấy, rồi đi thẳng xuống nhà, mặt mày nhăn nhó trông buồn cười ghê.

 ~~~~~~~~

Chap này viết còn thiếu sót hơi nhiều, mong các bạn thông cảm và tiếp tục bình chọn cho truyện của mình. Nếu có chỗ nào hơi bị phi logic, thì mong các bạn nhận xét, mình sẽ khắc phục. Chân thành cảm ơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction