Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

>> Tập 1 <<

Màn đêm bao trùm xuống thành phố, từng ngọn đèn đường le lói đã bắt đầu được thắp sáng, trên cao ánh trăng lung linh treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Đêm nay không thể thấy sao, mà cũng không chỉ mỗi đêm nay, có lẽ do thành phố công nghiệp hoá ngày càng phát triển, ánh đèn đường từ lâu đã che đi mất nét đẹp tự nhiên của những vì sao cả rồi. Đâu đây nghe tiếng chửi rủa cùng với tiếng giày nện xuống đất từ một cuộc rượt đuổi nào đó. Cô gái với mái tóc tím tung bay trong gió, ánh mắt tím thoáng lên nỗi buồn nào đó trong khi đôi chân vẫn liên tục nện xuống đất một cách nhanh gọn. Dần dần âm thanh ồn ào cũng tan biến, nhịp chân cô gái chậm lại, nở nụ cười mỉa, Song Tử hào hứng với thứ mình vừa lấy được, một cái bánh hấp nóng hổi đủ để cô sống sót qua đêm nay. Liếc nhìn thứ cô đang cầm trên tay, khoé miệng cong lên nụ cười nửa miệng:

- Phì! Chỉ có một cái bánh thôi mà lại bị chửi te tua. Đúng là cuộc sống có thứ này thì mất thứ kia...

Đưa chiếc bánh lên miệng, cô đã quen với những lời xỉ vã mà người khác dành cho mình mỗi khi đi ăn trộm mà bị phát hiện. Cuộc sống này chẳng bao giờ cho cô cơ hội cả lúc nào cũng cướp đi mọi thứ của cô. Tại sao? Cô đã làm gì nên tội? Ngay cả một cơ hội ông trời cũng không ban cho cô, không nhà cửa, không bạn bè, không người thân thích. Chỉ có lũ chuột bọ gớm ghiếc sống cùng cô, cô khinh rẻ cái cuộc sống mà mình đang sống. Đôi chân nhịp nhàng, cô nhún nhảy trên con đường tối mù. Nếu cuộc sống đã chơi đùa với cô, được thôi cô sẽ tham gia vào cái trò chơi đáng ghét ấy đến cùng...

"Bốp"

Song Tử chợt dừng chân khi nghe tiếng động phát ra từ khu đất bỏ hoang. Khẽ tiến lại gần, lấp ló cô nhìn thấy một đám con trai gần hai mươi tên đang vây quanh hai cô gái, đầu tóc mặt mũi bặm trợn, bọn chúng đều khoác áo khoác đen có đính những phụ kiện đầu lâu xương xỏ kì quái. Trên tay thì toàn là vũ khí dùng để đánh nhau. Gì đây, lũ khốn này định giở trò biến thái gì với họ thế nhỉ? Nếu đúng là vậy cô sẽ không bỏ qua đâu... tính khí anh hùng của Song Tử nổi lên, định ra tay cứu giúp nhưng Song Tử lại chợt khựng lại, cô nhíu mày khó hiểu... hình như hai cô gái kia không sợ bọn chúng thì phải, biểu cảm trên gương mặt họ đâu phải loại biểu cảm khi người ta bị bao vây chứ.

- Một lũ hèn hạ.

Cô gái mang mái tóc ngắn tomboy cất tiếng, nhếch nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ, đôi mắt ánh đỏ nhìn xoáy vào bọn con trai trước mặt. Không một chút sợ sệt hay ngại ngần nào trong đôi mắt đó. Một bọn con trai những hai mươi tên nhưng lại đi chặn đường hai cô gái chẳng phải rất là hèn hạ sao? Thật khiến cô khinh thường. Liếc sang cô gái tóc nâu đang nở nụ cười hào hứng, cô khẽ lắc nhẹ đầu. Em gái ngốc của cô, chẳng phải đây là những thứ nó thích nhất sao... đánh đấm không ra làm sao chỉ giỏi chiêu trò cắn xé nhưng lại rất nhiệt tình trong những vụ thế này. Kệ đi dù không ra làm sao nhưng không hẳn là tệ, đối với mấy tên trước mặt thì nó dư sức cho bọn chúng một trận. Giương mắt nhìn đám con trai phía trước, cô nở nụ cười nửa miệng, khoé môi cất lên tiếng nói:

- Sao! Lên đi chứ... hay là sợ mất rồi!

Tên đứng đầu khẽ nhíu mắt nhìn, khuôn mặt đầy sẹo ánh lên nét ngạc nhiên. Tên đó đang ngỡ ngàng trước sự phách lối của hai cô gái trước mặt. Đúng như lời đồn, Red Firey là hội không nên đụng vào, hơn nữa trong đấy có Nhân Mã và Bạch Dương là càng không được đến gần. Nhếch mép, được! Hắn cũng muốn thử sự lợi hại của hai cô gái trước mặt xem đến đâu. Hay lời đồn chỉ mãi là lời đồn mà thôi, chỉ được mạnh miệng mà không làm ra tích sự gì. Quay xuống nhìn bọn còn lại, tên đó hất cằm như ý muốn nói "lên đi", khoé miệng phát ra âm vang trầm lắng nhưng rợn người:

- Cho tụi nó biết sự lợi hại của Bóng Đêm đi!

Thế là cuộc chiến nổ ra, một bên là du côn với đầy đủ thứ "đồ hàng" trong tay, một bên là hai cô gái nhỏ bé chỉ với cây gậy bóng chày và một chiếc côn làm phòng thủ. Nhưng không vì thế mà trở ngại với họ. Những đòn đánh dứt khoát, mạnh mẽ toát ra từ cô gái tóc ngắn khiến lũ kia sống dở chết dở. Còn cô gái tóc nâu cũng đáng sợ không kém, chiếc côn lên xuống nhịp nhàng trong bàn tay cô và những cú đá tuyệt đẹp của cô làm bọn chúng nể phục. Hai cô gái tuy ít nhưng phối hợp với nhau hết sức nhịp nhàng, cả hai đều đang yểm trợ cho nhau.

- Oaaaaaa! Hay quá! Đánh đẹp lắm! - Song Tử khẽ reo lên, bỗng trong đồng tử hiện lên hình ảnh gì đó, cô nhíu mày lại. Cô đã nhìn thấy, từ đằng xa một tên đánh lén, hắn gạc chân cô gái tóc nâu... mất đà và cũng vì quá bất ngờ cô ngã xuống nền đất. Việc em gái mình ngã đã vô tình thu hút sự chú ý của cô gái tóc ngắn. Dừng tay lại cô quay sang nhìn cô em gái của mình, khoé miệng không kiềm được mà thét lên:

- Mã Mã!

Dường như cô đã sơ ý để chúng thấy điểm yếu. Chính vì thế cũng bị chúng đánh lén. Song Tử tay siết chặt hình nắm đấm, gì chứ trong đời thứ cô ghét nhất là loại người đánh lén. Phóng từ trong ra dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cô tung ra những đòn đánh đẹp mắt, hai cô gái kia thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng đứng dậy nhanh chóng, lấy lại tinh thần và ra tiếp những ngón đòn tuyệt vời. Song Tử mau chóng hoà hợp với hai cô gái kia và cả ba phối hợp hết sức ăn ý. Cuối cùng cái lũ đó bị cho ăn đánh đến nỗi đứng không nổi, một số thì thi nhau ngáp ngáp. Cô gái tóc ngắn bước đến trước tên đầu xỏ. Khẽ cười cô nói:

- Mày... về nói với đàn anh của mày! Boss của Bóng Đêm rằng nếu muốn tỉ thí thì cứ đấu tay đôi với bọn tao! Đừng có ỷ đông đánh yếu hay trốn chui trốn nhũi như vậy...

- Mày...

- CÒN CHƯA CHỊU BIẾN ĐI...

Cô hét lớn làm bọn họ nhục nhã nhanh chóng đứng dậy, một số thì thi nhau đỡ lấy những tên bị đo đất. Trước khi đi chúng còn kịp quay lại liếc nhìn ba cô gái bằng ánh mắt hình viên đạn. Cô gái tóc ngắn liền quay phắt sang cô gái tóc nâu, vài lời mắng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần cộc cằn phát ra. Cô gái tóc nâu chỉ gãi gãi đầu và cười hề hề, miệng luôn nói "em không sao mà, đừng có lo cho em" . Song Tử lặng nhìn họ, một cảm giác như bản thân đã trở thành người thừa. Khẽ cười nhạt, cô quay lưng cất bước định đi khỏi.

- Này...

Thấy Song Tử bỏ đi cô gái tóc ngắn lên tiếng gọi lại. Cô không phải loại người mà chịu sự giúp đỡ của người khác rồi làm ngơ như không biết. Ít nhất cũng phải nói lời cám ơn với người ta mới là phải đạo. Đợi cho Song Tử dừng lại, quay mặt lại nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, Song Tử nhướn mày như ý muốn hỏi "có chuyện gì sao?". Cô gái tóc ngắn chỉ mỉm cười một nụ cười nhẹ, cô lên tiếng làm quen:

- Tôi muốn cám ơn về chuyện lúc nãy! Tôi là Bạch Dương. Đây là Nhân Mã, em gái tôi...

Nói rồi Bạch Dương nhanh tay chỉ sang cô gái tóc nâu đang cười tươi nhìn Song Tử. Mái tóc nâu bồng bềnh thả tự nhiên bay bay trong gió, đôi mắt nâu được che mất bởi cặp lông mi híp lại nhìn cô. Hai cái má ửng hồng lên vô cùng đáng yêu một cách trẻ con. Một bàn tay Nhân Mã giơ lên ngang vai như ý muốn nói "chào!", khoé miệng chúm chím cô cứ cười mãi.

Song Tử cười xã giao, cô hết nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn sang Bạch Dương. Nếu Nhân Mã mang nét đẹp trẻ thơ thì Bạch Dương lại mang vẻ đẹp sắc xảo và mạnh mẽ, cả người cô toát lên khí phách và sự nồng nhiệt. Song Tử lên tiếng tự giới thiệu bản thân:

- Tớ là Song Tử... các cậu không cần bận tâm về chuyện lúc nãy đâu!

- Thế nhà cậu ở đâu? Song Tử...

Bạch Dương nhìn Song Tử, đôi mắt mở to đầy hiếu kì. Định bụng rằng sẽ hỏi để sau này sang chơi với cậu ấy. Nhưng nhìn lại, biểu cảm của Song Tử thật lạ, cậu ta đang ngượng chuyện gì vậy? Bàn tay Song Tử liên tục giương lên gãi đầu... đôi mắt ái ngại nhìn đi chỗ khác. Bạch Dương giật mình, cô đã hỏi điều mà không nên hỏi làm cậu ta phải khó xử. Đang định lên tiếng xin lỗi nhưng Nhân Mã đã chen vào:

- Không có nhà? Thế cậu là trẻ mồ côi sao?

Đôi mắt Nhân Mã mở to, ai cũng biết cô không có ý gì cả. Có điều cái tính cách nói trước suy nghĩ của cô luôn làm người khác phải khó xử. Bạch Dương thúc khuỷu tay vào người cô ra hiệu điều cô nói vừa rồi là không nên. Biết mình hơi lố, cô gãi gãi đầu cười gượng, ánh mắt ái ngại nhìn Song Tử. Có điều biểu hiện vừa rồi của cô khiến Song Tử phải phì cười vì dễ thương, có cô em gái như thế đúng là thú vị thật.

Bạch Dương cười ngượng nhìn Song Tử. Cô thấy hình ảnh mình trong Song Tử, cô chẳng khá hơn cô ấy là bao. Cũng là trẻ mồ côi, cũng từng bị người ta khinh thường. Nhưng có lẽ cô may mắn hơn Song Tử, cô vẫn còn em gái và một chút tiền dành dụm cùng với sự giúp đỡ của Thiên Bình(một cậu bạn thân) nên mua được một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang làm chỗ ở. Ngẫm nghĩ gì đó cô cất tiếng.

- Tớ có một đề nghị... nếu được cậu đến nhà tớ đi. Tuy hơi nhỏ nhưng cũng không tệ...

Song Tử ngỡ ngàng nhìn Bạch Dương và Nhân Mã, suy nghĩ gì đó cô khẽ nhíu mày, môi gượng ra một nụ cười nhạt. Một cảm giác xót xa vụt đến như là hai cô gái kia đang thương hại cô. Tuy số phận cô như thế nhưng cô không cho phép bất cứ ai thương hại mình đâu. Nhìn biểu cảm trên gương mặt Song Tử, Bạch Dương biết ngay cô ấy đang nghĩ gì. Cô vội lên tiếng như không để Song Tử kịp từ chối:

- Tớ không thương hại cậu đâu... Tớ chỉ muốn cậu gia nhập Red Firey. Tớ là boss của hội... cậu xem như đây là điều kiện trao đổi cũng được.

Song Tử ngạc nhiên cực độ. Cô từng nghe qua về Red Firey nhưng không ngờ có ngày lại gặp được boss và được boss mời chính thức thế này.

- Nhưng... tớ...

- Đừng suy nghĩ nhiều mà! Cứ về nhà tớ ở rồi gia nhập hội, cậu đánh nhau rất khá mà...

Nhân Mã cười, cô nắm tay Song Tử lôi đi không cho cô có cơ hội từ chối... nhìn theo nụ cười ngây thơ của Nhân Mã, cô bỗng mỉm cười theo cô ấy. Có lẽ ông trời sẽ ban cho cô một vài người bạn chăng? Trên cao, ánh trăng lung linh vẫn lấp lánh treo lơ lửng giữa trời. Làn gió mát kì lạ thổi đến, như thổi vào tâm hồn của những con người nơi đây...


----------------------


Ánh nắng ban mai trải dài lên vạn vật, màu nắng nhạt chiếu lên quang cảnh ngày mới đến. Trong gió, nghe đâu đây tiếng cười đùa hồn nhiên của những học sinh đi đến trường. Star Light, một ngôi trường thuộc cỡ trung trang nhã và xinh đẹp theo nét cổ kính. Tuy nhiên, tai tiếng của ngôi trường này khá nhiều, phần đông là do những vụ va chạm, bao lực học đường xảy ra,... nhưng vẫn chưa có biện pháp khắc phục rõ ràng.

Từ cổng trường bước vào, một cô gái cực kì xinh đẹp. Ngoại hình cô toát lên một cái gì đó yếu đuối và mong manh. Đôi mắt màu xanh lá cây lung linh trong nắng, mái tóc màu đen dài khe khẽ bay trong làn gió nhẹ, bước chân cô ngập ngừng, khuôn mặt thất thần ngó quanh như đang lo lắng một điều gì đó sẽ xảy đến với mình.

"Ào...ào..."

Từ trên cao, những giọt nước dơ bẩn rơi xuống người cô, chẳng mấy chốc chiếc áo màu trắng trong đã nhanh chóng bị vấy bẩn. Làn nước lạnh lùng thấm vào sâu trong da thịt. Cứ như cào xé thêm trái tim mỏng manh đã từ lâu bị tổn thương... tiếp sau đó những tràng cười khúc khích của những học sinh khác...

- Ôi! Tớ xin lỗi... lỡ đổ trúng cậu mất rồi!! Song Ngư...

Một cô gái bước ra với bề ngoài đáng yêu như một thiên thần, mái tóc ngắn ôm trọn lấy gương mặt trái xoan. Đôi mắt ra vẻ ngại ngần nhìn vào Song Ngư, bước lại gần cô cúi mặt xuống cố tình nhìn vào biểu cảm trên gương mặt Song Ngư, khoé môi cất ra nụ cười thỏa mãn khi trước mặt cô Song Ngư đang bặm môi, đôi mắt đỏ hoe vì giận, cô liếc đôi mắt căm phẫn lên cô gái trước mặt.

- Mà có lẽ không cần xin lỗi đâu nhỉ? Vì tớ chỉ muốn dọn "rác" làm sạch thêm ngôi trường chúng ta thôi mà!!!

Cô ta nhún vai, vẻ mặt vừa ánh lên nét ngây thơ vừa mỉa mai. Khoé môi cong lên cất ra câu nói đầy chua xót. Một vài tiếng cười khúc khích của những học sinh gần đó lại một lần nữa vang lên. Khoé mắt Song Ngư bắt đầu cay, cô chí gằm mặt, bàn tay bấu chặt lại siết đỏ cả da thịt. Nhưng nó không đau đớn bằng nỗi đau trong tim cô đã phải chịu đựng. Cô có làm gì đâu chứ? Cô chỉ sống như bao người, cô đi học và làm những chuyện hết sức bình thường. Tại sao? Tại sao lại đối xử như thế với cô? Cô cũng muốn được hoà nhập, cô cũng muốn được cười đùa với những người bạn. Nhưng không một ai nói chuyện, không một ai chịu kết bạn cùng cô... cô luôn là kẻ bị cô lập, cô ghét mọi thứ... ghét bản thân mình... ghét tất cả mọi người... khoan đã, không phải là tất cả mọi người...

- Vậy thì... làm cho nó biến mất đi!

cô gái xinh đẹp kia lại cong môi, tay chỉ vào Song Ngư và nói như ra lệnh cho những người xung quanh...

"Bốp... bụp... vụt..."

Vô số những tạp chất như trứng gà, cà chua hỏng, bột mì đáp xuống người cô. Cô loạng choạng đưa tay ra đỡ, miệng rên lên tiếng cầu xin:

- Thôi... thôi đi mà! Mình... mình xin các cậu!

Những hành động kia không có dấu hiệu sẽ ngừng lại, những tạp chất vẫn bị ném vào cô. Mọi người không thèm quan tâm sự thống khổ của cô gái kia. Cứ tiếp tục ném những thứ thừa thải vào người cô...

"Hic... hic..."

Tiếng khóc cô vang lên khe khẽ, hai hàng nước mắt lăn dài. Bỗng ánh nắng mặt trời đang ra sức chiếu vào da thịt cô lại ngưng hẳn. Cô khẽ ngước mắt nhìn, một cái bóng lưng to lớn quen thuộc đang chắn ngang mình. Một người con trai đang che chắn cho cô. Một người con trai với ngoại hình bắt mắt, đôi mắt đỏ và mái tóc cũng cùng màu nhưng lại bị dính đôi chút màu trắng do bột mì ném phải...

- Dừng lại!

Cô gái lúc nãy hoảng hốt lên tiếng, đôi mắt đầy vẻ lo lắng, nghe được hiệu lệnh của cô lập tức đám học sinh trong trường dừng lại. Lúc này họ mới để ý người đang bị bắt nạt không còn là Song Ngư nữa mà là một chàng trai. Đồng tử co lại khi biết người đó là ai, ánh mắt ai nấy đều thoáng lên sự sợ hãi. Cô gái ban nãy bắt nạt Song Ngư khẽ lên tiếng, mắt không dám nhìn người con trai kia

- Cự Giải... cậu... sao cậu... con nhỏ đó... tớ...

Đưa đôi tay thô bạo nắm lấy cổ áo cô gái kia, mái tóc đỏ rực bị ánh mặt trời chiếu phải dường như tô điểm cho vẻ ngoài đẹp đẽ một cách đáng sợ, đôi mắt đỏ rực như muốn đốt cháy luôn cô gái trước mặt. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hiện tại cậu vô cùng tức giận. Cất tiếng nói khẽ, lời nói hết sức nhỏ nhẹ nhưng làm cho học sinh trong trường xanh mặt khiếp sợ:

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Linh Nhi? Tôi nhắc lại một lần cuối cùng, nếu Song Ngư bị bất cứ cái gì một lần nữa! Cô và tất cả những con người có mặt ở đây không yên với tôi đâu...

Buông tay ra khỏi người con gái kia. Cô gái tên Linh Nhi từ vẻ tự tin ban nãy giờ đây nhanh chóng được thay bằng sự sợ hãi, ánh mắt thất thần lo lắng trước câu nói hăm dọa vừa rồi. Đôi bàn tay run run cô nắm chặt lấy mép váy. Đôi mắt giương lên nhìn Cự Giải đang hỏi han Song Ngư, ánh mắt trìu mến nhìn cô ấy. Cậu quay lại liếc đôi mắt sát khí nhìn một lượt bọn học sinh trong trường rồi đôi tay nắm lấy vai Song Ngư dìu đi...

Linh Nhi bị một phen nhục nhã, cô nghiến răng ken két, ánh mắt đầy thù hận nhìn về hướng Song Ngư. Rồi tiếp đó hai hàng nước mắt chảy dài, cô giương đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn bóng lưng Cự Giải đang dần xa khuất. Khoé miệng cất tiếng, cô nói rất nhỏ như chỉ để bản thân nghe thấy:

- Cự Giải, tớ thích cậu mà! Cậu lại đi thích con bé đó sao? Rồi cậu sẽ phải hối hận vì chọn nó thôi!

Đi ra khỏi nơi ồn ào, đôi tay Cự Giải vẫn giữ chặt vai Song Ngư, cậu không muốn buông nó ra. Không hiểu từ lúc nào cậu lại thích cái cảm giác bảo vệ Song Ngư, nó làm cậu yên tâm về cô bạn của mình. Đôi mắt Cự Giải nhìn Song Ngư đầy dịu dàng nhưng tim cậu thì quặn thắt lại, cậu không muốn thấy cô khóc.

Thấy Cự Giải đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, Song Ngư nhanh chóng đưa bàn tay lên chùi vội nước mắt một cách vụng về. Nở một nụ cười tươi như hoa nhìn cậu trong khi đôi mắt vẫn đỏ hoe...

- Cự Giải à! Cảm ơn cậu...

- Không có gì! Đồ ngốc, cậu đừng khóc nữa. Tớ không thích nhìn thấy cậu khóc...

Cự Giải không thích cảm giác này, nó làm anh cảm thấy phát điên mỗi khi nhìn thấy Song Ngư khóc. Từ bé cô đã như thế, Song Ngư luôn hiền dịu và cư sử ôn hoà với mọi người, cô quá tốt bụng đến nỗi bị người ta lợi dụng mà không hay. Nhưng Song Ngư sẽ không sao! Cậu nghĩ vậy vì cậu sẽ không bao giờ để cô một mình, cậu sẽ luôn mãi mãi ở bên cạnh và bảo vệ cô... đối với cậu, cô quan trọng hơn mọi thứ trên đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro