Chương 2: Những vấn nạn xuyên không tràn lan (2)
Ở một chiều không gian không xác định nào đó...
Lại một ngày bình thường ở Cục quản giám thời không. Taurus trên người còn mặc quần đùi áo phông, vừa ngáp vừa đi tới căng tin.
- Thế cậu được nghỉ bao lâu? - Nhân viên căng tin hỏi.
- Nốt hôm nay thôi. Tôi phải tranh thủ ngủ cho đã cái.
Căng tin mặc dù được thiết kế để đủ chỗ cho mọi nhân viên của Cục nhưng sự thật nó hiếm khi lấp đầy nửa số chỗ ngồi. Taurus mang khay thức ăn tới chỗ ngồi ưa thích bên cửa sổ, một mình ngồi tận hưởng bữa trưa muộn.
Mọi thứ diễn ra khá yên bình, cho đến khi một người đột ngột chạy xông căng tin hét ầm ĩ.
- Cứu viện! Cứu viện! Thiên Yết về rồi!! Cô ta lại chuẩn bị đi đánh nhau với Ma Kết kìa!!
Taurus quên cả ăn, vội vác chân lên mà chạy. Ở sảnh chính, Thiên Yết toàn thân ướt như chuột lột, chiếc váy dạ hội lắm vải vì ngấm nước nên càng nặng, lớp trang điểm dày cộm loang lổ trên mặt, nhìn cô như vừa đi đánh ghen về.
- Đ* ** mi Ma Kết!! Chế tác cái đ** gì mà như siết chết người ta thế hả!?
- Ha! Đứa nào lần trước bảo là không thích mang corset đúng lịch sử đấy nhỉ!!
- Có đứa đ** nào lại đi dùng vải co lại khi gặp nước không!! Bà mày suýt chết đuối rồi đấy đ* **!!
- Đ** thèm đọc hướng dẫn thì đừng có mà sửng cổ lên với bà nhá! Rõ ràng bà mày đã gửi kèm tờ note hướng dẫn, trong đấy có ghi rõ rành rành là hạn chế tiếp xúc với nước! Mày nhảy m* xuống cả cái hồ như thế thì đương nhiên là nó bị co rồi!!
Trưởng phòng chế tác Hoắc Ma Kết ở phía đối diện cũng hăng máu không kém. Taurus vào sau hai người họ, từ lúc vào Cục đã nghe nói về "truyền thuyết" hai người này. Bọn họ gia nhập cùng một thời điểm, trong khi Thiên Yết chọn trở thành một nhà du hành thì Ma Kết lại chọn trở thành một chế tác gia, sau này vươn lên tận chức trưởng phòng chế tác.
Hai người này tính tình nóng như lửa, ngồi cạnh nhau nói được một câu đã quay ra đánh đấm, chửi bới ầm ĩ, nói chung là không hợp nhau một chút nào. Hai bà cô dữ như cọp, trong Cục hầu như ai cũng sợ, mỗi lần có xung đột thì phải gọi cả đoàn đến mới can được.
Taurus lao vào giữa hai người, cố tách họ ra.
- Ôi giời ơi! Hai bà cô của tôi ơi! Bình tĩnh lại đi!!
- Thằng này dẹp ra! Bà mày phải đập con kia ra bã một trận!! - Thiên Yết vung chân đá.
- Mạnh mồm quá nhỉ!? Để xem bẹp dí rồi còn lắm mồm nữa không nhá! - Ma Kết cũng không chút do dự, giơ quyền lên.
Con ruồi kẹp ở giữa là Taurus không may phải chịu cả hai đòn, miệng méo xệch nhưng vẫn phải cố can.
- Tôi lạy hai bà!! Sắp họp rồi! Sắp họp rồi đấy! Hai bà giờ có thôi đi không hả!?
Phải mất một thời gian cả hai bên mới hạ hỏa. Trong khi cả hai người hừ lạnh bỏ về thì Taurus thân tàn ma dại ngồi bệt xuống sàn.
- Anh Taurus, anh có cần tới phòng y tế không?
- Thôi, không cần. Tôi về nằm ngủ một lúc là khỏi ấy mà.
Ừ, phải rồi. Giấc ngủ chữa được mọi bệnh tật mà.
Cuộc họp Taurus nhắc đến thực chất giống như một buổi tổng kết cuối năm hơn, nhưng chỉ dành cho các nhà du hành. Trong phòng hội nghị nằm ở tầng cao nhất, những nhà du hành ngồi trên khán đài được xếp theo thứ tự cấp bậc, càng cao thì chỗ ngồi càng gần với bục diễn thuyết.
Thiên Yết đã thay sang một bộ đồ thoải mái hơn nhưng vẫn đủ trang trọng cho một cuộc họp. Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hai chân gác lên bàn, tay cầm quả táo gặm dở.
- A, Thiên Yết! - Taurus cũng đã thay sang lễ phục, chạy tới ngồi cạnh cô - Thế nào, được nghỉ mấy ngày?
- Một. - Cô cục cằn đáp.
Taurus chậc lưỡi lắc đầu.
- Cũng chịu thôi, nghe Yukimura bảo tình hình bây giờ đang loạn lắm.
- Mấy cái lỗ á? Hay là... bọn đó?
- Cả hai. E09 thành cái sàng rồi, tôi với cô còn đỡ chứ mấy đứa cấp dưới... Chậc, chậc, đi làm đến quên cả ăn. Còn đám đó thì...
Còn chưa kịp nói hết tiếng mở cửa đã thu hút sự chú ý của họ. Ngay lập tức tất mọi người trong phòng, kể cả Thiên Yết, đều đứng dậy nghiêm túc.
- Cục trưởng.
Bước vào một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc bạch kim trắng toát, trên bộ y phục cứng cáp sáng loáng phù hiệu của cục nơi góc trái. Một màn chiếu 3D được mở lên ở phía sau, cục trưởng không mất thời gian dài dòng, nhanh chóng đi vào vấn đề
- Mọi người hẳn còn nhớ vụ sụp đổ của chiều không gian E35. Theo những báo cáo ghi chép lại, chiều không gian E35 đã bị phá hủy do bị hút vào một hố đen hỗn mang không xác định. Các quan sát viên thời điểm đó đã không dự báo được sự xuất hiện của hố đen, dẫn đến việc chúng ta đã không có phản ứng kịp thời.
Tất nhiên, đó là một trong những thất bại đau đớn nhất của cục. Cả hội trường chìm vào trầm mặc.
- Nhưng mới gần đây, trong một cuộc đụng độ với người từ Hội tại chiều không gian E09, các nhà du hành tại hiện trường đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu của Hội, đồng thời tịch thu một thiết bị của chúng.
Từ trong góc tối tiếng bánh xe cót két vang lên, đó là một thiết bị lắp ráp vô cùng thô sơ, những mối nối dây dẫn loằng ngoằng trên thân kim loại sắc lạnh.
- Sau khi đã đem về nghiên cứu, các nhà khoa học của ta đã phát hiện ra cỗ máy này khi khởi động có thể tạo ra một lỗ thủng không gian.
Cả hội trường lập tức xôn xao, sự sững sờ hiện lên trên từng vẻ mặt. Những lỗ thủng không gian, cũng giống như thảm họa tự nhiên, diễn ra không có quy luật và cũng không thể ngăn chặn. Nhưng xác xuất một lổ thủng xảy ra, đối với một chiều không gian bình thường là rất thấp và phần lớn đều không để lại hậu quả quá nghiêm trọng.
Một chiều không gian khi có quá nhiều lỗ thủng sẽ trở nên không vững chắc và dễ dành bị sụp đổ. Đó là lí do các nhà du hành xuất hiện, để sửa chữa và giảm thiểu tác hại từ những lỗ thủng.
- Có kẻ đang cố ý tạo các lỗ thủng?
- Vậy chẳng nhẽ tình hình E09 hiện giờ là do có kẻ tác động!?
Cục trưởng trầm giọng.
- Vì lí do này, những ghi chép báo cáo về sự sụp đổ của E35 đã được xem xét lại. Đã có rất nhiều điều đáng ngờ về sự xuất hiện của hố đen hỗn mang khi đó. Tất cả các thiết bị đều không nhận được cảnh báo, không có bất kỳ dấu hiệu từ trước nào của hố đen, cũng như không có bất kỳ vấn đề gì về chiều không gian E35. Xem ra những nghi vấn đó giờ đã được giải đáp.
Taurus lạnh gánh, cậu quay sang nhìn Thiên Yết sắc mặt tăm tối.
- Chị nói xem, làm sao chúng có thể cưỡng ép mở lỗ thủng không gian được như vậy?
Thiên Yết không thể trả lời, trong đầu cô đang là mớ hỗn loạn. Những ký ức về vụ việc E35 đang tràn về ồ ạt.
Cuộc họp kết thúc trong không khí căng thẳng.
Trước khi hai người rời đi, thư ký trợ lý của cục trưởng đã tới truyền lời, bà muốn gặp mặt riêng hai người trên văn phòng.
______
Tập hồ sơ mới cứng còn mùi mực in, ngay trang đầu tiên là một tấm ảnh của một cô gái tầm 20 tuổi, dân Đông Á, mắt đen tóc đen, bình thường đến không thể bình thường hơn.
"Ồ cô này xinh hơn này!"
Taurus ngó sang tập hồ sơ của Thiên Yết và lập tức nhận một dậm vào bàn chân từ cô.
Thiên Yết xem qua cả hai tập hồ sơ, vẻ mặt cô căng thẳng.
"Cả hai đều đến từ E09!?"
"Hai lổ thủng xảy ra cùng một lúc."
Cục trưởng thở dài nặng nề, giờ khoảng cách gần hơn họ có thể thấy được quầng thâm lờ mờ dưới đôi mắt sắc lạnh của bà.
"Tôi chỉ có thể tin tưởng giao nhiệm vụ này cho hai người. Khả năng cao cô cậu cũng sẽ giáp mặt với Hội. Nếu có xảy ra va chạm, tôi cần con tin sống, còn không được cứ như cũ. Đội trưởng đội cảnh vệ cũng sẽ trực tiếp tham gia vụ này, tuy nhiên đội cảnh vệ sẽ chỉ hoạt động chính ở E09, phần lớn vẫn phụ thuộc vào hai người."
"Đã rõ."
"Taurus, cậu quen thuộc F56 nhất nên nhiệm vụ đó sẽ giao cho cậu."
Ánh mắt Taurus lóe thay đổi, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tình.
"Đã rõ."
Cục trưởng khẽ gật đầu.
"Được rồi, cậu lui ra trước đi."
Chỉ còn mình Thiên Yết, cuối cùng cục trưởng cũng buông một tiếng thở dài não nề.
Thiên Yết nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng.
"Cục trưởng đừng lo. Tôi nhất định sẽ không để bọn chúng lặp lại điều đó lần nữa."
Bà biết cô đang nhắc đến vụ việc E35.
"Tôi tin vào quyết tâm của cô Thiên Yết. Nhưng tôi lo lắng cho cô nhiều hơn đấy."
Ánh mắt Thiên Yết mở to, thoáng ngạc nhiên.
"Tôi biết cô vẫn chưa quên được. Tất nhiên, ai có thể quên được nếu phải trải chuyện đó. Thiên Yết, tôi biết cô căm hận, nhưng nhiệm vụ này không có chỗ cho cảm xúc cá nhân xen vào. Cô có thể đảm bảo với tôi cô sẽ giữ lý trí tỉnh táo trong suốt nhiệm vụ này không?"
Cục trưởng sẽ không bỗng dưng nói những lời như vậy, bà đang chuẩn bị tâm lý sẵn cho cô. Thiên Yết có dự cảm không lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro