Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hoa VI: Ma Nữ Địa Lao (fix thêm ảnh)

- Chị cả, chị đến trễ rồi!

Thiên Bình nhìn cô gái mà nói:

- Nhân Mã, không ngờ hôm nay em lại đến sớm vậy đó!

Nhân Mã cười, đi về chỗ ngồi của mình mà nói:

- Em chỉ là muốn thấy chị cả đi trễ một lần thôi!

Thiên Bình đi về chỗ của mình, nhìn Nhân Mã cười mà đáp lại:

- Ha ha, chị đây thật vinh dự quá. Nhưng chị lại nghĩ vì một vấn đề nào đó mà em lại đến sớm như thế này thôi!

Lời nói vừa ngắt, không khi bao trùm quanh hai mỹ nhân xinh đẹp ấy lại trở nên kỳ lạ, một màu đen kèm theo những tia sét đánh liên tục, rồi va chạm vào nhau.

Cùng lúc đó, nam nhân trong địa lao dưới tầng hầm đang nhảy mũi:

- Hắt xì... Khịt... Ai lại nhắc mình thế không biết? Mà... Nơi này là đâu mà sao lại tối thế này?

*Quay trở lại các mỹ nhân của chúng ta:

Mọi người về chỗ ngồi của mình, cuộc họp diễn ra trong vòng một tiếng và quyết định sẽ trao người vừa bắt được cho Nhân Mã xử lý.

Nhân Mã sau cuộc họp vô cùng hớn hở, cũng đã lâu rồi cô chưa được "chơi đùa" với tên tù nhân nào mà họ bắt được. Nay lại bắt được một nam nhân tươi ngon đến thế, thật là khiến cô kích thích mà.

Nhân Mã vui vẻ đi xuống địa lao, đi sâu vào bên trong tại căn phòng ở cuối hành lang là một căn phòng rất lớn đang nhốt một nam nhân với đôi mắt sắt bén đang nhìn cô, giọng trầm đầy khinh bỉ:

- Nữ nhân sao? Còn tưởng là tên cao to nào đến đánh chết tôi chứ? Tổ chức này hết người để cử đi rồi hay gì?

Nhân Mã nhíu mày, hất mái tóc của mình ra phía sau lưng, lấy tay nới lỏng sợi dây đang cầm trên rồi kéo căng nó ra, giọng nghiêm túc:

- Được, vậy để xem hôm nay tôi "bồi" anh thế nào!

Nhân Mã vung dây roi lên rồi hạ xuống giáng lên người nam nhân kia những vết hằn đỏ trên da. Thế nhưng anh chẳng sợ cho dù bị những đòn roi liên tục va chạm vào xác thịt đến nổi muốn chảy cả máu ra, miệng rỉ máu mấp máy:

- Không hổ danh là con gái độc nhất vô nhị của quản giáo* Lam Nhân Giả mà! Chỉ tiếc đòn đánh còn quá yếu.

Nhân Mã chợt khựng người, chiếc roi trên tay rơi xuống, cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh, giọng run run, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống:

- A... Anh biết cha tôi sao?

Nam nhân kia nhìn cô khóc mà lòng ngực bỗng nhói lên một cảm giác gì đó rất lạ, nó khiến anh muốn lao đến mà ôm lấy cô vào lòng, mà vỗ về cô. Nhưng chẳng thể nào làm được vì những sợi dây xích đang quần lấy mà trói chặt anh lại, kiềm nén đi cảm xúc hiện tại, anh nói giọng nhẹ nhàng, như thể đang vỗ về một đứa trẻ khóc đòi mẹ của nó vậy:

- Lam tiểu thư, cô đừng khóc. Tôi biết được đến cha của cô là vì tôi là học trò của ngài ấy.

- Học trò? Tôi có nghe cha nói đến ông ấy có học trò, nhưng tôi chưa từng nghe ông ấy nói người đó là người cầm đầu phản động quốc tế bao giờ cả.

Nhân Mã nhìn nam nhân trước mặt, thẳng thừng trả lời. Nam nhân kia cười khẩy:

- Ha ha, từ lúc thầy mất thì tôi đã rời khỏi thành phố B rồi lưu lạc, sau đó chắc cũng nhờ duyên mà được lên làm người đứng đầu thôi!

Nhân Mã đôi mắt chợt buồn, cái chết của cha cô cũng chính là lý do khiến cô trở thành thế này và cô đã thề rằng cả đời sẽ tìm ra kẻ đã hại cha cô và sẽ chính đôi tay này đánh hắn đến chết. Cô còn nhớ, năm đó bản thân 8 tuổi....

***

Thành phố B
Nhà tù SFF

- Cha, cha ơi! Cha mau nhìn xem con và bác Lưu mang gì đến cho cha nè!

Một cô bé đang chạy vào sân nơi các tù nhân đang ngồi nghỉ ngơi sau chuyến lao động dài. Cô bé chạy đến chỗ một người đàn ông cao lớn đang đứng nói chuyện với một người mặc quân phục, trông cô bé tràn đầy háo hức.

Vị quân nhân kia quay lại nhìn cô bé, giọng đầy nghiêm nghị:

- Vị đồng chí đây là đến tìm ai? Làm ồn trong giờ nghỉ của mọi người, lại còn không biết quân giáo là gì sao?

Cô bé nghe vậy liền dừng lại, chỉnh lại trang phục, bước đều đến chỗ người quân nhân mà cô gọi là cha:

- Báo cáo quản giáo, tôi Lam Nhân Mã đến đây để thăm ngài. Không biết ngài có chấp thuận cho tôi không?

- Được, đồng chí đây có thể thăm.

Vừa nghe Lâm Nhân Giả nói vậy, Nhân Mã lập tức chạy đến nhào vào lòng của ông, háo hức:

- Cha, cha ơi! Cha thấy Tiểu Mã có xinh không cha?

- Ừm, Tiểu Mã của cha xinh lắm! Rất xinh là đằng khác.

Nhân Giả cười, nhẹ nhàng xoa đầu con gái yêu của mình làm cho biết bao con mắt không tin được vị quản giáo khét tiếng là hà khắc, mặt lạnh, chẳng bao giờ cười hay nhẹ nhàng, dịu dàng với ai kể cả người vợ đã khuất của mình cũng vậy. Ấy vậy mà đối với cô con gái thì....hoàn toàn khác một trời một vực, đúng là người ta có từ chỉ những người cha như thế là "con gái nô" mà.

Nhân Mã cười tươi, hôn lên má Nhân Giả mà vui vẻ khoe:

- Cha, hôm nay bác Lưu cho con mặc đầm cha mới mua cho con nè! Bác Lưu nói là hôm nay là ngày sinh nhật của con, bác ấy muốn con mặc món quà cha tặng đó.

- Vậy sao?

Nhân Giả nhìn Lưu Khánh - vị quản gia mà Nhân Mã vui vẻ gọi là bác Lưu như một câu hỏi. Lưu Khánh nhã nhặn gần đầu một cái thay cho một câu xác thực rằng điều Nhân Mã đã nói là đúng.

Nhân Giả cười, xoa đầu cô con gái yêu của mình. Lấy tay đụng nhẹ đầu mũi của Nhân Mã mà dặn:

- Tiểu Mã ngoan, giờ con cùng bác Lưu đi đâu đó chơi nha. Cha làm xong việc, sẽ cùng con đi công viên và ăn bánh sinh nhật nha.

- Dạ, Tiểu Mã sẽ ngoan để cha làm việc xong sớm. Rồi cũng Tiểu Mã đi ăn sinh nhật.

- Ừm, Tiểu Mã của cha là ngoan nhất.

- Nhưng mà.... Cha ngoắc tay hứa sẽ đi ăn sinh nhật với Tiểu Mã đi.

- Ha ha, được rồi.

Nhân Giả lấy ngón út của mình ngoắc vào ngón út của Nhân Mã, còn ngón ái thì chạm vào ngón cái nhỏ nhỏ của cô con gái, hai cha còn cùng đọc vui vẻ mà nói:

"Ngón tay ngoắc lấy nhau
Lời hứa sẽ không bao giờ phai
Ai không giữ lời sẽ bị phạt
Nếu không là trẻ em sẽ cười."

Nhân Mã đã yên tâm sau khi cha hứa với cô. Nhân Giả để cô con gái bé nhỏ của mình xuống, nhưng trước đó không quên hôn lên trán cô một nụ hôn chào tạm biệt. Nhân Mã được Lưu Khánh dẫn ra ngoài, nhưng cô vẫn tiếc nuối cứ luôn quay lại nhìn Nhân Giả.

***

Nhân Mã được Lưu Khánh dẫn đi đến một căn hầm tối, cô thắc mắc nhìn Lưu Khánh mà hỏi:

- Bác Lưu, đây là đâu? Sao lại tối vậy bác?

Lưu Khánh cũng không nói gì cả vẫn cứ dắt Nhân Mã tiếp tục đi vào sâu bên trong, cô càng thắc mắc hơn, thẳng thắn hỏi:

- Bác Lưu, đây không phải đường đi ra, có phải bác đang muốn bắt cóc cháu hay có âm mưu nào khác không?

Quả không hổ danh là con gái của quản giáo, tuy là một đứa nhỏ nhưng lại có giác quan rất nhạy bén, thời gian cũng không tốn quá lâu để nhận ra bản thân đang nằm ở tình thế nào. Lưu Khánh chợt dừng lại, quay sang Nhân Mã, đặt tay lên vai Nhân Mã mà nói:

-Tiểu thư. Tiểu thư có muốn gặp bà chủ không?

Câu hỏi này liền đánh vào sự ngây thơ và tò mò của Nhân Mã, vì mẹ của cô vốn đã mất từ năm cô 5 tuổi thế nào bây giờ Lưu Khánh lại hỏi cô một câu như vậy, không lẽ nào....

- Bác Lưu, mẹ của cháu... Mẹ cháu vẫn còn sống sao?

Lưu Khánh nở một nụ cười hiền hậu:

- Đúng vậy thưa tiểu thư. Vốn dĩ bà chủ chưa qua đời, chỉ là ông chủ không muốn tiểu thư gặp bà chủ nữa nên mới làm ra cái chết giả cho bà chủ.

Nhân Mã nghe xong tam quan của cô liền sụp đổ, nước mắt mang hương vị mặn chát cứ thế lăn xuống, tay lau lấy những hàng nước mắt cứ tuôn xuống từng đợt, từng đợt. Nhân Mã nức nở nói:

- Kh... Không thể nào... Hức.... Cha không bao giờ làm vậy... Hức.... Với cháu cả... Hức... Không phải vậy đâu... Hức... Bác Lưu đừng vu oan cho cha... Hức...

Đôi mày của Lưu Khánh có phần nhíu lại vì khó chịu, nhưng sau đó liền được thả lỏng ra trở về hình dạng ban đầu. Ông vỗ về Nhân Mã, rót vào tai cô những khẳng định chắc chắn của mình:

- Tiểu thư không tin tôi, vậy thì hay đi cũng tôi đi. Lưu Khánh đây lấy mạng sống mình ra để đảm bảo rằng bà chủ còn sống. Vốn dĩ tôi đã muốn nói với tiểu thư, nhưng ông chủ đã dọa sẽ làm hại gia đình tôi nên tôi đã không dám nói ra. Sự thật là bà chủ còn sống và bà ấy đang bị nhốt ở sâu trong căn hầm này. Vậy tiểu thư đi cũng tôi đến gặp bà chủ chứ? Bà chủ đã rất muốn gặp tiểu thư từ rất lâu rồi!

Nhân Mã thút thít, lau đi nước mắt còn sót lại mà gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ nắm lấy tay của Lưu Khánh rồi cùng đi vào nơi sâu nhất trong căn hầm.

Càng vào sâu bên trong hầm thì càng tối, Nhân Mã ngắm nhìn khắp nơi nếu như có chuyện bất trắc thì có chạy cũng không kịp vì ở đây có rất nhiều cơ mật. Vào nơi sâu nhất của căn hầm thì chỉ thấy một bức tường, Nhân Mã nhìn xung quanh, chắc là có một cơ mật nào đó, nhưng sao Lưu Khánh lại không chạm vào bất cứ đâu, không lẽ....

Nhân Mã đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một bàn tay từ sau lưng vươn ra, lấy một cái khăn mà bịt lên mũi của Nhân Mã khiến cô chìm vào giấc ngủ.

***

1 tiếng sau

- Lưu Khánh, mau thả con bé ra!

- Ha ha, Lam quản giáo ngài sao vậy? Vì một con nhỏ mà lại chĩa súng vào tôi sao?

- Lưu Khánh, nghe tôi mau thả con bé xuống!

Lưu Khánh tức giận áp đầu súng vào một bên thái dương của Nhân Mã mà lên tiếng:

- Tôi không thả, tại sao lại phải thả? Chỉ vì con nhỏ này mà ngài không chấp nhận đến với tôi, vậy thì tôi chỉ cần làm cho con nhỏ này biến mất thì ngài sẽ ở bên cạnh tôi đúng không?

Nhân Giả nghe vậy liền cất súng của mình đi, nhẹ nhàng trấn tỉnh Lưu Khánh:

- Lưu Khánh, tôi chưa từng nói là tôi sẽ ở bên cạnh cậu dù cho vợ con tôi có biến mất khỏi thế giới này đi chăng nữa. Nhưng cậu hãy bình tĩnh lại đi, liệu cậu làm những chuyện này, thì cậu có chắc tôi sẽ ở bên cậu không. Và cho dù có ở bên cạnh thì chắc gì tôi đã thật lòng yêu cậu, hay là trong thâm tâm vủi mong một ngày báo thù cho vợ con của tôi? Lưu Khánh, hãy suy nghĩ lại đi và hãy thả Nhân Mã ra. Tôi xin cậu đó, Lưu Khánh.

Lưu Khánh bị lời nói của Nhân Giả làm cho động lòng, thả Nhân Mã ra rồi cùng Nhân Giả đi ra khỏi căn hầm. Vừa ra khỏi căn hầm, trước mắt họ là một mớ hỗn độn, tù nhân đánh đập nhau, đánh luôn cả cai ngục, binh lính.

Nhân Giả nhíu mày đưa Nhân Mã cho Lưu Khánh mà nói:

- Chạy thẳng, đừng nhìn lại. Đến chỗ một tảng đá to thì dừng lại và đợi tôi ở đó, 15 phút tôi sẽ đến.

Lưu Khánh tiếc nuối nhìn Nhân Giả nhưng cũng đành ngậm ngùi làm theo lời Nhân Giả, đưa Nhân Mã chạy đi về hướng đã được chỉ dẫn. Chạy đến nơi có tảng đá to thì dừng lại, đặt Nhân Mã nằm xuống còn bản thân thì ngồi lấy lại nhịp thở.

- Ưm...

Nhân Mã tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt. Cô nhìn Lưu Khánh mà nói:

- Bác Lưu, cháu ngủ đã lâu chưa bác?

- Cháu mới ngủ được 1 tiếng thôi. Nếu thấy còn mệt, thì cứ ngủ thêm một chút đi!

- Bác Lưu, đằng kia có một cái lỗ kìa!

Nhân Mã hiếu kỳ kéo tay áo của Lưu Khánh, hướng ánh mắt và chỉ tay vào chỗ hàng rào bị rách tạo thành một lỗ nhỏ đủ vừa cho một người nhỏ chui qua. Lưu Khánh chợt hiểu ra gì đó, xoa đầu Nhân Mã mà nói:

- Ngoan, chúng ta ở đây một lát. Đợi ông chủ đến rồi cùng đi, được không?

- Dạ!

Nhân Mã vâng lời, cả hai bác cháu ngồi chờ Nhân Giả. 15 phút sau, Nhân Giả xuất hiện trong bộ dạng lấm lem đầy máu, trên tay còn có một vết thương lớn đang không ngừng chảy máu. Nhân Mã thấy vậy liền lao đến ôm lấy Nhân Giả, nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt:

- Cha... Cha chảy máu nhiều quá! Để tiểu Mã băng bó cho cha...

Nói rồi Nhân Mã lấy tay nắm lấy chiếc váy đang mặc mà muốn xé nó ra, nhưng lại bị bàn tay trần to lớn và nhiều vết trai sạm cản lại:

- Tiểu Mã ngoan, cha không sao cả. Đừng khóc nha, cha sẽ lo lắm đó!

Nhân Mã gật đầu, cố gắng kiềm lấy nước mắt của mình, thì cũng lúc đó một tiếng súng vang lên *Pằng*. Nhân Giả trợn tròn con mắt của mình, đôi tay run rẩy dính đầy máu đưa lên mặt con gái của mình mà dặn:

- Tiểu Mã, con phải ngoan không được khóc.... Con hãy theo bác Lưu.... Đi đến lỗ hỏng kia, chạy thật xa, đừng quay đầu lại... Con đã nhớ rõ chưa... Nh... Nhân Mã...

- Dạ, con nhớ. Con nhớ rõ rồi, nhưng cha nhớ phải đến tìm con đó!

- Ừm, cha hứa.... Ch....

*Pằng.... Pằng... Pằng.... *

Tiếng súng vang lên ba hồi, đôi tay Nhân Giả cũng rơi xuống để lại những vệt máu in hằn trên khuôn mặt của Nhân Mã, đôi đồng tử trở nên đen hẳn lại, nhưng nụ cười lại vẫn ở đó. Lưu Khánh thấy vậy nhưng vẫn phải cố gắng nén lại nước mắt, bế lấy Nhân Mã mà nói:

- Tiểu thư, người mau làm theo lời ông chủ đi. Nếu không ông chủ sẽ giận mà không đến tìm người nữa đó!

Nhân Mã nghe theo chui qua cái lỗ nhỏ đó, đứng dậy mà nhìn Lưu Khánh đang đừng ở phía hành rào bên kia mà nói:

- Bác Lưu, bác cũng mau lên. Nếu không thì....

*Pằng*

Một viên đạn bay xuyên qua đầu của Lưu Khánh, nhưng ông vẫn cười miệng mấp máy nói câu cuối cùng:

- Tiểu thư... Chạy đi... Và... Hãy s... Sống thật t... Tốt....

Nhân Mã đờ người ra, ngồi bệt xuống dưới đất, một thân hình nam nhân tầm 18 tuổi bước đến, trên tay cầm một khẩu súng bắn tỉa. Vuốt lấy mái tóc bằng bàn tay đang dính máu kia, ánh mắt sắt bén nhìn Nhân Mã, giọng lạnh nhạt:

- 10 giây, nếu không muốn chết!

Nhân Mã bàng hoàng, nhưng vẫn gắng đứng dậy mà chạy. Nam nhân kia nhìn cô mà nhếch môi cười, hướng súng về phía Nhân Mã, bắt đầu đếm:

- Một... Hai... Ba... Bốn... Năm... Pằng...

Một viên đạn bay xẹt qua chiếc váy của Nhân Mã làm cô sợ hãi càng chạy nhanh hơn, thở dốc và cố gắng thoát khỏi con rắn độc kia.

Nhân Mã cứ chạy, chạy mãi cho đến khi vấp phải cục đá nhỏ mà té ngã, lăn trên nền cỏ xanh ướt sau một đợt mưa rồi tiếp đất ở vùng cỏ xanh. Nhân Mã nằm bất động trên nền cỏ, nơi khóe mắt không ngừng rơi nước mắt.

***

Sáng hôm sau

*Pằng... Pằng... Pằng... Pằng... *

*Cheng... Cheng... Cheng... *

Nhân Mã vừa tỉnh dậy đã bị âm thanh cửa súng rồi dao kiếm va chạm vào thứ gì đó làm cô hoảng, không lẽ những kẻ kia đã đuổi theo đến đây rồi sao? Nhưng khi lấy tay vén lấy những bụi cỏ lớn thì trước mắt là cảnh mà cô không thể tin vào mắt mình, một cô gái đang cầm trên mình cây súng mà bắn, còn cô gái kia thì vừa bé những viên đạn vừa dùng cây kiếm mà đánh đỡ hay chém nó ra làm đôi.

Cô gái với đôi mắt đỏ rực lao đến cô gái đang cầm súng, đường kiếm dứt khoát đâm vào người cô gái kia, nhưng không thể ngờ được cô gái với đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp kia lại giấu một câu súng nhỏ ở trong người. Màn đọ năng lực cứ thế diễn ra, không ai nhường ai làm Nhân Mã ngưỡng mộ, khâm phục và có đôi phần sợ hãi, lo lắng vì một người trung niên đang đứng đó mà ngầm xem xét gì đó, mặc cho hai cô gái kia có đang đánh nhau thế nào đi nữa.

Nghe tiếng loạt xoạt ở những bụi cỏ, cô gái với đôi mắt đỏ rực lao đến, đường kiếm đâm vào thân cây gần đó, cúi đầu xuống cô nhìn thấy Nhân Mã đang run rẩy.

- Sư Tử, con mau dừng lại. Đừng làm hại đứa bé!

Người trung niên khi nãy đi đến cản Sư Tử lại, đưa tay ra, nở một nụ cười thật tươi mà nói:

- Cháu không sao chứ? À, chú là Bằng Liêm. Còn cháu?

- Cháu.... Cháu là Lam Nhân Mã, xin chú.... Xin chú giúp cháu trả thù cho cha, cho bác Lưu. Cháu xin chú hãy huấn luyện cháu giống như hai chị ấy!

Nhân Mã lúc đầu có phần rụt rè, nhưng sau lại kiên quyết đến lạ thường, đôi mắt kiên định nhìn Bằng Liêm.

Bằng Liêm cười một nụ cười ma mị mà nói:

- Được, ta sẽ giúp cháu!

***

Và cũng từ đó đã 8 năm trôi qua, Nhân Mã được Bằng Liêm và các chị ở nơi này giúp đỡ và đào tạo. Tất cả đã làm cô trở nên mạnh mẽ hơn và nhất vẫn là ước mong trả thù cho gia đình cô ngày càng lớn dần lên.

Bây giờ đây, trước mặt cô là học trò của cha - người mà cô chưa từng gặp, cũng vì người này mà cô mới nhớ lạo ký ức đau đớn năm xưa và hiểu rõ hơn mục đích của cuộc sống của cô.

Nhân Mã đứng dậy, vuốt lấy mái tóc của mình, cầm chặt lấy sợi dây mà nói:

- Anh tên là gì? Và mục đích của anh là gì?

Nam nhân kia nhìn Nhân Mã đã lấy lại tinh thần, trở nên lạnh lùng và sắc đá:

- Ha ha, Lam tiểu thư muốn biết tôi là ai sao? Được thôi, vì thích cô nên tôi sẽ nói và chỉ hai ta biết thôi. Tôi là....

Nhân Mã nghe nam nhân kia giới thiệu bản thân mà lộ rõ biểu hiện ngạc nhiên:

- S... Sao lại có thể?

***
(

Thành thật xin lỗi các bạn vì sự thiết sót ảnh của Nhân Mã, do ban đầu lựa hình có không giống với hình tượng nhân vật nên mình phải đi mò lại. Mong các bạn thông cảm và xin chân thành cảm ơn đã ủng hộ mình qua bộ truyện này, cũng như các bộ khác! )

Hết chap 6

Cả sáu bông hoa đã lên sàn rồi! Các chap sau sẽ viết về từng nam nhân một nha!

Có ai thắc mắc hay đoán được nam nhân kia là ai mà lại khiến Nhân Mã ngạc nhiên đến vậy chưa?

Hãy đoán thử đi nào, một người đoán đúng mình sẽ ra chap mới vào ngày hôm đó luôn nha!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao