Bông Hoa IV: Ác Nữ Kiếm Xích
Lê Đạo - bãi tha ma
- Nè Kim Ngưu, còn sống không vậy?
Đôi mắt màu đỏ máu nhìn Kim Ngưu đang nằm dưới nền đất ẩm ở ngôi mộ mới lấp sáng nay, chân đá đá vào người xem cô gái đang nằm "hưởng thụ" kia mà lạnh nhạt nói.
Từ phía bên tai trái một tiếng thở dài truyền vào tai của cô, một giọng nói quen thuộc:
- "Sư Tử, chị đừng làm vậy. Kim Ngưu chắc đã ngất rồi, chị thử xoay người con bé lại xem sao. Biết đâu nguy cấp thì.....ông ấy sẽ trách chúng ta đấy! "
Sư Tử thở dài như thể chẳng muốn làm theo, nhưng rồi cũng đành cúi xuống. Tay vừa chạm vào vai Kim Ngưu định xoay người cô lại, thì một hơi lạnh đặt nhẹ lên phần thái dương của Sư Tử:
- Động đậy thì đừng trách cái mạng nhỏ của cô!
Sư Tử nghe vậy thở một hơi dài, thanh kiếm cầm trên tay bất giác tự di chuyển mà....
*Xoẹt.... Bốp.... Bịch*
Lưỡi kiếm sắc nhọn "lỡ làng" chạm vào cổ của tên kia tạo nên một vết cứa sâu, đuôi kiếm bất giác đập vào lòng ngực hắn khiến hắn ngã xuống đất.
Sự tình cờ và lỡ làng đến kỳ lạ của thanh kiếm mà Sư Tử đang cầm trên tay cứ như đã được "huấn luyện" từ trước vậy. Sư Tử đứng dậy đi đến đạp vào bụng tên đó, đôi mắt đỏ máu như nổi bật cả lên trong màn đêm:
- Cấm động đậy, nếu không thì cái mạng nhỏ của ngươi và đồng đội ngươi sẽ như một trái táo để ta cắt một đường đấy!
Tên kia nằm im trên nền đất lạnh, máu ở cổ không ngừng chảy ra. Sư Tử cầm chặt đuôi kiếm, vừa quay lại đã quăng kiếm ra kéo theo một sợi dây xích.
Thanh kiếm bay đến kẻ ngắm bắn Kim Ngưu, nhưng thật chẳng may hắn đã né được. Thế nhưng Sư Tử lại chẳng hiện lên sự thất vọng vì bản thân đã quăng trượt, cô nhảy lên xoay người trên không trung khiến sợi xích quấn quanh cổ kẻ đó, giật tay lại thì sợi xích siết ngày một chặt dần và cuối cùng là những giọt máu bắt đầu chảy.
Thanh kiếm uyển chuyển theo sự di chuyển của dây xích, mà dần dần lưỡi kiếm sắc bén cứa dần vào cổ tên kia và trở lại tay Sư Tử một cách thuần thục và nhanh chóng. Tên xạ thủ khi nãy bắn Kim Ngưu nay đang nằm dưới đất mà tận hưởng hưởng đất thơm nhẹ đến thế nào.
Đi đến chỗ Kim Ngưu mà lạnh nhạt:
- Kim Ngưu, đừng giả vờ dụ bọn chúng nữa. Chị sớm đã xử hết chúng rồi!
Kim Ngưu chóng tay ngồi dậy, tay vuốt nhẹ mái tóc, đứng lên mà nói:
- Aizz, thật là.... Bị chị phát hiện mất rồi!
Sư Tử nhìn Kim Ngưu mà lắc đầu, thật là thua cái cô nhóc này. Lấy tay chạm vào chiếc tai nghe mà nói:
- Bảo Bình, nhiệm vụ đã hoàn thành. Số liệu thống kế như sau, tỷ lệ thương vong: 0, số quân địch bị bắt giữ: 1, số còn lại đã bị tiêu diệt.
Kim Ngưu nghe Sư Tử báo cáo cho Bảo Bình mà hết nhìn vết thương ở vai, rồi lại nhìn Sư Tử thầm nghĩ:
"Chẳng phải em đang bị thương đây sao? Chị cũng phải báo cáo là 1 bị thương chứ. "
Sư Tử nhìn Kim Ngưu đang ủy khuất vì bản thân báo cáo sai mà thầm nhịn cười, lâu rồi không được trêu cô nhóc này.
Đi đến nhấn đầu Kim Ngưu xuống mà xoa một cách "dịu dàng":
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Lấy cái này ngăn máu chảy đi, nếu không em sẽ chết vì mất máu đấy!
Kim Ngưu nhận lấy chiếc băng gạc nhỏ từ tay Sư Tử, nhìn với ánh mắt vui vẻ mà hỏi:
- Chị đang quan tâm cho em đúng không?
- Quan tâm sao? Chị chỉ không muốn tốn công báo cáo lại cho Bảo Bình thôi! -lạnh nhạt.
- Ơ...
Kim Ngưu ngây người ra, Sư Tử thật biết cách làm người ta đau mà. Cô nhìn Sư
- Mà... Chị còn ghét em vậy sao?
Sư Tử nghe vậy cũng giật mình, cũng đúng trước đây cô rất ghét....mà không, phải nói đúng hơn là do hiểu lầm mà không thích Kim Ngưu. Nhưng giờ thì khác rồi, Sư Tử đã không còn là cô nhóc nhỏ mà lại đi ghen ghét ai khi chưa biết rõ ngọn ngành đằng sau đó nữa.
⁂ ⁂ ⁂
21 năm về trước
Theo lời truyền miệng xưa của các lão trong ngôi làng ven biển Khê Đô, rằng:
"Những đưa trẻ sinh ra thì đều phải xem màu sắc của đôi mắt. Vì mỗi mà sắc là một lời chúc phúc, chỉ riêng một màu sắc mang đến lời nguyền cho đứa trẻ mang nó - đó chính là màu đỏ. Màu đỏ bị cho là một màu của ma quỷ, của sự nguyền rủa, những ai mang trong mình đôi mắt này đều chỉ mang đến cho những người xung quanh sự đau khổ. Thế nên những đứa trẻ sinh ra với đôi mắt đỏ, thì cả gia đình đứa trẻ ấy sẽ bị đuổi ra khỏi làng để tránh sự xui xẻo đến với dân làng."
Và cũng đúng như thế, gia đình của Sư Tử đã bị đuổi ra khỏi làng khi cô mới sinh ra. Thế nhưng, cha mẹ cô vẫn một mực yêu thương cô con gái của mình và cho rằng lời truyền miệng đó của các lão trong làng chỉ là bịa đặt hoặc mê tín quá mà thôi.
Thế rồi, mọi chuyện chẳng mấy tốt đẹp ập đến gia đình nhỏ này.
⁂ ⁂ ⁂
Năm Sư Tử 6 tuổi
Cô Thế - rừng tre
- Sư Tử, Tiêu Bằng. Hai cha con mau vào trong ăn cơm này!
- Dạ!
Giọng nói thanh thanh, nhẹ của một cô bé vang lên đáp lại lời gọi của người mẹ. Vương Sư Tử đứng dậy, phủi phủi những hạt bụi vươn trên chiếc quần cô đang mặc rồi chạy đến chỗ chiếc võng gần đó, tay lay lay người đàn ông đang nằm trên võng:
- Cha ơi! Cha dậy đi, mẹ gọi hai cha con mình vào ăn cơm trưa kìa.
Vương Tiêu Bằng vươn tay xoa đầu cô con gái nhỏ của mình mà nói:
- Nói mẹ cho cha ngủ thêm chút nữa, tý nữa cha sẽ vào ăn.
Sư Tử nhìn Tiêu Bằng, thầm nghĩ cách gọi ông dậy. Cô bé chợt nhớ ra gì đó liền thủ thỉ vào tai Tiêu Bằng:
- Vậy con sẽ vào nói với mẹ, nhưng chỉ sợ cha với mẹ lại....người cầm kiếm, người cầm dép mà chạy quanh rừng thôi!
Tiêu Bằng nghe vậy giật đứng người, mở mắt ra nhìn cô con gái đang cưới híp mắt với mình, liền đứng dậy cũng cô bé vào ăn cơm.
Bữa ăn kết thúc, thì cũng là lúc một đám người lạ mặt, mình xâm trổ, tay cầm đao, cầm kiếm,....đã đứng trước cửa nhà của Sư Tử. Một tên cao to, mình xâm trổ, tay đập đập con đao đang vác trên vai mà quát lớn:
- Vương Tiêu Bằng, Phạm Mộc Hương. Hai tụi bây ra đây, hôm nay tao quyết sống chết với hai vợ chồng bây!
Mộc Hương nghe vậy liền dắt Sư Tử vào trong phòng mà dặn:
- Khi nào nghe tiếng cha hoặc mẹ gọi tên thì con mới được phép ra ngoài biết chưa?
Sư Tử nghe vậy mà gật đầu thuận theo, Mộc Hương nhìn cô con gái nhỏ của mình mà hôn lên trán cô sau đó cầm lấy cây kiếm để ở góc giường mà ra ngoài.
Sau đó, những đợt âm thanh cứ thế thay nhau mà vang lên....
*Pằng... Choang... Rầm... Bốp... *
Tên cao to khi nãy hưởng một phát đạn của Tiêu Bằng liền chơi bài chuồn. Hắn trốn vào trong nhà để tìm đường thoát, đi đến chỗ căn phòng thì để ý thấy một cô bé đang ngồi ở góc tường, người run rẩy lên vì sợ. Hắn chợt nhếch môi cười, đi đến nắm lấy tóc cô bé mà lôi ra ngoài.
Đặt con đao bị gãy phân nửa của mình sát cổ Sư Tử mà quát lớn:
- Hai vợ chồng bây mau ngừng lại, nếu không tao sẽ cho tụi bây thấy mất con là như thế nào đấy!
Mộc Hương nghe vậy liền dừng tay, mặc cho đám đàn em của tên kia vây đến bắt lại. Tiêu Bằng ở phía trên nóc nhà nhìn qua ống ngắm, di chuyển tầm ngắm sang tên đang bắt giữ Sư Tử.
Tên kia quay lại nhìn Tiêu Bằng mà thách:
- Sao thế? Chừng chờ làm gì? Mau bắn tao đi chứ, mau lên đi!
- Tên khốn, đây là mày thách tao đấy! -nghiến răng.
Vừa dứt lời, Tiêu Bằng đã bóp cò.... *Pằng*.... Một tiếng súng nổ chói tai vang lên, nhưng sao tên kia lại trưng ra bộ mặt sung sướng đến kì lạ thế kia?
Sư Tử bị tên kia giữ chứng kiến cảnh tượng ấy, nước mắt nước chảy ra, giãy nảy lên, há miệng thật to mà dùng lực cắn một cái thật đau vào tay tên đó. Nhảy xuống đất, chạy đến chỗ người vừa ngã xuống mà luôn tiếng gọi:
- M.... Mẹ.... Mẹ ơi!.... Huhu.... Mẹ ơi..... Hức..... Hức..... Huhu..... Mẹ ơi....
Tiêu Bằng thấy vậy, đôi mắt rực lửa hận mà bắn một phát nữa. Phát này cũng giống phát đạn trước đó, xuyên qua trán của kẻ bị nó bay tới.
Tên kia ngã gục xuống đất, đám đàn em sợ đến xanh mặt mà xách mạng bỏ chạy bỏ quên cả vũ khí lần dép ở lại. Tiêu Bằng đi xuống đất, bên cạnh con gái mình. Sư Tử ngước lên nhìn Tiêu Bằng với đôi mắt đầy ập nước:
- Hức..... Cha ơi..... Hức.... Mẹ.... Mẹ không nói gì cả..... Hức..... Có phải mẹ gi.... Giận con vì không nghe lời..... Hức..... Không trốn kỹ không.... Hức..... Hay.... Hay tại đôi mắt đỏ này..... Hức..... Hức.....
Tiêu Bằng xoa đầu Sư Tử mà nói:
- Tiểu Sư ngoan, không phải lỗi tại con cũng không phải tại đôi mắt đó, chỉ là tại cha đã quá tức giận mà không để ý đến mẹ con.
⁂ ⁂ ⁂
1 năm sau đó
Lạc Đế - khu công nghiệp cũ
Bằng Liêm (Tiêu Bằng) đã mang về một cô bé và tận tình chỉ dạy cô bé ấy trở thành một bán tỉa tài giỏi, Sư Tử lúc ấy đã rất ghét cô bé ấy. Cô từng lén cha cầm súng mà bắn, rồi bị phạt phải chồng chuối cả tiếng.
Sư Tử vì thế mà càng ngày càng muốn dành lấy sự chú ý của cha mình, học cách dùng kiếm cũng là do Bằng Liêm muốn, chứ Sư Tử lại muốn được trở thành bắn tỉa như cha cô.
*Sau đó một thời gian
Sư Tử đã đến gặp Bằng Liêm mà hỏi:
- Cha, tại sao cha lại không cho con trở thành một bắn tỉa giỏi như cha? Tại sao cha lại đổi tên thành Bằng Liêm? Có phải cha không thương con nữa không?
Bằng Liêm đã ôm lấy Sư Tử mà nói:
- Cha rất yêu con, cha không có lý do nào để ghét con cả. Cha muốn con học cách dùng kiếm, vì đó là mong ước của mẹ con. Còn cái tên "Tiêu Bằng" kia, nó chỉ khiến cha nhớ đến kẻ đã ra tay giết chết người con gái mình yêu mà thôi! Cha xin lỗi vì đã làm con hiểu lầm, Sư Tử.
Sư Tử nghe vậy, trong tâm cảm thấy đã an tâm, nhưng cũng trách bản thân đã ghen ghét với người không liên can rồi!
⁂ ⁂ ⁂
Quay trở lại thực tại
Sư Tử cuối xuống nhìn Kim Ngưu, định nói gì đó thì phía bên tai trái phát ra một giọng nói ngọt, đầy mê hoặc:
- Các bé cưng của chị chơi vui quá nhỉ?
Sư Tử nhíu mày:
- ..... chị đừng đùa nữa! Công việc chị đã làm xong chưa?
Cô gái bên kia lấy ngón tay gõ nhẹ vào tai nghe ba cái, thì.....
*Bùm*
⁂ ⁂ ⁂
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và cũng đón chờ xem chuyện gì đã xảy ra nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro