I. Prologue (1)
Buổi sáng, khu phố Gemstones.
Trong căn nhà nơi góc phố, một chàng trai cao ráo đang chải tóc trước gương. Trên người hắn là bộ đồng phục của ngôi trường cách đó không xa, trên ngực áo là bảng tên Kỳ Yết (Song Tử). Ngón tay hắn len lỏi qua mái tóc màu vàng tối, cột gọn chúng lại thành một chiếc đuôi ngựa trên đầu. Nhìn vào gương lần cuối cùng, hắn rời khỏi phòng tắm, xuống lầu rồi vào căn bếp của nhà mình. Nơi đó lặng thinh. Có vẻ như mẹ hắn đã đến công ty từ sớm. Mở tủ lấy dụng cụ làm bếp ra, hắn nghĩ ngợi xem mình nên nấu món gì hôm nay. Không mất bao lâu để Song Tử bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu.
Vốn đã thành thạo với việc này nên chỉ chừng nửa tiếng sau là bữa sáng hoàn thành. Hắn cũng đã làm thức ăn trưa mang theo từ những nguyên liệu chuẩn bị lúc nãy. Thưởng thức bữa sáng xong, hắn treo giỏ thức ăn trưa và cặp lên xe, đội mũ bảo hiểm và rồ ga phóng đi. Hôm nay là khai giảng, và Song Tử không muốn muộn học chút nào. Hắn cũng cần đến sớm để xem lịch học có gì thay đổi không. Còn phải gặp đám bạn cùng nhóm của hắn nữa. Nghĩ đến đó, Song Tử không khỏi thở dài. Tự nhiên nhóm bạn của hắn lại trở thành trung tâm của sự chú ý, kéo theo cả hắn vào mớ bòng bong ấy trong năm học đầu tiên.
Thật hết nói nổi.
Khi Song Tử phóng xe trên cao tốc, thì một thành viên khác trong nhóm cũng đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Anh ta lau chùi chiếc máy ảnh treo trước ngực, rồi gắn dụng cụ bảo vệ ống kính lên nó. Anh ta chải lại mái tóc đen dài chấm vai, gắn bảng tên Doãn Huỳnh (Bảo Bình) lên áo ngoài. Bảo Bình vớ lấy cái sandwich trên bàn, vừa ăn vừa ra khỏi nhà, không quên đeo cặp sách và khoá cửa. Nhắn cho nhóm bạn một tin nhắc nhở cả bọn đến lớp đúng giờ, anh ta bắt đầu rảo bước đến trường. Bình minh hôm nay rất đẹp, và nhà cũng gần trường nên Bảo Bình quyết định đi bộ để bắt được những khoảnh khắc rực rỡ kia vào máy ảnh.
Cùng lúc đó, một cô gái tóc đỏ cũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng vội vã xuống nhà lấy đồ ăn sáng, rồi ra trước cửa nhà đứng đợi. Trong khi chờ, nàng ta chỉnh cho ngay ngắn cái bảng tên ghi Lâm Mộc (Sư Tử) trên ngực áo mình, rồi kiểm tra điện thoại. Sư Tử bật cười với tin nhắn của Bảo Bình, chàng trai này lúc nào cũng vậy cả. Chờ được một lúc thì người nàng đợi đã đến. Một cô gái tóc trắng ngắn, với đôi mắt được che đi sau lớp kính đen của chiếc nón bảo hiểm chất lừ. Chị ta là Vương Uyển Thanh - Thiên Yết trong nhóm của họ.
Thiên Yết đã dậy từ sớm, chị ta chuẩn bị nhanh chóng rồi đến đón Sư Tử như đã hẹn. Dù tới đúng giờ nhưng Thiên Yết vẫn không quên đám phụ kiện thường thấy ở mình. Vô số khuyên tai bạc và đen, một cái choker mảnh với mặt bất kì, ít nhất bốn cái nhẫn trên mỗi bàn tay. Kết hợp với số phụ kiện sành điệu đó là một đôi bốt đen xích bạc, hiện đang yên vị trên mặt đất giữ thăng bằng cho xe để Sư Tử leo lên. Hai cô gái này vẫn thường đi học cùng nhau, trên chiếc mô tô cao của Thiên Yết. Sư Tử cũng có xe, nhưng nếu chọn giữa việc lái xe đến trường và được chở thì nàng ta thích được chở hơn.
Vịn vai Thiên Yết để leo lên lưng xe, Sư Tử cười rồi thả một câu:
"Đi thôi nào." Rồi Sư Tử tươi cười khoái chí khi Thiên Yết đạp ga phóng vọt về phía trước.
Một cặp bạn bè khác tương tự với Thiên Yết và Sư Tử là Thiên Bình và Kim Ngưu. Chỉ khác ở chỗ, Thiên Bình đã sang nhà Kim Ngưu để đợi. Anh ta không quá chậm chạp, tuy nhiên thì sáng nay Thiên Bình ra ngoài chạy bộ rồi tiện thể ghé sang nhà Kim Ngưu, nên cô đến hơi sớm. Ngồi trên ghế sofa, Thiên Bình thử tạo mấy kiểu tóc xem mình muốn để kiểu nào đi học thay vì cứ thả suông. Kim Ngưu đôi khi đi ngang sẽ tư vấn xem anh thấy kiểu nào hợp với Thiên Bình. Nhờ tương tác qua lại giữa hai người mà khoảng thời gian chờ đợi không quá nhàm chán.
Trong khi Thiên Bình chờ Kim Ngưu, một thành viên khác của nhóm là Ma Kết cũng dần mở mắt ở nhà mình. Nắng chiếu vào chói chang làm cậu ta khó lòng ngủ thêm được. Vươn vai một cái lấy tinh thần, Ma Kết trượt xuống khỏi giường rồi máy móc lấy ra bộ đồng phục trong tủ quần áo, thay vào. Xong đâu đấy, cậu ta vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Ma Kết nhăn mặt khi mấy lọn tóc xoăn trên đầu không chịu nghe theo ý mình. Lia mắt xanh qua mấy dòng tin nhắn trên điện thoại, cậu ta tự nhủ sáng sớm đã sôi nổi đến vậy rồi. Nhìn sang thời tiết bên ngoài, hôm nay trời khá đẹp. Chắc là cậu sẽ đi bộ đến trường.
Bạch Dương ở nhà mình tỉnh dậy chỉ vài phút sau Ma Kết. Cậu cũng mệt mỏi không kém khi hôm qua chỉ ngủ được một tẹo do hồi hộp về năm học mới. Bạch Dương không thích trường lớp cho lắm. Chải vội tóc rồi cột thành một cái đuôi thấp, cậu tiến đến cửa nhà mà không bỏ chút gì vào bụng. Bạch Dương thầm nghĩ, chắc không sao. Dù gì cậu cũng không hay đói, và cả nhóm bạn ồn ào của cậu sẽ lại chia nhau món gì đấy vào buổi sáng cho xem. Hôm nào mà chẳng vậy. Căn nhà của Bạch Dương lặng thinh, có vẻ như mẹ cậu còn ngủ. Nghĩ thế, Bạch Dương quyết định đi bộ đến trường. Cậu đóng cửa nhẹ nhàng hết sức có thể, và khoá cửa. Tiếng chốt kêu lách cách.
Nhân Mã thì đã đến trường từ sớm. Cậu chọn ngồi ở căn tin vì không nghĩ ra nên ăn gì ở nhà cả. Nhân Mã ngồi ở chiếc bàn rộng quen thuộc của nhóm Zodiac, và khi cậu đang nhai chiếc bánh mì thứ hai thì Song Tử xuất hiện. Nhân Mã vừa trông thấy hắn từ xa đã vẫy tay, gọi hắn đến ngồi. Song Tử im lặng ngồi xuống bàn. Căn tin dù đang khá vắng nhưng đã có người chú ý đến hai người họ. Hắn mặc kệ, vẫn đang tập trung xem xét thời khoá biểu xem có chỗ nào sai sót không. Nhân Mã tròn mắt nhìn Song Tử soi muốn thủng tờ giấy trước mặt, cuối cùng quyết định lên tiếng, dù không liên quan đến chuyện của hắn lắm.
"Anh đói không? Nếu có thì cùng ăn đi." Vừa nói, Nhân Mã vừa nhìn đống đồ ăn trước mặt.
"Ăn rồi, cảm ơn." Hắn đáp, mắt vẫn không rời thời khoá biểu. Nhân Mã còn chưa kịp hỏi thêm thì hắn đã nói tiếp. "Lớp chủ nhiệm cậu là lớp nào?"
"À, là 11-1. Cô chủ nhiệm Minh ấy. Sao thế, có cùng lớp không?" Vừa đáp, Nhân Mã vừa cắn miếng bánh tiếp theo.
"Có."
"Ê, hai người lớp chủ nhiệm nào?" Một bóng người khác từ xa đi tới. Cô gái đó có mái tóc trắng hơi rối dài ngang lưng, mắt xanh sắc sảo, và chất giọng trung tính. Bên cạnh cô là một cô nàng tóc tím dài được tết thành bím, với đôi mắt tím hiền lành.
"Ừm, mình và Khải Lang (Xử Nữ) cùng lớp chủ nhiệm đấy, lớp 11-1." Cô gái tóc tím cũng tham gia. Khác với sự ăn to nói lớn của Xử Nữ, cô gái này có tông giọng mềm mỏng hơn nhiều.
"Bọn tôi cùng lớp 11-1 đó!" Nhân Mã vui vẻ đáp lại. "Hai người đi chung sao, Khải Lang (Xử Nữ), Thiên Lam (Cự Giải)? À, ngồi xuống đi đã nhỉ?" Nhân Mã đứng dậy kéo ghế cho hai cô nàng trước mặt ngồi, còn Song Tử đã chuyển sự chú ý của mình sang quyển sách dạy nấu ăn.
"Ờ, sáng nay tôi qua đó rủ đi cùng. Ai bảo nhỏ này dễ bị ăn hiếp." Xử Nữ nhìn sang hướng Cự Giải, làm em chỉ biết cười trừ. "Mà hai người tới sớm thật."
"Tại tôi phải ăn sáng nên tới để ăn luôn. Còn Kỳ Yết (Song Tử) thì..." Nhân Mã quay sang nhìn Song Tử.
"Chắc lại đi sớm để phóng nhanh vượt ẩu chứ gì." Một người khác lại chen vào, và nhóm bốn người kia nhận ra ngay là ai.
"Thôi nào Ảnh Liên (Ma Kết), mình chắc là không phải như vậy đâu mà." Cự Giải lên tiếng giảng hoà, Ma Kết chỉ hừ lạnh, nhưng rồi quay sang Nhân Mã tươi tắn.
"Nè, cậu học lớp chủ nhiệm nào thế, Di (Nhân Mã)?" Ma Kết thắc mắc. "Học chung được thì tuyệt, tôi 11-1 đấy."
"Tôi cũng vậy!" Nhân Mã mừng rỡ. Đối diện cậu là Xử Nữ đang khoác vai Cự Giải.
"Năm nay lại giúp tôi vụ bài tập nữa nhá, Lam (Cự Giải)."
"Đương nhiên rồi!"
Trong khi mọi người đang rôm rả, thì ở nhà một người nào đó vẫn có kẻ vừa mới được gọi dậy.
"Lục (Song Ngư), dậy đi con, hôm nay là khai giảng đó!" Tiếng một người phụ nữ vọng xuống từ tầng trên, làm con người đang cuộn mình trong chăn gối kia choàng tỉnh. Dụi mắt rồi gạt những lọn tóc bạch kim ra khỏi gương mặt, chàng trai ấy uể oải cầm điện thoại lên xem giờ. Cũng còn thời gian, nhưng chắc là anh nên ra khỏi giường, nếu không thì anh sẽ muộn học vì lo chỉnh trang quần áo mất. Chạy vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, anh rất hào hứng cho buổi khai giảng hôm nay. Song Ngư đặc biệt thích việc mình sẽ được mặc đồng phục vì chúng trông cực kì dễ thương.
Chải qua mái tóc dài mượt, rồi kẹp một ít phụ kiện đáng yêu lên đầu, Song Ngư ngắm nghía mình trong gương rồi vào bếp. Mẹ anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng trên bàn, là những món kiểu Pháp như croissant và bơ. Bà không quên đặt thêm một chiếc bánh socola cùng bữa sáng cho đứa con trai hảo ngọt của mình, kèm với một ly sữa tươi. Song Ngư nhanh chóng ăn xong, xách cặp lên định ra ngoài thì đã bị mẹ giữ lại. Anh tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Bà thở dài đưa một món đồ ra trước mặt Song Ngư. Trông thấy nó, anh cười trừ.
Hoá ra là quên cặp sách.
"Thưa mẹ con đi h- Á!" Vừa cầm lấy cặp, còn chưa ra đến bên ngoài thì Song Ngư đã suýt vấp phải bậc cửa té chổng vó. Anh cười cho qua chuyện với người mẹ đang lắc đầu, rồi ra xe đến trường. Ổn định chỗ ngồi, Song Ngư không quên chào tài xế của mình một tiếng. Mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, Song Ngư nhận ra một chuyện quan trọng mà đáng lẽ anh nên để ý từ nãy.
"... Ừm, chú chạy xe nhanh một chút được không ạ?"
"Ồ, lần đầu tiên tôi nghe cậu chủ nói câu này đấy. Sao vậy?"
"Cháu sắp trễ học rồi!"
.
.
.
Ảnh trên là Sư Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro