Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋Chương 2

- Chú à! Cháu muốn ăn kem! -1 giọng nói trong trẻo cất lên
- Không được! Ngoài trời đang rất lạnh, với lại cháu đang bị đau họng. Thế nào lại muốn ăn kem! - giọng nói trầm ấm mang theo vài phần lo lắng
- Nhưng cháu rất muốn ăn nga! Cháu năn nỉ chú, chỉ 1 cây thôi, 1 cây thôi!!!
Song Ngư đang cố gắng làm nũng với người đàn ông tên Bạch Dương này. Nói là đàn ông cũng chưa đúng, dù đã gần 30 tuổi, nhưng sắc vóc cùng gương mặt điển trai hại người này lại giống như những cậu thiếu niên 20 tuổi thì hơn.

- Hay là thế này, cháu hôn chú 1 cái, chú cho cháu 1 cây kem nha! - ánh mắt Song Ngư thiết tha lấp lánh muôn vì sao nhìn Bạch Dương mà khẩn khoảng cầu xin, tuyệt chiêu này cô xài mấy lần với Bạch Dương rồi, đều rất hiệu quả nga.
Nhưng mà mỗi lần hôn, Bạch Dương tay không để yên mà mò mẫm khắp cơ thể Song Ngư. Mỗi lần như thế Ngư Ngư cảm thấy rất khó chịu nha, cái loại khoái cảm cứ hừng hực trong người, nó râm rang trong cơ thể Song Ngư, đôi lúc muốn cấu xé hoặc cắn một thứ gì đó cho vơi đi cảm giác khó chịu.
Nhưng Bạch Dương cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi, sợ mình sẽ làm đau bảo bối này, từ từ phải để cho nó thích nghi thì sau này có ăn tươi nuốt sống cũng dễ dàng hơn
(Tác giả: không ngờ nhà ngươi lại biến thái hơn cả tên bọ cạp đen kia
Bạch Bạch: thì sao! Vợ ta, ta có quyền, với lại ta biết nhà ngươi ghen ăn tức ở, ai đời sống 17 năm trên đời chưa biết nắm tay là gì.
Tác giả: ai bảo! Sáng nào ta cũng nắm tay con Lucky nhà ta đi dạo mỗi ngày nhé! Ai bảo ta chưa nắm tay ai! Muahahahahaha
Bạch Bạch: !!!!!!!!!! Tội nghiệp, đã xấu còn bị điên nữa.
Tác giả: !!!???? (Không nói nên lời, nước mắt chảy ngược😑))
Trở lại câu chuyện.........

- Đừng mơ mà lừa ta được lần nào nữa nhé! Ta nói không được là không được, nếu còn dám trái ý lời ta, xem ta bắt cháu cho ông ba bị ăn thịt thì đừng trách!
- Á! Cháu không ăn kem nữa, không ăn nữa! Cháu đi ngủ trước đây, chú ngủ ngon nhé!
- Ừm! Ngoan ngoãn đi ngủ đi, mai ta sẽ dẫn cháu đến nhà anh Thiên Yết chơi nhé. - Bạch Dương vừa nói vừa xoa đầu Song Ngư, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mắt, lên mũi, rồi từ từ di chuyển xuống dưới đôi môi hờn dỗi đáng yêu kia
- Nhà anh Thiên Yết, có khác gì nhà mình đâu nhỉ, rất chán nga!
- Nhà Thiên Yết bây giờ có một bí mật, mai chú sẽ dẫn cháu đi khám phá. - nghĩ đến đây bỗng khuôn mặt Bạch Dương trở nên nham hiểm đi vài phần (-_-)!
- Bí mật ???
- Ừ! Nhưng bây giờ ta chưa thể nói được, cháu mau đi ngủ sớm, mai ta sẽ đưa cháu đi đến nhà tên bọ cạp ấy!
- Vâng ạ! Chú Bạch Bạch đẹp trai ngủ ngon!
- Ngủ ngon, bảo bối của ta.

Càng về đêm, không gian càng yên ắng, vẫn có 1 người đàn ông ngồi trầm tư suy nghĩ trên chiếc ghế sô pha đắt tiền. Bạch Dương nhớ lại hồi 20 năm về trước, hắn ta chỉ là 1 đứa trẻ không cha không mẹ, cùng với người chị gái hiền lành xinh đẹp của mình - Bạch Thảo. Khi sinh ra Bạch Dương, do tuổi đã cao nên không chịu nổi đau đớn, mẹ hắn đã trút hơi thở cuối cùng, cha hắn đành phải gửi 2 đứa con thơ cho 2 bên nội ngoại nuôi dưỡng. Còn ông thì đi lên thành phố kiếm tiền gửi về gia đình.

Những năm đầu tháng nào ông cũng gửi tiền rất đều đặn, ông nói ông đã xin được 1 công việc khuân vác. Rồi 1 ngày không gần cũng chẳng xa, khi đang đẩy xe cát, bỗng dưng dàn giáo đổ ập lên người ông, mọi người lập tức cứu ông thoát khỏi đó, nhưng lúc đưa đến bệnh viện thì đã muộn. Công ty nơi ông làm vì không muốn mọi chuyện ồn ào, nên họ đã đến tìm gặp gia đình để bàn bạc và bồi thường thiệt hại.

Trong đó có 1 người tên là Mạnh Hùng, ông là tổng giám đốc của công ty đó, ông muốn tận mặt xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này. Nhìn ngôi nhà chật hẹp đầy lỗ hổng, ông càng cảm thấy thương tâm cho người công nhân xấu số.

Sau vì lòng thành kính cùng với đó ông sẽ chịu trách nhiệm là lo tiền chu cấp cho đứa con trai của người công nhân ăn học, họ bớt lo lắng đi phần nào về con đường tương lai của Bạch Dương, cùng với đó vơi bớt đi một ít niềm đau xót cho người thân của mình, họ biết ơn ông Hùng rất nhiều. Chị Bạch Thảo năm nay đã 22 tuổi, nhìn người con gái ấy thật đỗi dịu dàng. Ngay từ lần đầu gặp chị Bạch Thảo, ông Mạnh Hùng đã cảm mến người con gái này, còn chị cảm thấy người đàn ông này rất chững chạc, điềm đạm, tuy đã gần 40 nhưng dáng vẻ còn rất phong độ, 2 người họ cảm mến nhau từ đấy.

Không lâu sau đó, họ lấy nhau, nhưng niềm vui chưa trọn vẹn được bao lâu thì hay tin, chị Bạch Thảo không thể nào có con được nữa, nhưng ông Hùng không hết yêu thương vợ, ngược lại ông còn quan tâm chăm lo cho người con gái ấy hơn nữa. Họ nhận nuôi 1 đứa bé, chính là Thiên Yết sau này, lúc đầu Bạch Dương rất ghét thằng bé này, vì mọi sự chăm sóc yêu thương của chị mình đều dành hết cho nó. Bạch Dương có thứ gì, Thiên Yết đều có thứ đó, mặc dù hơn Thiên Yết đến 5 tuổi nhưng tính trẻ con của tiểu Bạch vẫn không thay đổi.

Nhưng có 1 lần đã khiến cho Bạch Dương có suy nghĩ khác về nó. Khi đang trên đường đi học về, lúc ấy Bạch Dương là học sinh cấp 2, không may cho cậu gặp phải vài gã bặm trợn chặn đường xin đểu :
- Nè nhóc con, khôn hồn thì mau đưa hết tiền trong người đây, nếu không đừng trách bọn tao!
- Bây giờ tôi không có tiền, mấy người muốn làm gì tôi! - Bạch Dương ra vẻ đầy thách thức
- Thắng nhóc này láo toét thế! Bây giờ mày có đưa hay không?
- Đưa thì sao? Không đưa thì sao?
- Vậy thì mày thử ăn đấm thay cho đưa tiền nhé!
Nói rồi xông vào đá cậu túi bụi, nhưng mới đá được vài cái đã nghe tiếng hét:
- Bớ người ta có giết người!!! Bớ người ta có giết người!!!
- Chết tiệt, may cho mày chổ này thường hay có người qua lại đấy nhóc con, nếu không mày đừng hòng lành lặn trở về!

Sau khi bọn chúng đã bỏ chạy, chỉ thấy một bóng dáng gầy gầy cúi xuống, vác 1 bên người cậu lên, là Thiên Yết!!!
- Sao mày lại cứu tao? Mày không biết tao rất ghét mày sao?!
- .............
- Sao mày không trả lời?! Hả!!!?
- Cậu và con là người một nhà, cậu ghét con chứ con đâu có ghét cậu!


Sau một hồi im lặng, Bạch Dương bỗng lên tiếng

- Hồi nãy là mày la lên đúng không?
- Không phải con, hồi nãy có một con bé đứng cạnh con, con chưa kịp nghĩ gì nó đã la lên rồi
- Vậy nó đâu rồi?
- Con cũng không biết, la xong nó bỏ chạy mất tiêu.
- Ừ!........... Hồi nãy cám mơn mày......
Cứ thế 2 thân ảnh cứ tiếp tục đi về phía cuối con đường, đợi đến khi mất dạng mới có 1 đứa bé ló đầu ra khỏi bức tường
- Song Ngư! Con đi đâu nãy giờ vậy? Về nhà ăn cơm thôi con!
- Dạ dạ

- Hồi nãy là mày la lên đúng không?
- Không phải con, hồi nãy có một con bé đứng cạnh con, con chưa kịp nghĩ gì nó đã la lên rồi
- Vậy nó đâu rồi?
- Con cũng không biết, la xong nó bỏ chạy mất tiêu.
- Ừ!........... Hồi nãy cám mơn mày......
Cứ thế 2 thân ảnh cứ tiếp tục đi về phía cuối con đường, đợi đến khi mất dạng mới có 1 đứa bé ló đầu ra khỏi bức tường
- Song Ngư! Con đi đâu nãy giờ vậy? Về nhà ăn cơm thôi con!
- Dạ dạ

Nghĩ lại chuyện hồi nhỏ, bất giác Bạch Dương lại cười mỉm không thôi, thật là, nhớ đứa cháu nhỏ của mình quá, mặc dù nó rất đáng ghét, hay chê mình trẻ con, nhưng nó cũng không kém mình là mấy, còn bắt con gái nhà lành người ta nữa chứ, để ngày mai phải xem cho rõ mặt cháu dâu tương lai của mình mới được, vậy mà trước giờ cứ tưởng cháu mình không thích con gái chứ, còn hại người ta hiểu lầm 2 cậu cháu có gì với nhau, thật trí tưởng tượng ngày càng phong phú hơn rồi a.
Nói rồi bước đi vào phòng để.....................ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0905#myteu