💋Chương 1
- Em đã tỉnh!
Giọng nói băng lãnh cất lên, giọng nói giống như lần đầu tiên Kim Ngưu gặp Thiên Yết- u ám và trầm mặc. Vừa trải qua một cơn kích tình, toàn thân Kim Ngưu đầy đau nhức, cộng thêm sự lạnh lẽo mà Thiên Yết mang lại, nó làm Kim Ngưu thấy mệt mỏi, cô không nói gì, chỉ nằm im.
- Sao không trả lời tôi ?! - Lại cái giọng nói đó, giọng nói của con người đã làm Kim Ngưu yêu đến điên cuồng, mù quáng lấn át cả lí trí.
- Tôi mệt! - Đáp lại là câu trả lời hờ hững đầy mệt mỏi của Kim Ngưu.
- Mệt sao? Được thôi, em cứ nghỉ ngơi đi, và nhớ rằng đừng hòng trốn thoát khỏi tôi lần nào nữa!!! Hậu quả, chắc em cũng đã rõ.
Nhớ lại cảnh tối muộn hôm ấy, cô không tài nào ngủ được, căn phòng này ngột ngạt quá,muốn thoát khỏi sự ngột ngạt của căn phòng, cô chỉ muốn đi dạo quanh vườn thôi mà, ai ngờ bắt gặp hắn với ánh mắt tóe lửa như muốn thiêu đốt tất cả. Hắn bảo cô muốn trốn hắn, muốn thoát ra khỏi sự đày đọa mà hắn mang lại, vậy thì từ giờ đừng để Thiên Yết hắn bắt gặp lại cảnh này lần nào nữa.
Hắn ôm cô vào vào trong phòng mình, mặc cô giãy giụa, mặc cô van hắn xin tha, hắn bất chấp xé tan bộ đồ cô đang mặc, chỉ là chiếc đầm ngủ mỏng manh làm sao thoát khỏi sự mạnh bạo của hắn đây. Không để cô nói nhiều, trực tiếp thô bạo mà chiếm lấy cô
- Đau....đau....đau quá!!! Nhẹ lại, nhẹ lại chút đi.....a......a......
Mắt cô nhắm nghiền, cắn răng chịu đựng đến độ môi bật máu, bấy giờ mới từ từ mở mắt ra, 2 thân ảnh trần trụi từ bao giờ cứ đưa đẩy nhau trên chiếc giường lớn. Cứ như vậy từng chút từng chút một đưa cô vào khoái lạc
- Ưm...ưm....ưm... - Tiếng cô rên khe khẽ
- Từ giờ đừng rời xa tôi được không? Không thấy em tôi đã phát điên lên tìm kiếm! Sao em lại vô tình đến thế chứ!!! - Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng nghe sao mà bi thương đến thế, một nhà độc tài ai ai cũng phải ghê sợ thế mà lại mềm yếu trước một cô gái.
- Anh nói tôi vô tình! Vậy tại sao anh lại rời bỏ tôi? Tại sao anh lại còn quay lại làm đau khổ tôi? Và tại sao anh lại giết cha mẹ tôi? - Kim Ngưu nước mắt giàn giụa nhìn người con trai trước mặt cứ tiếp tục chiếm lấy cô mà đau thương phẫn uất
- Tôi chỉ muốn bảo vệ em, em phải hiểu cho hoàn cảnh lúc trước của tôi, bây giờ tôi đã quay lại, dù em có muốn tránh né Thiên Yết tôi em cũng đừng hòng thoát khỏi
- Tại sao chứ? Phải làm thế nào anh mới buông tha cho tôi đây, tôi thực sự thực sự mệt mỏi rồi.
- Tôi nhớ em, tôi thực sự rất nhớ em! Có những ngày mệt đến mức chẳng kịp thở, chỉ ước có em bên cạnh, khẽ than thở rồi ôm em trọn vào lòng.
Giọng nói ấy lại làm Kim Ngưu mủi lòng, nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy của Thiên Yết, bất giác lấy tay miết nhẹ gương mặt lạnh lùng nhưng bây giờ đây đầy nuông chiều
- Vậy tại sao anh lại làm tôi đau khổ thế này, tại sao anh nói yêu tôi mà lại rời xa tôi, tại sao anh lại còn giết chết 2 người thân của tôi, anh bây giờ khác xưa quá!
- Bây giờ chưa phải lúc nói những chuyện này với em, nhưng em phải hiểu, mọi chuyện tôi làm đều là vì em!
Vừa dứt lời, Thiên Yết đã hôn lên cánh môi đầy gợi cảm của Kim Ngưu, nụ hôn thật sâu, thật mê người. Chết tiệt, nhìn đôi mắt mê người cùng đôi môi sưng tấy, dục vọng lại nổi lên, làm Thiên Yết không tự chủ được mà tiến sâu vào hơn. Thời gian cứ trôi, hai thân ảnh cứ tiếp tục hoạt động, bất giác lại nghe tiếng rên khe khẽ trong căn phòng.
Đêm hôm đó thật mê người.
Trở lại với thực tại, thật là điên quá đi, ăn sạch cô như thế lại còn vu khống cô đang cố trốn thoát hắn, tên bọ cạp chết tiệt!!!
Bỗng Thiên Yết nằm xuống giường ôm chặt lấy Kim Ngưu, hít thở hương thơm da thịt của cô, ghé sát vào tai cô, ôn nhu nói:
- Tôi xin lỗi, là do tôi đã quá nóng vội, ông quản gia đã nói cho tôi tất cả mọi chuyện, bởi vì tôi rất sợ mất em lần nữa, nên đừng rời xa tôi nhé.
- Với lại tối đó em đã hại đời tôi rồi, còn không chịu trách nhiệm sao! - Thiên Yết giở giọng phẫn uất nói
- Hả!!! - Thiên Yết thật là quá bá đạo mà, ai hại đời ai chứ, bây giờ lại bắt cô chịu trách nhiệm, thời thế thay đổi rồi ư!
- Hahaha, không nói nữa, tôi phải đi làm rồi, ở nhà ngoan nhé bà xã, nếu ngoan tôi sẽ hiến dâng cơ thể trong trắng này cho em, nếu hư thì chuẩn bị sẵn đi, để coi tối về tôi dạy dỗ em ra sao!
Nói rồi ngồi dậy chỉnh sửa lại đầu tóc rồi bước nhanh ra khỏi phòng không quên lưu lại nụ cười đầy nguy hiểm
Kim Ngưu đầu óc rối loạn, như thế nào cô cũng là người chịu thiệt a, còn nữa bà xã gì cơ chứ!!! Tên bọ cạp đáng chết
Hây😧 mọi người thấy thế nào ạ🤓 nếu dở chổ nào cứ cờ mờ tờ vào mình sẽ lưu ý ạ😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro