Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

☆ミTảng băng và mèo con ☆彡

××=××=××=××=××=××=××=××=××

Biệt thự của Thiên Yết
              .........13:00........
     Chàng trai mang vẻ đẹp lạnh lùng với mái tóc tím bước vào nhà như một bóng ma, và bóng ma ấy không ai khác ngoài Thiên Yết. Bộ dạng ủ rủ ấy của anh cũng đủ biết là anh không muốn ở đây chút nào cả. Ngoài mặt thì có thể nói nơi đây có thể cho anh tất cả mọi thứ. Nhưng đối với anh, ngôi nhà này trước gìơ chưa bao giờ đáp ứng được yêu cầu của anh cả. Nó không có thứ mà anh cần, không tạo ra không khí gia đình như bao gia đình khác. Thật cô đơn và lạnh lẽo. Đó là cảm nhận của anh khi bước vào căn nhà này. Nơi đây đã tạo nên con người lạnh lùng, bất cần như anh bây giờ. Anh ghét nó- tính cách của anh, ghét ngôi nhà này và ghét cả những con người ở đây...

_ Sao bây giờ mày lại về? Không phải mày đang học sao? Mày trốn học chứ gì... Đứa con hư hỏng.

_…………

     Anh bỏ ngoài tai nhưng lời nói khó nghe từ bà dì giúp việc đó. Anh ghét bà ta. Anh bước ngang qua mặt bà ta mà về phòng mình, mặc cho bà dì giúp việc mặt mày sưng sỉa tức giận trước thái độ đó của anh. Thật ra thì bà ta chỉ mới làm giúp việc cho cái nhà này mới hai tháng thôi, và chỉ mới gặp Thiên Yết có hai ngày thôi (Lùn: Yết về nước được hai tháng rồi nhưng mà sống ở khách sạn).
     
      Phải nói sao nhỉ? Ừ thì đây là căn nhà đầy ắp tiếng cười gia đình hồi anh con là cậu nhóc mẫu giáo. Rồi ba mẹ anh vì bận việc này nọ đi công tác nước ngoài làm ăn mà để anh tự lập khi mới học lớp một. Ba năm sau thì anh được ba cho du học bên Ý cho tới bây giờ mới quay trở lại Việt Nam. Anh sống một mình quen rồi nhưng cái cảm giác cần thứ gì đó gọi là yêu thương vẫn ấp ủ trong lòng anh. Rất muốn, rất muốn. Ba anh thuê người giúp việc chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Anh không từ chối là để cho họ không lo lắng thôi, mặc dù thật sự mà nói thì là không cần đến.

Phòng Thiên Yết.
.........Brừ..... Brừ...... Brừừừ...........
                        " Mẹ "

_ Vâng mẹ. Mẹ vẫn khỏe chứ?- Thiên Yết cười nói vui vẻ.

" Ừ mẹ vẫn khỏe. Mẹ rất lo cho con Yết à. "- Mẹ Yết dịu dàng nói.

_ Con sống rất tốt. Cả dì cũng tốt với con (bà giúp việc ý).

" Vậy mẹ yên tâm rồi. Con vẫn còn tiền xài chứ? Mẹ chuyển tiền cho con rồi đấy. "

_ Mẹ đừng lo cho con. Con đi làm thêm vẫn còn dư nhiều lắm. Mẹ đừng gửi nữa. Mẹ biết con sẽ không xài của ba mẹ mà.- (Thiên Yết vốn sống tự lập hồi nhỏ, vả lại không muốn xài tiền ba mẹ gửi về nên tự nguyện đi làm người mẫu kiếm tiền. Cũng giống Mã, khi làm người mẫu thì đội tóc giả và đeo len, lấy tên là Scorpio).

" Mẹ biết nhưng con đừng gắng sức quá "- Mẹ Yết không biết con trai mình làm người mẫu đâu nha. Vì Yết nói với mẹ là làm ở quán Elimo Sweet (Lùn: bật mí nha. Yết với Giải là bạn qua mạng cũng đc 5 năm rồi, nhưng Giải lấy tên là Cancer còn Yết là Thần Nông nên không biết mặt nhau đâu. Và Giải là ng đề nghị Yết tới đó làm ak). Anh làm song song hai việc lận. Và sẽ bắt đầu làm từ tuần sau.

" Con sẽ chuyển đến KTX mà nhỉ?  Ổn không? Mẹ xin chuyển lớp cho con nha? "

_ Không cần đâu mẹ. Vậy ổn mà mẹ.- ( Dù gì thì anh cũng không muốn ở lại ngôi nhà này mà).

" Ừm......TÔI TỚI LIỀN.....thôi mẹ phải làm việc tiếp rồi. Bye con nhé. I love you. "

_ Me too. Bye mẹ.- TÚT... 

     Thiên Yết chỉ muốn như lúc nãy mãi thôi. Chỉ cần nghe giọng nói thôi là đủ rồi. Thôi không nghĩ lung tung nữa, anh bắt tay vào thu dọn đồ đến KTX. Dọn xong, anh đang tính chợt mắt một lát thì tiếng đạp cửa thô bạo của bà dì giúp việc khiến anh phải đau đầu ngồi dậy. Bà ta bước tới và quăng cọc tiền vào người anh rồi cất giọng đe dọa:

_ Tiền mẹ mày gửi của cả hai tháng trước cho mày đấy.

_ Thiếu- Yết lạnh lùng nói.

_ Con nít con nôi cần gì giữ lắm thế. Còn lại tao giữ. Hai tháng qua tao dọn cái nhà này cho mày đáng để nhận số tiền này đấy.- Bã nói lí lẻ với Yết, tay vẫn cầm ba cọc tiền.

_ Ha... Bà thích thì cứ giữ. Nhưng nếu bị đuổi thì sao nhỉ?- Yết cười khẩy nói.

_ Tao... Tao cảnh cáo mày... Mày mà nói ra tao sẽ không để mày yên.- Bà ta đen mặt nói.

_ Chắc bà chưa biết, trước giờ tôi chưa từng xài tiền mà họ gửi cho tôi * giựt lại cọc tiền *. Tiền của bà ba tôi sẽ đưa hai tháng một lần. Chắc sắp rồi * đứng dậy kéo vali *. Từ giờ tôi chuyển đến KTX trường nên bà không cần "chăm sóc" tôi đâu.

     Nói xong anh bước ra phiá cửa bỏ lại bà dì giúp việc đang tức xì khói ra. Nhà bà ta cũng không phải khó khăn gì, đến đây với mục đích có thể kiếm thêm "chút đỉnh" trong việc trông trẻ thôi. Nhưng không ngờ đứa trẻ này thật khó lường. Còn Thiên Yết vốn định ngủ cho tới khi tập trung nhưng tình hình thay đổi nên kệ đi lang thang ngoài đường cũng được. Vậy là Thiên Yết cứ lang thang ngoài đường hoài cho tới khi bị đám con gái la í ới mới chịu ghé tạm cái quán ngồi nghỉ ngơi. Bó tay, coi bộ anh này thích đứng hơn ngồi. (Lùn: Ê cái này giống ta nè /Yết: ta thích nằm /Lùn: Σ( ° △ °|||)︴).

Thời gian trôi qua......
             ..........17:50..........
        Người đến đầu tiên chắc chắn là Thiên Yết rồi. Anh là người đã tự cuốn gói lang thang ngoài đường từ 3 tiếng trước cơ mà. Nhưng... Mới tới đã.... "Ấy ơi... À Yết nhỉ... Hì chào ". Mố? Ai vậy?  Tưởng Yết là người đến sớm nhất ai ngờ lại có người đến sớm hơn. Chẳng phải cả lớp đều không thích sao lại... Khoan đã. Đính chính lại tý là có ba người không kêu ca gì cả là Giải- Ngưu- Yết. Cự Giải chắc chắn phải đi cùng Bạch Dương rồi. Vậy đây là Kim Ngưu à. Lúc đầu nghe Ngưu gọi là "ấy" Yết có hơi nhăn mặt nhưng cũng gật đầu chào lại.

_ Sao cậu lạnh lùng thế?- Ngưu hỏi.

_ Có vấn đề gì à!?- Yết đen mặt+ tỏa sát khí đáp lại. Anh ghét bị gọi là lạnh lùng.

_ Cậu....người ta chỉ hỏi thôi mà- Ngưu giật mình đáp trả " Người đâu mà lạnh ghê cơ "- Cậu chỉ dám nghĩ thui chứ ko dám nói ra đâu.

      Ngưu vờ tức giận quay đi không nói gì nữa ( Lùn: là sợ quay đi chứ giận khỉ gì). Trái lại anh lại thích cái tính im lặng này của Yết. Cả hai cứ thế im lặng cho tới khi mọi người có mặt đầy đủ. Và người duy nhất chưa có mặt ở đây là thầy Xà Phu đáng kính. Cả lớp cứ  đứng ngồi không yên vì mỏi chân. Ông thầy cho tụi nó chờ dài cổ mãi nửa tiếng sau xuất hiện với cái xe mười lăm chỗ với cái lí do " mèo băng qua đường nên phải dừng lại ". Mố? Mèo qua đường mất nửa tiếng. Rõ xạo.

     Thầy Xà Phu lái xe băng băng trên đường chở tụi nó tới KTX của lớp S. Mà vấn đề là KTX không ở trong trường mà ở đâu đó. Mà đâu đó là cái nơi ổng chở tụi này mất 1 tiếng đồng hồ. Khi tới nơi, đã xảy ra hai vấn đề. Thứ nhất, cái đầu tiên thu hút sự chú ý của tụi nó là căn biệt thự trắng nổi bật trong đêm to chần dần trước mặt kia kìa. Mà vấn đề là biệt thự đó chỉ chứa có 13 con người à. Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Cái vấn đề ở đây là... là...là căn biệt thự trắng này nằm ở.... ngay sau trường cách gần nửa tiếng đi bộ à. Vốn thầy Xà Phu làm vậy là muốn gián tiếp nhắc nhở tụi nó chăm chỉ dậy sớm đi học đúng gìơ thui mà. Vậy mà tụi nhỏ không hiểu ý gì cả mà ╯﹏╰.

_ Thầy căn nhà này sau trường mà. Sao thầy đi lâu vậy?- Xử Nữ hồn nhiên hỏi. Cả lớp trưởng còn không hiểu thầy... thì lấy ai hiểu thầy đây.

_ À thì... là tôi cố ý muốn nhắc nhở các em trong giờ giấc đi học thôi....- Xà Phu chưa nói xong thì bị bạn Ngưu chen vào.

_ Ôi dào... thầy lo gì thế!? Đây gần sát trường mà....nhỉ?- Ngưu nói nháy mắt với cả lớp.

_ Ừ- Cả bọn gào lên "Cái lớp này hiểu nhau ghê ha"- Xà Phu nghĩ mà đổ cả mồ hôi. Coi bộ sau này thầy khổ rồi a~

                   +++++++++++
      Khuôn viên bên ngoài cực rộng với cái hồ bơi bự ngập tràn nước. Xung quanh là cả vườn hoa đủ loại với lác đác vài ba cái xích đu. Bên trong ngôi nhà thì cứ như cung điện vậy. Bự không tả nổi. Đầu tiên, mở cửa ra là phòng khách siêu cấp bự với 1 cái TV to siêu mỏng giữa nhà, 3 bộ ghế sô pha lớn và những thứ trưng bày lặt vặt xung quanh. Vào sâu tí nữa là nhà bếp với các dụng cụ nấu nướng siêu hiện đại. Tầng 1 gồm 6 phòng ngủ và 1 phòng máy tính. Tầng 2 gồm 6 phòng ngủ và thư viện. Và tầng 3 thuộc sự sở hữu của thầy giáo trẻ và 1 phong tập gym (Lùn: cái nhà này chỉ có trg trí tưởng tượng của ta hahaha). Sau một hồi tranh cãi thì các sao quyết định bốc thăm và sơ đồ như sau:
┌ •Tầng 1:
Left   →→1:KN        2:BD      3:ST
                                              P. MÁY
Right→→4:NM       5:BB      6:SoT

   Tầng 2:
Left  →→  7:CG      8:MK      9:TY
                                        THƯ VIỆN
Right→→10:TB   11:XN    12:SN┘

      Xong, mọi người lập tức di tản về phòng mình sắp xếp đồ đạc trong phòng mình. Có người thì chăm chỉ dọn phòng. Trong khi các sao nhà ta đang chăm chỉ làm việc thì thầy Xà Phu đáng trách vài cá thể nào đó vừa bước qua ngưỡng cửa đã đá văng cái vali phóng thẳng lên giường... ngủ. Đúng là bó tay. Thầy trò gì mà đều lười như nhau cả.( Lùn: cả ta nữa hehehe)

     Vì là ngày đầu tiên dọn đến đây ở nên khá là mệt mỏi. Vì thế cả lớp quyết định sẽ ra ngoài dùng cơm thay vì ở nhà nấu cơm. Sau khi dùng cơm và lê lết từ chỗ này chơi qua chỗ khác, các sao và thầy giáo "già mà còn ham hố" đã khá mệt và rủ nhau đem cái bộ mặt như sắp chết đến nơi về nhà... tiếp.... tục..... ngủ.

...........zZZzZZz.....zZZzZZz...........
               .........23:58.........
       Trong cái lạnh lẽo+cô đơn của màn đêm tối tăm này vẫn có một bóng người chưa ngủ mà đang ngồi trên xích đu trong vườn. Anh cảm thấy quá no vì nãy ăn quá nhiều nên không ngủ được, đành phải hóng gió ngoài này cho tiêu cơm. Do ít hoạt động nên đi một tý là anh lại ngồi nghỉ chân và lần này không đi tiếp mà ngồi luôn  Σ( ° △ °|||)︴. Nhìn những ngôi sao sáng trên trời là anh lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba và đặc biệt là anh rất nhớ mẹ.

" Alo.. mẹ... hức... con đang về đây...hức...mẹ nhớ chờ con... hức ...đấy....Tút..."

      Đang trầm mặc suy nghĩ thì có một anh thanh niên say sỉn vừa đi vừa gọi về báo cho mẹ anh ta hay. Đột nhiên anh lại cảm thấy cô đơn và có cảm giác nhói lên trong lồng ngực. Tai nạn không mong muốn đã cướp đi người mà anh yêu thương nhất hồi năm anh mới vào lớp một. Bạn bè ai cũng được mẹ đưa đón đi học. Thế mà ông trời lại nỡ đem mẹ rời xa anh để bây giờ ngay cả gọi "Mẹ" cũng không thể gọi nữa rồi. Buồn bã. Mắt vô hồn gìơ đã đục ngầu đọng nước nhìn vào khoảng không vô định suốt nửa tiếng. Anh cứ thế cho tới khi tiếng chuông điện thoại anh vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm lúc trước.

........" Ba "......Là ba gọi sao?- Nghĩ rồi anh liên nhấn nút trả lời với giọng vui vẻ thường ngày.

_ Alo ba... Sao trễ rồi mà ba còn gọi cho con....

" Kim Ngưu "

      Bất chợt đâud dây bên kia lên tieng khiên anh hết sức ngỡ ngàng. Trong lòng cí chút không vui khi phải nghĩ đến người đàn bà giả tạo đó.

_ Sao bà lại dùng máy của ba tôi?

" Ba con lo cho con...."

_ Vậy tại sao người nghe máy lại là bà?

" E hèm...là ta kêu bà ấy gọi. Con không được ăn nói với ' mẹ ' như vậy"

      Nghe tiếng ông Kim vọng qua là Kim Ngưu đoán ra ngay 'mẹ' anh bật chế độ loa ngoài cho cả nhà nghe mà. Bà ta ghét anh thế là cùng. Rõ là muốn anh bị ba la mà.

_ Con xin lỗi...

" Thôi anh nghỉ sớm đi. Kim Ngưu nó cũng biết lỗi rồi mà."

" Uhm... ta không muốn con nói chuyện với 'mẹ' con như lúc nãy đâu đấy."

_ Con biết rồi. Ba ngủ ngon.

"Uhm...*tút*... Ha con muốn chống đối ta sao? Không có dễ vậy đâu. Con mà còn ngông cuồng như vậy thì đừng trách sao ta ác với hai người.... T..."

_ Tôi sẽ không để bà hại gia đình tôi đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ đưa tội lỗi của bà phơi bày ra ánh sáng..... Còn ba tôi. Tôi cảnh cáo bà không được hại ông ấy khi tôi không có ở nhà....

" Thằng hỗn láo, ranh con...mày"

_ Bằng không... ngay cả tiểu Đình tôi cũng không tha. TÚT TÚT...

      Không đợi đầu dây bên kia phản bác, ngay khi vừa dứt câu liền ngắt cuộc hội thoại. Mặc dù tiểu Đình Đình thật sự mà nói, cô em gái này rất dễ mến, không như bà mẹ ghẻ đó. Nhưng vì bà ta mà tiểu Đình lúc nào cũng phải sống hai mặt. Một mặt là tính cách thật hiền lành, dễ mến. Còn mặt là phải sống theo sự sắp đặt của bà ta. Bất đắt dĩ lắm anh mới phải lôi kéo cô em gái vào cuộc. Nghĩ mà lòng cảm thấy có lỗi, mặt anh không cảm xúc, ánh mắt vô hồn bước về phòng mình.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mẹ vẫn luôn bên cạnh mình mà... phải vậy không mẹ?..."

______END CHAP 6______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: