Chương 4: Kém hơn một đứa châu Á
"Thằng Song Ngư đâu?"
Kim Ngưu đứng khoanh tay ở chân cầu thang, nhìn Bạch Dương và Cự Giải với ánh mắt như kiểu nếu không đưa ra một câu trả lời đủ thuyết phục ngay tức khắc thì cả đám sẽ bị cô đấm không trừ một ai. Cô và Xử Nữ ở đây chờ gần mười phút rồi, những học sinh khác đã vào lớp từ lâu, đến cả Nhân Mã chuyên gia đi sát giờ còn để họ lại chứ chờ không nổi nữa. Cũng may cho họ Kim Ngưu cô là người biết giữ chữ tín, đã hẹn thì phải chịu.
"À, cái này..." Cự Giải nhìn dáng vẻ mất kiên nhẫn của Kim Ngưu, sợ muốn khóc ra máu. Nói về khoản đấm nhau thì cậu với Bạch Dương cộng lại có khi vẫn chưa bằng được cánh tay phải của cô nàng. "Nó còn đi tắm nữa, giờ này chắc đang sấy tóc..."
Biểu cảm của Kim Ngưu càng lúc càng khó coi. Cự Giải thấy tình hình có vẻ không ổn liền đạp vào chân Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bạch Dương, làm cậu chàng đang nhắn tin cũng phải giật mình cất điện thoại vào túi.
"Chị cả bớt giận, Song Ngư nó đang xuống rồi đây. Hôm qua nó xem bóng đá nên lỡ ngủ hơi muộn ấy mà." Bạch Dương nhìn sắc mặt đối phương thì biết thừa dăm ba mấy câu ngọt nhạt này cùng lắm lừa được mấy cô gái dễ tính thôi, chứ chắc chắn không lay chuyển được cơn giận của Kim Ngưu, bèn tức khắc chuyển chủ đề. "Chúng mày có kịp ăn sáng gì chưa, tao cũng dậy muộn quá nên kịp mang theo mỗi chai sữa chua."
Kim Ngưu cau mày. "Mày uống mỗi chai sữa chua buổi sáng không sợ đau dạ dày à?"
"Nhưng chẳng còn thời gian để kịp chế biến bất kì cái gì ấy."
"Hay để tao vào lấy cho mày một nửa cái sandwich ban nãy tao làm, mới cho vào tủ lạnh thôi chưa bị nguội quá đâu."
"Ui thế thì lại phiền chị cả quá."
Bạch Dương làm Cự Giải lẫn Xử Nữ đều bị bất ngờ, chỉ với vài câu nói rất đơn giản, thái độ nhã nhặn và nụ cười không ngớt trên môi mà cậu ta đã có thể khiến sự chú ý của Kim Ngưu hoàn toàn rời xa vấn đề muộn giờ. Thậm chí lúc bỏ lại một câu "Chờ chút, để tao vào lấy cho, phòng bọn tao ngay tầng 2." rồi chạy đi, giọng điệu cô nàng còn dịu dàng hẳn.
"Vãi, Bạch Dương, mày ghê thật đấy!" Cự Giải liền giơ một ngón cái. "Sau này lúc nào có ai cãi nhau bọn tao chắc chắn sẽ gọi mày đến dẹp loạn hộ."
"Phải công nhận là mày mồm mép được phết nhờ." Xử Nữ cũng không khỏi tán thưởng, còn cười cười chọc thêm. "Cứ đà này thì chắc kèo trưởng nhà tán được Thiên Bình rồi."
"Nói thế chứ ca đấy hơi khó bạn ạ." Bạch Dương được thêm một phen phổng mũi, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra tương đối khiêm tốn, thậm chí còn hạn chế cơn mưa lời khen từ hai người họ bằng cách nói. "Ê, chúng mày có nghe thấy tiếng bước chân không?"
"Ò, Song Ngư chắc đang xuống rồi đấy." Xử Nữ nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút nữa là vào tiết, mà quãng đường thì đây đến trường thì quá xa. "Nếu không phải nó thì bọn mình cũng kệ, đi trước đi."
"Thật, nó chân dài chạy nhanh hơn bọn mình." Cự Giải gật đầu đồng tình.
Giây phút Kim Ngưu đưa cho Bạch Dương mẩu sandwich cũng là lúc đôi chân vừa dài vừa gầy trong truyền thuyết của Song Ngư xuất hiện trước mặt họ. Cậu chàng cao lêu nghêu như cây sào, da ngăm xám, đôi mắt một mí của cậu ta lại càng thêm nhỏ khi nheo lại nhìn họ. "Sao chúng mày chưa đi à?"
"Đứng đây chờ mày còn gì nữa?" Xử Nữ liếc mắt lên lườm, nhưng so sánh chiều cao của một người gần mét chín và một người chưa được mét sáu mà nói, thì cái lườm này của cô hoàn toàn không có tác dụng chống đối gì với Song Ngư.
Còn Kim Ngưu thì hiển nhiên rồi, cô nàng còn không muốn mở mồm ra chửi nữa.
"Nhờ ơn mày mà chúng ta sẽ phải chạy đến trường đấy." Bạch Dương ngao ngán nhìn ảnh chụp tạm bản đồ mà thằng ở phòng bên cạnh cậu đưa cho. "Từ đây đến đó đi bộ nhanh cũng phải mất đến hai mươi phút."
"Thế nên lần sau chúng mày khỏi cần chờ tao, tao đi chỉ mất mười phút thôi." Song Ngư buông một câu cực kì đáng đấm khiến cả đám tức muốn ói máu, rồi lững thững đi ra phía cửa.
Tuyết đã tan gần hết, dựa vào lời những người bạn hàng xóm của họ kể lại, thì trước hôm họ đặt chân lên nước Đức đúng một ngày đã có một cơn bão tuyết lịch sử kéo dài đến hơn tuần, thậm chí siêu thị cũng phải đóng cửa, tất cả học sinh đều phải sống bằng đồ dự trữ. Còn hiện giờ thì dư âm của cơn bão ấy chỉ là những đụn tuyết vừa cao vừa dày bên cạnh đường, trên mui ô tô và dưới gốc vài chiếc cây đứt ngang thân. Thời tiết lúc này quả thật vẫn lạnh, nhưng không rét buốt như mùa đông Hà Nội.
Khối W bọn họ học ở tòa nhà chính của trường đại học cách kí túc xá hai mươi phút đi bộ, trong khi khối T và G được học ở tòa của trường dự bị đại học cách nơi họ ở đúng năm phút. Ban đầu Xử Nữ còn thấy hơi ngao ngán, nhưng được đi chung với cả bọn cũng là niềm an ủi lớn lao, chứ Nhân Mã phải học một mình, cả khối T kì này cũng chỉ mỗi mình cô nàng đến từ Việt Nam kể ra cũng hơi khổ.
Tuy nhiên suy nghĩ đó của Xử Nữ cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ được đến khi Nhân Mã nhắn cho cô một cái tin qua Messenger.
[Ê, đoán xem tao học cạnh phòng của ai nào?]
[?]
[Thằng Trung Quốc đẹp trai hôm qua học Sprachkurs*, lớp nó ngay cạnh lớp tao.]
*Sprachkurs: khóa học tiếng, được học sinh nước ngoài đăng kí tham gia trước khi bắt đầu học dự bị bằng tiếng Đức, khi trình độ tiếng chưa đủ
[!!! Mày chắc chưa?]
[Lại chẳng chắc, tao nhớ mặt tốt mà.]
Xử Nữ đâm ra lại ước bản thân đang học chung lớp với Nhân Mã.
[Nay mày có mấy tiết?]
[3, làm sao?]
[Hết tiết đứng ở cửa lớp chờ tao, cấm về trước.]
[? Ô kê.]
Nói như vậy bởi vì thực tế lớp WS* của bọn họ hôm nay chỉ học hai tiết buổi sáng, mỗi tiết dài đến một tiếng rưỡi và họ phải đối mặt với lượng kiến thức mới cực kì nhiều nhồi nhét trong khoảng thời gian đó, nên phải thừa nhận đứa nào đi ra khỏi phòng đứa nấy đều ngao ngán nhìn trời, tiết Toán thì còn đỡ, nhưng tiết Kinh tế sơ cấp mà học bốn tiết liên tục như thế thì không một bộ não nào có thể chịu được nổi.
*WS = Wirtschaft im Sommer: lớp Kinh tế kì hè, khác với WH = Wirtschaft im Herbst: lớp Kinh tế kì thu
"Thế mà mấy đứa đã kêu nặng rồi ấy hả? Mới đầu kì một thôi mà." Hết hai tiết Thiên Yết, Thiên Bình vốn chung lớp và Sư Tử học bên WH nhập cuộc cùng bọn họ cuốc bộ về, nhưng là rủ cả đám về Thượng Hải ăn trưa. Cự Giải lúc nhìn thấy bên cạnh Sư Tử không có thêm ai thì cũng hơi ngạc nhiên.
"Ô hôm nay chị Trân Mặc không đi học cùng chị ạ?"
"Nó bùng mà em." Sư Tử nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. "Bình thường mấy đứa nhìn thấy nó đến trường mới lạ đó. Mà này, Thiên Yết..." Cô nhìn cô bạn đang ngồi vắt vẻo nghịch điện thoại trên ghế sofa. "Nó đang ở chỗ mày đúng không?"
"Lại chẳng." Thiên Yết cười tỉnh bơ. "Ở bên kí túc cả tầng đều là bọn Trung Quốc, chơi được với đứa nào đâu, nó cứ sang chỗ tao, mỗi sáng đi học mượn xe Bảo Bình đạp vội đến trường thôi." Nói tới đây, cô đột nhiên đổi giọng mỉa mai. "À quên, đấy là nếu nó đến trường."
"Vậy là chị Trân Mặc vốn dĩ ở kí túc, nhưng lại chuyển sang ở ké phòng chị Thiên Yết còn xa trường hơn gần như gấp đôi ấy ạ?" Xử Nữ nghĩ kiểu gì cũng thấy kì lạ. "Nghe cứ sao sao ấy."
"Thì vốn dĩ chị ấy thân chị Thiên Yết hơn bọn chị nhiều mà em." Thiên Bình vừa nhét đống döner kebab vào lò nướng để làm nóng lại vừa nói vọng ra phòng ăn. "Chị thì mới đến, Nhuyễn Nhu cùng lớp thật nhưng không thân, còn mỗi chị Sư Tử thôi thì không đủ."
"Nói trắng ra là do hồi trước nó thích anh Ma Kết nên qua đó ăn dầm ở dề ké phòng Thiên Yết để được gặp nhiều hơn mỗi ngày thôi." Sư Tử buông một câu làm hầu hết những người đang ngồi đó đều sửng sốt.
Mà người sửng sốt nhất lại là Thiên Yết. "Sao nó không nói với tao?"
Cô là bạn thân của Trân Mặc từ hồi còn ở Việt Nam kia mà.
Sư Tử nhún vai. "Tao không biết, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm. Nó thay crush cả chục lần rồi, ai nó cũng thích được. Ma Kết trở thành dĩ vãng từ lâu lắm rồi."
Cự Giải mới đùa. "Đừng nói với em là bà ấy còn thích cả Linkor* đấy nhé?"
*Giáo viên dạy chính môn Kinh tế lớp W
Không ngờ tới Sư Tử thực sự trố mắt gật đầu. "Vãi thật, sao em biết?" Câu nói sau đó của cô nàng còn khiến cả đám toát mồ hôi. "Chưa kể nó còn crush qua cả một thằng Nga bị đúp kì trước, giờ đang học lại ở lớp mấy đứa đấy, với cả ông Geske dạy tiếng Anh nữa."
Nghĩ lại thằng Nga trong câu chuyện bây giờ không chỉ học chung lớp họ mà còn ở chung tầng, mỗi sáng ra đều kêu than sao bồn cầu lại bị tắc sau khi cậu ta đi đại tiện, Cự Giải liền cảm thấy choáng váng. "Đúng là chị gái khẩu vị mặn thật."
"Thôi nào cả nhà, nói nữa thì nguội đồ ăn bây giờ đấy." Thiên Bình bê ra một khay đầy ắp đồ, Bạch Dương cũng chia cho mọi người mấy đĩa và thìa. Döner kebab phiên bản gốc của Thổ Nhĩ Kỳ nhiều nhân hơn hàng bán ở Việt Nam, mỗi chiếc bánh đều được nhồi một lượng rau và thịt siêu lớn, cảm giác ăn giống như món thịt nướng với đồ ăn kèm là vỏ bánh mì vậy.
"Má, may mà em mua Dürüm." Cự Giải rất vui vẻ tự khen chính mình. "Nó là döner cuộn lại, ăn cũng vừa tay vừa miệng hơn."
"Nhưng nó lại đắt hơn cậu ạ." Song Ngư im ắng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta đặt điện thoại lên bàn, trên màn hình là một trận đá bóng đang chơi dở. "Nhân ít hơn, giá lại đắt hơn, thế thì thà hốc döner box còn hơn."
"Sao, thằng nhóc này em có vấn đề gì với döner box thế hả?" Người duy nhất mua döner box là Sư Tử bày tỏ sự tức giận. "Nó có hơi bị nhiều khoai tây chiên đấy nhé!"
"Vâng chị, khoai tây chiên của chị là nhất." Song Ngư gục gặc đầu. "Ăn xong khoai cũng no xừ luôn rồi còn gì nữa, đồ thì ít."
"Khẩu phần ăn người ta chỉ cần có thế thôi, sao mày cứ phải hoạnh họe chị tao thế hả Ngư?" Đến lượt Thiên Bình chống hông bảo vệ người nhà. Cô đã thay đồ từ lúc nào không biết, vẫn là áo phông cỡ rộng và quần sooc ngắn cũn cỡn, nhìn vừa thoải mái vừa sạch sẽ.
Song Ngư thấy có thêm một người con gái nữa xông vào cuộc trò chuyện thì nhướn mày cười. "Tao cũng chỉ quan tâm đến chị mày thôi mà, Sư Tử đã nhỏ thế rồi còn ăn ít thì sao mà lớn được."
Tất cả mọi người đều bị câu nói này của Song Ngư làm cho khựng lại mấy giây. Thiên Bình sững sờ đến độ hai tròng mắt trừng lớn, rồi cô lựa lúc Song Ngư đã cúi đầu bóc bánh thì mới chầm chậm nhìn qua Bạch Dương bên cạnh.
Cách xưng hô "mày - tao" này, vốn dĩ từ đầu cô chỉ sử dụng với Bạch Dương.
Tuy nhiên, Bạch Dương lại không để lộ biểu cảm gì bất thường, duy chỉ cái dĩa đang nắm chặt trong tay đã bắt đầu hơi run rẩy. Anh kéo ghế ra, nói với Thiên Bình. "Mày ngồi xuống ăn đi, kẻo đói."
Ai biết Bạch Dương chỉ đang giận vì cô mặc quần quá ngắn đâu. Nhưng người vốn giỏi kiềm chế như anh lại cảm thấy rằng mình chẳng có lí do gì để nhắc nhở hay ngăn cản Thiên Bình cả, nên chỉ đành nói vậy thôi.
"Nè, Kim Ngưu." Trong lúc mọi người đang bàn về nhạc mới của aespa, người không quan tâm lắm đến K-pop là Xử Nữ bèn thừa cơ nói thầm với cô bạn. "Lát mày cùng tao đến trường đón Nhân Mã nhé?"
"Hử?" Kim Ngưu cau mày, dùng ánh mắt khó hiểu cực độ nhìn Xử Nữ. "Tại sao?"
Nhân Mã có phải trẻ con đâu?
"Hôm trước mày không đi party nên không biết, bọn tao đã gặp một thằng Trung Quốc siêu đẹp trai luôn." Xử Nữ vừa giải thích vừa nghịch nghịch mấy cọng rau trong đĩa. "Đúng gu tao."
"Ờ hớ."
"Mà ban nãy con Mã bảo tao là thằng đó học Sprachkurs ở phòng ngay cạnh lớp nó."
"Ờ hớ."
"Nên mày đi cùng tao đến đó chờ Nhân Mã, tiện bắt trai luôn."
Kim Ngưu rụt cổ lại, có vẻ hoàn toàn không đồng tình với cách dùng từ này của đối phương. "Như kiểu thú dữ rình mồi ấy nhỉ?"
"Thế bây giờ mày có giúp bạn mày bắt lấy tình yêu mới không nào?"
Kim Ngưu ra giá. "Lát bao tao một cốc cacao nóng ở máy bán hàng tự động."
"Đơn giản, đằng nào tao cũng đang muốn uống." Xử Nữ gật đầu thành giao. Dù sao cô cũng chỉ muốn không đứng chờ giữa hành lang một mình thôi, ngại chết mất.
Ăn uống xong cũng là lúc chuẩn bị hết tiết 3 vào một giờ rưỡi trưa, hai cô gái để lại ba cậu bạn, nhanh nhẹn đi đến tòa học của trường dự bị, nơi chỉ cách kí túc xá lẫn phòng trọ Thượng Hải có vỏn vẹn năm phút đi bộ.
"Mày nói xem, con Mã số quá là đỏ." Xử Nữ hậm hực ngắm mình trong gương, cái khẩu trang này làm tổn hại đến bảy mươi phần trăm giá trị nhan sắc của cô, cả khuôn mặt xinh đẹp bị che giấu mất tiêu, lộ ra đúng hai con mắt với cặp kính cận to đùng. "Lại còn có cả thang máy nữa chứ?"
"Công nhận, tiết 1 bắt đầu lúc tám giờ kém mười lăm, nó dậy trước đó năm phút hình như vẫn kịp." Kim Ngưu nghĩ ngợi tính toán. "Súc miệng, khoác áo, xỏ giày, cứ thế chạy thôi, cùng lắm muộn mấy phút."
"Thế này mà bạn đẹp trai không học phòng bên cạnh thật thì tao sẽ đánh bay đầu nó."
Kim Ngưu rất nghi ngờ về tính chính xác trong câu nói này. "Với chiều cao này của mày... mày chắc chứ?"
Xử Nữ nghiêng đầu nhìn Kim Ngưu. Trong nhóm thì cô là người thấp nhất, còn Kim Ngưu và Nhân Mã đều cao như nhau, 1m65, cũng là chiều cao tương đối ổn của con gái. Chị Thiên Bình cũng vậy, chị Thiên Yết hình như thấp hơn một chút, còn chị Sư Tử nhỏ bé hơn cô vài phân. Việc có một chiều cao khiêm tốn khiến Xử Nữ rất nhạy cảm với chiều cao của những người xung quanh mình.
"Thôi nói thế, giờ đánh nhau với chúng mày kiểu gì tao chẳng thua." Xử Nữ ngán ngẩm thừa nhận. "Nhưng mà này, đây là chiều cao yêu thích của bọn con trai đấy nhé!"
"Công nhận." Về khoản này thì Kim Ngưu cũng gật đầu. "Tao thì không rõ mấy chuyện yêu đương lắm, cơ mà hình như bọn con trai thích mấy đứa nhỏ nhắn đáng yêu ấy."
"Ừ, kiểu đó."Đến tầng 3, hai cô gái chậm rãi bước ra, nhìn quanh hành lang chẳng có mống học sinh nào, thi thoảng xuất hiện vài giáo viên đi ngang dọc. Đối diện thang máy là bảng tin, trên đó đính danh sách học sinh cả kì thu lẫn kì hè đợt này.
"Xử Nữ, mày xem thử xem." Kim Ngưu bước đến, dùng đôi mắt cú vọ của mình nhanh chóng tia được danh sách lớp Sprachkurs. "Xem có nó không."
"Tao còn không biết tên người ta mà." Xử Nữ ủ rũ. "Thôi kệ đi, gặp xong rồi tính."
Cô cũng tiện nhìn số phòng mà lớp Nhân Mã đang học. Phòng 310. Sau đó trong lúc chờ tan tiết, Xử Nữ thuật lại cho Kim Ngưu mấy chuyện xảy ra trong bữa tiệc hôm trước, và tranh thủ mua hai cốc cacao nóng. Hai cô nàng đều hảo ngọt, nên cacao sữa là lựa chọn tuyệt đỉnh.
"Hay cũng mua cho Nhân Mã một cốc?" Kim Ngưu xem xét những lựa chọn đầy trên màn hình. "Cacao nóng ổn không?"
"Nó thích cà phê, để tao nhìn thử." Hai cô gái cứ thế chúi đầu vào trước cái máy bán hàng tự động, không để ý đã có học sinh của vài lớp ào ra khỏi cửa phòng học. Đằng sau họ cũng nhanh chóng xuất hiện vài người đứng chờ.
"Thôi cappuccino cho an toàn." Lựa chọn sau cùng của Kim Ngưu là thế, nhưng không hiểu xui xẻo làm sao lúc máy cho ra thành phẩm thì miệng chiếc cốc nhựa lại bị kẹt giữa cái kẹp. Lúc bạn mình đang xoay sở thì Xử Nữ nhanh chóng phát hiện ra những người phía sau đang dần trở nên mất bình tĩnh.
"Này, các cậu nhanh lên đi chứ!" Một cậu chàng tóc vàng, thân thể to lớn và chiều cao phải gần như gấp đôi Xử Nữ đột nhiên kêu lên bằng tiếng Đức khá tròn vành rõ chữ. "Làm gì mà lâu thế hả?"
"Bọn tớ đang cố gắng đây, cậu chờ một chút." Xử Nữ bình tĩnh trả lời, ngoại ngữ của cô có thể không bằng người ta nhưng cô được cái tự tin không ai bằng. "Máy bị kẹt."
"Nhanh lên nhờ cái đi, đồ châu Á chết tiệt."
Bàn tay đang xử lí cốc cà phê của Kim Ngưu khựng lại.
Xử Nữ đang định quay ngoắt lại sẵn sàng tinh thần chửi nhau thì đã nghe thấy một giọng nam vang lên, cực kì rõng rạc. "Mày có vấn đề gì với người châu Á?"
Bị cái tiếng Đức nghe không rõng rạc lắm.
Giữa hành lang đông người qua lại, không biết một cậu chàng da vàng tóc đen đứng sừng sững ở đó từ bao giờ, mặc một chiếc áo hoodie hiệu Essential, quần hiệu gì không biết nhưng giày nhìn phát biết ngay đôi Air Jordan Silver AS, đại khái phong thái kiểu "Về lời nói thì chưa rõ ai hơn nhưng về tiền thì tao thắng". Bên cạnh và sau lưng cậu là vài tên con trai nữa cũng kích cỡ chẳng thua kém gì gã tóc vàng, nói chung đều thuộc dạng cao to so với mặt bằng chung con trai châu Á Đông. Mà khuôn mặt người vừa lên tiếng này, thì dù ngủ năm giấc những ngày qua thì Xử Nữ vẫn ngờ ngợ nhớ.
Chính là bạn đẹp trai trong buổi tiệc mà cô đang tìm kiếm.
"Hả?" Anh chàng tóc vàng ngơ ngác, còn quay sang hỏi lại người kế bên mình.Tưởng đối phương nghe không hiểu, bạn đẹp trai lặp lại bằng tiếng Anh. "Tao hỏi mày có vấn đề gì với người châu Á? Hử?" Nói đoạn, cậu bước đến gần hơn một chút. Đối phương lần này thực sự lúng túng, trả lời bằng tiếng Đức.
"Cái này... tao không hiểu tiếng Anh..."
"Thế thì mày còn kém hơn cả một đứa châu Á rồi đấy."
Lại một giọng nói khác xuất hiện. Lần này rất quen thuộc, là giọng của Nhân Mã, kèm một câu tiếng Đức không chuẩn ngữ pháp nhưng được cái đúng ngữ điệu. Mà cũng chẳng ai quan tâm lắm đến ngữ pháp trong lúc nói chuyện.
Cô nàng hôm nay còn ăn mặc kiểu đường phố, áo phông quần bò rách đội beanie đen, đeo khuyên tai thánh giá, mặc dù khẩu trang che bớt mấy phần khí thế, nhưng nhìn vẫn như kiểu muốn nói "Mày cãi lại thử xem".
Bị hai người châu Á đột ngột đập cùng lúc, cộng thêm ánh mắt lên án của học sinh khác đứng xung quanh, cậu chàng kia liền bớt thái độ kênh kiệu, miệng lí nhí nói xin lỗi. Khi Xử Nữ mỉm cười gật đầu coi như tha thứ, hai gò má trắng trẻo của cậu ta còn ửng đỏ.
"Chúng mày không sao chứ?" Nhân Mã ngay lập tức phát hiện ra cái cốc đang bị bóp nát trong tay Kim Ngưu, dù khuôn mặt cô bạn không hề biến sắc. May mà bạn Trung Quốc xuất hiện, không thì Kim Ngưu có khi sẵn sàng đánh nhau luôn. "Vứt cốc đó đi, để tao mua lại."
"Má, tay mày bẩn hết rồi." Xử Nữ ỉu xìu nhìn bàn tay dính đầy cà phê của cô bạn, đúng giây phút này, một bàn tay cầm giấy chìa ra trước mặt cô.
Xử Nữ nhìn sang, chỉ thấy bạn đẹp trai đang đứng ngay đó, cùng nụ cười đẹp đến mức khiến mọi thứ ngưng đọng, cảnh tượng thoạt quay trở về bữa tiệc đêm hôm ấy. Trái tim cô ngừng đập đến mấy giây, không thể tin được cô lại thực sự có ngày được trải nghiệm cảm giác y hệt trong tiểu thuyết ngôn tình này.
"Chắc là các cậu cần nó đấy." Nhét xong một tập khăn giấy siêu nhiều vào tay Xử Nữ, cậu cùng đám bạn ngay lập tức rời đi, không quên câu nói "Hẹn gặp lại sau".
Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa.
Thời điểm cậu ấy quay lưng tiến về phía cửa lớn, chiếc móc khóa lắc lư trên ba lô cậu tức thì thu hút sự chú ý của Xử Nữ.
Là một chữ "SZ" to đùng, vừa to vừa phô trương.
Xử Nữ: "..." Không ngờ bạn đẹp trai lại diêm dúa như vậy.
Mặc dù đã cách họ một đoạn khá xa, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng những cậu bạn khác cười đùa, chọc ghẹo bạn đẹp trai, cũng quay lại nhìn các cô không dưới hai lần. Xử Nữ còn nghĩ, nếu cô biết tiếng Trung thì tốt rồi, đều có thể nghe hiểu được họ đang bàn tán cái gì.
"Ê chúng mày, hình như tên nó viết tắt là SZ." Sau một hồi suy nghĩ, Xử Nữ tranh thủ nói lúc Nhân Mã vừa thanh toán xong cốc cà phê, may mà ly cappuccino kia bị hỏng, cô nàng còn chê espresso ở máy này pha quá nhạt nhẽo. "Không chắc lắm nhưng tao vừa thấy móc khóa của bạn đẹp trai có chữ ấy, linh cảm thôi."
Kim Ngưu liếc nhìn Xử Nữ, chỉ vậy thôi mà cũng có thể đoán được tên cậu ta viết tắt là SZ, đúng là não của những người biết nói chuyện tình yêu.
"Thế để tao đưa Kim Ngưu đi rửa tay, mày xem danh sách lớp xem." Nhân Mã dẫn đường đưa hai cô bạn trở lại vị trí chiếc bảng thông tin to tướng choán gần như cả bức tường lớn, để con người đang tìm tình yêu ở đó còn mình thì đưa Kim Ngưu theo đến phía bên kia của hành lang, nơi có phòng vệ sinh nữ.
Xử Nữ nhìn tờ giấy danh sách lớp Sprachkurs cũng kha khá tên, mắt rất nhanh đảo xuống cuối. "SZ" thì hẳn là xếp gần chót.
Quả nhiên linh cảm của Xử Nữ chưa bao giờ sai.
Bạn đẹp trai tên đầy đủ chỉ vỏn vẹn hai chữ "Shuang, Zi", phiên âm Hán Việt ra thì là "Song, Tử".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro