Trang 7: Vững tin
Sư Tử khẽ ngáp, thật mệt mỏi, đáng lẽ tối qua cô không nên thức quá muộn. Thức đến tận 3 giờ sáng mới ngủ, giờ thức dậy cũng đã hơn 10 giờ, ăn trưa chung với bữa sáng luôn cho tiện. Nghĩ là làm, Sư Tử sửa soạn rồi cột tóc gọn gàng rồi cầm ví bước ra ngoài. Bầu trời trong xanh, Sư Tử ít sâu một hơi, lâu rồi không ra ngoài khiến cả cơ thể cô cứng đờ thật khó chịu. Quả là không nên ở trong nhà quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe.
{Góc nhỏ [Héo]: Nhưng hiện tại đang có dịch bệnh nên mọi người nên ở nhà và chú ý sức khỏe nhé, độc giả bị bệnh là Héo đao lòng lắm ó :((( }
Sư Tử sải những bước chân nhanh nhẹn, rẽ vài hướng là đã tới nơi, cửa hàng tiện lợi nơi Song Ngư làm việc! Nhưng hiện tại thì anh ấy không có ở đây, vì thường buổi sáng Song Ngư sẽ đi học, nên anh luôn làm ca tối hoặc đêm. Sư Tử cũng chỉ hay đến đây vào buổi sáng để kiếm chút lương thực, cô nghĩ việc học và làm việc cả ngày đã khiến Song Ngư mệt mỏi cô cũng không đến để làm phiền anh.
Cũng có lẽ vì suy nghĩ đó mà chuyện tình cảm của Sư Tử chẳng tiến triển chút nào.
Sư Tử lấy trên kệ hơn chục gói mì tôm, sau đó còn lấy thêm hai chai coca to sụ ôm vào lòng. Sau đó dạo một vòng quanh khu ăn vặt, rồi lại cho một đống snack vào giỏ. Sư Tử quyết định lấy thêm mấy hộp bán pocky và cookie nữa, rẽ hướng đến chỗ thanh toán với một cái giỏ đầy ắp.
Người thanh toán cho Sư Tử là một cô gái có một nụ cười vô cùng khả ái, ngoài hình cũng xinh xắn dễ gần. Sư Tử lấy thêm đồ cay và nước lẩu, lúc ấy, cô gái ấy gọi vọng vào trong...
-"SONG NGƯƯƯƯƯƯƯ ...!!"
"HẢ?? Ôi trời, Song Ngư anh ấy làm gì ở đây, vào giờ này!??"
Cả cơ thể Sư Tử trở nên cứng đờ, mãi đến khi Song Ngư huơ huơ cái muỗng múc thức ăn trước mặt cô, Sư Tử mới sực tỉnh. Khuôn mặt Sư Tử khẽ ửng đỏ, cô vẫy vẫy tay, khẽ lí nhí bảo không có gì, cô nhanh chóng vuốt lại tóc tai thật cẩn thận. Sự xuất hiện bất ngờ của Song Ngư khiến Sư Tử có chút bất ngờ và xấu hổ, vì Sư Tử chỉ ăn mặc một cách khá lôi thôi, chân chỉ xỏ một đôi dép. Cô cá rằng bây giờ mình trông rất nửa mùa và xấu xí. Song Ngư khẽ nghiêng đầu khi thấy Sư Tử khép nép đứng qua một bên, trông cô có vẻ ngại ngùng và khó xử.
-"Em sao vậy Sư Tử? Không khỏe à?"
Sư Tử không trả lời, cúi mặt lắc đầu. Cô muốn mình nhanh chóng rời khỏi đây, cô khống muốn Song Ngư nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác bây giờ của mình. Cô gái lúc nãy choàng vai Song Ngư, ngơ mặt hỏi có chuyện gì đây? Hành động nhỏ bé thoáng qua ấy thôi cũng khiến tâm trí Sư Tư gào thét, sao choàng vai trông thân mật thế!?? Không được đụng vào anh ấy, không được đụng vào anh ấy, không được đụng vào anh ấy...!!
-"Sư Tử, em làm sao vậy?"
-"Ơ, à không, không sao..."
Sư Tử phẩy tay, cô tránh ánh mắt lo lắng của Song Ngư. Bây giờ cô cảm thấy anh quả thực là có chút độc ác, cứ khiến người ta chìm đắm vào sự dịu dàng của anh, rồi lại đẩy người ta ra xa...
Sư Tử nhận lấy chiếc túi to khềnh sau khi đã thanh toán, cô tiến đến đối diện Song Ngư để nhận nước lẩu. Cô chợt để ý thấy một hành động, Song Ngư bọc giấy rất nhiều xung quanh chỗ cầm, là không muốn cô cầm bị nóng sao?
Nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Song Ngư, lại nhớ về cảnh khoác tay thân mật ban nãy, Sư Tử khẽ chùn mắt. Cô cảm thấy có chút giận dỗi, cô thực sự không muốn tiếp tục đắm chìm như vậy nữa. Đôi khi cảm thấy thật mệt mỏi...
Xin lỗi anh, Song Ngư.
-"Chà, anh thật tốt bụng Song Ngư! Sao còn gói giấy cho em nữa, em không cần đâu! Anh nghĩ em là loại con gái gì vậy chứ cà?"
Sau đó nở một nụ cười thân thiện.
Quả nhiên sau đó Song Ngư lại trở nên lúng túng, anh không biết làm như thế là đúng hay sai. Sư Tử không chịu nhận nước lẩu, bàn tay anh vẫn còn dang trong không trung. Anh vốn dĩ cũng khá ngốc ngếch, đối với con gái thì lại mù tịt. Song Ngư rốt cuộc không thể hiểu Sư Tử nghĩ gì, cô đang giận anh điều gì sao?
Hay hôm nọ lỡ ăn lộn cái bánh con bé thích nên nó dỗi mình nhỉ?
Á chết, hay lấy nhầm gói mì của Sư Tử vào hôm sinh hoạt chung!?
Con gái sao lại khó hiểu thế nhỉ?
Song Ngư bất chợt túm lấy tay Sư Tử, đặt nước lẩu vào tay Sư Tử, gắng sức dùng ánh mắt chân thành nhìn cô. Sư Tử bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to.
"ÔI TRỜI, SONG NGƯ ANH ẤY NẮM TAY MÌNH!!"
Sư Tử sốc tới không thể thốt lên lời. Cái cảm giác tim đập bình bịnh như này, ôi ôi ôi, Sư Tử cảm thấy ngay lúc này, cô có thể hoàn toàn tha thứ cho Song Ngư nữa cơ! Sư Tử cuối cùng cũng chịu nhận lấy nước lẩu, Song Ngư khẽ thở phào.
Ánh mắt Sư Tử long lanh, lại có thêm một chút hi vọng.
Đừng làm nó trở nên mong manh một lần nữa, được không Song Ngư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro