Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất- hồi 3

_Đông Trì chiến thần.

Bước chân vốn đang bước giữa chừng đột ngột chuyển hướng, nhận thấy mạng nhỏ của mình được cứu rồi, Tả Bắc Giải thở hắt ra một tiếng, nàng ta hoàn toàn quên mất dưới thân mình còn một người nữa, mà người kia gương mặt như thể quá sức chịu đựng, bất cứ lúc nào cũng có thể vung tay hất tung người bên trên bay lên trời.

Thượng Quan Thiên Yết đi đâu cũng kiệu vàng hoành tráng, cung nhân vây quanh, dáng vẻ hiên ngang nay lại phải chui rúc trong những đám mây bồng bềnh đáng khinh này.

Đông Phương Kim Ngưu cất tiếng gọi Sư Tử, nàng vốn dĩ định nói một chút với y về lần lịch kiếp này, thế nhưng như nhận ra điều gì, mắt phượng khẽ híp lại, đôi môi câu lên nụ cười:

_Nơi này còn có người, đi thôi.

Đông Trì Sư Tử gật đầu, tiếng lách cách của bội kiếm bên hông y cũng theo bước chân đi xa mà nhỏ dần. Lúc này đây, Tả Bắc Giải mới hơi nhổm cao người dậy, hai tay càng mượn lực mà ấn xuống người bên dưới. Thượng Quan Thiên Yết đen mặt:

_Còn không mau đứng dậy?

Một lời này thành công kéo sự chú ý của nàng về phía hắn, đúng thật là Bắc Giải đã quên mất bên dưới mình còn một người nữa tồn tại.

Tay chân luống cuống vội vàng, lại chẳng biết nên để ở đâu cho phải, Tả Bắc Giải phút cuối làm liều, nghiêng người sang phía bên trái lăn mạnh một cái. Khoảnh khắc ấy Thượng Quan Thiên Yết như cảm nhận sâu sắc một bàn chân vừa đạp qua ngực hắn.

Nặng...

_Phán quan đại nhân, thật xin lỗi, ta, ta không cố ý.

Nàng thật sự không cố ý, vốn dĩ chỉ định nhẹ nhàng mà lướt qua, ai ngờ được...

Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế cũ, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng lên cao không buồn nhúc nhích. Hắn đang suy nghĩ, rốt cuộc tại sao vị công chúa kia sau khi lịch kiếp lại vội vội vàng vàng chạy đến đây tìm chiến thần.

_Trừ phi...

Hắn mấp máy môi, thân ảnh lóe lên một cái, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu, mọi thứ khôi phục lại như cũ.

Tả Bắc Giải ngớ người, vậy là nàng thoát rồi... Đúng chứ?

Thiên Yết đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp những đám mây mờ ảo mà hắn luôn cho là rách việc kia, thoáng chốc, một cánh cửa to xuất hiện ngay trong tầm mắt. Tay áo hơi vung, cả người Thượng Quan Thiên Yết hóa thành một luồng khí đen bay vào điện Thu Hương.

Đông Phương Kim Ngưu đưa tay lướt nhẹ trên mặt hồ yên ả, kế bên nàng là nam nhân giáp vàng oai phong, tay trái hắn nắm chặt bội kiếm, hai hàng chân mày chau lại thật chặt, vẻ mặt như đang tập trung vào điều gì đó. Ngay lúc này, lại nghe nàng nói:

_Chiến thần không cần phải áp lực lên bản thân. Tiền chiến thần rất lâu trước đây đã hồn phi phách tán. Lần này ta xuống nhân giới lại vừa hay cảm nhận được khí tức của nàng. Nhưng khí tức đó lại rất mong manh, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Tuy nàng nói là thế, nhưng vẻ mặt của Đông Trì Sư Tử vẫn không khá hơn là bao. Y biết, y hiện tại vẫn chưa đủ tư cách ngồi ở vị trí cao nhất Cửu Trùng Thiên, y cũng biết thiên đế cùng diêm vương chưa một ngày nào là từ bỏ việc tìm kiếm hồn phách của Bạch Quang chiến thần. Nếu nói sự tồn tại của Bạch Quang chiến thần mang lại trường tồn cho tam giới, thì đối với y sự tồn tại này như một gánh nặng mà y luôn khát khao bản thân có thể buông bỏ.

Rất lâu trước đây, Đông Trì Sư Tử chỉ là một trong những vị thần ở Cửu Trùng Thiên, giống như bao người, y tôn sùng vị chủ nhân của tòa tháp này. Thiên giới lưu truyền về nàng là người được chọn, sinh ra từ ánh sáng trên đỉnh thiên điện, vào lúc nàng được sinh ra, linh thú ở thiên điện cũng vì nàng mà thức tỉnh.

Lúc đó, tiền thiên đế đã nói vận mệnh của nàng gắn liền với tam giới.

Đông Trì Sư Tử cũng vì một giai thoại này mà càng trở nên tôn sùng nàng, y luôn ôm một giấc mộng vào một ngày nào đó, có thể trở thành một phó tướng hùng dũng sát cánh bên nàng lúc chiến đấu. Một giấc mộng đó tạo nên một Đông Trì Sư Tử đầy thiện chiến, có thể nói đối với nhân loại, y là một vị thần xua đuổi tà ma mà người người tôn thờ.

Ở nhân giới, đền thờ hương quả cho y phải nói là không đếm xuể. Rồi một ngày nọ những thành tựu đó cũng đến tai tiền thiên đế, ngay sau đó, y được cử đến làm phó tướng bên cạnh Bạch Quang chiến thần.

Giấc mộng thành hiện thực chưa bao lâu, tam giới xảy ra tranh chấp, nguyên lai do diêm vương tiền nhiệm dấy lên tham vọng thống trị tam giới.

Không thể không nói cuộc chiến này khiến bao sinh linh lầm than, nhân giới một thời gian dài chìm trong bóng đêm vô tận. Vào lúc thiên đế quyết định không nhân nhượng nữa đã điều động trên dưới Cửu Trùng Thiên ra nghênh chiến, mà người dẫn đầu cuộc chiến này không ai khác ngoài Bạch Quang chiến thần và Đông Trì Sư Tử.

Cuộc chiến kéo dài ngỡ như cả vạn năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết, nhưng là một cái kết không ai mong muốn. Bạch Quang chiến thần chịu hồn phi phách tán để phong ấn hồn phách diêm vương tiền nhiệm lại dưới chân thiên điện, nàng hạ lời nguyền mãi mãi không được vào luân hồi.

Bạch Quang chiến thần hy sinh, tân thiên đế Đông Phương Ma Kết lên ngôi, hắn nói:

_Cửu Trùng Thiên không thể để trống.

Và sau đó, Đông Trì Sư Tử nghiễm nhiên trở thành chủ nhân tiếp theo của Cửu Trùng Thiên. Nhưng đối với y, cho đến bây giờ chức danh này là hữu danh vô thực, cái bóng của Bạch Quang chiến thần quá lớn, y không tài nào có thể thoát ra, nhất cử nhất động đều phải theo một khuôn phép, điều đó làm cho y cảm thấy y đã sớm đánh mất bản thân rồi.

Đông Trì Sư Tử có thể thề với trời, trước nay không có ý muốn vượt qua chiến thần tiền nhiệm, sau này càng không có. Nhưng là có cảm giác mọi thứ đều dồn ép y, dồn ép đến mức nghẹt thở.

Sự ngưỡng mộ, khát khao trước đây cũng vì thế mà dần dần biến mất, thay vào đó chỉ còn gánh nặng và áp lực mỗi khi nhắc đến cái tên Bạch Quang chiến thần.

Thở hắt ra một hơi, y mân mê chuôi kiếm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt:

_Thu Hương tiên tử không cần lo, ta tự biết cách giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro