Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất- Hồi 2

_Ngươi là ai? Nói mau!

Nam Cung Thiên Yết lộ rõ vẻ mặt giận dữ như những tên đầu trâu mặt ngựa, hắn gằn giọng với nữ nhân trước mặt.

_Thần là.. là... là... là.. người coi sóc ở đây.

Nàng lắp bắp, miệng lưỡi như dính lại. Khổ thân, hôm nay cứ ngỡ sẽ không có vị thượng tiên nào chú ý nàng mới dám lẻn đến đây, nào ngờ lại gặp ngay tên dữ tợn này.

Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, hắn có chút bất ngờ, vườn hoa nhỏ này trước nay đâu có người coi sóc. Hoàn toàn là do Bạch Quang thượng thần quản lý. Nhưng rồi hắn thẫn thờ, nàng đã mất rồi, hồn phi phách tán ngày đó. Có lẽ đây là ý chỉ của thiên đế năm xưa.

Nàng cúi gầm mặt, nhân khi hắn không chú ý liền rẽ hướng mà tìm đường chuồn, bàn tay nắm chặt góc váy hơi nâng lên, lần này nhất định phải chạy ra ngoài thật nhanh.

Ý nghĩ vẽ ra trong đầu là thế, thành công hoàn hảo vô cùng, nhưng ngặt nỗi thực tế lại chẳng mấy tốt đẹp khi nàng ta vừa thẳng lưng, ánh mắt to tròn vừa được dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp tạo hóa thì gót hài cũng vừa vặn in dấu trên tà váy màu cánh sen, để lại dấu chân xấu xí, và kéo theo một tiếng "uỵch" rõ to.

Ngã, đã là chuyện rất mất mặt, đằng này nàng phải nói là không còn gì xui hơn được nữa, ban nãy ngu ngốc quay qua quay lại lại chẳng để ý vừa vặn quay mặt đối mặt với hắn, lúc ngã xuống cũng là vừa hay nằm rạp dưới đôi hài đen của hắn.

Người tính không bằng trời tính, tính tới tính lui chính là muốn triệt đường sống của nàng đi.

Chật vật xoay người, lại có cảm giác cả cơ thể bị một lực nào đó tác động xách lên. Đây là lần đầu tiên một tiểu tiên nhỏ nhoi như nàng đây được trải nghiệm cảm giác đôi chân và vạt váy chạm đến những đám mây bồng bềnh nhẹ nhàng.

Nam Cung Thiên Yết im lặng quan sát nữ tử trước mặt, mâu quang sắc lẻm khiến nàng sợ sệt mà đánh ực một ngụm nước bọt.

Một lúc lâu sau đó, khi không thể chịu nổi cái ánh nhìn chòng chọc thiếu lịch sự kia, nàng bạo gan đánh tiếng:

_Ngài... là... xin hỏi ngài là ai?

Lúc đưa ra câu hỏi, nàng đã ngẩng mặt lên đối mặt với hắn. Và lần lượt những hình tượng nam chính soái ca trong các tập thoại bản mà nàng lén đọc ở chỗ ti mệnh hiện ra một cách quá là chân thực. Khoảnh khắc này, thú thật một điều nếu không vì hai từ hình tượng kia thì thật chắc chắn nàng đã không ngần ngại cảm thán sắc đẹp dụ hoặc này rồi.

Nam Cung Thiên Yết cư nhiên bị thưởng sắc, mà nữ nhân đang thực hiện hành vi không biết xấu hổ kia lại nghiễm nhiên không hề biết xấu hổ, hắn càng khó chịu hơn khi ở miệng nhỏ nàng ta đầu lưỡi không ngừng vẽ đường viền quanh môi.

_Nữ nhân hỗn xược.

Bàn tay hờ hững thả ra vật đang nắm, một tiếng 'uỵch' khá to lại vang lên lần nữa, nàng xuýt xoa, hai tay chẳng kiêng dè mà đỡ mông đứng lên. Nam nhân thối, một chút nhã nhặn, ôn nhu với nữ nhân còn không có, chả trách hắn ta... chả trách... thật ra nàng không tài nào tìm được điểm gì xấu ở hắn. Tóm lại đây có thể gọi là lỗi tại tạo hóa đi.

Nam Cung Thiên Yết không đôi co nhiều, bước chân sải dài tiến vào vườn hoa. Lại nghe tiếng la mang phần gấp gáp của nữ tử khi nãy:

_Đây là Mạch Uyển, vườn hoa riêng ở Cửu Trùng Thiên, nếu không phải người ở đây thì không được vào. Mời ngài ra ngoài cho, Thượng Uyển Đình nằm bên trái Cửu Trùng Thiên.

Nếu để có người tiết lộ nàng thường trốn ra đây, có lẽ cả đời này đều bị giam trong Biệt Viện cửa Tây cạnh Tru Tiên đài mất. Nàng thật lòng không muốn đến nơi như địa ngục đó.

Thiên Yết nửa đùa nửa thật, bạc môi câu lên nụ cười mà nàng nhìn sao cũng không giống cười. Hắn ta lạnh lạnh nhạt nhạt nói ra lời vàng ngọc:

_Ta không biết đường đến Thượng Uyển Đình. Vả lại, Mạch Uyển là của chiến thần tiền nhiệm, nơi đây không một ai được phép bước vào. Chuyện ngày hôm nay của ngươi ta sẽ trình lên thiên đế.

Chạy trời không khỏi nắng, có trách là trách số nàng ra cửa không nhìn ngày, lời nói của hắn chẳng khác nào một tấm lệnh tử ban xuống trên đầu nàng. Bóng áo hồng hồng quỳ rạp xuống đất theo kiểu hành lễ mà các cung nga thường dùng, nàng ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không dám, chỉ cố hết sức mà vận dụng câu văn trong đầu đáp lại hắn tìm đường sống:

_Ch... chẳng phải ngài cũng đã trái lệnh thiên đế sao? Nô tì thân phạm lỗi, bất quá là bị phạt đến Biệt Viện phía Tây sống qua năm tháng, nhưng một vị thượng tiên như ngài đây nếu để bị tố cáo... hình phạt chắc ngài cũng từng nghĩ qua.

Lúc nói những lời này, đôi mắt nàng đã sớm nhắm tịt lại, hai bàn tay cũng đầy quyết tâm mà nắm lại thành đấm. Tuyệt đối không để bản thân chịu khổ ở biệt viện.

Nam Cung Thiên Yết dùng nửa con mắt liếc nhìn đối phương, hắn trước đây từng nghe qua thiên giới có nơi khiến thần tiên ám ảnh, đó là biệt viện phía Tây gần Tru Tiên Đài, nơi đó luôn vang lên tiếng la hét của thần tiên bị đày xuống trần gian, đã vậy lại không có chút ánh sáng, mây đen âm u kín cả một vùng, còn có thể nghe thấy tiếng bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi. Có thể nói, biệt viện phía Tây là ám ảnh của chúng thần tiên Thiên Giới. Và Thiên Yết hắn tin với cô nương trước mắt điều này không phải ngoại lệ.

_Tên ngươi?

Nữ tử trước mắt vẫn còn mải mê suy nghĩ tiếp theo nên đáp trả hắn ta thế nào, còn nghĩ đến cả tình huống, và thậm chí đã dựng sẵn một câu chuyện trong đầu. Nên khi hai từ kia kịp truyền đến đại não, nàng ta đã ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn.

_À... Tên... Tên... Bắc Giải... Tả Bắc Giải.

Tả Bắc Giải lần nữa đón nhận ánh nhìn thăm dò không mấy thiện cảm từ hắn.  Có trời mới biết nàng bức bối như thế nào.

_Ta là Tuế Bảo Bình, phán quan âm phủ. Ngươi.. Dẫn ta quay về Thượng Uyển Đình.

Đại xá!

Tả Bắc Giải cầu còn không được, một giây cũng không muốn trễ nãi, lanh lẹ đứng thẳng người dậy hai ba bước chân đã tiến về phía trước Nam Cung Thiên Yết. Nhưng ngay vào lúc này, lối đi vốn đang đóng chặt kia lại đột ngột mở ra, chiến giáp chói lóa bắt mắt thu hút ánh nhìn của cả hai.

Đông Trì Sư Tử, chiến thần đương nhiệm oai phong nắm đao Tuế Điệp trầm mặc bước đi, ánh mắt y một chút tạp niệm cũng không có.

Tả Bắc Giải bị dọa đến xanh mặt, không nghĩ nhiều liền vươn tay nắm cổ áo phán quan nằm rạp xuống đất. Nam Cung Thiên Yết không phòng vệ, chỉ biết tròn mắt theo lực tay nàng mà ngã xuống bụi hoa gần đó.

_Ph... Ph... Phán quan.. Ngài nặng quá!!

Tình hình là hắn ngã rạp trên người nàng, nếu bây giờ có ai vô tình đi qua thì quả thật sẽ không thấy nàng, mà chỉ thấy bóng lưng vững chãi khoác choàng đen của hắn mà thôi.

Nam Cung Thiên Yết bị chê nặng: ...

_Phán... Phán quan đại nhân, ngài chịu đựng một chút.

Trời biết, đất biết, âm phủ cũng biết Đông Trì Sư Tử xưa nay không nương tay với những kẻ làm trái luật thiên giới.

Nghĩ đến điều đó, Bắc Giải gấp đến độ mồ hôi tuôn ướt áo. Cố gắng ngẩng đầu xem xét động tĩnh, nhưng ngặt nỗi người trên quá cỡ, thành ra nàng có cảm giác mình sắp bị ép khô rồi.

Thiên Yết nhìn chằm chằm hành động cố gắng vô ích kia đâm ra sầu não. Cứ thế này có khi nàng còn không có cơ hội trải nghiệm lịch kiếp ấy chứ.

Cánh tay hơi dùng lực, Bắc Giải còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nháy mắt đã nằm úp trên người hắn. Trời đất đảo lộn, hai mắt xoay vòng, trong đầu chỉ còn sót lại duy nhất một suy nghĩ, nàng tạo nghiệp thật rồi.

Đây là phán quan, phán quan của âm giới. Nàng thế này là đang phi lễ với hắn đó!

_Nhìn xem hắn đi chưa?

Nam Cung Thiên Yết không thể chịu được cái bộ mặt ngờ nghệch kia, hắn chau chau mày, thấp giọng hỏi.

Tâm trí Tả Bắc Giải từ đầu chí cuối đều là: ngày hạn, ra cửa không xem ngày, tạo nghiệp khó sống... Còn có, ngũ quan thật khiến người ta khó rời mắt.

_Tả... Bắc ... Giải!!!

_Ô...

Một tiếng gằn này thành công kéo nàng về với hoàn cảnh hiện tại.

_Ngài ấy... Ngài ấy đang lại đây!!!!

Hai tay chống trên đất của nàng bởi vì nhìn thấy Đông Trì Sư Tử như một vị hung thần từ từ tiến đến chỗ này mà hoảng hốt buông mạnh, cả cơ thể lại lần nữa đập vào người Nam Cung Thiên Yết.

_Chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro