Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất- hồi 1

Thiên đình hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều, tà váy trắng như tuyết phấp phới theo từng bước chân của Ngũ Tiên. Hoa quả, rượu thơm tiệc bàn đào đều sẵn sàng.

Sinh thần năm nay của thiên hậu, không nói quá lớn thì cũng hơi đắc tội, thiên binh, thiên tướng nghiêm chỉnh hai hàng trong điện, trên bàn tay giáp vàng là những quả đỏ với nhiều lời chúc tốt đẹp. Tiên tử từ các cung cũng giá y lộng lẫy cùng túi phúc đến diện kiến.

Tiệc bàn đào năm nay nhộn nhịp hơn hẳn những năm khác. Nhớ lần trước khi Thu Hương tiên tử chào đời cũng không nhộn nhịp như vầy. Lần này nàng chịu lịch kiếp về lại đúng ngay sinh thần mẫu hậu, thiên đế cũng vì thế mới đặc biệt chuẩn bị bàn tiệc hoành tráng ngày hôm nay.

Chư vị thần tiên trên trời thường đồn nhau rằng âm phủ có tên diêm vương hãm tài, da dẻ đen ngòm, râu ria xồm xoàm, béo ú với chiếc bụng phệ to đùng. Ấy vậy mà tên ấy lần này lại giúp Thu Hương tiên tử lịch kiếp thuận lợi trở về.

Thiên đế sau khi biết chuyện, liền sai thân cận mang thiệp đỏ chữ vàng đến tận âm phủ mời diêm vương hãm tài.
____________________________________
Diêm vương có tính xấu vô cùng xấu, hắn ta không thích tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là hàng ngũ thuộc tiên giới. Thế nên, lúc vị tướng thân cận thiên đế mang phong thư đỏ chói kia, cùng sự tò mò về nhan sắc của diêm vương xin diện kiến thì hắn ta phũ phàng từ chối, sai đầu trâu mặt ngựa ra lĩnh ý.

Diêm vương Nam Cung Thiên Yết đời thứ mười ba, dung nhan thuộc hàng siêu phẩm hệt thiên đế Đông Phương Ma Kết, chỉ khổ nỗi bị tự kỉ, thích giam mình trong thư phòng lảm nhảm những quyển sách cũ kĩ ố vàng.

Ngoài ra, diêm vương còn có một tiểu hoàng muội là Nam Cung Thiên Bình, nàng ưa thích yến hội, tính tình trái ngược hoàn toàn với hoàng huynh, nàng thích nhộn nhịp, thích vui vẻ, không ưa ở lì một chỗ như ai kia. Và đặc biệt muốn lên thiên giới một lần!

_Huynh!!!! Tham dự đi, cho muội theo với...

Tay trái Thiên Yết bị lay kịch liệt, hắn ảo não không nỡ rời khỏi nơi đây,vốn dĩ không thích những nơi đông người lại quá ồn ào, lời từ chối đã ra đến miệng, nhưng ngặt nỗi khi quay ra nhìn Thiên Bình, gương mặt siêu cấp đáng yêu kia làm hắn chuyển từ không đi sang đi.

Hắn vốn không thích ra ngoài, hôm nay lại đặc biệt dắt theo tiểu công chúa lên thiên giới.

Màn xuất hiện không gọi là hoành tráng mà chính xác hơn là quá hoành tráng. Chiếc kiệu đen viền vàng oai phong lẫm liệt đi tới, đầu trâu mặt ngựa hai bên tổng là hai mươi tên, Hắc Bạch vô thường hộ tống kiệu hai phía tả hữu. Ồn ào mà tiến vào yến hội.

Những tiếng xì xầm bàn tán từ phía dưới vang lên. Thiên hậu Xử Nữ huých nhẹ tay phu quân:

_Hắn ta xuất hiện rồi kìa!

Ngoài dự đoán của cả thiên đình.

Thu Hương tiên tử Đông Phương Kim Ngưu câu lên nụ cười nhẹ bên môi, nàng đưa tay nâng nhẹ tà váy, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng từng bước ra cổng vàng.

_Diêm vương, tiểu công chúa mời!

Thiên Bình không nén được vẻ phấn khích, đôi mắt đảo quanh vài vòng nhìn những cột trụ cao vút hai bên. Thiên Yết húng hắng vài tiếng kéo nhẹ tay hoàng muội vào bàn.

Tiếng xì xầm to nhỏ từ các bàn vang lên, cả những ánh mắt tò mò nhìn chăm chăm khiến hắn không thấy tự nhiên, cúi mặt chăm chăm dùng nĩa đâm chọt thức ăn trong chén, hắn cả đời này chính là ghét ăn món bánh hoa mai nhất. Chiếc bánh bị hắn chọt đến mức đã sớm không còn hình thù.

_Ca ca, muội muốn đi xem Thượng Uyển Đình.

Kéo nhẹ tay áo hắn, Thiên Bình hơi thấp giọng. Nàng từ bé rất thích ngắm những bông hoa, đặc biệt là hoa ở thiên đình. Mỗi lần phụ hoàng từ trên thiên đình về đều đặc biệt mang cho nàng vài bông hoa đủ màu. Nhưng ở âm giới tử khí quá nặng, những bông hoa xinh đẹp ấy đều úa tàn. Chỉ duy nhất Bỉ Ngạn hoa là tươi tốt. Vì vậy, khắp Vĩnh Thu cung đều tràn ngập sắc đỏ của Bỉ Ngạn. Thiên Bình nói không chán chính là nói dối đi. Vì thế lần này nhất định phải tham quan Thượng Uyển Đình một lượt cho thỏa lòng.

Nam Cung Thiên Yết dừng lại động tác ở tay, hắn hơi chau mày:

_Chúng ta còn chưa chúc rượu thiên hậu. Muội chờ một chút đi.

Nói rồi lại tiếp tục thờ ơ mà nhìn chăm chăm cây cột phía đối diện.

Vị thiên tướng nào đó bị nhìn xuyên qua:...

Đông Phương Ma Kết nâng lên ly rượu trong tay, giọng hắn uy nghiêm mà trầm ấm lạ thường, đồng loạt thiên binh thiên tướng cùng các tiên nga dâng lên lời chúc tốt đẹp nhất dành cho vương hậu thiên cung Mạn Đà Xử Nữ.

Không nán lại quá lâu trong bàn tiệc xa hoa, Nam Cung Thiên Yết cung kính thỉnh cáo lui. Hắn dắt Thiên Bình tham quan thiên giới.

Thượng Uyển Đình nằm bên trái Cửu Trùng Thiên, vườn hoa lớn nhất ở thiên đình, quanh năm suốt tháng luôn khoe sắc thắm, lại còn hương thơm dìu dịu lan tỏa khắp nơi.

Nam Cung Thiên Bình như trẻ nhỏ được cho kẹo, hai mắt sáng rỡ, thích thú nhìn ngắm, bàn tay cũng thoát ly khỏi tay hắn, nàng không kiêng dè mà chạy dọc con đường trắng hai bên.

Nhìn nàng vô tư chơi đùa, Thiên Yết cũng không nỡ ngăn cản, mâu quang lơ đễnh lại liếc nhìn Cửu Trùng Thiên chín tầng tháp mây cao chót vót. Ở đỉnh tháp, chính là nơi chiến thần Bạch Quang đã từng ở. Mảng kí ức hỗn độn quay về trong tâm trí hắn. Thiên Yết để mặc bước chân tiến về phía tháp vàng. Hắn không trực tiếp đi vào, Bạch Quang đã không còn, hà tất gì hắn phải leo lên ngọn tháp cao đó.

Nam Cung Thiên Yết ghé đến mảnh vườn nhỏ phía sau Cửu Trùng Thiên. Nơi đây tuy không rộng lớn bằng Thượng Uyển Đình, nhưng vẻ đẹp của nó khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Đây là nơi nàng thường lui tới, Thiên Yết vuốt nhẹ cánh hoa trắng rũ xuống bên thềm, lúc trước hắn đã gặp nàng ở đây. Thế quái nào một chiến thần oanh oanh liệt liệt lại là một nữ nhân trói gà không chặt, lại còn yêu thích hoa.

Nhưng hắn đã nhầm, nữ nhân như nàng là người dũng cảm, mạnh mẽ đến mức liều mạng đổi lấy sự sống cho tam giới.

Đẩy ra hai cánh cửa gỗ đã sớm phai màu, Thiên Yết tâm tư như dậy sóng, những kỉ niệm lúc trước như ùa về, khóe môi hắn câu lên nụ cười chua xót.

"Ạch"

_Ách....

_Kẻ nào?

Bị tiếng động lạ kéo về thực tại, Nam Cung Thiên Yết hạ giọng, mâu quang lạnh lùng đảo khắp vườn hoa. Hắn men theo hàng đá thẳng tắp đến nơi phát ra tiếng động.

Nữ tử xiêm y cánh sen mặt mày nhăn nhó, hai tay ôm lấy đầu cố gắng cúi thấp hơn nữa, thiếu điều nếu có thể, nàng tình nguyện đào một chiếc hố sâu để chui xuống dưới. Đương lúc nàng còn nghĩ ngợi nên thoát thân làm sao cho lành thì một lực mạnh kéo nàng đứng phắt dậy, nữ tử bị hù đến hoảng hốt, mặt xanh như tàu lá, miệng ú ớ cả buổi cũng không phát ra được chữ nào.

_Ngươi là ai? Nói mau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro