Chap 3: Ngày đám cưới không được mong đợi, đêm tân hôn tràn đầy nước mắt
_Sư tử à, nhớ cậu quá đi! - Vừa về tới Tiên Giới, vị quân sư tinh nghịch là người đầu tiên chạy ra ôm chầm lấy cô công chúa. Tử nhi khẽ cười, cái tính trẻ con này của cô chẳng bao giờ chịu sửa. Cả Thiên bình và Song ngư cũng thế nữa, khiến cô mấy lần suýt nghẹt thở. Ông Long thì ôm cô một cách thật nhẹ nhàng và hỏi han cô đủ điều. Xử nữ cũng thế nữa, cả hai hỏi quá trời làm cô chóng mặt. Ma kết thì mặt hầm hầm đòi đi chém người ta khi thấy vết xước trên mu bàn tay cô. Không có cô can chắc là vị hoàng tử Long Giới đó đi đời mất rồi. Sau khi chào hỏi mọi người xong, cô mệt mỏi đi về phòng, không quên cầm theo chiếc giỏ đựng thảo dược hái ở bên Long Giới. Nhưng cô nào được yên thân, theo sau cô là "ba cái đuôi" đòi kể chuyện ở Long Giới. Hỏi nhiều nhất là Kim ngưu:
_Sư tử à, bên đó thế nào? Có đẹp không, có to không? Tên hoàng tử trong hôn ước có đẹp trai không? Anh ta như thế nào, nói cho tớ nghe đi!
_Rồi rồi! - Trước những cặp mắt háo hức kia, cô mỉm cười - Bên đó đẹp hơn tớ tưởng tượng rất nhiều đấy. Mặc dù cung điện chẳng khác mấy gì Tiên Giới nhưng họ lại có một khu vườn rất rộng và thơ mộng. Đẹp tuyệt vời luôn đó! Còn vị hoàng tử kia nhìn rất là oai phong, mái tóc có màu hồng hoa anh đào rất đặc biệt. Mặc dù bên ngoài nhìn rất lạnh lùng nhưng... - Nói tới đây cô bỗng đỏ mặt - Thực chất chàng ấy lại rất tốt bụng a~
_Ara ara! - Khỏi nói cũng biết cái câu này của ai rồi hen - Hình như có người bị trúng tiếng sét ái tình rồi này. Tiểu Sư lớn nhanh thật đấy!
_Chị Xử kì quá! - Sư tử mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn, miệng hét lên không ngừng chối
_Đừng hòng qua mắt được chị nha! Thôi, cả ngày hôm nay cũng đã mệt. Chúng ta phải cho Tiểu Sư nghỉ ngơi chứ nhỉ! - Xử nữ nói, tinh ý kéo hai người kia đi. Sau khi tiễn họ, cô nằm vật xuống giường, cơ thể thật mỏi mệt làm sao. Hôm nay cô phải nghỉ thôi, thuốc chắc phải mai mới bắt tay vào mà bào chế được. Chợt nghĩ tới lễ kết hôn diễn ra ba tháng sau, lòng cô bỗng chốc vui vẻ lạ lùng khi biết được hôn phu là ai. Phải chăng Xử nữ đã nói đúng, phải chăng cô đã biết yêu rồi?
Ba tháng sau...
Thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ, thoáng chốc mà cái ngày định mệnh ấy đã đến. Hôm nay dường như là ngày vui nhất của toàn thể nhân dân của Long Giới và Tiên Giới, bởi sau ngày này, chiến tranh sẽ chấm dứt một lần và mãi mãi. Tiệc cưới được tổ chức linh đình nhất từ trước đến nay, với những con người xa hoa quý tộc đến tham dự. Tử nhi, trong bộ đầm trắng tinh khiết hở đôi vai trần thật đẹp biết bao. Trên đầu đội một chiếc vương miện được ghép từ những bông hoa nhài do chính Xử nữ làm ra. Bó hoa cô cầm cũng là hoa nhài, bởi đó là loài hoa cô thích nhất.Khuôn mặt không tô điểm quá đậm, đôi cánh khẽ phe phẩy vài cái, ánh nắng phản chiếu vào nó, cả người cô như bừng sáng.
Khóc to nhất là Song ngư, bởi chị đây rất mít ướt mà. Kim ngưu cũng khóc nhưng không nhiều, đây là ngày vui của bạn thân tại sao phải khóc chứ, vui lên. Thiên bình không khóc, chỉ mếu mà thôi, khuôn mặt tội nghiệp đầy bi thương làm cô mủi lòng. Xử nữ và Ma kết dặn dò cô đủ thứ, nhưng chủ yếu Xử nữ chỉ dặn cô về... đêm tân hôn. Còn về anh thì sao? Một chiếc áo đen, một chiếc quần cũng đen nốt. Đôi cánh đỏ cam đầy nổi bật, mái tóc hồng tựa hoa anh đào. Giờ tổ chức cũng đã đến, Thiên Long dẫn đứa con gái yêu của mình đi vào. Hạ Vi, với tư cách là khách mời, nhìn cô với đôi mắt chẳng mấy thiện cảm. Cô không được ngồi ở bàn người thân của hoàng tử vì Lãnh Phong và Trúc Linh không chấp nhận. Trước khi trao con gái mình cho Nhân mã, ông ôm cô lần cuối. Cả hai chẳng nói gì, nhưng một cái ôm chặt cũng đủ để nói lên tất cả. Ông quay trở về bàn và ngồi, hôn lễ chính thức bắt đầu. Cả hai hôn nhau nồng thắm trước mọi người, nhưng thực chất nụ hôn đó chẳng hề ngọt ngào mà lại lạnh ngắt. Hạ Vi ngồi ở dưới nắm chặt gấu váy, mặt tím ngắt. Bữa tiệc diễn ra, cô mặt một chiếc đầm đơn giản màu hồng phấn hở lưng, anh vẫn chẳng thay đổi trang phục. Cả hai cùng đóng một vở kịch giả tạo, cùng cười những nụ cười giả tạo, nhưng trong lòng cô lại rất vui. Ba tháng, cũng đủ để xác định lại tình cảm của mình, và cô biết rằng mình yêu anh thật sự. Ba tháng, nhưng nó chẳng ngăn cô không được nhớ về anh. Giờ đây trở thành vợ anh, trở thành người phụ nữ của anh, điều đó khiến cô vui khôn cùng. Cô thật mong sao đêm nay đến thật nhanh vào, để cô chính thức trở thành của anh... mãi mãi.
Nhưng... sự thật chẳng phải lúc nào cũng như mong đợi.
Thời gian rồi cũng trôi qua, tiệc rồi cũng dần tàn. Mọi người Tiên Giới chào tạm biệt cô lần cuối, trước khi cô chính thức đến Long Giới. Ai cũng khóc cả, to nhất là Kim ngưu và Song ngư. Cả Thiên bình cũng thế. Cha cô thường ngày mạnh mẽ thế mà giờ đây, một giọt nước mắt của ông đã rơi. Ông đã khóc, cũng hơn mười năm kể từ khi vị hoàng hậu đáng kính của ông mất vì chiến tranh. Gạt đi những giọt nước mắt, ông nghẹn ngào:
_Giờ đây con đã lớn, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Hãy luôn nhớ rằng phụ thân mãi yêu con.
_Cảm ơn phụ thân vì những năm tháng trôi qua. Con chẳng biết làm thế nào để báo đáp người. Chỉ mong người hãy bảo trọng và giữ gìn long thể. Con giờ đây phải xa người rồi. Con cũng sẽ mãi mãi yêu người!
Cỗ xe từ từ bay lên trời tiến thẳng về phía Long Giới. Giờ đây cô chính thức trở thành thái tử phi Long Giới rồi. Căn phòng của cô hiện ra trước mắt. Một màu đỏ đặc trưng theo thông lệ, chiếc giường được phủ một tấm màn đỏ.
Cô bước vào phòng tắm. Mùi hương thoang thoảng của những bông hồng. Dùng nước gạt bỏ đi bụi bặm cũng như sự mệt mỏi, cô cảm thấy thật thoải mái. Cô ngồi trên chiếc giường đợi anh, trong chiếc đầm trắng ngang đầu gối. Chiếc đầm thật đơn giản nhưng chẳng kém phần tinh tế. Cô ngồi đó, kiên nhẫn chờ anh. Một lúc sau, anh từ ngoài bước vào. Bộ trang phục từ lễ cưới vẫn vậy, không hề thay đổi. Đứng giữa căn phòng lớn, anh nhìn cô sau tấm màn đỏ, thân ảnh của người con gái ẩn hiện thật thần bí.
Nhưng đối với anh nó chẳng là gì. Anh vội cất tiếng, tránh làm mất thời gian:
_Sư tử, nàng biết đây chính là một cuộc hôn nhân chính trị chứ?
_Vâng, thiếp biêt! - Dường như đoán được điều anh định nói, giọng cô bất giác chùn xuống.
_Vậy nàng biết rằng đây chỉ là vì cả hai thế giới của chúng ta. Sẽ chẳng có tình yêu ở đây hết. Chắc hẳn nàng đủ thông minh để biết điều đó?
_Vâng! - Cô đáp, nhưng những giọt nước mắt như chực trào ra
_Vậy thì tốt. Nàng hãy nghỉ sớm đi! - Anh lạnh lùng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Trong tấm màn kia, một cô gái với những giọt nước mắt tựa pha lê rơi hai bên má.
Đây mà là đám cưới mà cô mong chờ sao. Nhân mã đi qua phòng của Hạ Vi, đâu biết ở đây trái tim một người đã dần tan nát. Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, đến nỗi cô chấp nhận dâng trọn trái tim cũng như thân thể này. Vậy mà anh thật nhẫn tâm phá nát trái tim đang mơ mộng kia, phá nát trái tim làm cho nó giờ đây chẳng còn nguyên vẹn. Đêm hôm đó, một mình cô trong căn phòng đỏ. Cả căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng khóc tức tưởi, ai oán của cô, một người phi bị thất sủng.
---------------------------------------------------------------
Em yêu anh, từ cái nhìn đầu tiên
Lần đầu gặp anh, chẳng thể nào em quên
Ngày ngày em tơ tưởng đến anh
Nhớ anh không nguôi
Vậy mà
Liệu anh có hiểu cho em
Hiểu cho trái tim đang tan vỡ này
Anh hiểu được nỗi đau em phải gánh chịu
Khi chỉ là cái bóng
Sau lưng anh
Khi chỉ là vợ anh
Dựa trên cái danh hão
Liệu anh... thấu hiểu được lòng em không?
Xin anh... hãy cho em câu trả lời
Anh... có thật lòng... yêu em không?
----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro