chương 29
Tuyệt Tình cốc quanh năm hoa nở, chim chóc rộn ràng líu lo... mỗi ngày nơi đây được xem như là ngày xuân. Hôm nay cũng vậy, cảnh đẹp muôn ngày không đổi, vẫn một vẻ đẹp hiền hòa, trìu mến bất quá, hôm nay lại chẳng có ai thèm để ý tới bởi lẽ trong cốc bị một bầu không khí âm u bao trùm. Trung tâm nguồn khí âm u ấy là không ai khác chính là nam tử tóc trắng đang lấy rượu giải sầu.
Phía xa Bạch Lang thở dài đi lại, chiết phiến thường ngày mở rộng nay cũng ủ rủ bị vắt bên hông.
- Vương nàng đã đi rồi... ngài đừng ủ rủ như vậy được không? – Hắn nhẹ giọng an ủi mỗ nam đang thất tình.
Bảo Bình tâm trạng cực kì xấu chỉ biết nuốt lấy nuốt để những ngụm rượu thơm nồng. Hắn muốn chuốc say chính mình
- Ta đối với nàng không tốt sao? Tại sao nàng lại rời đi. – Hắn buồn rầu nói, đồng tử co rút chua xót.
Bạch Lang lúng túng không biết an ủi vương như thế nào, y chưa có yêu qua nên chẳng hiểu được cảm giác này nó như thế nào. Có lẽ là rất đau khổ đi, nhìn vương của y sầu đời như vậy a... Hắn tự hứa phải giữ tâm cho thật vững a.
- Trên thế gian này có rất nhiều nữ tử còn tốt hơn nàng, ngài đừng quá đau buồn... ngài xem tiểu Mưu Mưu thật rất đáng yêu a. – Y vội vàng chỉ về hướng tiểu Mưu Mưu từ phía xa đang chạy lại.
Bảo Bình khẽ lắc đầu đôi mắt thất vọng nhìn lên bầu trời cao. Hắn đã nói với nàng rất nhiều, cho nàng rất nhiều thứ mong nàng có thể bỏ đi ý nghĩ rời xa hắn... vậy mà Cẩm A Nhiên chỉ dùng vài câu nói nàng lại vứt bỏ hắn đằng sau mà chạy mất. Hắn so với thú vui bên ngoài không biết nhẹ hơn bao nhiêu lần.
- Chủ nhân. – Tiểu Mưu Mưu ngọt ngào ôm lấy tay hắn, dáng người đầy đặn không ngừng cọ sát vào cánh tay hắn. Nữ nhân kia đã đi rồi nàng sẽ có cơ hội nha. Bốn năm qua nữ nhân kia luôn bám lấy chủ nhân làm nàng không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với ngài.
Bảo Bình để mặc nàng mè nheo chỉ lo uống rượu của mình. Bạch Lang thấy vậy cũng buồn theo chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ khiến y vui mừng nói lớn.
- Vương chẳng phải Mưu Mưu có thể giúp chủ nhân che giấu khí tức sao? Ngài sẽ có thể ra ngoài cốc mà không sợ bị lộ hành tung.
Bảo Bình nghe vậy ánh mắt u ảm lập tức rạng rỡ nhìn về phía tiểu Mưu Mưu như ánh sáng trong đêm tối.
- Mưu Mưu lần này trông cậy vào ngươi rồi. - Hắn cười cao hứng nói.
Mưu Mưu tức giận trừng mắt nhìn Bạch Lang, cái tên thối tha dám phá hư chuyện tốt của nàng. Nàng hận không thể một đao chém đứt đầu sói của hắn. Mặc dù không muốn nhưng là lệnh của chủ nhân nàng bắt buộc phải phục tùng.
- Chủ nhân ta chỉ có thể giúp ngài được ba ngày thôi. - Nàng ủy khuất nói.
Chỉ thấy Mưu Mưu hóa về nguyên dạng ngáp một cái tỏ vẻ buồn ngủ rồi ẩn vào người Bảo Bình, nàng sẽ có một giấc ngủ ba ngày.
- Ngươi ở lại trông coi cốc, một mình ta đi tìm nàng. – Bảo Bình nhanh chóng phân phó rồi biến mất.
Bên ngoài Tuyệt Tình cốc quanh năm u tịch nay lại có tiếng khóc ầm ĩ. Một vị cô nương mặc cho mọi người xung quanh có dỗ dành thế nào cũng không chịu nín, lại còn có xu hướng ăn vạ.
- Hu hu hu ta muốn Bảo Bình, ta muốn Bảo Bình... ô... ô... ô... - Song Ngư khóc mếu máo kêu gào, nàng vừa mới đi chơi một lúc đã cảm thấy nhớ hắn da diết, muốn trở về nhưng không có tìm đường về được. Hỏi bốn người kia ai cũng không thèm chỉ cho nàng. Bọn họ thật là xấu a.
- Tiểu thư chúng ta đã ở nhà người ta bốn năm rồi... phải về nhà chứ. – Miên Miên dịu dàng nói, bốn năm nay không biết Sát ra sao rồi. Cứ nghĩ tới thời gian qua bốn người bọn học ăn chực nhà người ta nàng không khỏi có chút ngượng ngùng nha.
Sư Tử đứng bên cạnh cười khổ, muội muội này đã quá lệ thuộc vào Bảo Bình rồi. Mới đi chưa tới một canh giờ đã khóc thành cái dạng gì rồi.
- Muội không muốn ăn kem socola sao? – Nàng mỉm cười hiền hòa nói. Đối với tiểu hài tử đồ ăn có sức hấp dẫn rất lớn a.
Song Ngư khẽ gật đầu nhưng không có ngừng khóc, Bảo Bình và kem socola nàng đều muốn.
- Ta đưa muội đi mua kem socola nha, ngoan nín khóc đi nào, khóc xấu lắm đó. – Sư Tử tiếp tục bày ra khuôn mặt thân thiện nói, dịu dàng dùng khăn tay lau nước mắt cho mỗ nữ mít ướt.
Chợt kết gới mở ra một bóng đen vụt tới quấn lấy Sư Tử, nhìn kĩ lại không ai khác là Hắc đại nhân siêu cấp vô địch bám người a.
- Cẩm A Nhiên nàng dám chạy trốn hả? – Hắc Lang tức giận hét lớn.
Sư Tử chảy mồ hôi nhìn hắn, tên này bị động kinh sao? Nàng làm gì trốn chứ nàng là quang minh chính đại mà rời đi mà.
Thấy nàng không trả lời hắn tức giận nói tiếp.
- Nàng đừng hòng chạy trốn khỏi ta, ta cho nàng biết cả đời này nàng phải gả cho ta nên có chạy đằng trời cũng không có thoát đâu. Nguyệt lão đã se duyên cho ta với nàng... bla bla. – Hắc Lang tuông ra một tràn sến súa.
Sư Tử nhức đầu bịt lấy hai tai, lúc đầu gặp hắn nàng không ngờ hắn lại là một tên lắm chuyện như vậy.
- Hắc Lang ~~~ ta muốn gặp Bảo Bình, huynh dẫn ta đi đi được không? – Song Ngư đang khóc thì thấy người xuất hiện vội lên tiếng yêu cầu.
Hác Lang đang giảng đạo thì bị người cắt ngang, không vui nói.
- Ngươi đã rời bỏ vương thì quay lại làm gì, vương sẽ không cần ngươi nữa đâu... hừ Cẩm A Nhiên nàng có nghe ta nói hay không? Mau mở hai tay ra... - Hắn ném cho Song Ngư một ánh mắt tự làm tự chịu rồi thấy Sư Tử ôm lấy đầu thì hét lớn bắt lấy hai tay nàng tiếp tục giảng đạo tình yêu.
Song Ngư nghe những lời Hắc Lang nói thì đau lòng mà khóc lớn, Bảo Bình sẽ không cần nàng nữa sao? Bảo Bình ghét nàng rồi a. Trong đầu nàng vang lên những lời nói của Hắc Lang nước mắt lại trào ra dữ dội hơn.
- Hu... hu... hu... Bảo Bình không cần ta nữa hu... hu... hu Bảo Bình không cần ta nữa...
Nàng khóc lớn, ánh mắt ưu thương làm người khác đau lòng.
- Tiểu thư. – Dạ Thiên, Dạ Vũ, Miên Miên đồng loạt lên tiếng, tiểu thư như vậy làm họ rất lo sợ.
- Miên Miên, Dạ Thiên có lẽ nên cho tiểu thư ngủ một lát, chúng sẽ đem nàng hồi phủ. – Dạ Vũ đề xuất ý kiến.
Miên Miên thở dài gật đầu, chuyện đến nước này chỉ còn cách này thôi. Hồi phủ sẽ tìm cách trị độc trong người cho tiểu thư có lẽ sẽ giúp nàng trở lại thông minh cơ trí như xưa.
Bảo Bình vừa mới xuất hiện đã thấy Song Ngư bị Dạ Vũ ôm lấy thì cuồn cuộn nổi giận, nữ nhân của hắn không ai có thể chạm vào.
- Các ngươi muốn đem nàng đi đâu? – Hắn mạnh mẽ xuất chiêu lên Dạ Vũ làm y phun ra một ngụm máu đỏ tươi còn mình thì nhanh chóng ôm lấy Song Ngư vào ngực.
Sư Tử đang tận lực tranh cãi với Hắc Lang thì thấy một màn trước mắt tức giận xuất chiêu với hắn, chỉ tại hắn làm trễ nãi thời gian nên Bảo Bình mới có cơ hội đuổi theo. Một trắng một đỏ nhanh chóng quấn lấy nhau, một tấn công một né tránh dây dưa không ngớt.
Bên cạnh Bảo Bình phẩy tay một cái Song Ngư đã tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt mình mong nhớ nàng liền ôm chầm lấy hắn mà khóc lớn.
- Bảo Bình đừng không cần ta nữa được không? Ngư nhi biết lỗi rồi... Ngư nhi biết lỗi rồi... hu hu đừng không cần ta nữa... - Nàng đem nước mắt nước mũi chùi hết vào áo hắn.
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nàng, cảm nhận thiên hạ không ngừng run rẩy thì đau lòng không thôi.
- Ai nói ta không cần nàng nữa? - Hắn híp mắt nguy hiểm hỏi.
Nàng ngẩng đầu chỉ về phía Hắc Lang, hắn nheo mắt nhìn y bất quá không có ý định trách phạt, lần này cho nàng đau lòng một chút cũng đáng.
- Dao nhi sai cái gì? – Hắn hỏi.
- Ngư nhi không nên ham chơi, Ngư nhi không nên trong lúc Bảo Bình đi vắng mà đi chơi. – Nàng thút thít nói.
Bảo Bình hài lòng gật đầu lau đi nước mắt của nàng.
- Dao nhi thật hiểu chuyện, hôm nay ta sẽ đưa nàng đi chơi nhé. – Dù sao tiểu Mưu Mưu có thể che giấu khí tức của hắn trong ba ngày, bỏ đi quả thật có chút luyến tiếc không bằng thỏa mãn nàng lần này.
Song Ngư mừng rỡ ngẩng đầu nhìn hắn, nhón chân tự dâng môi hồng. Đây là hành động biết lỗi của nàng đó. Mỹ nhân đã có lòng Bảo Bình sao dám khước từ hắn cười nhẹ rồi cúi đầu thưởng thức đôi môi căng mộng kiều diễm. Một bên nhiệt tình âu yếm, một bên đánh nhau dữ dội, một bên lúng túng cúi đầu.
Tại một thị trấn nào đó...
Sư Tử khó chịu nhìn Song Ngư vui vẻ nắm lấy tay Bảo Bình dạo phố, cứ ngỡ lần này sẽ tách được muội muội ra khỏi ma trảo của tên cọp yêu này chứ, ai ngờ... Nàng một lòng bực bội nên không có hơi sức đâu mà ngắm nghía sự phồn vinh của thị trấn này. Bất quá người nào đó đi bên cạnh nàng thì hoàn toàn trái ngược, Hắc Lang hạnh phúc hưởng thụ giây phút cùng tình nhân đi dạo phố, cảm giác lâng lâng như trên mây vậy.
- Vòng tay kết nối lương duyên đây... mua một tặng một tính tiền hai a, chỉ bán hôm nay không bán ngày mai...
Hắn theo tiếng ra bán mà kéo tay Sư Tử đến bên cái sạp, vui vẻ chọn hai cái.
- Ngươi làm cái gì vậy hả? – Sư Tử tức giận rút tay khỏi ma trảo, ngăn cấm ý định đeo cái vòng đỏ kia vào tay nàng.
Hắc Lang không vui mà bắt lấy tay nàng lần nữa mặc cho Sư Tử có vùng vằng thế nào cũng cưỡng ép đeo chiếc vòng lương duyên vào tay nàng.
- Rất hợp với nàng đó. - Hắn xem nhẹ khuôn mặt khủng bố của nàng mà cảm thán.
Nàng trừng lớn mắt lập tức tháo gỡ cái vòng ra bất quá chiếc vòng như dính lên tay nàng vậy dù dùng lực cách mấy cũng không có nhúc nhích.
- Ta đã đặt thần chú lên đó rồi, nàng đừng hòng lấy nó xuống... ha ha... - Hắn liếc nàng một cái từ tốn đeo chiếc vòng còn lại vào tay mình.
- Hai vị chắc chắn sẽ đầu bạc răng long a... - Lão bản cười hòa nhã nhận bạc từ tay Hắc Lang.
Hắn nghe được câu này thì khoái chí cười lớn, câu này là câu nghe êm tai nhất từ trước đến giờ đó nha.
- Không cần thối lại... ha ha... A Nhiên chúng ta thành thân đi. – Hắn thâm tình lần thứ n cầu hôn.
Sư Từ hừ lạnh đá một cước vào chân hắn.
- Bệnh thần kinh, muốn rước lão nương hả? Ngươi chưa có phúc phận ấy đâu.
- Sợi dây này sẽ gắn kết chúng ta... nàng trốn không thoát đâu nha.
- Sợi dây đó thần kì vậy sao? – Song Ngư đang ngậm kẹo hồ lô nghe được lời nói của Hắc Lang thì hỏi lại, nàng cũng muốn ở bên Bảo Bình mãi mãi.
Hắc Lang cao hứng khoe khoang chiếc vòng đỏ, nói hết những gì hắn biết với Song Ngư nào là đeo nó sẽ ở bên nhau mãi mãi, kiếp sau cũng có thể nhận ra nhau chỉ sau một cái liếc mắt.
- Ngư nhi cũng muốn ở bên cạnh Bảo Bình mãi mãi. – Nàng sau khi được quảng cáo sợi dây lương duyên thì cũng muốn có một cái, vội vả lôi Bảo Bình tới cái sạp mà Hắc Lang vừa chỉ.
Lão bản thấy có khách thì lên tiếng chào hàng, quảng bá sản phẩm đến mức có thể biến cái bình thường thành cái phi thường.
- Thật là đẹp. – Sng Ngư ngắm nhìn hai sợ dây trên tay nàng vào Bảo Bình, cảm giác ngoạt ngào không sao tả xiết.
Mỗ nam yêu chiều vuốt ve đầu nàng, tiểu nhân nhi muốn ở bên hắn mãi mãi làm sao mà không vui được chứ.
- Dao nhi, chúng ta thành thân nhé. – Hắn nhìn sâu vào mắt nàng nói. Nàng năm nay đã mười sáu cũng đến tuổi lập gia đình a.
Nàng chớp mắt mấy cái liên tục, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi lại.
- Thành thân là cái gì?
Bảo Bình cười nhẹ, có phải hắn đang dụ dỗ tiểu hài tử không a.
- Thành thân rồi chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
- Vậy thì chúng ta mau mau thành thân đi. – Song Ngư vui vẻ ôm lấy hông hắn mà lắc lư, nàng hoàn toàn không hiểu thành thân là làm cái gì nhưng chỉ cần được ở bên hắn là được rồi.
Trên đường một đôi tiên lữ ngọt ngào ôm nhau thu hút nhiều ánh mắt, người thì trỉ trích, người thì hâm mộ đến kêu gào.
Phía xa hai nữ tử một trước một sau đi tới, nữ tử đi trước xinh đẹp như đóa thủy dung, hàng mi cong như cánh bướm nhưng đôi mắt có cái gì đó thật u buồn, cả người nàng toát lên một vẻ mỏng manh khiến người ta muốn bảo hộ.
- Tiểu thư con hổ ấy đã sớm đi rồi... ngài đừng quá chờ đợi nó được không? Chỉ là một con súc sinh thôi sao mà hiểu được tiếng người mà giữ lời hứa chứ. – Phía sau một nữ tử có vẻ là nha hoàn cho người phía trước lên tiếng khuyên bảo.
Nữ tử phía trước không vui phản bác lại, khuôn mặt nhạt nhạt toát lên ý vị kiên quyết.
- Con hổ ấy có linh tính... lúc ta rời đi nó đã muốn đi theo ta... nó là bằng hữu của ta. Chúng ta đã giao hẹn gặp lại ở nơi lần đầu tiên ta gặp nó.
Nha hoàn phía sau khẽ thở dài, tiểu thư đã rong chơi ở đây khá lâu cũng phải đến lúc về nhà thôi, bất quá tiểu thư nhà nàng là một đại cứng đầu.
-Tiểu thư muốn một con bạch hổ chỉ cần lên tiếng sẽ có thôi, ngài sao lại luyến tiếc một con hổ hoang dại ở đất liền chứ.
- Được rồi, ta sẽ tới đó lần cuối... nếu như vẫn không gặp được thì thôi vậy. – Khuôn mặt nàng thoát một ý vị u sầu.
Phía xa Bảo Bình vừa vặn quay mặt về phía các nàng, thân người đang ôm Song Ngư chợt cứng ngắc. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nữ tử kia bởi lẽ nó giống như đúc người trong lòng.
Nữ tử kia dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, nàng quay lại thì rung động mãnh liệt. Đôi mặt nam tử thật rất quen thuộc... làm nàng liên tưởng tới bạch hổ chín năm trước đã gặp ở trong rừng.
Song Ngư cảm thấy ôm đã đủ thỉ cục cựa thoát ra khỏi vòng tay của hắn, ngẩng đầu lên định ríu rít vài câu thì thấy Bảo Bình nhìn chăm chăm vào một hướng vì vậy nàng cũng nhìn theo a. Ngay lập tức Song Ngư ngạc nhiên nhìn nữ tử giống nàng như đúc.
- Sư Sư tỷ tỷ ngươi kia thật giống ta nha. – Nàng thích thú nói.
Nghe vậy Sư Tử đang tranh đấu kịch liệt với Hắc Lang thì quay đầu nhìn sang lập tức cũng há hốc mò, có tới tận hai Song Ngư... không có lẽ là sinh đôi. Nàng dùng tốc độ ánh sáng chạy cái vèo tới bên bản sao của muội muội.
- Cô nương xin hỏi cô có quan hệ gì với muội muội nhà ta... hai người thật quá giống nhau.
Nữ tử khẽ lắc đầu nàng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
- Cô nương quý danh là gì? – Sư Tử thấy nàng ngơ ngác thì ngượng ngùng hỏi tên.
- Ta là Đông Phương Thiên Dao. – Nữ tử cười nhẹ đáp lời nàng, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía Song Ngư bên cạnh Bảo Bình.
"Đông Phương Thiên Dao" từ miệng nàng thật nhẹ nhàng nhưng khi vào tai những người khác thì như sấm nổ lúc trời quang. Đặc biệt là Bảo Bình a... Hắn từ từ bước lại gần về phía Thiên Dao.
- Chín năm trước nàng đã từng cứu một bạch hổ? – Hắn hỏi.
- Sao huynh biết? – Chuyện đó chỉ có nàng và Tiểu Hương (nha hoàn) biết thôi nha.
Bảo Bình run rẫy vươn tay vuốt lấy khuôn mặt người đối diện khiến nàng hoảng sợ mà lùi về phía sau mấy bước liền.
- Lời hẹn giữa chúng ta... nàng còn nhớ hay không? – Hắn nói, không ngờ một đại vương như hắn lại nhận nhầm người.
Thiên Dao ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt thâm tình của hắn, khuôn mặt nhợt nhạt hiện lên lớp hồng đỏ cực đáng yêu, nhất thời nàng không biết trả lời như thế nào, nàng đâu có hẹn ước với nam tử.
- Ta là bạch hổ mà nàng đã cứu. – Hắn chân thành bồi thêm một câu. – Nàng là Dao nhi của ta...
Sư Tử nãy giờ lặng yên xem xét tình hình nghe thấy câu "Dao nhi của ta..." thì đã hiểu ra bao cơ sự, hắn luôn gọi Song Ngư là Dao nhi nàng cứ nghĩ đấy là biệt danh riêng hắn dành cho muội ấy, bất quá hiện tại lại là do nhầm tưởng với nữ tử bản sao này. Nàng bỗng có một dữ cảm vô cùng xấu, Song Ngư hiện tại rất lệ thuộc vào hắn không biết muội ấy có chịụ nổi đả kích này không?
Song Ngư bên cạnh thấy Bảo Bình đột nhiên không để ý đến nàng thì đâm ra mất hứng, có phải nàng vừa mới làm sai điều gì hay không? Nàng bĩu môi bàn tay mềm mại khẽ giật lấy tay áo của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ mất mát.
- Bảo Bình đừng có không để ý đến người ta. - Nàng đáng yêu nhìn hắn.
Đông Phương Thiên Dao nhìn về phía Song Ngư rồi đem ánh mắt truy vấn gán lên người Bảo Bình. Nhận lấy ánh mắt đó hắn lạnh lùng gạt tay Song Ngư ra.
- Thời gian qua ta nhận nhầm người... thất lễ với cô nương rồi.
Thái độ lạnh nhạt đó làm lòng Song Ngư đau đớn, đôi mắt hạnh đào đã ngập nước nhìn hắn. Tuy nàng hiện tại là một đứa trẻ nhưng cũng đại khái đoán được tình hình hiện tại, nang biết vị trí trong lòng hắn sẽ bị nữ tử này thay thế.
- Bảo Bình...
- Đừng gọi thân thiết như vậy, tại hạ là Kinh Cuồng. – Hắn lạnh lùng bẻ gãy lời nói của nàng.
Song Ngư đau đớn nhìn hắn, lệ đã chảy dài lên hai má. Chẳng phải vừa nãy hắn rất vui vẻ sao? Hắn còn muốn ở bên nàng mãi mãi vậy mà nữ tử kia vừa mới xuất hiện hắn lại không cần nàng. Nàng chán ghét nữ tử kia, vô cùng chán ghét...
- Bảo Bình, Ngư nhi đã làm sai cái gì?... hức... hức... Ngư nhi...
Hắn nhìn thấy nước mắt của nàng thì nhíu mày nếu như lức trước sẽ đau lòng không sao tả hết nhưng hiện tại thấy vô cùng phiền phức.
- Thỉnh tự trọng.
Hắn quay lại thâm tình nhìn Đông Phương Thiên Dao.
- Có muốn đến nơi lần đầu chúng ta gặp mặt hay không? – Hắn cười nhẹ đưa tay về phía nàng.
Nàng thẹn thùng đặt tay vào bàn tay to lớn trước mặt, chợt một lực kéo từ tay bên cạnh truyền lại. Tiểu Hương ánh mắt đầy sát khí nhìn lướt qua Song Ngư.
- Nếu như ngươi đã nợ tiểu thư ta một mạng thì hiện tại hãy đền ân đi.
Bảo Bình ngẩng đầu nhìn Tiểu Hương ngụ ý cho nàng tiếp tục nói.
- Giết nàng. – Tiểu Hương lạnh lùng chỉ về hướng Song Ngư.
Sư Tử, Dạ Thiên, Dạ Vũ, Miên Miên lập tức chắn ngang Song Ngư ánh mắt như viên dạn bắn về phía Tiểu Hương, muốn giết tiểu thư (muội muội) của họ thì hãy bước qua xác họ trước.
- Kinh Cuồng ngươi là một tên có mới nối cũ, vừa gặp nàng ta ngươi đã vứt bỏ Ngư nhi ở một xó... ngươi thật làm ta khinh bỉ. – Sư Tử tức giận mắng lớn, ánh mắt oán hận nhìn hắn. Nàng ghét nhất loại nam nhân có mới nới cũ, có cơm thèm phở.
Bảo Bình dù tức nhưng hắn lại không phản bác, việc này là do hắn sai. Nếu như lúc đó không có nhầm tưởng nàng thành Dao nhi thì sẽ không rắc rối như vậy, hắn chỉ cần ở trong cốc đợi đến ngày hẹn là được.
Tiểu Hương thấy hắn không có ý định làm theo ý nàng thì buồn bực chêm thêm một câu.
- Nàng ta còn sống ngày nào thì mạng của tiểu thư nhà ta càng khó giữ ngày đó.
- Tiểu Hương câm miệng cho ta... nàng ấy dù gì... - Đông Phương Thiên Dao cuối đầu nói, nàng biết vị cô nương kia là muội muội bào thai với nàng, chín năm trước vô tình nghe được mẫu hoàng xử tội bà vú vì không có giết chết đứa bé ấy... làm cho nàng không được khỏe mạnh như bao người khác. Cũng chính vì biết mình còn có một muội muội lưu lạc nàng đã trốn khỏi Ngưng Đảo vào đại lục tìm người... vô tình cứu được Bảo Bình.
Dạ Vũ lặng lẽ rút kiếm bản chất sát thủ triệt để tỏa ra tứ phía, tiểu thư từng ra lệnh gặp người Ngưng Đảo giết không tha. Dạ Thiên thấy Dạ Vũ rút kiếm cũng rút theo, huynh ấy còn đang bị thương a.
- Hôm nay chính nàng ta mới phải để lại mạng tại đây. Ngưng Đảo các ngươi là một đám máu lạnh vô tình một đứa trẻ sơ sinh mới lọt lòng lại bị các ngươi vứt bỏ như một tội đồ. – Miên Miên lãnh khốc rút kiếm, là những người thân thuộc nhất của tiểu thư nàng biết được rất nhiều thứ.
Thiên Dao hoảng sự nhìn bọn họ, nàng không có ghét bỏ muội muội ngược lại nàng rất muốn tìm được muội ấy. Song trong cung ngoài việc học thế nào để trở thành một nữ hoàng thì chẳng có việc gì khác, nàng rất mệt mỏi nàng ước gì đứa trẻ bị vứt bỏ là nàng chứ không phải muội muội.
- Không... không phải như vậy... ta không có ác ý với muội muội... - Nàng nghẹn ngào nói, ánh mắt nhìn về phía Song Ngư đang trong ngực Sư Tử.
Miên Miên cười lạnh, sát khí trong mắt càng nồng đậm.
- Ngươi không phải tới đây để giết tiểu thư của ta sao? Chỉ cần giết nàng ngươi sẽ khỏe mạnh mà có được ngai vàng.
Thiên Dao nước mắt chảy xuống như mưa, khuôn mặt vốn nhợt nhạt nay đã trắng bệnh không tia máu.
- Không phải như vậy, ta không có tới giết nàng... ta chỉ đến tìm bạch hổ mà thôi...
- Ngươi đừng giả vờ yếu đuối...
- Câm hết cho ta, ngươi không nghe nàng ấy nói là không phải sao? – Bảo Bình nóng giận gầm lên, thương tiếc kéo Thiên Dao vào lòng. – Đừng khóc... chúng ta đi thôi. – Hắn nhỏ giọng an ủi giai nhân.
Song Ngư trong lòng Sư Tử đang khóc tu tu thì thấy hắn muốn đi liền chạy đến, mếu máo nói.
- Đưa Ngư nhi đi nữa được không? Ngư nhi sẽ ngoan, sẽ nghe lời Bảo Bình mà...
Hắn chán ghét gạt ra nàng ra ôm lấy Thiên Dao đi mất. Hắc Lang chán nản không biết phải làm thế nào thì giọng nói của Bảo Bình truyền lại.
- Bạch Lang hộ tống Tiểu Hương về cốc.
- Sư Tử ta sẽ gặp nàng sau. – Hắn nói với Sư Tử một tiếng rồi kéo Tiểu Hương cùng rời đi.
Song Ngư ngẩn ngơ nhìn theo hướng mà Bảo Bình vừa biến mất, nhất thời nàng chưa thể tiếp nhận được sự thật này, hắn không cần nàng nữa. Bên cạnh Sư Tử đau lòng vuốt ve đầu nàng.
- Muội...
"Phụt" Song Ngư phun ra một ngụm máu đen ngòm làm mọi người xung quanh quýnh lên.
- Tiểu thư làm sao vậy? – Miên Miên hốt hoảng nói – Dạ Thiên mau đi tìm dịch quán.
Lúc này xung quanh vang lên tiếng xì xầm của dân chúng, dường như họ không có biết những chuyện vừa xảy ra, có lẽ Hắc Lang đã giăng một kết giới ngăn cách giữa bọn họ và dân chúng, hắn vừa đi kết giới cũng phá bỏ.
- Ta không sao... trở về. – Song Ngư đột ngột mở mắt, một ánh mắt bén nhọn nhìn về hướng kia một lần cuối.
Sư Tử nghe vậy thì mừng rỡ như điên, móng vuốt vươn lên vỗ mạnh vào đầu Song Ngư một phát.
- Nha đầu thối đã thông mình lại rồi hả?
- Sư Tử tỷ muốn chết hả? – Song Ngư tức giận rống lên, trước mặt thuộc hạ bị đánh thế này thật mất mặt mà.
Mỗ Sư không những không sợ hãi mà còn phá lên cười thích chí.
- Muội muội thông minh của ta đã trở về, tuy không có đáng yêu như trước nhưng vẫn tốt hơn a.
- Thuộc hạ Dạ Thiên/Dạ Vũ/Miên Miên tham kiến tiểu thư. – Đám người Miên Miên mừng rỡ hành lễ, tiểu thư đã trở lại bình thường trong lòng bọn họ có biết bao nhiêu là vui mừng.
Song Ngư chỉnh sửa lại vạc áo, nhíu mày nhìn ngụm máu đen dưới đất.
- Điều tra ai là người muốn lấy mạng của ta.
- Vâng. – Bọn Miên Miên đồng thanh đáp rồi quyết định cho Thiên Vũ đi tới chi nhánh của Sát ở Khang Kiên trấn.
Sư Tử nhìn về phía Ngư muội, những năm gần đây nàng có sự thắc mắc nhưng không có hỏi vì có hỏi, dù sao nha đầu kia bị ngốc thì biết gì mà trả lời, nay đã bình thường trở lại thì nàng sẽ phải tìm ra câu trả lời thỏa mãn chính mình.
- Song Ngư muội làm nghề gì vậy hả? – Nàng hỏi, làm nghề gì mà có thuộc hạ đầy sát khí như vậy.
Song Ngư cười tự giễu, kiếp trước làm sát thủ, kiếp này làm lão nhị (lão đại là Thủy Trường Sinh) của một tổ chức sát thủ... nàng dường như phải gắn liền với sự giết chóc.
- Muội vẫn làm nghề cũ mà thôi.
Sư Tử ngạc nhiên đánh một cái bốp vào đầu Song Ngư.
- Muội bị điên hả? Khó khăn lắm mới thoát được cái ghê tởm đó vậy mà lại một lần nữa dấn thân vô.
Song Ngư ăn đau thì trở nên nóng nảy, bất quá chỉ có thể trừng mắt nhìn mỗ Sư.
- Tỷ đừng có đánh vào đầu muội được không? Mất mặt chết đi được, đây dù gì cũng là giữa đường mà. - Xem kìa bọn người kia đang chỉ chỉ chỏ chỏ nàng kia kìa.
Nàng không biết làm gì hơn là lôi Sư Tử, Dạ Vũ, Miên Miên tới chi nhanh gần nhất ở thị trấn này, nếu như còn đứng ở đấy nữa nàng sẽ làm tiêu điểm cho người ta bàn tán mất.
Phiêu Phiêu lâu...
- Ây da công tử ~~~~ nhìn đã biết không phải là người trong trấn rồi a... mau mau vào đây đi các cô nương đang chờ ngài đó. – Dạ Thiên vừa xuất hiện thì tú bà đã nhiệt liệt chào đón.
Hắn chán ghét mùi son phấn nồng đậm nơi này, nhanh chóng đưa ra một tấm thẻ bài. Tú bà nhìn thấy tay hắn thì thu lại vẻ phóng đãng, cung kính dẫn đường.
- Dạ Thiên cung chủ mời...
- Hãy chuẩn bị chỗ ở thật tốt cho tiểu thư nghỉ ngơi. – Hắn lạnh lùng nói.
Tú bà nghe vậy thì sửng sốt, khuôn mặt lo lắng hiện rõ. Tiểu thư đến bất ngờ như vậy bà chưa có chuẩn bị được gì nha, có gì sơ sót thì không xong rồi, làm việc cho tổ chức Sát là vinh hạnh cỡ nào, bà không muốn mất đi công việc này đâu.
- Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị.
- Nhanh lên tiểu thư đã đến rồi kìa. – Dạ Thiên bỏ lại một câu rồi đi về phía đám người Song Ngư ở tít đằng xa.
Sư Tử theo Song Ngư vào cổng sau của Phiêu Phiêu lâu, người hiện đại làm chủ đúng là có khác bày biện rất hợp ý nàng.
- Song Ngư hình như muội rất có tiền? – Nàng vừa đi vừa nói với người phía trước.
- Ta hiện tại dư nhất là tiền a. – Song Ngư hóm hỉnh trả lời Sư Tử, tiền của nàng chất thành núi chẳng biết tiêu làm sao cho hết.
Sư Tử hài lòng gật đầu, nếu như Ngư muội đã có tiền như vậy thì nàng khỏi cần lao động chân tay nha, chỉ việc phụ tiêu tiền là được. Nghĩ đến cuộc sống sau nàng nàng thích chí cười tít cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro