Chap 8 ^^
Nhờ các đọc giả ta tiếp tục viết chap.
----------
Nhân Mã đang vô cùng rảnh rỗi ngồi đọc sách. Quả nhiên truyện tình cảm là cơn sốt đối với các thiếu nữ ngày nay mà. Nhân Mã cũng không ngoại lệ, cô thích chúng - những câu truyện lãng mạn.
Thiên Yết lại thuộc dạng ta đây khác người nên không bao giờ đọc thể loại này, chỉ thích thơ ca, truyện Kiều. Thấy Nhân mã suốt ngày cắm mặt vào mấy loại sến súa ấy đâm ra chán ghét lại càng chán ghét loại truyện này.
- Nhân mã, muội không đi làm việc đi, đọc ba cái nhảm nhí đó hoài.
- Tỷ không biết à. Loại này đang là cơn sốt đấy. Ôi, ước gì cũng có ai đó yêu muội hơn bản thân mình. - Mã mã bất đầu rơi vào trạng thái lên cơn.
Thiên yết "nhẹ nhàng" đạp nàng một phát, quăng cho nàng một chiếc khăn bắt đi lau chùi, còn mình thì ung dung ngoáy mông đi thưởng trà làm thơ.
Ma Kết đứng từ xa lắc đầu thương cảm cho bạn mình nhưng rồi cũng mặc kệ mà đi ra ngoài chơi.
Ma Kết ra ngoài chưa được bao lâu. Thiên Yết cũng vì quá chán mà tung tăng đi dạo, để bé Mã tội nghiệp trông chừng thanh lâu.
Thiên yết đi đến chợ Thái Hòa, dạo qua dạo lại. Thấy gì lạ là mua, thấy gì hay là chạm thử. Chưa đầy 1 canh gìơ sau hai tay đã nặng trịch những túi đồ lớn nhỏ. Nàng tiếp tục dạo quanh không biết chán, tay đã cầm cây hồ lô thứ 5.
Có ai đó đụng trúng và làm rớt mất xiên kẹo. Nàng hậm hực ngước nhìn người đã đụng mình.
Tự nghĩ trong đầu tên này nhìn quen quen nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị bỏ qua.
- Tên kia, mau xin lỗi và đền ta xiên hồ lô mau.
Bạch Dương bên kia nhíu mày. Chàng chỉ đi mua đồ ăn cho Ma Kết nấu cơm thôi sao lại gặp chuyện phiền phức như vậy chứ. Thôi đành trả nàng ta xiên kẹo vậy.
- Đây là tiền cho cây hồ lô của ngươi, ta giờ có việc phải đi. Tạm biệt.
Thiên yết giật giật khóe miệng, gì chứ hắn còn chưa xin thứ lỗi mà.
- Này, ngươi biết ta là ai không mà vênh váo thế hả? Còn nữa, ngươi đụng ta sao còn chưa xin lỗi.
- Tiểu thư à, ở nơi đông đúc thế này đụng nhau là chuyện bình thường, ta cũng bị nhà ngươi đụng đấy.
Thiên yết tức đến mặt mày đỏ bừng nhưng chẳng biết làm gì đành xách mông đi về.
Về đến thanh lầu Vọng Tinh thì nghe tin Ma Kết về sớm, Nhân Mã đi chơi. Còn mình hiển nhiên lại phải trông quán nên tức lại càng tức. Nàng hôm đó cả ngày tỏa ra sát khí chẳng ai dám tới gần.
Bạch Dương lúc này đã về đến nhà liền triệu hồi Ma kết đến gặp mình.
- Có chuyện gì hả huynh?
- Muội đến buổi thi tuyển quý phi đi. Đến đó để cha yên lòng thôi chứ cha cũng nghĩ muội rớt hay đậu cũng được.
- He he, có trò chơi rồi.
---------
Bảo Bình đang đi dạo trong Hoàng cung, hưởng thụ không khí trong lành. Ai ngờ lại bị Hoàng Thượng gọi.
- Bảo Bình trạng nguyên tham kiến Hoàng Thượng. Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Bình thân. Ta gọi ngươi đến đây là muốn buổi tuyển phi ngày mai ngươi và Song Ngư đại nhân và Song Tử đại nhân làm giám khảo.
- Vâng thần tuân chỉ.
Bảo Bình cười khổ, chẳng lẽ mai sẽ gặp Ma Kết và Nhân Mã thật sao trời. Hai nàng ấy thế nào cũng biết tin rồi đến đó làm chuyện bát quái cho xem. Chàng đau đầu trở về thư phòng chuẩn bị.
Quả nhiên Bảo Bình đoán không sai. Ma kết hiện đang dụ dỗ con mồi Nhân mã đi chơi đây.
- Mã mã, mai chúng ta đi đến buổi tuyển phi không?
- Ta không đi đâu, lỡ chúng ta trúng rồi sao. Ta không yêu huynh của Thiên yết tỷ đâu.
- Chúng ta là đến phá và chơi. Cho dù có chạy được đến vòng cuối cứ giả thua đi về thôi.
Ngẫm nghĩ ngày mai chẳng có việc làm liền đồng ý.
Cuối cùng con mồi cắn câu, Yết tỷ à, mai lại nhờ tỷ trông thanh lâu nhé. ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro