Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 ~_~

Hai người đẹp như tiên cùng nhau ngồi trên con ngựa trắng, tỏa ra khí chất vương giả khiến người người ngưỡng mộ. Họ cứ rảo bước như thế, nhìn ngắm trời đất, hưởng thụ tinh hoa của đời sống.

Xử Nữ tay cầm xiên hồ lô, vừa đi vừa nhấm nháp. Nụ cười tươi tắn luôn ngự trụ trên đôi môi căng mọng xinh đẹp. Kim Ngưu đi kế bên vô cùng thích thú với mỹ nhân trước mặt mình. Thật là, vài xiên hồ lô thôi cũng làm nàng vui vậy sao? Từ lúc xuất phát, nàng cứ liên tục gọi "bằng hữu à", "bằng hữu ơi". Nàng gọi như thế chỉ để mong hắn mua kẹo cho nàng.

Thân phận nàng, hắn biết. Em gái tướng quân Bạch Dương, con gái của thừa tướng đại nhân. Nàng nổi tiếng ít nói và vô cùng thông minh. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng này lại có cảm giác không hiểu nổi nhưng vẫn vô cùng hứng thú.

- A, bằng hữu. Ra đây,  nhanh lên.

Hai người ghé vào một gian hàng nhỏ toàn trâm cài. Người bán là một ông lão tầm 70.

- Ngươi coi nè, bằng hữu. Ở đây bán toàn là trâm ngọc. Thiết kế vô cùng tinh xảo.

- Hà hà, tiểu thư đây thật có mắt. Trâm này là thằng cháu ta đi sang các nước thu nhập về. Nay kêu ta đem bán. Nhưng khổ nỗi, không ai tin lão, cứ nghĩ đây là ngọc giả, vì ngọc này không sáng như những cái khác.

- Thật khổ thân. Được rồi, vậy ta sẽ mua hết số trâm này.

Lão già nghe vậy mừng rỡ, kéo nàng vào xem thêm. Còn từ tốn bảo, chỉ cần mua cho lão là được, không cần mua hết. Xử Nữ vô cùng vui vẻ chọn những cây trâm đẹp nhất. Với giá cả này, nàng mua những 10 cây đẹp nhất, tinh xảo nhất cũng như đắt tiền nhất.

Người dân thấy vị tiểu thư này mua nhiều trâm với giá trên trời thế kia cũng đua nhau vào xem. Họ thường hay bàn tán kêu ngọc này giả nhưng giờ đây, vị tiểu thư này khẳng định ngọc thật thì đua nhau chọn. Lão già này hôm nay cảm thấy vô cùng may mắn.

Kim Ngưu mỉm cười nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia cứ dạo bên này sang bên kia, liên tục mời gọi giúp ông lão. Chàng mải mê ngắm tới nỗi không để ý rằng cô nàng đó, mặt ngày một thêm đỏ.

Vào thời điểm lúc này, Sư Tử hốt hoảng lo cho Thiên Bình. Đột nhiên nàng ta bị ngất khiến nàng  và mọi người phát hoảng. 

Đã qua 1 canh giờ rồi mà Thiên Bình vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ nàng quá sốc với việc người nàng đem lòng yêu thương lại đi thích người khác. Kim Ngưu - chàng là vị vua cao quý, lãnh khốc, nay chỉ lần đầu gặp một nữ nhân bình thường mà ..... Thiên Bình nàng cả đời luôn chăm lo cho chàng mà chàng không chút để tâm. Phải chăng nàng chỉ là cô em gái thôi?

Song Ngư cười khổ ngồi bên cạnh nàng. Hắn và nàng không phải quá xa lạ, thậm chí là vô cùng quen thuộc. Kim Ngưu, Bạch Dương, Song Tử và hắn vốn là bạn từ nhỏ nên hắn và nàng cũng rất thân thiết. Song Ngư hắn thích nàng, nhưng nàng thích Ngưu huynh. Cười lạnh, tại sao tình cảm của hắn không được chấp nhận? Nàng ấy lúc nào cũng chăm chăm quan tâm Kim Ngưu.
Có lần nàng ấy bị bệnh chỉ vì đi bắt đom đóm cho Kim Ngưu vào buổi đêm khuya. Hắn nhớ rõ, lúc ấy nàng chỉ mới tròn 12 tuổi. Bây giờ, cũng vì người mà nàng gọi bằng huynh mà ngất xỉu, sốt cao.

Nàng yêu anh trai mình 10 năm, Song Ngư hắn cũng trông nàng 10 năm. Vậy rốt cuộc, đoạn tình cảm này sẽ ra sao.

----------
- Ta nói ngươi đừng đến thanh lầu nữa sao không nghe!?

- Ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ chết sao?

- Căn bệnh của ngươi sẽ chữa khỏi, vì vậy đừng cứ như kẻ không có đường đi, mãi mãi chỉ biết loay hoay một chỗ thế này.

- Ngươi làm vậy chỉ để thỏa mãn dục vọng của mình mà đánh mất bản thân sao?

- Đồ ngu ngốc.

Những câu chỉ trích của Bảo Bình cứ xoay mòng mòng trong đầu Cự Giải. Hắn có muốn thế đâu. Trước khi chết hắn muốn làm việc gì đó cho bản thân mình. Cả tuổi thơ của hắn chỉ có chém giết, ăn cướp và nợ nần. Hắn phải bảo vệ gia đình, hắn chưa bao giờ hạnh phúc. Vậy cuộc sống của hắn, ông thiên cũng muốn lấy đi. Hắn phải làm sao?

Nốc cả bình rượu lên, hắn lim dim nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời. Tự ước rằng, bản thân là vầng trăng mãi mãi tồn tại, không thể chết đi.

Đứng trên ngọn núi nhỏ, Bảo Bình đau buồn nhìn Cự Giải. Y không muốn thấy hắn như vậy. Cả đời cùng nhau đi trên một con đường, y không hiểu hắn sao. Thôi thì cứ để mọi chuyện thiên lo.

Bảo Bình phi thân lên chiếc cầu Ước, nhưng đột nhiên dừng lại. Có người!

Nhân Mã đứng đó. Nàng thắp một nén hương, vái lạy. Mưa như trút làm thấm bộ váy ôm vào cơ thể nhỏ bé. Nàng run rẩy thả một chai rượu xuống sông, bản thân cứ đứng đó. Mặc mưa gió, mặc lạnh giá. Òa khóc như một đứa trẻ, thống thiết gọi mẹ.

Ngày hôm đó, lần đầu Bảo Bình hồi tưởng lại cảm giác mất cha mà mình từng trải qua.

------
Các bạn đừng lo nhân vật của mình thiếu đất diễn. Mình đã sắp xếp rồi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12#chomsao