Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3~:]

Quán Phượng Nha nằm kế bên Thanh lầu Vọng Tinh, góc phố đó luôn tấp nập người qua kẻ lại. Nơi này được gọi là góc đường tình yêu. Bởi vì từ khi quán và thanh lầu mở ra, có nhiều đôi tình nhân được nên duyên. Chàng ham mê ẩm thực, nàng vì chán nản với cuộc đời cô đơn mà vào thanh lầu tìm thú vui. Không thì nàng và chàng cùng yêu thích đàn hát mà sinh tình ý. Hôm nay góc phố đó còn náo nhiệt hơn thường ngày, người ra kẻ vào Phượng Nha không ít, may mắn vẫn đủ chỗ, ai ai cũng trông chờ vào tiết mục của của nàng Sư Tử xinh đẹp thanh cao cùng bàn đàn cầm của mỹ nữ Nhân Mã của thanh lầu Vọng Tinh.

- Á á á á, chết rồi hết thịt bò và muối rồi. Thiên Yết và Xử Nữ đi mua giùm ta đi.

- Ể, tỷ không đi đâu, kêu Kết nhi đi.

Chưa để Thiên Yết kêu ca, Xử Nữ đã kéo nàng ta đi luôn. Sư Tử vẫn đang cùng Nhân Mã tất bật với việc tân trang nhan sắc.

Song Ngư và Song Tử đã yên vị tại một cái bàn lớn, vì quá nể tướng mạo phi phàm và sự cao sang của bọn hắn mà dân đen xung quanh chẳng ai đến gần. Nhưng được một lúc, 1 nam nhân thư sinh với chiếc quạt lông vũ của mình tiến tới và vô cùng tự nhiên đặt mông ngồi xuống.

- Ngươi là ai mà dám ngang nhiên ngồi với đại công tử bọn ta.- Song Tử nghênh mặt hỏi. Rõ ràng là 1 câu trần thuật, chẳng rõ ý hỏi gì cả.
Bảo Bình ngoài cười, trong không cười, nhỏ nhẹ hỏi:

- Hai ngài chính là Song Tử công tử nhà họ Nhâm - một thương gia nổi tiếng cùng Song Ngư công tử nhà họ Diệp- một quan lớn của triều đình phải không?

Cả hai quay sang Bảo Bình, nhận biết rõ ràng lời chàng nói rất lễ phép nhưng nhìn sâu trong đôi mắt kia hiện sự khinh bỉ khó che được.

- Biết rồi sao không mau biến đi.- Song Ngư trợn trừng mắt.

- Ha ha ha, tại hạ xin bái kiến 2 vị, ta là quý tộc ở phương Bắc.

Song Ngư nhíu mày, chàng chưa bao giờ gặp phải người nguy hiểm như hắn, ánh mắt có chút dè chừng, đưa tay phất 1 cái rồi cũng chẳng nói gì khác.

- Miễn lễ.

Không để mọi người chờ lâu, Sư Tử cùng cây đàn bầu của mình đi ra, theo sau là Nhân Mã với đàn cầm, tiếp đến là 2 người thổi sáo và gõ nhịp. Tiếng sáo cất lên trước, du dương nhẹ  nhàng, lúc trầm lúc bổng, gần lên cao đàn bầu tiếp đến, giai điệu vô cùng thanh mát, đưa người ta lên chốn thiên cung, hòa quyện với nó là tiếng gõ lạch cạch của ngôi nhà nhỏ trên núi yên bình, lúc thì tiếng lách tách như cơn mưa nhỏ. Cuối cùng là tiếng đàn cầm vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ, cho người nghe cảm giác đứng trước một hình ảnh của con hổ đang đối mặt với một cô gái thanh mảnh nhưng kiên cường. Bài ca của giang sơn núi rừng đánh động cả một ngôi làng. 

Từ xa, Thiên Yết cùng Xử Nữ đang mua đồ cũng nghe thấy tiếng đàn này, đoán chắc là của 2 người kia. Gần đó, Kim Ngưu và Bạch Dương cũng cảm nhận được tiếng đàn lay động lòng người này, nhanh chóng thúc ngựa lại gần nơi phát ra tiếng đàn, Thiên Yết cũng nhanh chóng kéo Xử Nữ vào con đường tắt nhanh nhất để về kịp trước khi tiếng đàn dứt. Bạch Dương không đi ngựa chỉ chạy theo sau con ngựa của Kim Ngưu, dùng khinh công để chạy nhanh nhất có thể, nhưng vì do đoàn người đông đúc mà chàng bị Thiên Yết tóm lấy.

- Nhanh lên Xử Nữ. Sắp tới nơi rồi.

Bạch Dương chỉ biết ngơ ngác nhìn nữ tử ốm yếu đang kéo chàng chạy như bay về phía quán Phượng Nha- nơi phát ra tiếng đàn. Chàng thấy Kim Ngưu đang ngồi trên ngựa thưởng thức âm điệu hùng vĩ đó trước cửa quán. Cuối cùng nàng ta cũng dừng lại, nhìn nàng thở dốc trong buồn cười thật, tuy rất muốn nhìn rõ mặt nhưng chàng phải quay về chỗ Kim Ngưu để bảo vệ hắn.

- Xử Nữ, Xử Nữ, ngươi ở đâu rồi.

Vừa kịch liệt thở như chưa bao giờ được thở xong, Thiên Yết quay sang tính nói gì với Xử Nữ thì không thấy nàng ta đâu hết, chỉ vừa gọi xong thì thấy Xử xuất hiện. Nàng ta đang chạy tới chỗ nàng thì bị một nam nhân tuấn mĩ khác đụng phải.

Cự giải đang thoải mái hưởng thụ cơ thể quyến rũ của từng mĩ nữ, một chú bồ câu trắng bay vào. Nó nhíu đôi mắt to tròn. Đôi cánh dang rộng phá đám khiến Cự Giải bực bội. Nhưng khi nhìn ra mật thư từ gia trang thì mới rời khỏi nàng kĩ nữ kia. Vừa nhìn thấy nội dung bức thư, hắn liền bỏ qua các mĩ nữ mà mặc nhanh đồ và bỏ chạy nhanh về tư gia. Không ngoài dự kiến, chạy nhanh quá liền tông trúng 1 cô nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12#chomsao