Chap 15
- Này, tự dưng ta cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn cứ nằm đây cho hết ngày.
Sư Tử thủ thỉ với chú chim nhỏ vừa hạ cách bên cạnh nàng. Nó nhìn nàng ngây ngô, khờ dại, nếu gặp phải kẻ xấu chắc chắn đã bị chúng giết chết không thương tiếc. Cuộc đời là như thế, nếu chúng ta quá ngốc nghếch thì chỉ có thể xuống mồ mà sống thôi.
- Sư nhi.
Nàng nhìn cha, ông lại chẳng nói gì, chỉ nhìn chú chim vừa rồi vì có người tới mà sợ hãi bay cao lên trời. Sư Tử ôm chân mình ngồi co lại, nhìn sân vườn, nhìn hồ cá, rồi nhìn bầu trời. Rồi đột nhiên buồn. Nàng chẳng biết người khác thế nào, nhưng nàng, thỉnh thoảng, lại buồn, buồn vô cớ, lại không có động lực, chẳng biết làm gì cả.
- Sư nhi, tuy ta không muốn ép con, nhưng con cũng đã tới tuổi, nếu không nhanh lấy chồng sinh con, e là người đời dòm ngó.
- Cha, chuyện này xin hãy để con quyết định, chỉ cần có ai vừa mắt, nhất định con sẽ nói với cha.
- Haizzz, được rồi. Nhưng mà Sư nhi, con ở đây được 3 ngày rồi, nên về đi, Phượng Nha không có con như rắn mất đầu. Cứ yên tâm, sắp tới, ta sẽ có một số việc không còn buồn chán nữa.
- Vâng cha, ngày mai con sẽ đi. Bây giờ mình vào trong thôi, trời có lẽ sắp mưa rồi.
Mấy ngày nay trời cứ mưa mãi, mưa rất lớn, kéo dài từ sáng đến chiều vẫn còn.
________
- Tiểu Liên, em mau đóng cửa đi, sắp mưa lớn rồi, Vọng Tinh bọn chị cũng đã dọn dẹp hết rồi. Mọi người mau về sớm đi nhé!
- Vâng, cảm ơn tiểu Hoa.
Tiểu Hoa là tên một tú nữ thổi sáo ở Vọng Tinh, nàng rất thân thiết với bọn tiểu Liên, nhân lúc trên đường về tránh mưa lớn thì liền không so đo nhắc nhở mọi người. Nói rồi, nàng khoác lại áo choàng đi về phía đường tối om.
Gió thổi mạnh làm bay xào xạc những chiếc lá đã sớm rơi rụng trên mặt đất, bụi bay mù mịt nhưng tiểu Hoa có lẽ vẫn không mảy may sợ hãi, nàng chỉ chăm chăm đi về phía trước, lo nghĩ xem tối nay nên cho các em nhỏ của nàng ăn gì. Một tia sấm sét vụt qua, loé sáng cả góc trời, cùng lúc đó, cơ thể tiểu Hoa cứng đờ rồi ngã xuống.
---------
Sáng hôm sau, người dân tìm thấy xác một cô gái tầm tuổi đôi mươi, cả người ướt sũng do trận mưa đêm qua, gương mặt tái mét, đôi mắt vẫn mở trừng trừng khiến người ta hoảng sợ. Các cô gái xung quanh hét toáng cả lên, một số người lớn tuổi không chịu nổi cú sốc mà ngất xỉu, tiếng bàn tán không ngừng vang lên, khung cảnh buổi sáng trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
Song Tử mặc chiếc áo mưa làm từ rơm khô, từ xa đi tới, sau khi rũ bỏ lớp áo xấu xí kia, chàng lúc này mới có tâm trạng nhìn ngó xung quanh.
Một đám người bu quanh, bàn tán, xôn xao đã thu hút sự chú ý của Song Tử. Chàng bước tới, cố nhón chân thật cao để nhìn cho rõ thì ngay lập tức sững sờ. Xô đám đông sang một bên, chàng ngồi cạnh tiểu Hoa, cùng khăn tay chạm vào cổ nàng, xem mạch.
Không chảy máu, cũng không có dấu hiệu bị đánh, cũng chẳng phải bị rét, nhưng nếu chết do trúng độc thì thật lạ, chàng đã xem xét tay, chân và cổ của nàng ta nhưng không phát hiện ra chỗ độc xâm nhập vào, thậm chí người như chàng đi khắp mọi nơi lại lần đầu tiên thấy loại độc khiến đồng tử trở thành màu đỏ như quỷ thế này. Nhìn nàng ta như.....chết ngay lập tức khi bị trúng độc .... Chẳng lẽ.... Song Tử cắn răng, chàng muốn xem trên đầu của nàng, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật, kiểm tra cơ thể một xác nữ nhân chắc chắn sẽ bị xem là bệnh hoạn, tốt nhất vẫn nên để quan phủ giải quyết.
Song Tử đứng dậy, nhét khăn tay vào trong áo, rời khỏi đám người tiếp tục trở về kinh thành. Có lẽ chàng sẽ trình báo việc này cho Kim Ngưu, vì từ trước đến nay, chàng chưa thấy thế lực nào có loại độc và hình thức giết người ghê gớm như vậy, tiêm độc thẳng vào não người!
________
- Bẩm Hoàng thượng, Bạch tướng quân xin cầu kiến.
- Cho vào.
Không đợi công công thông báo lại, Bạch Dương đã xông vào, quên cả hành lễ:
- Bẩm, vừa có một tú nữ ở thanh lầu Vọng Tinh bị giết hại trên đường về nhà vào tối qua. Độc và cách thức bị giết rất giống với bọn họ.
- Hừ, cuối cùng cũng muốn đối đầu với trẫm. Cho mời Kiều đại nhân.
- Vâng Hoàng thượng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro