Chap 13
Cự Giải lang thang trên đường phố vắng lặng, bỗng một đợt khó chịu truyền đến từ cuống họng, tia máu xuất hiện trên khoé miệng hắn như có như không liền bị hắn lau nhanh đi mất. Một bàn tay lành lạnh vỗ nhẹ vào lưng Cự Giải, khiến hắn cũng bớt đi được phần nào.
- Bảo Bình, ngươi nói ta sẽ không chết, thật sự ta sẽ không chết sao?
Bảo Bình cụp mắt, chàng không dám chắc, Cự Giải bị trúng độc từ bọn sát thủ bọn họ giao chiến cách đây 3 năm, một loại độc mà khiến hắn dù kiếm hết thần y này đến thần y khác, từ cơn đau này sang cơn đau khác, vẫn chưa chấm dứt.
- Chắc chắn ngươi sẽ khỏi...
- Hừ. Thôi đừng nói nữa.
Hai người bọn họ im lặng cùng sánh bước, gió cứ thổi, trăng vẫn sáng như bao đêm khác, nhưng người lại chẳng còn như xưa nữa. Đi cùng một con đường nhưng chẳng cùng ý chí.
- Ngươi rảnh rỗi như thế sao không cùng Song Tử chuẩn bị cho ngày mai đi.
- Ngươi nghĩ với sự cẩn trọng và nhanh nhẹn của hai vị ca ca ta, ta còn cần làm gì nữa sao?
- Ngươi..... Ổn chứ?
Bảo Bình cười, không đáp. Bầu trời đêm nay không sao, không khí thanh mát, phải chăng sẽ có cơn mưa từ đâu đến vào ngày mai?
-------
Từ canh ba, trời đã bắt đầu rơi từng hạt, hiện tại, mặt trời càng lên, mưa càng như trút nước.
Cả nhà họ Nhâm từ già đến trẻ, từ thế hệ này đến thế hệ khác, cả chủ lẫn tớ đều xếp hàng lần lượt mà thắp nhan, cầu được phù hộ. Mưa vẫn trút, nhưng dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Xử Nữ đau lòng nhìn ngắm bức ảnh người đàn ông tuy có nhiều vết sẹo dữ tợn nhưng lại vẫn trông vô cùng hiền hậu kia, sau khi xong lượt của mình nàng theo lối vườn hoa của mẫu thân, đi sâu vào. Một căn nhà nhỏ hiện lên, nàng nhẹ nhàng mở cửa, một ít bụi theo đó mà rơi xuống, nhưng Xử Nữ vẫn mặc kệ, nàng đi quanh căn nhà nhỏ, cái gì cũng chạm qua một lần, mỗi lần chạm lại một lần nhớ đến cha.
Cha nàng xuất thân nhà võ nhưng ông lại làm một thừa tướng, khi nàng hỏi ông tại sao, ông chỉ cười chẳng nói gì cả. Nhưng thời gian sau đó, ông thường xuyên dạy các nàng học chữ, học toán trong khi đa số người khác cùng lắm chỉ cho nữ nhi của họ học chữ, còn lại là cầm kì thi hoạ, vì toán không hề được xem trọng.
- Các con, ta muốn cho các con học về những con số, vì chúng là thứ duy nhất giúp chúng ta thoát khỏi mọi nguy hiểm, những con số khiến chúng ta trí tuệ hơn, thông minh hơn. Ta từ nhỏ đã được sư phụ dạy dỗ về những con số, ta không muốn chỉ dùng sức mạnh để bảo vệ Nguyệt Hoả quốc, ta muốn đóng góp cho cả đất nước này sự trí tuệ đó. Nếu một quốc gia chỉ biết đến đánh đấm, mà không biết suy nghĩ chiến lược, sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh khốn cùng.
Kể từ lúc ấy, ngoài Bạch ca ca và Bảo đệ đệ, thì 3 huynh muội nàng đều không hề biết gì về cầm, kì, thi, hoạ.
Rồi cái ngày Ma Kết bị những tiểu thư khác chê cười, vũ nhục, cha đã ngồi lau nước mắt muội ấy cả một ngày, rồi cùng nàng và Ma Kết chơi đùa thật vui ở bờ sông gần đây.
Bước chân Xử Nữ đạp lên những chiếc lá kêu lên xào xạc, tuy nhiên đã bị tiếng mưa lấn át, nàng từ từ bước đến bờ sông. Nhưng hình như đã có người đến trước rồi, có tiếng khóc văng vẳng truyền đến từ đó.
Ma Kết gục đầu vào đầu gối, cả cơ thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại như quả bóng. Xử Nữ hoảng hốt, nhanh chóng cầm chiếc dù che cho muội muội mình yêu thương nhất, nàng nhẹ nhàng cởi tấm áo choàng của mình khoác lên cho Ma Kết. Quả nhiên tiếng khóc nàng vừa nghe là của muội muội, hai mắt Ma Kết đỏ hoe, vì kiềm nén mà cắn môi đến gần như bật máu. Xử Nữ lau nhẹ khuôn mặt ước đẫm nước của Ma Kết, ôm nàng ấy vào lòng mà vỗ về.
- Xử Xử, nước mưa hôm nay mặn quá, ngày trước ta uống bao nhiêu cũng không thấy nó mặn như vậy.
Xử Nữ bật cười, hai nàng cứ thế ôm nhau ngồi dưới mưa ngắm nhìn dòng sông, ngắm lại kí ức.
Và hậu quả của việc này là khi trở về thì cả hai đều đang có dấu hiệu sốt cao. Sư Tử cùng Thiên Bình phải lo lắng đem hai nàng đi nghỉ.
Nhân Mã cùng Song Tử, Song Ngư, Bảo Bình, Cự Giải ngồi trên đình ngắm mưa thưởng trà. Nhân Mã lúc này sẽ rất hạnh phúc nếu Song Ngư không đột nhiên xỉa xói nàng:
- Đúng là tiện nhân ngươi rất may mắn, quen biết bao nhiêu nữ nhân có tiếng, đúng là rắn độc.
- Thỉnh đại nhân tự trọng, nếu ngài không thích ta có thể đi chỗ khác.
- Tại sao ta phải đi, ngươi mới chính là kẻ phải cút khỏi đây đấy.
Sự giận dữ đã che mờ mắt Song Ngư, khiến hắn không thể nhận ra có một mũi tới hướng hắn lao đến, Nhân Mã ngồi kế hắn nhất đương nhiên phát hiện ra đầu tiên, nàng chồm người qua, đẩy hắn ra, một mình để mũi tên bắn vào bả vai.
- Nhân Mã,...... Ngươi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro