Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Thật xin lỗi tất cả độc giả đang theo dõi truyện của mình. Mình sẽ cố ra vài chap nữa trong hôm nay để đền bù. <3
..........
Bá tánh hoang mang, tới cả quan lại cũng hoang mang. Vốn dĩ đề thi sẽ không được truyền ra, nhưng sao mọi người ai cũng biết và hoang mang? Câu trả lời chỉ có một, bà cô Thiên Yết đã ăn cắp đề thi, đổi đề mới và truyền đề thi ra ngoài để Hoàng thượng không thể đổi. Ăn cắp? Ăn cắp? Lần đầu Kim Ngưu cảm thấy hoang mang!!!! Hoàng đế hoang mang??!!!! Vậy bá tánh làm sao không hoang mang cho được!!!

Cự Giải sau khi nghe giang hồ đồn đề thi tuyển phi liền một phát ngã từ trên cây xuống. Cái gì cơ? Bộ Hoàng đế nhà hắn bị chim trên trời ị một bãi phân lên đầu, trở nên thần kinh sao??!!  Không chần chờ lập tức bay đến dinh thự của Bảo Bình.

Nhưng chuyện Cự Giải có đến chỗ hoàng huynh hắn an toàn hay không, không quan trọng. Quan trọng chính là...... Chính là...... Là nơi diễn ra vòng đầu......!!!!

Song Tử bây giờ không thể giữ nguyên bộ mặt lạnh quay năm suốt tháng của mình trước các vị tiểu thư kia. Hắn không đợi ai lên tiếng đã trực tiếp ngã ra đất, y như các hoa công tử yếu đuối, thư sinh. Làm ơn đi, hắn không yếu đuối a~~ là tại cái ghế bị gãy mà~~
Ma Kết há hốc mồm, Nhân Mã cũng không kém cạnh, hai nàng cứ thế thi nhau xem miệng ai to hơn.

Lúc này, Kim Ngưu giận dữ đi thẳng đến Xuân cung, cả cơ thể toát ra sự nguy hiểm. Dù thế vẫn khiến các nàng đi đứng xiêu vẹo, thậm chí còn có người vì vừa mới trải qua sự sợ hãi đề thi lại bị nét oai phong, lạng lùng cùng gương mặt hại nước hại dân kia mà ngất xỉu.
- Đề thi này bị bãi bỏ, ngày mai sẽ có đề mới!
Nói rồi liền quay bước rời đi. Trong lòng hắn lúc này là rõ nhất, hắn đây chính là muốn mang muội muội của mình đánh cho vài phát!!!

Thiên Yết lúc này vẫn vô cùng hồn nhiên dạo quanh chợ kinh thành xem sự hoang mang của bá tánh là thú vui mà thưởng thức. Lúc này đây tình cờ gặp nàng Sư Tử vốn đã đi hơn nghìn bước chân đến kinh thành thăm Xử Nữ.

- A, Sư Tử muội muội. Lại đây lại đây!!
- Yết tỷ, sao lại đến kinh thành rồi?
- Hi hi, ta vừa có việc gần đây a~~ Muội đi đâu đấy?
- Muội đi thăm cha, tiện giúp Nhâm đại nhân đưa Xử tỷ đi vào cung làm ngự y, vì tỷ ấy kiên quyết không vào, phải nhờ muội thuyết phục.
- Khổ thân muội muội yêu quý của ta, đi, ta đi với muội thuyết phục Xử nhi!

Sư tử có cảm giác đoạn đường trước mặt kia càng trở nên khó khăn hơn..... Haizzz....

Xử Nữ đang trốn ở nhà biểu muội của cha, tức là dì của nàng. Hôm nay lẽ ra sẽ là một ngày nàng nhàn nhã câu cá, thì có hai vị khách không mời mà đến.
Thiên Yết không nói không rành, trực tiếp đem Xử Nữ tống lên kiệu của mình, còn nàng và Sư Tử đi bộ hai bên.

- Xử Nữ, ngươi vốn dĩ có tài năng y dược lại không chịu dùng noa làm việc thiện, suốt ngày rong chơi, cha ngươi làm sao có thể gả ngươi đi được, thật khổ thân ngài.
- Im lặng đi, làm như ngươi không giống ta. Hứ!
- Này, ta đây lớn hơn ngươi, ngươi ít ra cũng nên biết phép tắc gọi một tiếng "tỷ" đi. Hứ!
- Biết đã sắp trở nên tóc trắng bạc đầu rồi mà sao chưa được gả đi cho Hoàng thượng yên lòng??? 
- Thôi thôi, muội xin. Bây giờ Yết tỷ có lòng đưa Xử đi rồi, thì muội xin từ biệt, nơi cha muội đi ngược hướng hoàng cung, hai tỷ thông cảm nha. Tạm biệt~~
- Đừng Sư nhi, đừng để ta lại với cụ bà lắm mồm này. Đừng~~
- Thiên Yết ta hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, ngươi cư nhiên lại biến ta thành cụ bà. Muốn chết đúng không??!

Sư Tử lang thang ở gần cầu Ước, qua cầu sẽ là nhà của cha nàng, nàng rất háo hức được gặp ông.

Cầu Ước là nơi nổi tiếng trong giang hồ với hoa đào nở quanh năm, con cầu này là nơi bao nhiêu đôi chàng hữu ý, nàng hữu tình cùng hẹn ước bên nhau. Cũng là nơi các nàng tiểu thư mộng mơ cầu nguyện được nhìn thấy duyên phận của mình. Trên con cầu luôn là những cánh hoa anh đào trải dài. Vừa đi nàng vừa ngân nga hát, tiếng hát vang vọng cả rừng hoa đào, vang vọng đến tâm hồn chàng trai đang lười biếng nằm trên cành cây.

Cự giải hắn đến dinh thự của Bảo bình liền chỉ nhận được một tin đối với hắn là vô cùng mừng, cái tên huynh trưởng cưa hắn bây giờ đột ngột ngã bệnh, thật không phải nghe lải nhải bên tai. Hắn liền tung tăn đến vườn hoa đào bên cầu Ước nằm ngủ trưa. Nhưng chưa được bao lâu liền có một lời ca trong trẻo đánh thức. Hắn ghét nhất là nghe người khác hát, bởi vì như vậy hắn sẽ không tự chủ mà nhớ đến mẫu thân - người thích hát và hát rất hay, bà tối nào cũng ru hắn ngủ. Nhưng hôm nay, lời hát kia vô tình hay hữu ý lại giống hệt lời ca của mẹ, không phải như những giọng hát chua chát của những bà bán hàng ngoài chợ hay chất giọng khàn đặc của các ông chú say xỉn, giọng hát này trong trẻo và mềm mại.

Hắn rất muốn mở to mắt nhìn rõ nàng, nhưng giọng hát của nàng lại đưa hắn vài giấc ngủ, y như mẫu thân hắn. Đó có lẽ là giấc ngủ yên bình nhất sau những năm tháng cùng Bảo Bình làm sát thủ đầy nguy kịch và khó khăn.

Ai cũng bảo hắn là một sát thủ máu lạnh, hắn giết chết các vị quan mà người dân ngu ngốc bọn họ tôn thờ, ghê tởm hắn qua tay bao kỹ nữ. Nhưng chẳng ai biết rằng, bọn quan tham kia đã giết chết bao nhiêu dân lành, đoạt gia tài của bao nhiêu vị hiền quan, trong đó có gia đình hắn..... Cự giải hắn cũng rất đáng thương....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12#chomsao