Chap 1~ :3
Chiêu sinh năm 430, sau khi tân Hoàng thượng lên ngôi được 3 năm, cả Nguyệt Hỏa quốc luôn sống no ấm, hạnh phúc, số người lang thang được Vua đem về củng cố binh lính. Hôm nay, ngày mới lại bắt đầu như mọi ngày, các hàng đồ ăn tươi ngon được bày bán ở chợ Thái Hòa khiến nhiều bà cô tranh nhau mua. Quang cảnh náo nhiệt ở chợ vẫn không đủ đánh động tới các gia tộc giàu có ở cách đó không xa, không gian vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng bước chân nhè nhẹ của các gia nhân thì chẳng có tiếng gì khác.
Nhân Mã theo thói quen dậy sớm, nàng cùng tì nữ thân cận của mình đi chợ, ngoài chợ đông đúc, các bà cô thấy đồ tươi ngon thì thi nhau giành giật. Vốn là tiểu thư khuê các, tú nữ yêu kiều nhưng nàng khi đi ra ngoài lại bịt kín mích, vui vẻ cùng Thanh Trúc chen lấn mua đồ. Mua xong, 2 người chào nhau ở ngã ba, Nhân Mã đến thanh lầu như thường ngày. Chỗ này cũng thật yên tĩnh quá, chỉ lác đát một vài lão xem bói dọn hàng ra, nàng một mình lang thang, chậm rãi đi, tâm hồn đã bay đi đâu rồi cũng không biết. Gió nhẹ thổi nhưng cũng khiến tấm khăn che mặt nàng bay phất phới, ẩn hiện gương mặt tuyệt mĩ.
- Nhân Mã.
- Ma Kết đấy à? Sao hôm nay dậy sớm thế?
Ma Kết ngượng ngùng đẩy Nhân Mã, gì chứ, mấy lần trước là do nàng muốn ngủ, hôm nay dậy sớm, ý kiến nữa. Hiểu được nàng nghĩ gì, Nhân Mã cười cười.
- Sao không ăn sáng ở nhà? Suốt ngày ăn trực của ta. Ngươi sợ gì tên Song Ngư, dù sao ngươi cũng là một thành viên trong gia đình mà.
- Ma Kết ơi, ngươi nghĩ sao bổn cung ta sợ hắn, dù hắn ghét ta và hay hành ta nhưng sao ta phải sợ, chỉ là đi sớm, không muốn nghe lão sỉ nhục thôi.
Ma Kết chỉ biết lắc đầu, Nhân Mã cũng rất đáng thương, mẫu thân là kĩ nữ bán thân cho lão Diệp Gia Song nên sinh ra nàng ta, từ nhỏ đã bị 2 người họ ghẻ lạnh. Nàng may mắn hơn Nhân Mã có 4 anh chị chăm sóc, yêu thương. Số mỗi người mỗi khác, trời đã định, sao chối bỏ được.
Khác với các thanh lầu khác chỉ hoạt động ban đêm, Vọng Tinh phục vụ cả ban ngày. Vừa mở cửa chưa được bao lâu, một nữ nhân quyến rũ đã xuất hiện, cơ thể đồng hồ cát, vòng 1 là khủng nhất, nàng ta mặt nội y màu đỏ chói, chỉ khoát mảnh vải mỏng, ẩn hiện đẹp vô cùng. Trong thanh lầu, các tú nữ vẫn chưa đến chỉ lác đác vài nam nhân Ma Kết đem về. Qủa nhiên thanh lầu phục vụ nữ nhân có khác, người bán thân ở đây đẹp mê người. Nhân Mã kênh kiệu đi đến, liếc từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng với "con mồi" xinh đẹp này, thái độ lập tức thay đổi.
- Chào, mỹ nhân như nàng muốn người thế nào?
- Có sức, chỗ đó phải to, làm tôi nóng người.
- Mới sáng sớm, nàng lại muốn mất sức sớm à?
- Ta muốn nguyên ngày, nếu có người tới tìm thì đưa lên phòng ta. Nhớ giữ hắn lại, để hắn nhìn taân ái, không cho vào.
- Được, nhìn nàng cũng có tiền, hay cho 2 nam nhân đẹp nhất của quán ta nhỉ?
- Càng tốt.
- Được, mời.
Một nam nhân mặt đồ phục vụ dẫn nàng ta lên căn phòng xa nhất, đắt tiền nhất và đang có 2 chàng trai khỏa thân chờ nàng ta.
Xong việc, Nhân Mã cũng vào trong rèm thử dây chờ khách. Ma Kết cùng các gia nhân dọn bàn, dọn dẹp thanh lầu một chút.
.....
- Trạng nguyên, trạng nguyên.- Thiên Yết từ xa đã vẫy tay gọi.
Bảo Bình ngán ngẩm, lại đòi đi chơi chứ gì, chàng đã liên tục đi Hoàng thượng nhắc nhở vì việc này đấy. Mà sao Thiên Yết có giọng to thế, giọng nàng ta đã vang lên lâu rồi mà chưa thấy mặt đâu.
- Quận chúa, cẩn thận kẻo ngã.
Thật tội nghiệp cho các cung nữ phải phục vụ nàng ta, suốt ngày lo sợ mình bị la khi Thiên Yết bị thương.
Thiên Yết từ xa chạy tới, mặt hớn hở. Vừa tới nơi đã lắc Bảo Bình tới chóng mặt kèm theo câu nói bất hủ:
- Ta muốn đi chơi. Mau cho ta đi chơi.
- Nhưng quận chúa, thần đang bận, Hoàng thượng cũng không muốn người đi đâu.
- Ngươi không cho ta đi, ta lắc ngươi chết.
Á á á á á á. Bảo Bình bực bội nắm chặt vai Thiên Yết. Vì bất ngờ nàng liền ngừng lại ngơ ngác nhìn hắn, lúc này cung nữ của Thiên Yết chạy tới thì thấy cảnh này, tưởng 2 người sắp hôn nhau liền đỏ mặt quay đi. Vốn dĩ trong cung, người ta đồn quận chúa và trạng nguyện yêu nhau vì 2 người thường cùng nhau trốn đi chơi, suốt ngày kè kè bên nhau. Thiên Yết cũng vì ảnh hưởng tin đồn mà bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, mặt nàng phiến một mảnh hồng rực.
- Quận chúa à, nàng không thể ở yên trong cung 1 ngày được ư?
Thiên Yết bĩu môi, cái đầu nhỏ nhắn lắc qua lại nhiều lần. Bảo Bình chụp lấy cái đầu nhỏ xinh, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, chàng hắng giọng nói:
- Nếu muốn, nàng tự đi, tự trốn đi.
- Nhưng ta đến thanh lầu.
Bước chân đang đi đột nhiên dừng lại, chàng quay lại nghiêm nghị:
- Chúng ta đi.
Công cuộc thành công, dụ Bảo Bình đi không khó, nàng biết điểm yếu của hắn, chính là thích nghe đàn của Nhân Mã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro