Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn trộm

Các chị bây giờ đang bắt đầu trong cuộc tìm kiếm nhà để ăn trộm đồ của người ta. Các chị hỏi hết những người dân ở xung quanh và đã thu thập được rất nhiều thông tin khác nhau. Các chị tụ họp lại một chỗ rồi bắt đầu phân tích.

"Tao thấy nhà này được nè. Ở nhà này có một ông quan biến thái luôn đi chọc ghẹo các cô gái nhà lành đó."- KN đưa ra ý kiến về thông tin mình mới thu thập được.

"Tao cũng thấy nhà này được nè. Mấy người ở trong nhà này chả coi người dân là cái gì cả. Bọn họ kiêu ngạo lắm vì thuộc dòng dõi quýt sờ tộc."- CG cũng đưa ra ý kiến của mình.

"Tao cũng tìm được một nhà nữa. Mấy người dân xung quanh bảo đây là nhà quan. Mà ông quan này cực mê tiền, hối lộ quá trời. Lúc người dân lên kiện cáo cần xét xử thì ông chỉ bênh những nhà nào có quyền thế mà mặc kệ đúng sai đó tụi mày."- SN nói. Mấy đứa kia cũng đưa ra thông tin mà mình thu nhập được. Phải nói là nhiều vô số kể luôn. Bọn nó ngồi nghĩ tới nghĩ lui xem nên chọn nhà nào mà 'tốt tốt' một xíu để mà ăn trộm (t/g: Trời ăn trộm mà cũng cần phải xem xét kĩ càng như vậy hả?😲 / 6 sao: Dĩ nhiên rùi, hỏi thừa. / t/g: Cạn lời!!!).

"Tao ko ưa mấy đứa hay chảnh chó lắm, nên hay chúng ta chọn nhà mà CG nó nói đi."- XN sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định được. Cả bọn thấy thế cũng nghĩ một hồi rồi mới đồng ý.

Tụi nó kêu CG đi trước dẫn đường cho tụi nó tới cái nhà đó. Trước mặt tụi nó bây giờ là một cái phủ rất to, nhìn đúng kiểu con nhà giàu luôn. Ở trước cửa thì có 2 người đang đứng. Chắc là mấy người canh gác. Bọn nó đi xung quanh xem có chỗ nào mà tụi nó có thể vào được ko. Đi một hồi bọn nó thấy một cái cây rất to ở gần cái phủ đó. Mấy cành cây to vươn dài vào trong phủ luôn. Cuối cùng thì cũng cách cho tụi nó vào rồi. Tụi nó đưa mắt nhìn nhau, cười tủm tỉm.

"Leo lên cái cây này là có thể vào trong đó rồi. Tốt quá!!!"- TB vui vẻ nhảy cẫng lên.

"Mày leo lên trước đi. Dòm coi có người nào ở đó ko rồi còn vào."- TY hất cằm về phía cái cây rồi kêu TB leo lên. TB thấy thế cũng trèo lên luôn.

Đang ở trên cành cây và nhòm ngó xem có người hay ko và rất may mắn là chả có ai cả, chị vui vẻ định kêu mấy đứa kia lên thì bỗng nhiên có một cái gì đó đá chị làm chị mất thăng bằng mà hôn ngay cái mặt đất. Chị tức giận nhìn lên thì thấy TY đang đứng trên cành cây nhìn nó với một nụ cười nham hiểm.

"Mày là đứa đưa ra ý kiến ăn trộm nên mày đi đi, xong việc thì chạy tới cái cây hoa anh đào gần bờ sông mà lúc trước tụi mình từng đi qua. Tụi tao trông chờ vào mày."- TY nhìn TB như vậy ko khỏi bật cười. Đây là chị trả thù cho lúc TB nó dám ăn cái bánh kem của chị mà ko có sự cho phép của chị.

TB nhìn TY há hốc mồm. Chị ko tin được con nhỏ bạn thân của chị lại phản bội chị. Chị chưa kịp nói gì thì TY đã biến mất tiêu. Chị tức giận muốn chửi lắm nhưng ko thể. Chị giậm chân xuống đất rồi ngậm ngùi đi vào trong. Chị thề là chị mà cướp xong rồi thoát được khỏi đây thì chị sẽ cho tụi nó biết tay.

TY nhảy xuống cái cây, chị cười một cách thỏa mãn. Mấy đứa kia xúm lại vào hỏi chuyện.

"Mày chơi vậy luôn á hả?"- SN bất ngờ hỏi TY.

"Tao chỉ là đang trả thù mà thôi. Cái tội lúc trước dám ăn bánh của tao mà tao chưa cho phép."- TY chau mày lại kể lại tội lỗi của TB với nó.

"Mày....đúng thật là....Tao hết nói nổi!"- XN thở dài ngao ngán, tội dùm cho đứa kia bị TY ghi thù.

"Tội nghiệp cho con bạn đồng hành của tao quá."- Mun Mun khóc lóc thuơng xót cho TB.

"Tao đéo quan tâm. Lúc trước nó dám cười tụi mình, bây giờ thì gặp quả báo rồi. Đáng đời."- Hắc Bạch cười nhẹ. Tụi nó vẫn còn ghi hận đấy.

"Uk"- Mấy đứa tinh linh nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

"Nó là bạn thân mày đó. Với lại mày ko sợ nó trả thù lại hả?"- CG hỏi.

"Tao méo sợ. Tao kêu nó là khi xong việc thì sẽ tới chỗ cái cây hoa anh đào gần bờ sông lúc trước. Giờ tụi mình ra đó ngồi chờ nó."- TY nói rồi cô bỏ đi. Mấy đứa kia thấy thế thì cũng đành đi theo thôi.

-------Ở chỗ TB-------------------------

Chị ấy bây giờ đang rón rén đi để ko bị phát hiện. Cứ chạy một lúc là chị lại núp vào mấy cái cây hoặc mấy bụi cây gần đó. Cách chị đi thật sự rất mắc cười. Hai tay cổ để trước ngực, chân thì nhún lên đi để khỏi phát ra tiếng động. Bây giờ chị thật sự rất giống một chú chuột lén lút đi kiếm thức ăn. Chị tìm thấy được một căn phòng ko có người. Chị nhìn xung quanh thấy ko có ai. Chị mở cửa ra rồi vào trong.

"Phù~! Mệt quá! Cuối cùng cũng vào được."- TB mệt mỏi vì nãy giờ chị cứ phải lén la lén lút đi mà trong lòng thấp thỏm ko yên.

Chị bắt đầu công việc đi tìm trang sức và tiền bạc. Chị thấy có rất nhiều trang sức đang ở trên bàn. Chị gom hết chúng lại rồi tìm một miếng vải để đựng chúng. Chị lục tung căn phòng lên tìm kiếm. Sau một hồi quậy banh cái phòng của người ta, chị đã kiếm được ko ít đồ quý giá. Chi hí hửng bước ra ngoài nhưng vẫn ko quên cảnh giác. Chị nhìn xung quanh thấy an toàn chị bắt đầu tìm đường để trốn thoát.

Đang đi bỗng chị nghe thấy tiếng gì đó. Âm thanh đó phát ra từ căn phòng kế bên chị. "Âm thanh này....lẽ nào là...."- chị tò mò lại gần cái cửa rồi lấy tay xé một mảnh giấy trên cửa để nhìn vào bên trong. Đập vào mắt chị bây giờ là một anh công đang đè lên người một bé thụ. Bé thụ mặt đỏ như trái cà chua cố gắng thoát ra khỏi anh công. Còn anh công nhìn bé thụ với nụ cười rất nham hiểm. Chị bắt đầu đỏ mặt và máu hủ đang tuôn trào trong người chị. Chị vừa nhìn vừa cười hô hố. "Thật là bổ mắt quá đi"- chị suy nghĩ và cứ thế mà nhìn mà ko hề hay biết chị sắp toi rồi.

"Coi gì đó?"- một giọng nói trầm vang lên.

"Đang coi đam mỹ chứ gì. Hỏi ngu vậy."- chị mảy may trả lời mà ko cần suy nghĩ.

"Coi vui ko?"- một giọng nói khác vang lên.

"Vui, vui, vui lắm!"- chị vui vẻ trả lời câu hỏi của người kia.

Bỗng nhiên có ai đá vào cánh cửa làm cánh cửa sập xuống. Vì chị dựa vào cái cửa nên vì thế cũng ngã theo. Chị tức giận quay lại quát: "Đm, đứa nào mất dạy vậy hả? Ko thấy bà mày đang xem phim à!"- chị ôm mặt đau điếng rồi quay lại chửi vào cái đứa mất nết. Quay lại thì thấy có 6 người con trai cao to đang đứng trước mặt chị. Người con trai ở trong bị làm phiền nên cũng ra ngoài xem.

Chị trợn tròn mắt nhìn mấy người họ rồi đứng lên chạy ra chỗ khác để giữ khoảng cách với họ. Chị thầm nghĩ lần này thì chị chết chắc rồi. Người con trai ở trong phòng bước ra mặt đen xìn bước về phía chị.

"Ngươi là ai? Sao ngươi vào được đây? Ngươi đã thấy gì rồi."- người sát lại gần chị, mặt đầy sát khí nhìn chị.

"Xà Phu à, chơi gì thì cũng phải chơi cho thật kín đáo sao có thể để cho một cô gái nhìn thấy như vậy chứ."- chàng trai với một gương mặt rất tuấn tú, tóc màu vàng đang nhìn vào bên trong phòng.

Xà Phu ko nói gì. Anh rút cây kiếm ra và kề vào cổ chị. Chị sợ hãi, chân tay run run bần bật nhưng chị đã lấy lại được bình tĩnh.

"Calm down! Có gì từ từ talking đừng manh động. I còn love cuộc đời lắm."- Chị lấp ba lấp bấp nói ko thèm suy nghĩ nên lỡ nói luôn cả tiếng Anh. Chị cầm mũi thanh kiếm đưa ra chỗ khác. Chị thấy sợ với nó. Mấy đứa con trai mặt đứa nào đứa nấy ngơ ngác nhìn chị, ko hiểu chị đang nói cái gì nữa.

"Ngươi đang nói cái gì vậy? Sợ quá hóa điên rồi sao?"- một chàng trai tóc màu đen nói.

Chị nghe xong thì tức giận nói: "Tui ko có...."- Đang nói bỗng nhiên chị nẩy ra một ý tưởng cực kỳ tuyệt vời. Chị cười nham hiểm rồi nói:

"Ta ko có bị điên nha! Các ngươi nhiều người quá hay chơi chốn tìm với ta đi."- chị nhẩy cẫng lên vui sướng. Thấy vậy Xà Phu cũng rút kiếm lại. "Mình thông minh quá đi! Giả điên thì tụi nó sẽ ko làm gì được mình cả. Muahahaha!"- trong đầu chị đang rất cảm thán chính bản thân mình. Mấy đứa con trai thấy vậy cũng tưởng chị bị điên thật. Bọn nó tin sái cổ luôn.

"Vậy sao ngươi lại vào được trong đây?"- một chàng trai tóc màu xanh nước biển hỏi.

"Ta đang trèo qua mấy cái cây kia thì bỗng dưng té nên mới vào trong này chứ bộ."- chị bịa ra một lý do phải nói là rất ư là hợp lý. Bọn con trai nghe cũng hợp lý nhất là mấy người có vấn đề với thần kinh thì càng dễ tin.

"Vậy ngươi đang cầm cái gì trên tay vậy?"- chàng trai tóc trắng nghi ngờ hỏi.

"Đây...Đây là đồ chơi của ta. Các ngươi ko được đụng vào."- chị ôm chặt chiếc túi phồng má lên nói như một đứa trẻ. Chị lúc này trông thật quá dễ thương. Thế là họ cũng ko nghi ngờ gì nữa.

"Đừng có mà trèo lên mấy cái cây đó nữa ko tốt đâu. Để tụi ta đưa ngươi ra ngoài."- chàng trai tóc xanh biển lịch sự nói. Rồi cả đám mở cổng cho chị đi ra. Chị mới bước chân ra khỏi cổng thì có một nô tì hớt hải chạy lại nói:

"Bẩm, có kẻ ăn trộm đồ trong phòng của phu nhân ạ. Hắn lật tung phòng lên rồi lấy hết mấy cái trang sức quý giá rồi. Các vị có ai thấy người nào lạ mặt ở đây ko?"- nô tì đó thở hổn hển nói. Nghe xong, cả đám chợt nhận ra rồi quay đầu ra chỗ chị đang đi. Chị quay đầu lại nói:

"Ta đi đây, bái bai đồ ngốc!"- chị đưa tay lên đầu rồi chào và ko quên chửi bọn chúng. Và rồi chạy phóng lên mấy cái nóc nhà rồi đi mất tiêu.

Mấy đứa con trai lúc này mới nhận ra là mình bị lừa nên tức muốn xì khói luôn. Bọn nó ko ngờ lại bị một nha đầu lừa như vậy. Còn mặt mũi nào là các hoàng tử nữa chứ.

------------Chỗ 5 sao nữ---------------

" Sao lâu quá vậy ta?"- KN chán nản hỏi.

"Tao về rồi nè."- bỗng một giống nói oanh vàng vang lên, người đó ko ai khác là TB. Tụi nó bật dậy vui mừng nhìn TB.

"Có mang cái gì có giá trị về ko?"- SN nhìn rồi hỏi TB.

"Có chứ sao ko! Bội thu luôn đó."- TB đưa cho tụi nó một cái túi ở bên trong có rất nhiều đồ trang sức rất đẹp.

"Mày giỏi lắm. Mà sao đi lâu quá vậy?"- XN thắc mắc hỏi. Chỉ có lấy ít đồ của người ta thui mà làm gì mà lâu ơi là lâu.

"Mày tưởng dễ lấy lắm hả! Tao kể cho tụi mày nghe nè...."- Thế là các chị xúm lại nghe TB kể hết đầu đuôi câu chuyện vụ ăm trộm đồ của nó. Cả đám nghe xong đều bật cười.

"Mày ghê thật đó TB, khâm phục khẩu phục!"- CG chắp tay lại lạy TB. TB hất tóc tự hào.

"Thui, đừng nói nữa đi mua đồ ăn đi. Tao sắp chết đói rồi!"- KN dừng cuộc noai chuyện của tụi nó lại. Nãy giờ bụng của chị ấy cứ đánh trống làm chị ấy chịu ko nổi rồi.

"Uk. Đi mua đồ ăn thôi!"- TY lên tiếng rồi cùng mấy đứa kia đi ăn. Tụi nó hí ha hí hửng chạy nhảy tới quán ăn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao