Kết thúc
Tôi không nhớ được khoảnh khắc cuối cùng đứng dưới cây phượng rực nở hoa đỏ ở trường cấp ba là khi nào. Có lẽ lúc đó tôi vô tâm chẳng chịu khắc ghi kí ức quý giá ấy, cũng có thể là cuộc sống sau này quá xô bồ nên không có thời gian lục tìm nó trong niềm kí ức mênh mang. Ngày rời khỏi nơi thân thuộc ấy tôi mặc áo dài trắng xõa tóc, trang điểm xinh đẹp, mỉm cười rực rỡ. Thế nhưng... tôi chỉ nhớ được chính mình còn lại thì mơ hồ về những người khác, tôi chỉ biết sau tất cả thứ còn đọng lại trong lòng là tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Không phải tôi vẫn luôn làm tốt những gì mình được giao, trở thành tôi đáng tự hào trong lòng thầy cô và bố mẹ hay sao? Với những năm tháng rực rỡ trong vinh quang như thế, có gì đáng để tiếc nuối?
Tôi thực sự đã đi tìm câu trả lời cho những vương vấn không nguôi đó. Mỗi khi ngồi bên cạnh cửa sổ, trong những đêm vô tình không ngủ được hoặc cả khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn cuộc sống đang không ngừng tiếp diễn. Thì ra tôi tiếc nuối vì không đủ can đảm nhận lời từ một người bạn cùng lớp, thì ra tôi vẫn cắn răng chịu đựng những áp lực vô hình gánh trên vai, thì ra tôi vẫn luôn quan tâm ánh mắt soi mói của những người xung quanh, tự mình bức bối khó chịu. Tại sao lúc đó tôi không thể vô tư để đúng với độ tuổi, tại sao cứ cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra bản thân giỏi giang và hiểu chuyện? Tuổi trẻ bồng bột, nông nổi không bao giờ có trong từ điển của một con người như tôi. Có lẽ đó mới là chuyện mà tôi nuối tiếc nhất. Sau này lấy chồng sinh con, ai sẽ cho tôi cơ hội để làm những điều ấy? Có những thứ chúng ta chỉ làm được khi mái tóc còn xanh...
Gửi gắm tâm tư và sự nuối tiếc từ chính bản thân tôi đã nghĩ về tôi và những người thân thiết trong một tưởng tượng xa xôi nào đó. Vô tình tôi phát hiện bản thân có thể tạo nên một câu chuyện mà ở đó nhân vật do chính tôi chắp bút sẽ làm được điều mà tôi không thể.
Nuối tiếc là một phần của quá trình trở nên tốt đẹp nhất. Nó giúp chúng ta tìm được cái tôi tuyệt vời nhất trong số những cái tôi và một bông hoa mà chẳng thể chịu được cơn mưa gió thì sẽ không bao giờ đón nổi nắng mai. Bất cứ ai trong đời rồi cũng sẽ phải nuối tiếc một điều gì đó, chỉ mong bạn sau này nhìn lại khoảnh khắc ấy có thể mỉm cười chứ không phải rơi nước mắt. Và nếu còn cơ hội xin đừng bỏ lỡ yêu thương bởi vì duyên phận cho chúng ta gặp một ai đó đều có dụng ý. Chúng ta có thể đau thương có thể vui vẻ nhưng tới khi mọi thứ như chiếc lá cuốn bay theo chiều gió giá trị của những kí ức ấy mới trở nên vô giá. Con người sống ở thực tại và không hề biết trước tương lai chính là để chúng ta trân trọng khoảnh khắc nhất thời. Liệu việc mải mê chạy theo những điều trong tương lai mờ mịt ấy sẽ khiến bạn an tâm vui vẻ mãi mãi được không? Quay đầu mới biết bỏ lỡ quá nhiều...
Ngược Dòng Năm Tháng thay lời tôi muốn nói với các bạn xin đừng bỏ lỡ yêu thương, xin đừng bỏ lỡ thực tại của mình.
Ngày mai sẽ đến và trở thành ngày hôm qua...
Thực tại của bạn mới là mãi mãi.
Chỉ cần trái tim còn đập, yêu thương vẫn còn đó...
Cảm ơn bạn đã dành một phần thực tại của mình cho những câu từ này. Mong rằng những thực tại kế tiếp sẽ tràn ngập hạnh phúc và niềm tin.
HHJelly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro