Chương 7
Tường vàng ngói đỏ phản bóng thanh xuân.
"Thực ra hối tiếc cũng không phải không tốt, hối tiếc là để bản thân biết mình đã đánh mất cái gì, bỏ lỡ cái gì."
Ngày 28 tháng 10 năm X.
Xử Nữ nhìn thời tiết u ám trên cao mà chán nản, giống như sắp mưa mà lại không phải mưa, gió không còn là gió heo may mùa thu nữa mà là gió đông bắc cuồn cuộn. Chỉ dựa vào điều đó, ngồi ở ngoài sân hoàn toàn không phải lựa chọn thông minh chút nào thế nhưng ba người xung quanh vẫn hết sức điềm nhiên ăn kem. Thái độ bình tĩnh bất chấp thời tiết thế này khiến Xử Nữ không thể ngồi yên được nữa.
"Chúng ta không thể tìm chỗ nào kín gió ngồi đàm thảo được sao, ở đây lạnh như vậy, ba người vẫn chịu được à?"
Nhân Mã: "Bình thường mà, tầm này chưa là gì."
Bảo Bình: "Nếu tìm chỗ kín gió thì sẽ có tường, có tường thì quá kín, quá kín thì người ngoài nếu bắt gặp e rằng sẽ nghĩ chúng ta làm chuyện gì đó mờ ám, không được đâu."
Kim Ngưu mở to mắt nhìn Bảo Bình không ngừng huyên thuyên, nghe vừa vô lý lại vừa có lý nhưng không hiểu vô lý ở đâu, có lý ở đâu. Tóm lại Kim Ngưu cũng vẫn thích gió trời bên ngoài, hơi lạnh của từng cơn gió ngang khiến da mặt hơi tê dần đem lại cảm giác thoải mái, khiến người ta tỉnh táo. Trong lòng giống như có một ly nước đá, giữa mùa đông này bản thân lại vì ly nước đó mà vui vẻ, thích thú.
Đột nhiên không biết từ đâu vang lên tiếng điện thoại kêu, chế độ rung cũng được bật nên tiếng ping kia càng gây chú ý nhiều hơn. Xử Nữ ngó sang Nhân Mã đang chăm chú nhìn màn hình cảm ứng có chút ngơ ngẩn, chốc lát sau cô ấy lập tức tỏ vẻ chán ghét ném di động trong tay qua một bên.
Xử Nữ: "Sao thế Nhân Mã?"
Nhân Mã: "Không có gì."
Nhân Mã gần như trả lời theo phản xạ, không cần nghĩ cũng biết cô ấy không nói thật, rõ ràng là có vấn đề. Xử Nữ tỏ vẻ thất vọng cao giọng lên tiếng, giống như nói với chính mình nhưng thật ra là để người đầu bên kia nghe thấy.
"Ôi thật chán mà, vì chưa quen biết được lâu nên Nhân Mã có chuyện gì cũng chẳng nói với mình."
Giọng điệu không phải kiểu hờn dỗi bình thường mà cực kỳ hờn dỗi, Kim Ngưu có chút bất ngờ, thân Xử Nữ đã lâu nhưng cô chưa bao giờ thấy cô ấy biểu hiện như vậy bao giờ. Tuy nhiên làm thế là để Nhân Mã có thể chia sẻ, cởi mở một chút. Thú thật Nhân Mã có chút giống Sư Tử, Sư Tử xa cách từ vẻ bề ngoài còn Nhân Mã lại xa cách trong nội tâm. Nhìn qua sẽ nghĩ cô ấy rất bình thường, đối xử với ai cũng hòa nhã thế nhưng khi thực sự ở gần mới phát hiện dường như nội tâm của cô gái đó có một bức tường lớn ngăn cản mọi người đến gần. Kim Ngưu đã nhận ra điều đó trong những ngày vừa qua. Nhân Mã quá kín đáo, chưa từng bộc lộ mình thích kem gì, không thích cái gì, tất cả là nghe theo sở thích ăn uống của Bảo Bình, cô ấy nói thích kem chanh, vậy thì Nhân Mã sẽ ăn kem chanh. Cô nói muốn ăn bánh mì trứng cô ấy cũng ăn cùng, sở thích của mỗi người luôn khác biệt và cũng vì sở thích đó mà chúng ta mới thấy mọi người khác biệt.
Sau khi nghe Xử Nữ nói Nhân Mã có chút bối rối, thực ra giữ mọi thứ trong lòng từ lâu đã là một thói quen của cô và kín đáo cũng chẳng phải tính cách bẩm sinh. Chỉ là trải qua nhiều chuyện cùng bị thời gian tôi luyện Nhân Mã cảm thấy những thứ về cô thì một mình cô biết là đủ...
Bảo Bình: "Nếu có chuyện gì cứ nói với bọn mình cũng được mà, chúng ta ngược về quá khứ cũng giống như người xa quê vậy, tất cả đều lạ lẫm, thời điểm này chính là lúc cậu coi bọn mình như những người bạn thực sự."
Thế nào là một người bạn thực sự? Thật ra định nghĩa này rất mơ hồ và đối với mỗi người lại mỗi khác nhưng ít nhất với Bảo Bình và những người đang ngồi cạnh cô lúc này, một người bạn thực sự chính là có sự tin tưởng lẫn nhau.
Nhân Mã hơi cụp mi mắt nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, là loại phổ biến của tám năm trước, màn hình cảm ứng rất nhỏ nhưng từng kí tự trên đó đều có thể rõ ràng nhìn ra. Tiếng chuông báo lại một lần nữa vang lên hiện thị tin nhắn mới, cô im lặng nhớ lại những ngày đã cách đây rất lâu hoặc là ngay chính tại thời điểm này. Thực ra xây dựng lòng tin giữa người với người thì khó nhưng muốn nó sụp đổ thì lại rất dễ dàng. Nhiều hình ảnh và kí ức lúc trước hiện lên trong đầu Nhân Mã cùng với những ánh mắt mong chờ phía bên cạnh, cô đã nghĩ nếu bản thân có thể trải lòng một lần vậy thì mọi chuyện có tốt hơn không?
"Hồi còn học lớp 11, mình đã thích một người..."
Đó là chàng trai mà Nhân Mã ngay từ lần gặp đầu tiên đã phải cảm mến, cậu ấy tốt bụng, hòa nhã, luôn được bạn bè vây quanh, thu hút vô vàn sự chú ý. Là kiểu người mà bất kỳ ai nhìn vào đều mong muốn trở nên như vậy và nếu cậu ấy có khiến một cô gái như Nhân Mã rung động thì đó cũng là điều hiển nhiên. Chỉ là người có tình cảm và nỗ lực cũng không nhất thiết sẽ được hồi đáp, bức thư mà cô viết gửi người mình thầm thương năm đó đã nằm trong thùng rác nào đấy chẳng thể tìm thấy. Nếu được biết trước cô nhận định sẽ xé bỏ nó trước khi bản thân phải nhận lại những lời cay đắng, tổn thương nhân sinh quan và cả chính trái tim của mình.
Xử Nữ: "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Tớ đã gửi bức thư đó đi và mong chờ một hồi âm tốt đẹp thế nhưng một lần đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu ấy với một vài người bạn khác."
Gió lạnh ngang qua cũng giống như những gì mà Nhân Mã từng nghe thấy đó, buốt giá tâm can, giống như có ngàn con dao nhọn đâm thẳng vào tình cảm trong sáng một thời tuổi trẻ. Lòng tin với một người cứ như thế mà sụp đổ, chẳng cần nhiều lý do, sức mạnh của lời nói thực sự đáng sợ.
"Này! Nghe nói có một đứa lớp A6 viết thư tỏ tình với cậu hả?"
"Ừ, nó cũng cố gắng phết."
"Thế nhận lời không, thấy mấy ngày nay cậu đều nhắn tin với nó, lần này chốt chứ?"
"Cậu nghĩ xem, một đứa lầm lì kiểu đấy thì chỉ xứng làm bạn nói chuyện cho đỡ chán thôi. Nó có vẻ rất vui khi nhắn tin với tớ, khi nào thích thì từ chối rồi chặn là được."
Như thế nào là khi bạn rõ ràng là một con người với tình cảm chân thành đứng trước người mình thích lại chỉ như một trò đùa giải trí không hơn không kém. Thế nào là khi niềm tin dễ dàng bị sụp đổ, sẽ có cảm giác như thế nào khi phát hiện bản thân bị coi thường? Tức giận? Có lẽ chưa đủ, nhiều hơn tức giận chính là căm ghét và thậm chí là hận thù. Ai có thể thích một người như thế, người đó chắc chắn phải đi thăm bác sĩ tâm lý một chuyến.
Và đó cũng chính là chuyện Nhân Mã hối hận nhất trong những năm tháng thanh xuân của mình, là điều mà cô mong muốn trong cơ hội được ngược dòng quá khứ này có thể sửa chữa. Rất may mắn vì cô trở lại thời điểm khi mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, lúc lá thư đó đã gửi đi nhưng bản thân vẫn chưa dấn sâu vào vòng xoáy không lối thoát đó. Trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn, Nhân Mã muốn gửi lời xin lỗi với chính bản thân trong quá khứ bằng cách chấm dứt mọi thứ.
Bảo Bình dường như mất kiềm chế đứng bật dậy muốn gào to lên nhưng sợ trong giờ ra chơi nhiều người để ý nên cố gắng kiềm chế nói nhỏ Nhân Mã.
"Thằng đấy là thằng nào, nói với tớ, tớ sẽ cho nó một trận!"
Xử Nữ: "Tin nhắn lúc nãy chính là tên đó gửi đến sao?"
"Ừ nhưng từ nhiều ngày nay tớ đều không trả lời rồi."
Kim Ngưu: "Cậu định cứ không trả lời rồi bỏ qua hay sao, loại người như thế phải dạy cho nó một bài học chứ?"
"Tớ biết mọi người bất bình cho tớ nhưng tớ thực sự không muốn thêm một lần phải dính líu với hạng người đó nữa. Suy cho cùng thời gian quay ngược này chính là đang cho tớ cơ hội thứ hai gạt bỏ những ngu ngốc của ngày xưa, là một người sống vì những gì mình yêu thích chứ không phải chạy theo thứ mà người khác thích. Ngày xưa vì cậu ta tớ đã tìm hiểu rồi mua rất nhiều quà, từ giày thể thao cho tới đồng hồ điện tử hoặc là máy chơi game cầm tay. Hiện tại nghĩ lại thời gian đó tớ chỉ như một cái bóng lẽo đẽo theo cậu ta, nghĩ xem cậu ta thích gì, không thích cái gì, từ đó tình định hình bản thân theo hình mẫu mà cậu ta đặt ra. Tớ đã mù quáng như thế vậy nên nếu cậu ta có lỗi với tớ một phần thì tớ có lỗi với chính mình mười phần."
Thì ra thích một người là có thể vì người đó mà u mê mù quàng, chấp nhất không chịu tỉnh ngộ và thực ra tuổi trẻ chính là như vậy, vì thứ mình thích sẽ không tiếc công sức nỗ lực. Nhân Mã không có gì đáng trách, cô ấy thời điểm đó chỉ là một thiếu nữ cùng với tình cảm trong sáng đầu đời hướng về người kia nhưng đáng tiếc người đó không xứng đáng.
Nhân Mã khẽ thở dài nhắm mắt đón cơn gió lạnh đang tiếp tục ùa đến, thanh tỉnh cô khỏi những kí ức một thời. Nó là câu chuyện quá khứ mà Nhân Mã vẫn luôn giữ trong lòng từ rất lâu, cô cảm thấy hổ thẹn với chính mình vì vậy không có lòng tin giãi bày cho ai khác đồng thời cũng là lí do khiến cô ngày càng trở nên khép kín. Nhìn dáng vẻ bất bình của những người bạn ngồi bên cạnh, Nhân Mã chợt nhận ra cô của trước đây thật ấu trĩ, tại sao không sớm thử mở lòng nhiều hơn. Một lần trao đi niềm tin và tình cảm rốt cuộc nhận lại sự cay đắng khiến cô bị bóng đen tâm lý đè nặng. Thế nhưng không phải lúc nào cũng như vậy, nếu thực sự mở lòng đúng lúc đúng người thì nhận lại sẽ là những điều tốt đẹp.
Cuộc sống chính là như vậy, bạn sẽ luôn gặp vô vàn khó khăn, trắc trở, gặp vô vàn cảnh sự nghiệt ngã. Dù thế đến cuối cùng ai là người vẫn còn giữ được niềm tin trong lòng, đó chính là người chiến thắng. Nghịch cảnh không dạy chúng ta cách phó mặc mà dạy chúng ta đứng dậy bước tiếp trên đôi chân của mình. Ai mà chưa từng mắc sai lầm cơ chứ, quan trọng là phải biết sửa chữa, ai mà chưa nuối tiếc điều gì đó, quan trọng là lấy nó làm bài học để không bỏ lỡ những thứ quý giá ở hiện tại.
***
Ngày 1 tháng 11 năm X.
Bảo Bình lại nổi hứng muốn ăn kem nhưng không rủ nổi Kim Ngưu cùng Xử Nữ đang tranh thủ ngủ bù giữa giờ nên nhất quyết kéo Nhân Mã đi cùng. Lần này cô không quên hỏi Nhân Mã thích ăn kem gì thay vì cứ để cô ấy cùng mình ăn kem chanh như lúc trước.
Khi hai người vừa ra khỏi căn tin đã gặp ngay một nhóm bạn đi cùng nhau vô cùng ồn ào, giống như sân này không phải của nhà trường mà là của nhóm người đó không bằng. Vốn dĩ muốn lờ đi nhưng không hiểu sao có ai đó đã lên tiếng khiến Bảo Bình phải dừng bước nhăn mày.
"Này Trường, có phải đứa đã gửi thư cho cậu kia không?"
Bảo Bình nhắm mắt cũng biết lời người kia nói đang nhắc tới ai, Nhân Mã đi bên cạnh cô chắc chắn cũng nghe thấy nhưng giả vờ làm ngơ, cố gắng hết sức lôi Bảo Bình đang muốn nổi cơn tan bành rời khỏi đó. Đi xa một đoạn dài thì cô quả thực không chịu được nữa tức giận chất vấn Nhân Mã.
"Sao cậu không để tớ nói cho bọn nó một trận."
"Cậu là con gái, đánh nhau chắc chắn không được, ở cái độ tuổi này mà muốn to tiếng hay đôi co lý lẽ thì càng không thể, cậu muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà gây gổ sao?"
"Sợ gì gây gổ?! Dù có đến tai các thầy cô họ cũng sẽ đứng về phía mình thôi."
Bảo Bình trở về quá khứ dường như đã đánh mất tất cả kiến thức trung học một thời của bản thân thế nhưng học sinh giỏi thì vẫn mãi là học sinh giỏi. Chỉ trong hơn một tháng cô ấy lấy lại phong độ học bá nhanh chóng giống như một kỳ tích. Hình như cô ấy vốn không quên bất kỳ thứ gì, tất cả cứ như chỉ chờ chủ nhân của nó quay lại tìm kiếm thì sẽ lập tức xuất hiện mà Nhân Mã dù có cố gắng tới mấy cũng chẳng thể làm được. Chính vì vậy vị thế con cưng trong lòng các thầy cô của Bảo Bình không những không mất đi mà còn được củng cố thêm nhiều. Ai cũng biết nếu Bảo Bình thực sự xảy ra gây gổ thì thầy cô chắc chắn sẽ bảo vệ ai, dù vậy Nhân Mã không mong muốn bạn mình phải dính líu tới những chuyện rắc rối.
"Thôi Bảo Bình, mình đã nói không muốn lần nữa phải liên quan tới cậu ta nên mấy lời nói kia lờ đi cũng được."
"Tuy thế nhưng nghe rất khó chịu..."
Vốn dĩ là một câu nói rất bình thường thế nhưng khi biết câu chuyện đằng sau chẳng ai nghe nó theo một ý nghĩa bình thường nữa. Bảo Bình cảm thấy bất bình trong lòng nhưng vì Nhân Mã đã nói đến như vậy nên cô cũng không thể tự ý can thiệp. Bảo Bình mong lờ đi có thể sẽ khiến mọi chuyện trở nên đơn giản hoặc được giải quyết nhanh chóng thế nhưng nhún nhường không phải lúc nào cũng tốt. Mọi chuyện trên đời đều có thời điểm của nó, hai chiều hướng kết quả sẽ xảy ra thông qua việc lựa chọn thời điểm, thích hợp và không thích hợp, tốt và không tốt. Không biết những việc khác như thế nào nhưng lần này sự nhún nhường của Nhân Mã cùng sự đồng tình ý kiến nhất thời này của Bảo Bình đã khiến câu chuyện không đơn giản kết thúc.
Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù trải qua thời gian lần thứ hai cũng không có nghĩa sẽ biết được tất cả mọi chuyện. Vì con người xuất hiện ở đây ngay lúc này đã trở nên khác biệt nên những thứ xung quanh cũng không còn nguyên bản chất ban đầu của nó. Có một câu nói thường được giới trẻ dùng khi nói về những sự việc bất thường trong cuộc sống chính là...
Biết trước đã giàu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro