Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Tạm biệt, xin chào!

"Chỉ cần không chết ta nhất định sẽ còn gặp lại và mong lời tạm biệt cũng sẽ là lời chào."

Lỡ như phá hủy chiếc đồng hồ cổ mọi thứ mà chúng ta trải qua ở đây đều biến mất theo thế giới như mộng cảnh này thì sao?

Lỡ như sự gắn kết của chúng ta vì thế mà bị cắt đứt thì sao?

Lỡ ta quên nhau?

Đâu phải chưa từng nghĩ tới những điều đó cũng đâu phải chưa từng cảm nhận rằng bản thân sẽ có ngày phải rời khỏi đây theo một cách nào đấy. Thế nhưng khi quỹ thời gian dần cạn kiệt và bình minh đang hiện lên vẫy gọi tâm trí tỉnh lại sau giấc mơ con người không thể không tỉnh giấc. Chiếc đồng hồ cổ không chỉ tạo nên khung cảnh quá khứ tuyệt đẹp mà còn cài đặt cả một chuông báo thức đến hẹn là vang lên. Một ngày lặp đi lặp lại có thể hàng trăm tới hàng nghìn lần đó như những hồi chuông để họ biết bản thân đã hết thời gian tại thế giới này.

Ngày 25 tháng 3 năm X+1 trong tâm tưởng và ngày 20 tháng 3 năm X+1 trong thế giới sắp phải rời xa.

Tiết Văn học của thầy Lưu kết thúc cho buổi sáng, lần này Cự Giải không còn chụp ảnh chiếc đồng hồ hay nói chuyện nữa. Kim Ngưu cũng nhanh chóng kéo thầy Lưu ra giữa bục giảng khiến các bạn học đang ra về phải nán lại một chút vì tò mò.

"Mấy đứa đang làm gì thế?"

"Hôm nay thầy cực kì trẻ và đẹp trai nên em muốn chụp lại một tấm ảnh để lưu niệm được không ạ?"

Kim Ngưu mỉm cười vui vẻ giơ cao máy ảnh trên tay mình lên. Thầy Lưu chưa trả lời nhưng tay đã liên tục chỉnh lại nếp áo sau đó còn vuốt gọn cả mái tóc đã sớm đan xen hai màu đen trắng của mình. Thầy không còn trẻ nữa nhưng lại trẻ hơn so với hình ảnh của tám năm sau và hơn hết Kim Ngưu muốn được lưu giữ lại khoảnh khắc này bằng chiếc đôi tay và chiếc máy ảnh của mình. 

"Mấy đứa lại muốn tăng điểm thành phần chứ gì? Hôm nay đột nhiên khen thầy thế nào chắc chắn là có vấn đề rồi."

"Thầy cứ nghĩ nhiều rồi, em chỉ muốn chụp ảnh thầy thôi."

"Nếu thế thật thì nhớ chụp đẹp vào nhé. Với lại ngày mai rửa thành ảnh tặng thầy một tấm đi, thầy thích được tặng quà lắm."

Trong lòng Kim Ngưu không rõ là cảm giác gì. Cô rất muốn mỉm cười rồi lên tiếng đồng ý với thầy Lưu nhưng lại không thể làm được vì cổ họng bỗng nghẹn cứng lại. Ngày mai mà thầy nói đó liệu có tới hay không? Chắc là sẽ không bao giờ tới dù đối với thầy hay đối với cô bởi sau ngày hôm nay cả mười hai người bọn họ đều phải tạm biệt nơi này. 

"Kim Ngưu?"

"Vâng thầy, dù có thể rất khó nhưng em sẽ cố gắng gửi bức ảnh tới cho thầy."

Em không rõ ngày mai sẽ tới như thế nào hoặc là ngày mai sẽ dừng lại ở thế giới này như thế nào tuy nhiên chỉ cần kí ức của em tại đây vẫn còn hình ảnh về thầy lúc trẻ và đẹp trai như vậy sẽ không bao giờ mất đi. 

"Thầy ơi, cười lên nào!"

Tách!

.

"Cự Giải và Xử Nữ, hai đứa thực sự muốn giúp thầy cầm cặp sách và đồng hồ về văn phòng sao?"

"Vâng."

Sau khi tan lớp buổi sáng thầy Lưu còn một cuộc họp ngắn với khoa Văn của trường tuy nhiên bị Kim Ngưu giữ lại chụp ảnh nên đã mất khá nhiều thời gian. Cự Giải và Xử Nữ rất hăng hái nhận nhiệm vụ sẽ đưa cặp sách cùng chiếc đồng hồ cổ trở lại văn phòng của thầy. Tuy nhiên đây lại là điều cuối cùng mà hai người được làm cho thầy Lưu trong thế giới này. Cùng với Kim Ngưu, cả ba quay đầu chào tạm biệt người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu, hiền từ với mái tóc đã thấm đẫm màu sắc của năm tháng. 

Từ phía sau, ngược chiều ánh sáng rực rỡ từ mặt trời đem tới, ba bóng dáng nhỏ bé giống như tỏa ra hào quang chói lóa tới mức mắt người đối diện không thể mở nổi. Chỉ thoáng chốc khóe mắt không kìm được vì thế mà cay xè. Thêm một khoảnh khắc nữa khi đã dần quen với điều đó thì trước mặt không còn bất cứ ai ngoại trừ khung cảnh quen thuộc yên ắng của giờ tan trường. Hành lang lát gạch ngày càng xa xôi tựa một con đường không thể nhìn thấy đích đến, thầy Lưu không bước nữa mà chỉ im lặng đứng trước cửa lớp A2 nhìn về một miền xa xôi nào đó.

.

Cự Giải thực sự đặt cặp sách của thầy Lưu trở lại trên bàn làm việc trong văn phòng nhưng chiếc đồng hồ cổ trên tay Xử Nữ thì lại không như thế. Cả ba người cùng nhau đi tới ghế đá trên đường tới căn tin. Sân trường từ lâu đã sớm vắng vẻ không còn một bóng người. Cảm giác yên tĩnh tới mức tiếng lá cây xào xạc va chạm vào nhau cũng có thể nghe thấy. Kí ức một thời cứ như theo cơn gió bay xa về một vùng đất nào đó. Khoảng thời gian nửa năm không hề dài nhưng đủ để mọi nuối tiếc của họ được biến thành cánh hoa phiêu lãng rồi tan biến trong không khí. Ai nói đời người chẳng hề hối hận bất kỳ điều gì cơ chứ? Ai nói bản thân cam lòng với tất cả mọi thứ đã qua? Quá khứ, hiện tại và tương lai mỗi người rồi đều sẽ có vài điều như thế...

Bước gần tới ghế đá thân thuộc đang được bóng mát từ cây phượng vĩ không thể nở hoa che chắn, chín người còn lại đang chờ bọn họ đến. Giống như một lời hứa, dù không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra ngay sau đây nhưng tất cả đều phải mỉm cười đối diện.

Khoảnh khắc Song Ngư nắm lấy tay Xử Nữ cô không hiểu sao bản thân lại muốn khóc. Lỡ như chiếc đồng hồ lấy đi cả kí ức về những con người và khoảnh khắc ở nơi đây thì phải làm sao? Lỡ như vì không thể nhớ được nhau để tìm về với nhau bọn họ phải làm thế nào? 

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

"Làm sao cậu chắc chứ?"

"Mình nhất định sẽ tìm được cậu... cho dù có khó khăn tới mấy. Chỉ cần ở yên và đợi mình tới mà thôi."

"Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?"

"Có, nhất định sẽ không bao giờ để cậu cô độc đối diện với bất cứ điều gì."

"Một lời đã hứa."

"Sẽ không thay đổi."

.

Bảo Bình đột nhiên nghĩ tới gì đó cô khẽ kéo tay áo Thiên Yết đang ở bên cạnh lên tiếng.

"Con gấu bông mà chúng ta dành được trong buổi liên hoan ở đơn vị huấn luyện tôi vẫn còn chưa ôm đi ngủ được mấy lần. Giờ nghĩ lại nếu rời khỏi nơi này mà được đem theo nó thì tốt quá."

"Đừng lo, tôi sẽ mua cho cậu con khác to hơn nữa."

"Thật sao?!"

"Thật."

"Nhưng khi nào mới được?"

"Khi chúng ta gặp lại nhau."

Bảo Bình hơi ngạc nhiên khi nghe thấy Thiên Yết nói như thế. Nếu lúc ban đầu cô còn lo lắng và do dự về tương lai phía trước thì lúc này lại có thể chắc chắn vào một ngày đẹp trời nào đó bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau. Định mệnh dẫn lối để chúng ta quen nhau, nói lời chào, lời tạm biệt và cả gặp lại.

.

Nhân Mã lấy từ cặp sách ra một mẩu giấy nhỏ. Bên trên nó là bức tranh cô vẽ Thiên Bình bằng trí tưởng tượng cùng ấn tượng tốt đẹp của mình mà lần trước đã để cậu ấy xem nó qua điện thoại. Giống như việc gửi tới cho đối phương một tín vật tuy vụng về và ngây ngô nhưng lại khắc họa rõ nét tình cảm từ tận đáy lòng của cô. Trên nền giấy với những đường vân nhỏ nổi lên đầy thô ráp, một chàng trai với hào quang vô hạn là tia sáng hy vọng trong thế giới tưởng chừng bị bao phủ trong những câu chuyện buồn của quá khứ. Nhân Mã cảm thấy trân trọng khoảnh khắc gặp được cậu ấy, nhờ nó mà cô mới học được cách rũ bỏ sự bi thương trong lòng và đón nhận những điều tốt đẹp hơn.

"Xin lỗi vì tới giờ mới chính thức tặng cậu bức tranh này."

"Không sao, mình cảm thấy nhận được từ cậu vào lúc này mới là ý nghĩa nhất."

Có lẽ chúng ta trong lòng nhau không cần bất cứ một lời nhận định nào nhưng với mình mà nói cậu luôn là hào quang lung linh nhất.  

Thiên Bình giữ chặt bức tranh trong lòng bàn tay và mỉm cười. Khi cậu ấy mỉm cười thì mùa hè trong tim Nhân Mã cũng bắt đầu. Khi mùa hè bắt đầu bọn họ sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này tuy nhiên chỉ cần còn sống chúng ta nhất định có thể còn gặp lại, mong lời tạm biệt cũng sẽ là lời chào.

.

Cự Giải quay sang nhìn Ma Kết thì cũng bắt gặp cậu ấy đang nhìn mình. Cô vừa bắt đầu cười thì người bên cạnh cũng cười. Dường như cảm giác lo lắng đã giảm bớt đi rất nhiều, chỉ cần cậu ấy còn cười Cự Giải cảm thấy trên đời chẳng có gì mà lại không vui vẻ cả.

"Ma Kết, phải luôn hạnh phúc và bình an nhé."

"Đừng nói với mình mấy lời đó, cảm giác như chúng ta sẽ quên nhau vậy."

"Tuyệt đối không có chuyện đấy tuy nhiên nếu chưa thể gặp được nhau, hứa với mình trong khoảng thời gian ấy nhất định phải hạnh phúc và bình an."

"Lời này thì khó hứa lắm."

"Tại sao?"

"Vì mình không làm được đâu. Chỉ có ở bên cậu mình mới cảm thấy hạnh phúc và bình an cho nên khoảng thời gian đó để dành để đi tìm cậu còn hơn."

Cự Giải bật cười sau đó gật đầu một chút.

"Nhớ nhanh lên đó."

"Ừ."

Cậu không phải bất kỳ người nào trên đời này mà là người duy nhất và người duy nhất đó mình dù có trải qua bao năm tháng cũng nhất định phải gặp lại.

.

Sư Tử từng e sợ thế giới, Song Tử từng đối mặt với thế giới với áp lực nặng nề. Cô học cách đóng cửa mọi thứ và gọi đó là phương thức bảo vệ chính mình còn cậu lại cố gắng hơn để đối phó với tất cả. Trong khi cô sống trong bóng tối nhưng cũng có ánh sáng thì cậu sống trong ánh sáng nhưng lại quanh quẩn bên cả bóng tối. Hai người là mặt trăng và mặt trời nhưng gặp nhau lại như hai nam châm hút lấy nhau. Tưởng chừng không thể nào xuất hiện cùng lúc và ở bên cạnh nhau sâu tuy nhiên trong tâm khảm của đối phương người còn lại chính là kỳ vọng tốt đẹp nhất. 

Khi bạn gặp được kỳ vọng tốt đẹp nhất của mình, trở thành bản thân tốt đẹp nhất mà mình có thể làm được cuộc sống này mới thực sự có ý nghĩa. Sư Tử tin rằng món quà cô được dành tặng cho ở nơi này, những người bạn tốt, tri kỷ và cả sự dịu dàng của năm tháng tuyệt đối không bao giờ biến mất. Điều quý giá của những điều quý giá...

Người quý giá của những người quý giá...

"Song Tử, từ bây giờ hãy mỉm cười thật vui vẻ nhé."

"Sư Tử, từ bây giờ cũng hãy sống một cuộc đời ngập tràn ánh sáng nhé."

Bất cứ thứ gì trên đời đều có hai mặt đen và trắng. Hạnh phúc dạy ta cách trân trọng thực tại còn đau thương dạy ta cách mạnh mẽ và trưởng thành. Trước khi biết tới nỗi buồn người ta từng định nghĩa được hạnh phúc mà tới sau nỗi buồn không dám hứa trước nó không phải hạnh phúc vô vàn. Định mệnh dẫn lối ta gặp nhau, giữa muôn ngàn mối nhân duyên mình chắc chắn cậu chính là sợi chỉ đỏ đặc biệt.

Mong rằng khi ta gặp lại cậu sẽ là cậu tốt nhất và mình cũng vậy.

.

Bạch Dương không nói gì mà chỉ ngẩng ngắm ánh nắng đầu hè rực rỡ sắp trở thành một phần của ký ức này trong khi tay vẫn luôn nắm tay Kim Ngưu. Họ đã từng tan tan hợp hợp, đã từng không thể hiểu rõ tâm ý của nhau, xa nhau rồi tưởng chừng có thể lạc mất nhau mãi mãi. Ngay khoảnh khắc có thể nhìn thấu trái tim của người đối diện mọi thứ trên đời này đã chẳng còn quan trọng. Là thực tại của quá khứ hay thực tại của thực tại Bạch Dương đều không sợ hãi. Cậu đã có thể tìm thấy Kim Ngưu thì dù trải qua chuyện gì cũng tự tin bản thân sẽ lại tìm thấy cô ấy. Bắc hay Nam, Đông hay Tây, nắng hạ gay gắt hay đông lạnh đìu hiu, chỉ cần trái tim ta còn hướng về nhau bao nhiêu ngăn trở cũng không thể khiến ta xa cách.

Xử Nữ đưa chiếc đồng hồ ra giữa khoảng không, mười hai cánh tay cùng nhau nắm lấy nó một cách kiên định. Họ không tới thế giới này cùng một thời điểm nhưng hoàn toàn có thể trở về cùng lúc. Kí ức đẹp đẽ này như một cuốn sổ nhật ký đã viết tới trang cuối cùng, khi nó khép lại cũng có nghĩa rằng hành trình ý nghĩa này sẽ kết thúc. Những dòng chữ đong đầy tình cảm và phép màu kia mong có thể cùng thời gian bất biến.

Vĩnh cửu và tuyệt đối.

Khoảnh khắc họ buông tay nhau, khoảnh khắc trước khi chiếc đồng hồ cổ cùng sức mạnh huyền diệu đó chạm tới mặt đất chất chứa kỉ niệm này...

Kim Ngưu dường như có thể thấy bông hoa phượng đầu tiên vừa mới bung nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro