Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Nếu cây phượng vĩ không thể nở hoa

"Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường phải đối mặt vài thứ lặp đi lặp lại mà không hề hay biết tựa một thói quen. Thực ra đó không phải thói quen mà chỉ là bạn cùng cuộc sống nhàm chán của mình mà thôi."

Vào giờ ra chơi buổi sáng dài nhất, thời tiết hoàn toàn không khác biệt chút nào so với hôm qua trong khi dự báo thời tiết đưa thông tin rằng hôm nay có thể sẽ mưa. Nắng nóng như muốn thiêu đốt tất cả, không khí cũng ngột ngạt hơn theo một cách nào đó và có thể nó chỉ là bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của con người mà thôi. Đúng giờ giọng nói quát nạt của cô căn tin lập tức vang dội khắp nơi vì cùng một lí do hoặc nhóm bạn đang chơi thể thao ở sân bên cạnh đã vô tình đá văng trái bóng ra khỏi tường rào của trường. Tất cả là một chuỗi hành động lặp đi lặp lại không ngừng của những gì đã xảy ra ngày hôm qua. 

Bảo Bình hoang mang khi phát hiện chuyện kì quái này đang xảy ra với không chỉ cô mà là cả mười hai người bọn họ. Giống như việc ngược dòng trở lại quá khứ ở nơi đây một nữa có một sự xáo trộn trong thời gian. Cành phượng trên cao đã chớm những nụ hoa đầu tiên nhưng sợ rằng mãi mãi không thể bung nở theo đúng quy luật của tự nhiên còn họ thì lại mắc kẹt trong vòng xoáy này. Bảo Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thắc mắc hỏi Song Tử và Bạch Dương cách đó không xa.

"Hai người đã từng nhìn thấy chiếc đồng hồ cổ bao giờ chưa?"

Song Tử: "Đồng hồ cổ?"

Một lần nữa bức ảnh trong điện thoại của Xử Nữ lại bắt đầu phát huy tác dụng. Rất khác với khi hỏi Ma Kết cùng Thiên Yết lúc trước, hai người có thể nhận ra nó ngay khi vừa nhìn thấy hình ảnh của chiếc đồng hồ cổ.

Song Tử: "Mình biết chiếc đồng hồ này nhưng có liên quan gì sao?"

Sư Tử: "Nó là của thầy Lưu, bọn mình trở lại đây khi nhìn thấy nó trong một lần tới thăm thầy."

Bạch Dương: "Mình cũng thay mặt lớp cũ tới thăm thầy, trước đây ba năm trung học thầy Lưu đều dạy văn lớp mình vì vậy khi nghe tin thầy bị ốm lớp cũ đã cử đại diện đi."

Bạch Dương hồi tưởng lại thời điểm đó khi mà các bạn học đều mỗi người một phương nếu không thì cũng bận rộn với cuộc sống và công việc. Chính vì thế cậu đã nhận nhiệm vụ tới thăm thầy. Hôm đó trời không mưa mà chỉ lạnh, thầy Lưu không có ở nhà và người cậu gặp được là vợ của thầy. Lần theo con đường vẽ lại trên mẩu giấy Bạch Dương cuối cùng tìm được tiệm đồ cổ tọa ở cuối cùng một ngõ nhỏ. 

Chiếc đồng hồ cổ được đặt ở vị trí khuất mắt hơn nữa còn bị các đồ vật xung quanh che lấp đôi phần nhưng nó vẫn thu hút ánh nhìn của cậu ngay từ giây phút đầu tiên. Tuy khoác lên mình dáng vẻ đặc biệt nhưng vì là thứ đã quá cũ rồi nên Bạch Dương không thắc mắc việc nó đã ngừng chạy từ lâu. Thầy Lưu có vẻ phát hiện ra sự để tâm của cậu nên lấy nó đặt xuống bàn nước mà họ đang ngồi sau đó phủi đi một chút bụi vẫn còn vương trên khung gỗ nâu đã nhạt màu.

"Có phải em nhìn thấy nó đã dừng rồi đúng không?"

"Vâng."

"Những người có duyên với nó sẽ thấy nó không còn chạy nữa còn với tư cách là người đang bảo quản nó thầy vẫn luôn thấy nó đang chạy."

"Tại sao lại thế ạ?"

"Nghe có vẻ hơi ngược nhưng sự thật là thế đấy."

Khi đó Bạch Dương không hiểu được dụng ý của thầy Lưu tuy nhiên khoảnh khắc nhận ra bản thân đã ngược dòng thời gian trở lại đây cậu đang dần dần thấu hiểu nó. Thời gian là thứ không bao giờ dừng lại bởi bất kỳ một lí do nào và đó cũng là quy luật bất biến của vũ trụ này. Trong thế giới của một người bình thường mà nói dù đồng hồ trên tay họ có dừng xoay kim thì vạn vật xung quanh vẫn không vì thế mà ngừng chạy theo thời gian thực tế. Thứ dừng lại cùng chiếc đồ hồ đó là tâm tưởng và nhận biết của người sở hữu nó chứ không phải cuộc sống này. Khi mười hai người quay lại tám năm trước rất có thể thời gian tám năm sau của họ đã hoàn toàn dừng lại và những gì trải qua nửa năm ở đây chỉ giống như một cái chớp mắt. Chiếc đồng hồ ấy đã dùng một sức mạnh bí ẩn nào nó ngừng dòng thời gian của họ tại khung ngày giờ mà nó đã định trước. 

Song Tử thì hoàn toàn không biết chủ nhân chiếc đồng hồ là thầy Lưu. Ngày đó công ty đối thủ với doanh nghiệp mà cậu làm việc đưa một mẫu đồng hồ cực kì đặc biệt ra thị trường cạnh tranh. Sau quá trình điều tra họ xác nhận kiểu dáng công nghiệp là không hợp lệ bởi vì nó được tạo nên từ nguyên mẫu là một chiếc đồng hồ cổ khác. Vì là đồ cổ nên chủ nhân của nó không quan trọng tới vấn đề bản quyền và cũng chỉ giữ là đồ vật cho riêng mình. Chính vì thế công ty kia đã lợi dụng điểm này kiếm lợi bằng việc ăn cắp sự sáng tạo và cách thiết kế nó. Song Tử nhận nhiệm vụ tới thuyết phục chủ nhân của nó nên lên tiếng vì quyền lợi của bản thân nhưng cậu được gặp chỉ là người đại diện nên hoàn toàn không biết về thầy Lưu. Điều quan trọng hơn lúc này chính là vào thời điểm đó cậu đã được xem tận mắt nguyên gốc của sản phẩm kia hay nói đúng hơn là chiếc đồng hồ cổ ấy.

Nó chắc chắn đẹp và độc đáo hơn rất nhiều so với thứ đồ giả được mô phỏng kia. Điểm mà không gì có thể làm giả được chính là cách mà thời gian cùng năm tháng phủ lên tấm áo khoác ngoài và cả tâm hồn của nó. Từ dáng vẻ mang chút bụi bặm tới khung gỗ sờn bạc màu đều tạo nên giá trị khó lòng đo đếm được của chiếc đồng hồ, có thể nói thứ đáng giá thực sự là ý nghĩa mà nó lưu giữ. Đó là tất cả những gì mà Song Tử cảm nhận được trước khi bị sức mạnh kì bí đó gửi về quá khứ.

Mười hai người bọn họ bằng cách này hay cách khác đều được tiếp xúc với chiếc đồng hồ cổ của thầy Lưu. Đây là duyên phận gì không ai biết được thế nhưng có một điều chắc chắn chính là nhờ nó mà những điều còn canh cánh trong lòng về ngày xưa cũ đó đã trở thành ước mơ được thực hiện. Với nuối tiếc không thể vãn hồi một thời mà nói được quay lại đây là phép màu diệu kỳ nhất. Vì điều mà bản thân họ mong muốn làm đã hoàn thành vậy nên nếu có một ngày nào đó chiếc đồng hồ cổ muốn gọi họ thức dậy sau giấc mộng này, cả mười hai người cũng sẽ mỉm cười rời đi...

.

Hết thời gian ra chơi là tiết Văn học của thầy Lưu ở lớp A2. Không bất ngờ gì khi bài kiểm tra lại một lần nữa đến tuy nhiên dù mọi thứ diễn ra y chang ngày hôm qua có thì một điều lại khiến Cự Giải bất ngờ. Cùng một thời gian với hôm trước nhưng khi thầy Lưu đem nó từ văn phòng tới cuộn vòng hiển thị ngày trên chiếc đồng hồ cổ đã nhảy một số từ 0 sang 1 và biến ngày 20 thành ngày 21. Nhịp quay kim giờ và kim phút không sai lệch nhưng Cự Giải phát giác kim giây thì hình như khác. Đó mới đúng là thời điểm thực tế lúc này. Cô nhanh chóng ấn định một mốc thời gian rồi chụp lại nó vào điện thoại của mình.

Thầy Lưu có vẻ khó hiểu trước sự hứng thú kì lạ này của Cự Giải đối với chiếc đồng hồ nên lên tiếng hỏi.

"Em có vẻ thích nó nhỉ?"

"Không hẳn ạ, trong lòng em có rất nhiều cảm xúc đối với nó."

Vừa yêu thích lại rất biết ơn và trong đó đôi lúc còn ẩn chứa cả một chút tò mò. 

"Có thể mang tới nhiều cảm xúc cho người nhìn thấy nó như thế thì xem chừng nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi."

Lời này của thầy Lưu nửa giống như có ẩn ý gì đó nửa lại không. Một lần nữa Cự Giải chỉ mơ hồ nắm bắt được một chút những điều vừa rồi hoặc cũng có lẽ là trong lòng cô đang bồn chồn có thứ muốn hỏi hơn nên không thể nhập tâm hiểu rõ nó.

"Thầy ơi... hình như đồng hồ sai rồi. Hôm nay là ngày 20 tháng 3 mà nó lại chỉ là 21 tháng 3..."

Thầy Lưu có vẻ cũng bất ngờ xoay chiếc đồng lại quan sát kỹ một chút rồi mỉm cười.

"Nếu nó chỉ là 21 tháng 3 thì chính là 21 tháng 3."

"Có phải do nó không có chỗ nào để chỉnh ngày nên thầy mới nói thế không ạ?"

"Không phải đâu. Không có chỗ điều chỉnh bởi vì không cần thiết."

"Tại sao ạ?"

"Vì chiếc đồng hồ luôn đúng. Nếu nó nói hôm nay là 21 tháng 3 thì chính là 21 tháng 3. Người thực sự hiểu được nó sẽ biết nó luôn chính xác."

Trên cả một sự khẳng định đến từ quan điểm hay góc nhìn, mỗi lời thầy Lưu nói ra giống như những điều hiển nhiên hơn. Vốn là thế thì sẽ mãi là thế. Cự Giải tự nghĩ lại về chính mình và thực sự công nhận rằng cô thấy nó hiển thị chính xác thời gian mà bản thân đang nhận thức được. Tuy nhiên vòng lặp của thế giới xung quanh lại không hề như thế. Những điều trong lòng biết không quan trọng, quan trọng là mười hai người bọn họ không thể thay đổi được bất cứ thứ gì và đành bất lực nhìn nó tựa một chuỗi tuần hoàn không lối thoát tiếp diễn.

***

Ngày tháng 22 tháng 3 năm X+1 trong tâm tưởng và ngày tháng 20 tháng 3 năm X+1 trong thế giới không rõ là quá khứ hay thực tại.

Nhân Mã ca thán rằng không thể ăn thêm bất cứ một miếng thịt nướng nào mà mẹ cô ấy làm nữa. Món đó khá ngấy nhưng phải liên tiếp ăn hai bữa chưa kể những thứ khác cũng giống y chang. Sau bữa cơm cô luôn cảm thấy bị đầy bụng và phải dùng men tiêu hóa để giải quyết vấn đề. Nhân Mã nói cho dù bị mắng cô cũng sẽ nhịn ăn hoặc nấu món gì đó khác lạ để thanh lọc vị giác của mình.

.

Ngày tháng 23 tháng 3 năm X+1 trong tâm tưởng và ngày tháng 20 tháng 3 năm X+1 trong thế giới vẫn không rõ là quá khứ hay thực tại.

Xử Nữ và Song Ngư hôm qua cùng nhau tới căn tin thì phát hiện một bạn học trúng thưởng thẻ cào thêm một gói trong bim bim. Tới hôm nay tình trạng đó vẫn lặp lại y hệt trong sự bất ngờ và ghen tị của các bạn học xung quanh. Vì thấy nó nhiều quá cả hai bắt đầu chán tới mức có ý định tranh gói bim bim đó của bạn học kia để cuộc sống thêm đôi phần thú vị.

.

Ngày tháng 24 tháng 3 năm X+1 trong tâm tưởng và ngày tháng 20 tháng 3 năm X+1 trong thế giới chẳng còn muốn biết là quá khứ hay thực tại nữa.

Cự Giải rất kiên trì với việc kiểm nghiệm thời gian trên chiếc đồng hồ và cũng không ngại cùng thầy Lưu nói về một câu chuyện nhiều lần. Càng nghe thì Cự Giải lại càng hiểu thêm được nhiều điều hơn. Bên cạnh đó việc chiếc đồng hồ cổ vẫn luôn tiếp tục chạy đúng với thực tế mà không bị ảnh hưởng giống như bọn họ, tất cả khiến cô chắc chắn mấu chốt của vấn đề nằm ở nó. 

Vẫn là buổi sáng với mặt trời chói chang chiếu xuống, cây phượng bên cạnh vẫn chưa thể nở hoa mà chỉ có thể che lấp một vài ghế đá để tạo bóng mát. 

Cự Giải: "Kim Ngưu, còn nhớ giả thiết của mày lúc trước không?"

"Nhớ! Có thể quá khứ này hoặc nói đúng hơn là thế giới chúng ta đang sống chỉ là một thế giới tồn tại song song với thế giới thực. Nó được tạo nên từ chiếc đồng hồ cổ và mọi thứ vận hành trong đây ngoại trừ chúng ta sẽ tuân theo quy luật mà nó đề ra. Từ thời gian cho tới vài cảnh vật hoặc tình tiết về một ai đó đều như vậy. Tuy mọi việc chúng ta làm không bị ảnh hưởng bởi nó nhưng hiện tại lại mắc kẹt vào một ngày bị lặp đi lặp lại thế này."

"Đúng vậy, nếu mấu chốt nằm ở chiếc đồng hồ cổ thì muốn thoát ra khỏi nơi đây chúng ta phải tác động vào nó."

Mười hai người đã có trong câu trả lời trong lòng thế nhưng khi nghĩ đến điều đó tất cả bọn họ đều ít nhiều do dự. Xử Nữ cũng không phải ngoại lệ tuy nhiên cô biết tất cả vẫn cần một kết luận cho chuyện này.

"Mọi người, phương thức hợp lí nhất hiện tại chính là phá hủy nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro