Chương 51
Gấu bông ôm trái tim
"Trên đời có vài thứ không bao giờ giống như chúng ta vẫn thường tưởng tượng. Đôi lúc mọi thứ bạn nhìn thấy chỉ là mặt nước của vấn đề chứ không phải cái đáy của nó."
Sư Tử ngồi một chỗ gần lửa trại nhìn khung cảnh mọi người vui vẻ nắm tay nhau thành vòng tròn lớn chạy xung quanh. Dù đã cởi mở với thế giới bên ngoài hơn rất nhiều nhưng phạm vi của cô cũng vẫn còn rất nhỏ bé. Chủ yếu mọi thời gian đều dành cho một vài người bạn thân thiết và vì thế khi có một hoạt động tập thể lớn như vậy Sư Tử nhất thời không thể hòa nhập ngay lập tức.
Bảo Bình không rõ từ đâu chạy tới, liên tục lay tay Sư Tử muốn kéo đi nhưng cô ngần ngại từ chối.
"Nhiều người quá, tao không quen chút nào."
"Sao lại không quen, rốt cuộc mày làm nghề gì hồi trước vậy? Ra ngoài xã hội không thể tránh nổi việc phải va chạm với nhiều người?"
"Gia đình tao có một quán ăn nhỏ còn tao là đầu bếp chính. Mỗi ngày đều tiếp xúc với thịt gà, thịt lợn cho nên cũng không cần nói chuyện với ai quá nhiều."
Bảo Bình nghĩ quả nhiên là vậy. Có một số công việc bằng cách này hay cách khác vẫn có thể giúp Sư Tử tạo ra một vạch ngăn cách an toàn giữa bản thân với cuộc sống xung quanh. Trong thế giới của nhà bếp, tất cả gói gọn trong tiếng lèo xèo nấu đồ ăn, âm thanh dao thớt va chạm và đôi lúc là bát đũa. Đồ ăn không có tư tình hay thái độ hoặc có bất cứ ác ý nào làm tổn thương tới Sư Tử và không thể trách được điều đó quả nhiên khiến cô ấy an tâm. Thế giới bên ngoài để những người xung quanh lo còn cô ấy sẽ lo cho thế giới của chính mình. Đôi lúc nếu trải qua cuộc sống xô bồ trạng thái đó có thể khiến con người tĩnh tâm, tìm được an yên trong chốc lát. Tuy nhiên khi sống quá lâu với nó người ta sẽ dần không phân biệt nổi giữa cô độc và bình yên.
Bảo Bình đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô không thể nhõng nhẽo thuyết phục thì có thể nhờ người khác làm việc ấy.
"Sao tao nhớ lúc trước mày nói rằng Song Tử là hình mẫu tốt nhất mà mày luôn muốn trở thành. Bây giờ cậu ấy ở bên rồi mày lại vẫn e ngại chuyện đông người thì làm sao hiện thực hóa mong ước được chứ?"
Bảo Bình thực ra chỉ nói một phần những gì cô nghĩ trong lòng tuy nhiên với nhiêu đó cũng đủ để Sư Tử hiểu được ý nghĩa của mấy lời này. Ước mơ sẽ mãi mãi là ước mơ nếu chúng ta không cố gắng và trên cuộc đời này cũng chẳng có thứ gì tự nhiên tới như điều hiển nhiên. Đây là thời điểm tốt nhất để Sư Tử mạnh dạn tiến thêm một bước đến với thứ vẫn được gọi với cái tên "cuộc sống thường nhật" chứ không phải gói gọn trong vòng tròn mà các cô tạo ra lúc trước. Điều mà Bảo Bình hy vọng chính là nếu một lúc nào đấy không ai có thể ở bên cạnh Sư Tử, cô ấy vẫn sẽ dũng cảm đối mặt với những trắc trở, khó khăn. Hoặc là cả kỳ vọng việc một người luôn xuất hiện vào khoảnh khắc cô ấy cần được che chở nhất.
Bảo Bình mỉm cười nghiêng đầu nhìn Song Tử đang từ xa đi lại hướng này. Giống như một người mẹ chăm sóc con gái năm qua tháng lại, đột nhiên phát hiện nó đã tới tuổi trưởng thành nên sớm hay muộn cũng phải gả đi. Tuy lúc đầu sẽ khó mà đành lòng rời xa nhưng tuân theo quy luật của cuộc sống và cả mong ước con gái mình có thể tìm thấy hạnh phúc, cuối cùng cũng tới lúc buông tay. Đôi khi Bảo Bình có thể hiểu được thái độ trước đây của Cự Giải đối với Song Tử bởi nó cũng xuất phát từ sự che chở và lo lắng cho Sư Tử giống như cô.
Chỉ cần Song Tử tới gần đây Bảo Bình sẽ lập tức rời đi, cô tin rằng đối phương là người sẽ hoàn toàn kéo được Sư Tử bước ra khỏi vòng tròn tăm tối của cô ấy.
Đột nhiên ngay bên cạnh bất thình lình xuất hiện một người với tiếng gọi lớn khiến tim Bảo Bình quặn lại một nhịp vì hoảng sợ.
"Bảo Bình!"
"Đồ điên! Cậu muốn hù chết tôi à?"
"Tôi đi tới rất bình thường, là cậu đang nghĩ lung tung nên không tập trung thì có."
"Ai nghĩ lung tung, bất ngờ như thế không sợ mới lạ."
"Được rồi, xin lỗi cậu. Bình tĩnh lại chưa?"
Nếu giống bình thường bọn họ có thể đôi co với nhau tới tận sáng tuy nhiên gần đây Thiên Yết không còn thích cãi nhau nhiều với Bảo Bình mà lại rất nhanh nhường nhịn cô. Không quá hai câu là cậu bắt đầu xin lỗi hoặc gật đầu với chiến thắng trong trận đấu khẩu của cô. Chẳng phải vì Thiên Yết đã sai hay vì bất cứ lý do nào khác... Có lẽ chỉ đơn giản là cậu muốn Bảo Bình vui vẻ...
Bảo Bình liên tục vuốt ngực nhưng Sư Tử ở bên cạnh cũng làm y chang. Cô không giật mình vì Thiên Yết bất ngờ tới mà là vì âm lượng trong giọng nói của người ngồi bên cạnh.
"Tìm tôi có chuyện gì vậy?"
"Tôi đang muốn hỏi cậu có thích gấu bông không?"
"Gì cơ? Cậu mua cho tôi à?"
Thiên Yết chưa vội đáp lời mà chỉ tay về phía khán đài cách chỗ lửa trại không xa. Hình như người dẫn chương trình buổi liên hoan đang phổ biến luật của một trò chơi nào đó mà phần thưởng lớn nhất của nó là chú gấu bông trắng muốt to cực đại. Bảo Bình ngạc nhiên trước độ chịu chi của ban tổ chức và vừa hay cô cũng muốn một con gấu như thế để ôm đi ngủ.
"Trò gì vậy?"
"Điền số theo quy luật, làm được nhiều nhất trong khoảng thời gian quy định sẽ dành được chú gấu đó cho nên tôi hỏi cậu có thích không. Nếu chúng ta cùng lên giải đặc biệt sẽ nằm trong lòng bàn tay."
Thiên Yết đưa tay vào khoảng không nhưng từ góc nhìn của Bảo Bình dường như có thể thấy cậu ấy như đang nắm giữ con gấu trong lòng bàn tay. Cùng với hành động nắm chặt khoảng không khí tưởng chừng như chẳng có gì đó rồi đưa nó tới trước mắt cô, Bảo Bình không hề do dự gật đầu một cái. Nếu bọn họ mà lên thì nhất định sẽ là tổ đội bất bại.
"Đi chứ?"
"Đi!"
Thiên Yết đứng dậy kéo theo cả Bảo Bình chạy nhanh về phía khán đài đang có rất nhiều người vây quanh. Cô không ngừng giơ tay thật cao thu hút sự chú ý của người dẫn chương trình để dành suất cuối cùng tham gia trò chơi. Suốt quá trình đó Thiên Yết chỉ tập trung rẽ làn người tạo một đường đi an toàn cho cô tới sân khấu ngập tràn ánh sáng và âm nhạc.
Sư Tử cùng Song Tử bất ngờ khi thấy hai người ở bên kia tạo ra một trận náo loạn không nhỏ. Cô bật cười khi phát hiện vẻ mặt của các nhóm bạn học trước đó tham gia trò chơi đều chẳng thể vui vẻ. Một trò cần sử dụng nhiều IQ như thế mà gặp phải các học sinh giỏi như Bảo Bình và Thiên Yết thì chỉ thiếu điều hét lên tuyệt vọng nữa thôi.
"Cảm giác lúc nào họ ở cạnh nhau cũng cực kì thú vị và vui nhộn đúng không Song Tử."
"Ừ nhưng nếu thấy thế sao cậu không cùng tham gia với mọi người?"
"Mình á... không hợp cho lắm. Khi tiếp xúc với mọi người mình vẫn còn rất vụng về."
"Không sao đâu."
Ba từ đơn giản từ nơi Song Tử cất lên tưởng chừng giống như bình thường nhưng Sư Tử biết đó không chỉ là một lời an ủi dành cho cô mà còn là một lời khẳng định.
"Mình sẽ ở cùng cậu."
Và trên một lời khẳng định là một lời hứa.
Trên con đường mở cửa thế giới bước ra thế giới của cô có những người không quản khó khăn, chẳng quan tâm những lời điều tiếng, ánh mắt soi mói nhiệt thành giúp đỡ. Bên cạnh việc cố gắng vì chính mình Sư Tử biết rằng cô không thể phụ tình cảm và kỳ vọng của mọi người xung quanh. Sống trong sự bảo vệ và tình yêu thương không cần bất kỳ một hồi đáp nào đó Sư Tử có trách nhiệm trở nên ngày càng tốt đẹp hơn. Chỉ như vậy cô mới xứng đáng với những điều trân quý mà mình nhận được và hơn hết... Sư Tử trân trọng từng khoảnh khắc Song Tử mỉm cười nói "Mình sẽ ở cùng cậu."
Không rõ tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì nhưng chỉ cần ngày hôm nay cậu vẫn ở đây thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
.
Trên khán đài Thiên Yết cùng Bảo Bình không ngoài dự đoán giành được giải thưởng là chú gấu bông cỡ đại với lông trắng như tuyết cực kỳ dễ thương. Bảo Bình nhanh chóng ôm lấy cổ Thiên Yết cực kì vui vẻ nhảy nhót trong ánh mắt ghen tị của các bạn học khác. Trên đường bọn họ đi qua những lời nghi vấn, thắc mắc vẫn không ngừng vang lên.
"Sao tao tưởng hai người đó như chó với mèo suốt ngày cắn nhau nhỉ?"
"Rõ ràng thế mà giờ nhìn không phải thế."
"Mấy cậu chưa nghe câu "Thương nhau lắm cắn nhau đau" à?"
Đột nhiên không biết từ đâu nhảy ra hai người lạ mặt đứng sau bọn họ khiến giật mình quay đầu. Cự Giải và Ma Kết nở nụ cười rất thân thiện và lời nói ra cũng không thể hợp lí hơn khiến tất cả những người xung quanh nghe được cũng phải đồng tình.
Bảo Bình cùng Thiên Yết chính là như thế. Một ngày không nói qua nói lại một chút sẽ không chịu được tuy nhiên điều đó không phải vì họ ghét nhau mới vậy mà là vì thích nhau nên mới vậy. Khi thực sự căm ghét một ai đó người ta sẽ chẳng tiếc công sức đối đáp như thế mà ngược lại im lặng sẽ trở thành câu trả lời thích hợp nhất. Nhiều người cho rằng cãi nhau là biểu hiện việc một người không ưa thích đối phương thế nhưng không phải trường hợp nào cũng vậy. Ngay cả một người bình thường cũng biết rõ nếu một ngày chẳng còn người kia ở bên cạnh để cãi lộn thì cuộc sống mới buồn chán tới nhường nào.
Đôi lúc đại đa số các quan điểm của số đông thường áp đặt lên cả những người khác chỉ vì điều đó thuộc về số đông. Một vòng tuần hoàn liên hồi chạy quanh khiến người ta dần nhận định nó như một kết luận đúng đắn mà thực ra không phải lúc nào cũng thế. Cuộc sống luôn đa dạng sắc màu với nhiều chiều hướng cùng góc độ quan sát, bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấu một sự việc tường tận nếu không chịu gạt bỏ đi thứ gọi là quan điểm đại trà. Chúng ta thường bị định hình suy nghĩ và ảnh hưởng nhiều bởi cách xã hội đánh giá con người, sự việc mà chẳng hay biết rằng bản thân đang trở thành một con rối gỗ không thể tự có quan điểm cá nhân.
Phải mất bao lâu bạn mới nhận ra rằng bản thân cũng có thể đang lạc lối trong một vòng tròn rập khuôn nào đó.
Thời gian đôi lúc sẽ không cho bạn câu trả lời mà ngược lại khiến bạn ngày càng chìm đắm trong đó. Chúng ta không sống cuộc đời của người khác mà là của mình vì vậy trước khi bị nhấn chìm bởi đại dương mênh mang đó thì hãy tin tưởng bản thân và cảm nhận thế giới bằng trái tim thanh thuần, chân thật nhất.
Mong bạn sẽ sớm nhận ra người đang yêu thương bạn không phải nhờ một suy nghĩ hay đánh giá của bất cứ ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro