Chương 50
Đốm lửa phập phùng trong đêm
"Hãy hứa rằng chúng ta của hiện tại phải là chúng ta hạnh phúc, vui vẻ nhất."
Ngọn lửa bùng cháy giữa sân huấn luyện theo chiều cao được chất lên bởi những khúc gỗ to đã không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu. Các học sinh đều bất ngờ ồ lên vài tiếng rồi nhanh chóng xếp thành một vòng trong lớn xung quanh. Gió lớn buổi tối nhanh chóng cuốn tới nơi này thổi cho những đốm lửa càng mạnh mẽ cháy lên hơn. Ngay cả trong tiếng ồn áo, náo nhiệt vẫn có thể nghe ra vài âm thanh lách tách của vụn gỗ bốc cháy, một vài tia lửa bắn lên cao tựa pháo hoa giữa trời đêm đẹp đẽ tạo nên khung cảnh rực rỡ tuyệt đẹp.
Đại đội trưởng của đơn vị huấn luyện từ trong các giáo viên xuất hiện với mic rô trong tay. Một cảnh tượng quen thuộc giống hệt như ngày đầu tiên các học sinh mới tới đây nhưng giờ đây lại là thời khắc chuẩn bị nói lời tạm biệt.
"Trước khi bắt đầu buổi liên hoan chúc mừng các bạn hoàn thành khóa học ngắn hưởng ứng tuần lễ quốc phòng an ninh tôi đại diện cho đơn vị huấn luyện có đôi lời muốn nói. Tuy thời gian chúng cùng nhau sinh hoạt không lâu nhưng đối với tôi mà nói được gặp gỡ các bạn là một điều tuyệt vời. Không rõ rằng trong suốt quá trình hoạt động và làm việc tại đây tôi đã đón và tạm biệt bao nhiêu khóa học như thế này. Mỗi lần như vậy tôi đều tự nói với chính mình rằng bản thân lại có thêm một nhân duyên, có cơ hội được gặp thật nhiều người đồng thời có thêm những kỉ niệm quý giá. Không phải quân nhân nào cũng được may mắn như tôi và tôi cực kỳ tự hào về điều đó. Mong rằng tất cả các bạn sau khi trở lại trường học ở thành phố vẫn sẽ ghi nhớ khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng vô cùng ý nghĩa lúc ở đây. Lời cuối cùng chúc các bạn luôn tươi vui, nhiệt huyết giống hệt như độ tuổi thanh xuân của mình."
Khi nghe những lời ấy không hiểu sao có thể dễ dàng nhìn ra trong đó có bao nhiêu sự chân thành được gửi gắm. Người ta luôn nói những mối nhân duyên mà bạn gặp được ở độ tuổi đẹp nhất trong đời sẽ mãi mãi không bao giờ bị lãng quên. Nó tựa một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà chỉ cần ngẩng đầu tìm kiếm thì sẽ luôn hiện hữu trước mặt.
Trong sân huấn luyện không ngừng vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Có thể nói những lời ấy dường như đã chạm tới trái tim của tất cả mọi người đang xuất hiện ở đây hoặc có lẽ là chạm tới tâm hồn tuổi trẻ trong mỗi người. Có lẽ trong đời sẽ không còn cơ hội thứ hai được sống trong không khí này nữa vậy nên từng khoảnh khắc cuối cùng của mối nhân duyên đó đều đáng được trân trọng hơn bao giờ hết.
Ma Kết quay đầu nhìn Cự Giải đang mỉm cười tươi tắn bên cạnh. Muôn vàn ánh lửa đỏ rực rỡ phía trước cũng không bằng một nụ cười hồn nhiên, vui vẻ của cô ấy. Thời khắc đầu tiên khi gặp thiếu nữ với trái tim nhiệt thành ấy cậu đã biết cô ấy nhất định là vị thần may mắn của mình. Cự Giải nhìn người bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt của Ma Kết. Đột nhiên cô phát hiện những nuối tiếc trong năm tháng thanh xuân thì ra đã gói gọn trong một chàng trai và vừa hay tới thời điểm này chúng đã chẳng còn tồn tại trên đời. Điều bản thân hối hận vì chưa kịp làm, điều bản thân hối hận vì không làm được đã cùng khoảnh khắc gặp lại cậu ấy có được cơ hội thứ hai. Cự Giải biết rất rõ rằng đối với chàng trai trong kí ức mà cô vẫn luôn thấy có lỗi ấy giờ đây chỉ còn cảm xúc mãn nguyện và vui vẻ.
"Ma Kết, Ma Kết."
"Ừ."
"Hứa với mình rằng từ nay hãy hạnh phúc và may mắn nhé."
"Sao đột nhiên?"
"Đó chính là ước nguyện của mình đấy. Chỉ khi cậu luôn hạnh phúc và may mắn ước nguyện của mình mới trở thành hiện thực và thanh xuân này mình chẳng còn bất kỳ điều gì phải lo lắng hay nuối tiếc nữa."
"Cậu biết không, hạnh phúc và may mắn đến với mình cùng cậu."
"Nghe sai sai nhỉ, hình như mình gây phiền phức cho cậu nhiều hơn là giúp đỡ đấy."
"Đối với mình đó chẳng phải phiền phức mà là chút màu sắc khác lạ trong cuộc sống nên trải qua. Hơn nữa cậu luôn là một vị thần may mắn chứ không phải sao chổi."
Cự Giải gật đầu rồi mỉm cười tươi tắn. Ánh lửa gần đó phản chiếu sắc vàng rực rỡ lên khuôn mặt của thiếu nữ đó khiến cô dường như một vị thần thực sự. Chí ít trong lòng Ma Kết người trước mặt là một người đặc biệt không ai có thể thay thế. Cự Giải không hứa rằng cô ở bên cậu ấy mãi mãi nhưng trong thời gian hữu hạn đối với chàng trai trước mặt này tuyệt đối sẽ không buông tay.
"Ma Kết, để kiểm chứng mình thực sự may mắn chúng ta tham gia trò chơi kia nhé."
Theo hướng chỉ tay của Cự Giải, một trò chơi đang được tổ chức để tạo không khí vui vẻ.
"Cậu muốn giành giải đồ ăn vặt đúng không?"
"Đúng rồi!"
"Vậy được rồi, mời vị thần may mắn."
Ma Kết đưa một tay ra trước mặt Cự Giải và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cô ấy đã không do dự nắm chặt lấy.
"Đi thôi!"
Giữa chúng ta không còn bị ngăn trở bởi bất kỳ nuối tiếc hay ngần ngại nào và có một người cậu luôn sẵn sàng để nắm tay lấy...
.
"Quào!! Lớn quá đi! Hiện giờ trông chỗ này như một chảo nướng lớn và học sinh trường S như mấy chú tôm chuẩn bị được nấu lên vậy!"
Song Ngư không kìm được bật cười lớn trước cách so sánh này của Xử Nữ. Cô ấy quả nhiên chưa bao giờ xa rời khỏi tâm hồn yêu thích ăn uống vô hạn của mình cho nên trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ tới đồ ăn.
Vì gió đột nhiên ngày một lớn hơn nên lửa theo đó bùng lên dữ dội. Xử Nữ đã nghĩ tới nếu có trong tay vài que tôm xiên để nướng thì chắc chắn không còn gì bằng tuy nhiên vì lại gần rất nguy hiểm hơn nữa còn có rào chắn nên không thể làm vậy. Chính vì thế cô chỉ còn cách tưởng tượng một chút để thỏa mãn mong muốn của mình.
"Thèm tôm nướng quá."
"Ở đây không được thì về thành phố tôi mua cho cậu."
"Thật sao?!"
Mắt Xử Nữ sáng lên, đột nhiên trông cô có nhiều sức sống và vui vẻ hơn hẳn. Song Ngư phát hiện cô ấy là người rất dễ thỏa mãn với cả những điều đơn giản hay nhỏ bé nhất. Có lẽ đối với Xử Nữ mọi thứ trên đời đều không cần quá cầu kì bởi hạnh phúc là xuất phát từ những thứ chúng ta không để ý tới nhất. Trên con đường truy tìm hạnh phúc của riêng mình mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, có lúc nó tới rất sớm có lúc lại muộn màng nhưng đối với Song Ngư điều đó đang ở ngay trước mắt.
Lần trước khi học thầy giáo dạy bọn họ đã để trong Song Ngư một điều khiến cậu luôn ghi nhớ mãi.
Thích mà không nói thành lời nhất định sẽ phải hối tiếc...
Song Ngư luôn không rõ lí do mình quay trở lại quá khứ là gì và đôi lúc rất mông lung với điều đó. Thế nhưng khi gặp Xử Nữ và tất cả mọi người ở nơi đây cậu phát hiện thứ cậu luôn gọi là hạnh phúc và nỗ lực vì nó thực ra chẳng có bất cứ ý nghĩa thiết thực nào. Cuộc sống trung học và đại học bình yên, đi làm lại bắt đầu hoàn thành công việc một ngày rồi trở về nhà. Có lẽ vòng tuần hoàn tưởng chừng như bình thường đó lại không phải hạnh phúc mà cậu vẫn luôn mong đợi. Thứ được gọi là hạnh phúc toàn phần vốn dĩ không có trên đời này và con người chỉ nhận ra điều đó khi có người mang tới hạnh phúc hơn tất cả cho mình.
Xử Nữ là người đầu tiên xuất hiện trong giấc mộng vô thực vào ngày đầu tiên Song Ngư quay trở lại quá khứ. Cô ấy có cách cư xử như một chị đại hay bắt nạt các học sinh trong trường nhưng lại vô tình đem tới ấn tượng cực kì sâu sắc trong lòng cậu. Không chỉ có vậy Song Ngư tự nhận bản thân là người cực kì cố chấp với lối sống của mình tới mức bố mẹ cũng cố gắng can thiệp nhưng không thể. Tuy nhiên đối với chuyện khó khăn như thế khi gặp Xử Nữ lại trở nên dễ dàng không tưởng. Song Ngư không rõ lối sống của cậu thay đổi hay là tình cảm đã đổi khác nhưng với mọi bất kỳ của thiếu nữ đó cậu đều khó mà từ chối được. Dù Xử Nữ muốn càn quấy hay đùa nghịch cậu đều tự tin rằng mình có thể ở bên cạnh cùng cô ấy thực hiện. Từ những điều đó Song Ngư đã đúc kết trong lòng một kết quả luận về tình cảm của bản thân chính là cậu thích Xử Nữ.
Và nếu thích mà không nói thành lời thì nhất định sẽ phải hối tiếc.
"Xử Nữ, còn nhớ lần trước tôi từng muốn hỏi cậu một chuyện mà chưa hỏi được không?"
"Nhớ chứ, nếu không phải Nguyễn Minh giả ma giả quỷ thì tôi nghe cậu nói được rồi."
"Vậy lần này nghe kỹ nhé."
Đột nhiên Song Ngư trở nên rất nghiêm túc khác hẳn với dáng vẻ thường ngày và thái độ đó đã nhanh chóng truyền sang cả Xử Nữ. Cô không còn cười nữa mà chăm chú quan sát người trước mặt và trong lòng không ngừng dội tới cảm giác tò mò cùng một chút kỳ vọng không tên.
"Làm bạn gái của tôi nhé."
"Hả?"
"Không nghe rõ à, lại lần nữa vậy. Làm bạn gái của tôi nhé."
"Cái gì cơ?"
"Làm bạn gái của tôi nhé."
"Ok, được rồi. Điều quan trọng phải nói ba lần mới được. Tôi đảm bảo là mình không nghe nhầm chữ nào."
Song Ngư ngơ ngác hồi lâu sau đó bật cười vò tóc một chút. Thiếu nữ đối diện lại cười vui vẻ nhất trong suốt thời gian họ quen biết nhau.
"Cậu vừa trêu tôi đấy à?"
"Không hề. Tôi muốn chắc rằng cậu kiên định với những điều cậu nói và nó không hề bật ra vì một suy nghĩ bất chợt hay bất cứ lí do ngoại cảnh nào."
"Bởi vì cậu đã từng như thế sao?"
"Đúng vậy, tuổi trẻ nông nổi tới mức nông cạn của tôi đã bắt tôi trả giá nhiều hơn mọi thứ tôi nhận được từ thứ vẫn luôn được gọi là tình yêu. Vào một giây phút khi đầu óc bị tác động bởi nhiều thứ vô nghĩa tôi đã đồng ý với một lời tỏ tình rồi vì nó mà hối hận. Cái cảm giác bất lực khi không còn bất cứ cách nào sửa chữa được lỗi lầm của bản thân mà lại chẳng thể khiến nó ngừng lên tiếng trong lòng rồi mau chóng quên đi thực sự rất tồi tệ."
"Vậy... cậu có thể tin tưởng tôi không?"
Xử Nữ tỏ vẻ rất do dự, hết chần chừ nhìn Song Ngư rồi lại tới khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở xung quanh. Cho tới khi Song Ngư không nín thở chờ đợi thêm được nữa thì Xử Nữ đột nhiên giơ hai ngón út và ngón cái tạo dấu ngoắc tay ra trước mặt cậu.
"Hứa nhé, rằng cậu sẽ luôn nhường mình phần sườn chua ngọt ngon nhất, dù mình muốn càn quấy tới mức nào cũng sẽ ủng hộ mình và không bao giờ... để mình phải cô độc đối diện với bất cứ điều gì."
Có lẽ cậu không biết nhưng đằng sau vẻ ngoài luôn vui tươi mình vẫn luôn giữ trong lòng một góc khuất chất chứa nỗi sợ từ quá khứ đem tới. Con người luôn phải chật vật vượt qua những cột mốc trong đời hay gọi cách khác chính là khó khăn, thử thách. Trên chặng đường dài ấy kinh nghiệm dạy chúng ta biết sợ hãi, lo lắng, mạnh mẽ và có thể là cả yếu đuối. Không ai tự tin nói rằng trải qua tổn thương mà trong trái tim lại không xuất hiện một vết sẹo ghi dấu. Trưởng thành qua đó để mỗi người không bao giờ quên bản thân đã từng như thế nào. Tựa chiếc đài cũ liên tục phát đi phát lại một bài hát tới mức người nghe có thể thuộc từ lời tới từng giai điệu của nó. Dù bi thương hay hạnh phúc đó cũng là lựa chọn của họ bởi bài hát ấy được viết lên từ tất cả những gì người nghe nó đã trải nghiệm.
Song Ngư mỉm cười đưa tay ngoắc ngón út với Xử Nữ. Đối với cậu mà nói trong cuộc đời từ khi sinh ra tới giờ, đây là một chuyện mà cậu đã quyết ý và nhất định không bao giờ thay đổi.
"Ngoắc tay."
Xử Nữ...
"Đóng dấu."
Thực sự là mảnh ghép cuối cùng...
Xử Nữ: "Một lời đã hứa..."
Song Ngư: "Sẽ không thay đổi."
Của thứ được gọi là hạnh phúc đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro