Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Hoàng hôn là cậu tuyệt vời nhất

"Nếu yêu thích một thứ gì đó nhưng lại không thể vì nó mà cố gắng một lần thì làm sao có thể gọi là thích?"

Thời gian học tập hưởng ứng tuần lễ Quốc phòng an ninh quốc gia ở đơn vị huấn luyện trôi qua rất nhanh. Ngày ăn cơm cuối cùng đột nhiên có rất nhiều món đặc biệt trong đó bao gồm cả sườn chua ngọt quốc dân. Xử Nữ cực kì háo hức kéo theo Song Ngư tới nhà ăn ở vị trí đầu tiên. Cô nói mình muốn ăn bao nhiêu thì cậu ấy sẽ lấy từng nấy và hơn hết cuối cùng đều nhường cho cô ấy toàn bộ. Xử Nữ không kén ăn nhưng lại lười ăn, một số món nhất định ăn cực kì ít vì vậy những lúc như thế Song Ngư sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ số còn lại. Đôi khi Cự Giải thực sự nghi ngờ rằng cậu ấy đang bị bắt nạt nhưng cũng chẳng biết có phải tự muốn bị bắt nạt hay không. Bởi vì nhìn vẻ mặt của Song Ngư, trông cậu ấy một chút bất mãn cũng không có hơn nữa còn cực kì hài lòng và vui vẻ.

Đột nhiên Nhân Mã thấy bóng dáng một người khẽ lướt qua nơi bọn họ đang ngồi ăn. Cô lập tức nhanh nhẹn phản ứng bằng cách núp sau lưng Thiên Bình như một bản năng. Cậu không cần nhìn mà chỉ thấy người bên cạnh có động thái như vậy thì cũng như một thói quen đưa tay lên cao che chắn cho cô ấy.

"Cậu định sẽ né tránh như vậy mãi sao?"

"Mình sợ phiền phức lắm."

"Có lẽ cậu nên chịu phiền phức một lần rồi giải quyết dứt khoát luôn."

"Cậu ta là người không nói lí lẽ, đối với kiểu như thế thì tốt nhất là nên mặc kệ hoặc né ra. Lúc trước mình đã thử nói chuyện tử tế rồi nhưng không ngờ là cậu ta vốn không hề dùng đến não, nói nhiều cùng với cậu ta rất có thể IQ cũng bị giảm luôn."

Thiên Bình bật cười trước cách miêu tả của Nhân Mã, sau khi nghe cô ấy nói cậu cũng công nhận có một vài chuyện hẳn là không trực tiếp giải quyết được. Dù thấy Nhân Mã có thể còn vất vả né tránh đối phương dài dài nhưng vào những lúc như thế cậu có thể làm lá chắn hoặc người bảo vệ cho cô ấy. Cảm giác bản thân trở thành chỗ dựa vững chắc của người mình thích là một điều tốt và hơn hết trong lòng cô ấy Thiên Bình có nhiều ý nghĩa hơn là một người bạn thông thường cho dù đó là gì đi chăng nữa.

Bảo Bình đột nhiên nhớ ra gì đó, hào hứng lên tiếng.

"Tối nay đơn vị tổ chức cho chúng ta buổi liên hoan chia tay đúng không?"

Nhân Mã: "Đúng rồi, còn có lửa trại đấy."

Từ sáng sớm Nhân Mã đã thấy rất nhiều học sinh nhận nhiệm vụ chuyển các phần gỗ lớn ra sân huấn luyện phía trước tòa nhà học tập đồng thời làm rào chắn xung quanh. Đột nhiên khi đứng trước cảnh tấp nập chuẩn bị đó cô cảm thấy thời gian một tuần trôi qua sao mà trôi qua quá nhanh, mới đó đã sắp tới lúc phải chào tạm biệt nơi này. Tuy bọn họ từng cảm thấy việc thay đổi môi trường sống một cách đột ngột rất phiền phức nhưng khi thực sự hòa nhập với không khí của vùng núi rừng lại rất dễ bị nó cuốn hút. Nhân Mã nhận ra có rất nhiều điều từ nhỏ bé giản đơn cho tới lớn lao vĩ đại đều tạo nên ngày tháng vui vẻ có một không hai. Hoặc có lẽ là vì cô được bên cạnh những người mình yêu mến cho nên dù bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn cảm thấy an tâm và mỉm cười.

.

Một ngày thu dọn đồ đạc và kiểm tra cơ sở vật chất để trả lại đơn vị cứ theo sự bận rộn mà cạn dần thời gian lúc nào không hay. Khi Nhân Mã cùng Thiên Bình đi trả bình nước ở căn tin xong xuôi bầu trời đang dần nhuộm thẫm sắc tím cam. Tựa một ly cocktail được pha trộn kì công với đa dạng màu cùng hương vị hòa quyện với nhau tạo nên khung cảnh đẹp đẽ có một không hai. Nhân Mã ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hoàng hôn chuẩn bị chuyển mình đón màn đêm của nó. Vào ngày cuối cùng ở tại đây lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng này đặc biệt này, không rõ tại sao nhưng mỗi khi ngắm nhìn nó cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. 

"Đẹp tựa tranh vẽ vậy."

"Nếu cậu muốn mình sẽ vẽ một bức giống hệt bầu trời lúc này."

"Thật sao?!"

Thiên Bình gật đầu sau đó lấy điện thoại trong túi ra chụp ảnh khung cảnh trước mắt để có thể vẽ nó một cách chân thực nhất. Khi nói tới tranh Nhân Mã như nhớ ra gì đó, đột nhiên trở nên ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Sao thế?"

"Thật ra... mình cũng vẽ một bức tranh. Tuy không được đẹp lắm vì không có năng khiếu nhưng vì vẽ cậu nên mình muốn cậu biết."

"Mình sao?"

Thiên Bình cực kì ngạc nhiên khi nghe điều đó. Trước đây cậu chỉ luôn phác họa hình ảnh của Nhân Mã thông qua ngòi bút của mình mà không bao giờ nghĩ cô ấy cũng sẽ làm tương tự.

"Ở đây."

Nhân Mã đưa cho Thiên Bình xem một hình ảnh mà cô chụp lại chính bức tranh của mình cách đây không lâu. Dựa trên những nếp giấy sờn cũ và màu sắc vàng ố bị năm tháng đọng lại trên đó cậu có thể nhận ra Nhân Mã vẽ ngay trên quyển sổ mà cậu tặng cô cách đó không lâu. Trong tranh mô tả một nam sinh với bóng dáng mơ hồ từ phía rất xa bằng nét chì gỗ màu xám nhưng độ đậm nhạt lại không theo bất cứ một quy cách nào. Xung quanh người cậu tỏa ra những ánh sáng màu vàng được tạo nên từ bút nhũ óng ánh cùng một vài ngôi sao nhỏ xinh. Thiên Bình vừa ngạc nhiên lại vừa bất ngờ trước cách khắc họa hết sức ngây ngô và dễ thương của Nhân Mã về mình. Mọi thứ đều vô cùng đơn giản nhưng trong mắt cậu bức tranh đó lại quan trọng vì có nhiều hơn phần tình cảm và tâm sức mà cô ấy gửi gắm vào đấy.

"Tại sao xung quanh mình lại tỏa sáng thế?"

"Vì mình nhìn thấy như vậy. Đây giống như một bài văn tả thực về cậu đấy nhưng dưới hình thức vẽ thôi."

Nhân Mã mỉm cười, quả thực trong mắt cô Thiên Bình lúc nào cũng tỏa sáng như thế. Cậu ấy giống như ánh hoàng hôn đẹp đẽ mà bầu trời đang chứa đựng ngay trên kia, là hiện thân cho kết thúc đặc biệt có một không hai. Từ lần đầu gặp mặt Nhân Mã đã vì hào quang ấy mà không thể ngừng bị thu hút. Đôi lúc chính cô cũng không rõ tại sao nhưng mỗi khi Thiên Bình xuất hiện cô luôn cảm thấy cậu ấy là một người có thể đem tới niềm tin cho tất cả mọi người. Bất cứ ai gặp một mối nhân duyên trong đời đều sẽ có ấn tượng ban đầu. Ấn tượng ban đầu của Nhân Mã về cậu ấy không phải mặt trời ban trưa tỏa sáng chói lóa mà đúng hơn là một ánh hoàng hôn dịu dàng, yên bình.

Có thể vì tài năng có hạn Nhân Mã không miêu tả hết được những gì trong lòng nhưng về cơ bản Thiên Bình sẽ nhìn ra được cậu ấy vào bức tranh đẹp đẽ như thế nào.

"Bức tranh này có tên không?"

"Có chứ, mình gọi nó là "Hào quang"."

Thiên Bình chăm chú nhìn một hồi rất lâu sau đó mỉm cười.

"Cậu biết về ý nghĩa của bức tranh "Thế giới nhỏ" lúc trước không?"

"Theo mình thì cậu muốn thông qua đó chúc mình có thể hướng về thế giới tốt đẹp hơn và gạt bỏ quá khứ tăm tối kia đi."

"Chỉ đúng một nửa mà thôi."

"Chỉ một nửa sao?"

"Ừ, có một ý nghĩa quan trọng hơn mà mình không nói với bất cứ ai và chủ yếu nó có tên như thế là vì tình cảm của mình."

Nhân Mã ngạc nhiên, người trong bức vẽ đó là cô, Thiên Bình đã gửi gắm tình cảm gì vào đó khi đặt tay tạo nên nó?

Nếu cô là ngưỡng mộ, yêu mến và vui vẻ thì...

"Đối với mình mà nói cậu là thế giới nhỏ của mình, vừa hay để mình có thể gói gọn tình cảm đó trong một bức tranh."

Thiên Bình vẫn luôn quan sát Nhân Mã dù là quá khứ hay hiện tại này. Ban đầu khi sinh ra trong một gia đình bình thường và không ủng hộ cậu theo con đường nghệ thuật Thiên Bình cảm thấy bản thân bị chèn ép và đang từng ngày lãng phí khả năng của mình. Thứ cậu thực sự muốn được học và làm không hề giống như các bạn học đồng trang lứa khác. Ngọn lửa muốn được vẽ đã nhen nhóm rất rất lâu trong lòng cậu nhưng nó chỉ thực sự bắt đầu bùng cháy khi một lần vô tình nghe được những lời Nhân Mã nói với một bạn học thân thiết.

"Mày định kiên trì với cậu ta tới bao giờ?"

"Không biết nhưng thích một ai đó hay một điều gì đấy nhưng lại không thể vì nó mà cố gắng một lần thì làm sao có thể gọi là thích. Tao không rõ Đăng Trường sẽ thích lại mình hay không tuy nhiên chí ít tao muốn vì tình cảm của bản thân mà cố gắng một lần đã."

Nếu yêu thích một thứ gì đó nhưng lại không thể vì nó mà cố gắng một lần thì làm sao có thể gọi là thích?

Những lời đó đối với bất cứ ai đó ngang qua đều có thể chỉ là những lời vô nghĩa tuy nhiên Thiên Bình lại khắc sâu trong tâm khảm suy nghĩ của thiếu nữ ấy về thứ bản thân yêu thích. Sau đó cậu đã lén lút học vẽ thông qua các lớp tổ chức trên mạng và thậm chí là tiết kiệm tiền tiêu vặt để tới các trung tâm. Mỗi khi vô tình nhìn thấy Nhân Mã lần nữa cậu luôn luyện tập bằng cách phác họa lại hình dáng của cô ấy, nó qua năm tháng trở thành một thói quen mà chính Thiên Bình cũng không hay biết. Một cuốn sổ nhỏ đã sớm dày đặc các hình vẽ chi chít chỉ duy nhất về thiếu nữ đã truyền nguồn cảm hứng và sự tự tin vô hạn ấy cho cậu.

Ai cũng cần vì điều mình thích mà cố gắng tuy nhiên cố gắng không nhất định sẽ được hồi đáp. Nhân Mã đã chẳng thể có được một kết quả tốt đẹp nhưng Thiên Bình muốn chứng minh rằng nhờ những lời đó của cô ấy cậu mới dám mạnh mẽ thực hiện ước mơ của mình. Chính vì thế bằng một cách tưởng chừng như vu vơ nhất, Nhân Mã đã trở thành thế giới nhỏ của Thiên Bình. 

"Chắc hẳn cậu không biết nhưng cậu chính là người đã cổ động mình theo đuổi con đường vẽ tranh. Vì thế... mình nhận ra cậu ảnh hưởng tới mình rất nhiều và nhờ vậy mà mình có thể trở thành một người tốt đẹp hơn khi biết vì ước mơ của bản thân mà cố gắng."

"Mình... không biết chút nào."

"Khi nào mình nhất định sẽ kể cho cậu."

"Bí ẩn thật đấy, mình đã không biết rằng bản thân lại có thể vĩ đại được tới thế. Trong quá khứ mình đã trải qua vài chuyện không vui và đánh mất chính mình khi mù quáng chạy theo tình cảm vô vọng không hồi đáp. Chính vì vậy khi thấy hào quang mà cậu tỏa ra, mình cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Mình hy vọng bản thân có thể giống như cậu."

Hào quang ấy là thứ khó giải thích nhất nhưng cũng là thứ đem tới cô nhiều kỳ vọng tốt đẹp nhất. Mỗi khi nhìn thấy điều đó ở Thiên Bình, Nhân Mã lại có thêm động lực để trở lại làm chính mình.

"Nhân Mã."

"Ừ?"

"Cảm ơn cậu đã xuất hiện vào đúng lúc mình cần nhất."

Gió lạnh vừa ngang qua đâu đó trên bầu trời ngập tràn màu sắc tươi đẹp. Một lời của Thiên Bình thoang thoảng bên tai của Nhân Mã vừa nhẹ nhàng lại vừa trầm lắng. Trong không gian ngập tràn ánh sáng hoàng hôn cuối ngày cậu ấy là một nhân duyên tuyệt vời nhất.

"Cũng cảm ơn cậu đã xuất hiện vào đúng lúc mình cần ai đó nhất."

Vừa hay trong cuộc sống tăm tối bị bủa vây bởi những quá khứ mệt mỏi, đau thương ấy cậu đã như tia sáng cuối ngày bước tới để mình biết dù màn đêm có buông xuống vào nhưng ngày mai tươi sáng rồi sẽ lại đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro