Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Khoảnh khắc 

"Khoảng cách xa nhất để tới trái tim một người không được ngăn cách bằng những bước chân mà là chân tình..."

Ngày thứ ba cũng bắt đầu đi tới những khung giờ cuối cùng. Vì thời tiết ở đơn vị huấn luyện vẫn rất lạnh và đặc biệt là về tối nên các giáo viên không tổ chức sinh hoạt tập trung mà để học sinh tự do nghỉ ngơi. Kim Ngưu đột nhiên rất muốn uống một cốc trà nóng nên nhanh chóng chạy xuống căn tin để mua. Ban đầu ở trong phòng rất ấm áp nhưng không ngờ ra bên ngoài lại gặp gió rét tới vậy. Cô mặc duy nhất một chiếc áo dài tay và chắc mẩm rằng mình chỉ đi một lúc rồi quay lại ngay.

Không ngờ tới chuyện vừa mới đón được cốc trà nước đến tay thì Kim Ngưu bất ngờ đụng độ với Thanh Thanh. Tuy là hàng xóm của nhau nhưng họ lại rất ít khi gặp nhau và nếu có thì những người khác cũng sợ hãi kéo cô tránh xa khỏi cô ấy ngay lập tức. Kim Ngưu trả tiền trong ánh nhìn chằm chằm của người bên cạnh, không hiểu sao cô lại nghĩ tới ngày bị tạt nước đá vào người cách đây không lâu. Chắc Thanh Thanh lần này sẽ không đổi thành trà nóng chứ?

Kim Ngưu biểu hiện sợ hãi ra mặt không phải vì sợ cô ấy mà là sợ bị phiền phức, nếu giờ bị tạt lên người thì không biết các bạn học xung quanh lại có câu chuyện bàn tán gì mới. Nhiều ngày qua, thi thoảng cô vẫn nghe thấy một số điều về mình mà mọi người trong trường truyền tai nhau, nào thì xích mích, nào thì gây sự với Thanh Thanh. Cô cho rằng chẳng cái nào chính xác nhưng vẫn không ngăn được những câu chuyện phiếm bên lề đó. Thật ra Kim Ngưu vẫn luôn muốn biết nguyên cớ gì khiến cô ấy lại có thái độ thù địch đó với một người xa lạ và bình thường như cô.

Khi cô chuẩn bị rời đi đột nhiên từ đằng sau vang lên hai tiếng nói cùng lúc làm Kim Ngưu ngạc nhiên quay đầu.

"Kim Ngưu."

"Thanh Thanh."

Người gọi cô là Thanh Thanh còn người gọi Thanh Thanh lại là Bạch Dương. Đột nhiên trong lòng Kim Ngưu dội lên những cảm xúc thất vọng, chán nản khó nói thành lời. Người mà cô cố gắng tìm kiếm cả ngày hôm nay trong vô vọng đột nhiên lại dễ dàng xuất hiện ở nơi Thanh Thanh có mặt. Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Bạch Dương cô phát hiện trong đó chỉ toàn cảnh giác và chẳng còn thấy đâu dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cậu ấy... lo lắng điều gì sao?

Thanh Thanh nãy giờ vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của Kim Ngưu tuy nhiên chỉ cần nghe giọng phía sau cũng biết được ai đang gọi mình. Cô ấy khẽ quay đầu mỉm cười một chút rồi lên tiếng.

"Cậu đừng tỏ vẻ khó chịu như thế, nếu cần thiết thì đi cùng cũng được. Mình đảm bảo chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi nên không có việc gì xảy ra đâu."

Nghe lời này Kim Ngưu lại nhất thời không hiểu được tình hình hiện giờ. Thanh Thanh muốn nói chuyện với cô? Vì sao? Giữa bọn họ có chủ đề chung để nói sao, điều duy nhất mà cô có thể nghĩ ra chính là chàng trai đang đứng cách đó không xa, Bạch Dương. Tuy nhiên...

.

Gió lạnh ùn ùn thổi qua khiến tóc Kim Ngưu bay tán loạn trong không khí, cô cố gắng giữ chúng lại nhưng không có ích gì. Ngoài cảm giác lạnh lẽo vì nhiệt độ thấp đang bao quanh thân thể, khi đối mặt với Thanh Thanh còn có sự khó hiểu và cả ngờ vực. Không hiểu sao cô không còn nhìn thấy từ thái độ của đối phương sự ghét bỏ như trước đây nữa mà ngược lại là một mảnh điềm tĩnh trong mắt nai xinh đẹp. 

Thanh Thanh hơi nghiêng người nhìn Bạch Dương đang khoanh tay đứng cách đó không xa sau đó cau mày lên tiếng.

"Đúng là phiền phức, chỉ muốn nói chuyện một chút mà cũng lo này lo nọ."

"Hả?"

"Cậu không nhận ra sao, cậu ấy đang lo tôi lại làm gì cậu đấy."

"Không thể nào... chúng tôi chẳng thân thiết gì để cậu ấy phải lo lắng."

"Người ngoài còn nhìn ra rồi liên tục truyền tai nhau rồi mà cậu vẫn ngơ ngác không biết gì sao? Tôi để ý cậu nhiều thì thấy cậu cũng đâu phải loại ngốc nghếch nhưng sao chuyện của mình lại chẳng tinh tế gì cả."

Đột nhiên Kim Ngưu cảm thấy Thanh Thanh như đang trách cứ cô nhưng vẫn không hiểu điều cô ấy đang nói tới là gì. Bên cạnh đó cô có phần không tin khi nghe đối phương khẳng định Bạch Dương đang lo cho cô. Đối với một người luôn tốt bụng với tất cả mọi người mà nói sự giúp đỡ của cậu ấy đối với Kim Ngưu chưa nói lên được bất kỳ điều gì. Trong quá khứ cô còn nhìn thấy những điều lớn lao hơn thế rất nhiều khi Bạch Dương bên cạnh Thanh Thanh.

"Theo tôi thấy có vẻ cậu không hiểu mà là cố chấp không muốn hiểu thì hơn."

"Hả?"

"Bạch Dương trước đây là người tốt với cả thế giới, dù vẻ ngoài cậu ấy có hơi lãnh đạm nhưng nội tâm rất ấm áp và ân cần. Thế nhưng khi tôi biết đến có một người như cậu tồn tại cũng là lúc tôi phát hiện ra cậu ấy chẳng còn muốn tốt bụng một cách mù quáng nữa. Có vẻ cậu ấy đã nhận định bản thân chỉ cần quan tâm, chăm sóc một người là quá đủ rồi."

"Người đó..."

"Đúng, chính là cậu. Tôi không rõ lí do nên đã quan sát cậu. Tôi đặt bên cạnh những câu hỏi về một người bình thường như cậu là sự ghen tị bởi tôi không hiểu cậu có điểm gì khiến Bạch Dương thích. Vì là bạn lâu năm tôi đã nhanh chóng biết được người trong lòng cậu ấy là ai khi tỏ tình bị thất bại. Có lẽ rất không cam lòng nhưng tôi chắc chắn phải có một lí do nào đó khiến cậu thật đặc biệt đối với Bạch Dương."

Cô trong lòng cậu ấy... lại có thể nhận được hai từ đặc biệt sao? Kim Ngưu cảm thấy những lời Thanh Thanh nói như đang đưa cô lạc vào mộng cảnh vô thực nào đó. Nó tốt đẹp tới mức bản thân vừa không muốn tỉnh lại nhưng cũng do dự không rõ có nên tin tưởng hay không. Khi lòng tin sụp đổ thì thứ còn lại chỉ là tuyệt vọng và tổn thương. Kim Ngưu sợ rằng sẽ phải đối mặt với điều đó nên dù cảm thấy Bạch Dương đã đối xử với cô khác trước nhưng vẫn từ chối đặt ngôi sao hy vọng vào những hành động ấy. 

"Tôi cũng từng muốn đấu tranh nhưng cuối cùng phát hiện ra bản thân không thắng được hơn nữa còn vô tình đẩy cậu ấy ngày càng xa. Thực sự là đã làm bạn nhiều năm nên tôi đang phải lo sợ đứng trước bờ vực tình bạn nhỏ bé ấy sẽ sụp đổ nếu không dừng lại."

"Cậu... tại sao lại nói những điều này với tôi?"

"Lí do đơn giản, tôi muốn cứu vớt tình bạn sắp mất đi của mình. Có lẽ cách làm này sẽ khiến cậu bớt mơ hồ đi và giúp được Bạch Dương rất nhiều. Tôi đã tin đây là phương thức mà mình thể hiện quan điểm của bản thân đồng thời hàn gắn tình bạn suýt chút nữa là tan tành của chúng tôi."

Kim Ngưu bỗng nhận ra không phải cô không hiểu không biết, sự thật là cô cố tình chối bỏ nó bởi nỗi sợ như trong quá khứ. Bạch Dương thực sự đã quay đầu nhìn về phía sau và phát hiện ra có một người vẫn luôn dõi theo cậu ấy. Dù đau lòng nhưng chưa bao giờ ngừng mỉm cười cổ vũ cậu ấy cố gắng với tình cảm của mình và người đó... chính là cô.

Thanh Thanh đã xoay người rời đi Bạch Dương mới bước lại gần đây. Cậu ấy đưa tới cho Kim Ngưu áo khác ngoài của mình. Dù chỉ im lặng nhưng khoảnh khắc đó cô nhận ra mọi cảm nhận nhỏ nhất của bản thân cô cậu ấy đều cho thể nhận ra giống hệt như cô của ngày xưa đối với cậu ấy. Kim Ngưu nhận lấy rồi khoác nó lên người, đột nhiên một hơi ấm ập tới làm tan mọi băng giá trên cánh tay cô và có lẽ là cả trong lòng. 

"Thanh Thanh... đã nói gì với cậu vậy?"

"Trước khi nói về chuyện đó mình có điều muốn hỏi cậu. Tại sao cậu lại trốn mình?"

Bạch Dương chần chừ mãi không nói mà chỉ nhìn Kim Ngưu. Thật ra cậu không biết phải giải thích như thế nào mới khiến chuyện kì lạ đó trở nên hợp lí. 

"Ngoài bố mẹ và một vài họ hàng thân thích, mình chí nói chuyện bản thân có thể chất đặc biệt và tai nạn ngày còn bé cho duy nhất một người mà thôi."

Dường như nhận ra điều gì đó, Bạch Dương mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Cách đây tám năm mình từng vô tình nói những chuyện đó với cậu."

"Chẳng nhẽ..."

"Đúng vậy, nghe rất kì quái nhưng khi cậu tiết lộ việc mình khó cầm máu mình đã ngờ ngợ đoán ra cậu cũng từ tương lai trở lại nơi này... giống mình."

"Mình đã không ngờ tới chuyện như thế..."

"Có lẽ mình mới là người không ngờ tới. Thanh Thanh nói rằng cậu thích mình, đối với mình mà nói đó mới là điều không ngờ tới nhất."

Sự ngạc nhiên trong mắt của Bạch Dương không còn thấy nữa và thay vào đó là nghiêm túc và chân thành.

"Mình thấy hối hận rồi."

"Cậu..."

"Mình hối hận vì không sớm nhận ra tình cảm của bản thân. Khoảnh khắc phát hiện cậu không còn bên cạnh nữa mình đã hối hận tới tột cùng nhưng chẳng thể làm gì để mang cậu trở lại. Cậu từng nói mình đừng nên lúc nào cũng tốt với tất cả mọi người bởi vì họ sẽ rất dễ phụ thuộc và coi thường lòng tốt đó. Cậu cũng từng cổ vũ mình phải thật mạnh mẽ đối diện với tình cảm của bản thân. Tất cả những điều đó mình đều nhớ, có thể nói nó vô cùng quan trọng đối với mình. Mình biết, sau tất cả cậu mới là người duy nhất luôn chân thành đối đãi với mình không vì bất kỳ một mục đích nào. Có thể rất khó để cậu chấp nhận nhưng mình không muốn lại để lỡ mất cậu."

Khoảng cách giữa Bạch Dương tới trái tim Kim Ngưu có thể là 99999 bước hay 999999 bước cũng không sao thế nhưng cậu muốn khoảng cách giữa cô ấy tới cậu chỉ cần một bước chân. Khi cô ấy sẵn sàng thì có thể bước tới bên cạnh cậu bất cứ lúc nào. Vào khoảnh khắc nhìn thấy thiếu nữ đó chân thực xuất hiện trước mặt như vậy Bạch Dương  không còn cảm thấy cô ấy xa vời tựa bầu trời mà cậu chẳng thể chạm tới nữa.

"Mình... vẫn luôn cho rằng bản thân không bao giờ có một vị trí đặc biệt trong lòng cậu bởi vì Thanh Thanh mới là chủ nhân của nó."

"Còn mình khi ấy không thể định nghĩa một cách đúng đắn được thế nào mới là đặc biệt. Khi mình hiểu cậu quan trọng tới mức nào thì cậu đã rời xa nơi này tới vùng đất xa xôi khác..."

Khoảnh khắc Kim Ngưu mỉm cười quay đầu rời đi nhiều năm trước Bạch Dương đã không biết rằng đó rất có thể là lần cuối cùng cậu nhìn thấy thiếu nữ đó. Tựa một ảo ảnh tan biến về hư không, bóng dáng của cô ấy khi xoay lưng vừa cô độc lại u buồn. Thiếu niên của quá khứ đã vô tâm và chẳng thể hiểu nổi nó rốt cuộc chất chứa bao nhiêu tâm sự của chủ nhân.

Con người thường bỏ lỡ những điều tốt đẹp bởi điều tốt đẹp tuy đơn giản nhưng luôn khó nhìn ra mà chúng ta lại quá thiếu kiên trì để đi tới tận cùng con đường tìm kiếm. Không thể biết rằng sau những mệt mỏi và cực nhọc trên từng bước chân đó kho báu gì đang chờ đợi họ. 

Đâu phải ai cũng được trao tặng cơ hội thứ hai làm lại việc mà mình nuối tiếc. 

Có một câu hỏi vẫn luôn canh cánh trong lòng...

Bạn đã sống hết lòng với thực tại của chính mình hay chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro