Chương 46
Mặt trời và mặt trăng
"Mặt trời và mặt trăng tuy thông thường không thể xuất hiện cùng lúc nhưng thời điểm chúng gặp nhau có lẽ là thời điểm mà tất cả mọi người đều mong đợi nhất."
Khi ngày thứ ba bắt đầu trên đơn vị huấn luyện ở vùng núi thì Sư Tử cảm thấy cơ thể mình đã tốt hơn rất nhiều. Điều duy nhất mà cô hy vọng lúc này chính là gặp được Song Tử, trong lòng cô có vài điều nhất định phải trực tiếp hỏi cậu ấy. Cùng chung tình trạng là Kim Ngưu với những nghi hoặc chưa lời giải đáp khi Bạch Dương biết rõ về thể chất đặc biệt cũng như chuyện trong quá khứ của cô. Ngày hôm qua là lần đầu tiên cô dụng tâm tìm kiếm cậu ấy mà không phải đứng từ xa lén lút quan sát tuy nhiên Bạch Dương như bốc hơi khỏi nơi này, cố gắng thế nào cũng chẳng thấy. Vào những lúc quan trọng chàng trai ấy lại không nhanh chóng xuất hiện ngay bên cạnh mình khiến cô bỗng chốc trở nên sốt sắng không tưởng. Bảo Bình cũng muốn biết thực hư chuyện này cho dù trong lòng cô đã mơ hồ có một vài đáp án của riêng mình và có lẽ Kim Ngưu cũng vậy. Điều bọn họ cần chính là một lời khẳng định đến từ đối phương.
Trên đường tới tòa nhà học tập cả sáu có ngang qua bảng thông báo để xem việc được phân công vào ngày hôm nay. Xử Nữ hoảng hốt phát hiện phải đi trực ca đêm từ một tới ba giờ sáng. Trên cả việc đánh mất giấc ngủ ngon lành và ấm áp thứ cô sợ là chuyện có thể gặp phải vài thứ không hay, ví dụ như ma quỷ. Cuộc sống trung học trước đây không có loại tình huống nào xảy đến khiến cô phải bộc lộ nỗi sợ hãi này. Tuy nhiên trở lại quá khứ và rơi vào tình cảnh này Xử Nữ chỉ muốn kiên quyết đổi lịch trực nhưng bị các giáo viên từ chối với lí do không hợp tình hợp lí.
"Làm sao bây giờ, thời điểm đấy mà ngồi trực một mình thì sợ chết mất."
"Tôi trốn ra ngồi với cậu nhé."
Song Ngư đưa đề xuất nhưng Xử Nữ lập tức từ chối, không hiểu cậu ấy đã suy nghĩ cái gì mà can đảm nói vậy. Các giáo viên thi thoảng vẫn đi kiểm tra, lỡ bị phát hiện thì kỷ luật là nhẹ.
"Cậu điên à?"
"Nhưng cậu nói bản thân sợ còn gì?"
"Tôi nói ra cho bớt sợ thôi và cậu đừng có liều lĩnh trốn ra."
"Biết rồi tuy nhiên cậu chắc không cần tôi chứ?"
"Chắc..."
Trả lời là chắc nhưng vẻ mặt Xử Nữ hiện rõ vẻ do dự, một chuyện như thế làm sao Song Ngư không nhận ra chính vì vậy bất chấp chuyện cô ấy ngăn cản cậu vẫn giữ quyết định của mình. Những người khác cũng muốn thử lén trốn khỏi phòng để ở bên cạnh Xử Nữ vì dù sao chỉ hai tiếng, có thể bọn họ gặp đúng lúc giáo viên không đi kiểm tra. Tuy nhiên nếu bị phát hiện không phải Xử Nữ mà những người còn lại mới gặp rắc rối vì vậy cô không nói về chuyện này nữa và tỏ ra bản thân sẽ giải quyết ổn thỏa. Điều cô lo lắng nhất chính là nỗi sợ của mình sẽ đem tới rắc rối cho mọi người xung quanh. Lần trước tuy do bị Cự Giải dọa mới sợ hãi hét lên nhưng vì thế cả phòng phải ra ngoài hít gió lạnh. Xử Nữ cho rằng việc Sư Tử bị ốm cũng có một phần lỗi của cô nên không muốn chuyện đó lại xảy ra lần thứ hai.
Tất cả đi thêm một đoạn thì Cự Giải bắt gặp Ma Kết đang đứng phía đằng xa. Đột nhiên nhớ tới cậu ấy cùng Song Tử học chung một lớp, cô không biết liệu có thể gặp được cậu ta ở đây không. Dù Sư Tử không nói hẳn ra nhưng cô biết sau khi nghe những lời ban chiều ngày hôm qua trong lòng cô ấy hẳn phải có rất nhiều điều muốn nói với đối phương. Cự Giải nhanh chóng vẫy tay gọi.
"Ma Kết!"
Ma Kết vốn dĩ đang nhàm chán đứng một góc đợi tới khi gần tới giờ học thì mới vào lớp bởi vì cậu ghét cái không khí ngột ngạt khi quá nhiều người ở trong cùng một căn phòng như vậy. Từ xa bỗng nghe thấy tiếng Cự Giải, giữa ngày dài bình thường đó đột nhiên trở nên tràn đầy sức sống hơn hẳn. Thi thoảng bọn họ vẫn hay gặp một số tình huống oái oăm khi ở cùng nhau. Tuy nhiên đối với cậu mà nói chúng giờ đây chẳng còn quan trọng vì hơn hết những biến cố ấy đem lại cho cuộc sống tựa một vòng tuần hoàn không lối thoát này nhiều màu sắc khác lạ. Mỗi lần nhìn thấy thiếu nữ đặc biệt ấy thì giống như khung cảnh trước mắt lập tức trở nên tươi sáng, thực sự dễ dàng khiến người ta vui vẻ theo phương thức đơn giản nhất.
"Ma Kết, Ma Kết!"
"Cậu đừng có chạy, ngã thì sao?"
"Không sao, mình muốn hỏi là Song Tử có đó không?"
"Cậu ấy vào trong lớp rồi."
"Lớp nào thế?"
"Hôm nay bọn mình học ở phòng số ba tầng một."
"Phòng số ba... cùng nơi với bọn mình này! Tốt quá rồi!"
"Có chuyện gì thế cậu chạy nhanh thế chỉ để hỏi mình Song Tử ở đâu thôi à?"
"Ừ, à...không phải. Tại Sư Tử đang tìm cậu ấy đó mà."
Ma Kết tỏ vẻ mặt bất mãn khiến Cự Giải trở nên áy náy. Cô giơ một ngón tay lên mỉm cười với người trước mặt.
"Một cốc trà nóng ở căn tin nhé."
"Mình muốn uống trà chanh."
"Được luôn."
Ma Kết lập tức vui vẻ trở lại hoặc vốn dĩ cậu không hề bất mãn điều gì bởi vì thứ cậu thực sự muốn chính là được bên cạnh Cự Giải. Cô ấy luôn để tâm hay dễ dàng nhận ra những vấn đề của bạn bè xung quanh tuy nhiên lại không thể nhận ra tình cảm của người đang đứng trước mặt mình. Ma Kết cảm nhận rõ ràng rằng Cự Giải chỉ luôn coi cậu là bạn nhưng cậu lại không hề thích như vậy. Đối với một người đã trải qua quá nhiều chuyện mà nói cô ấy xuất hiện trong khoảng thời gian khó khăn ấy một cách đặc biệt tới mức không ai có thể thay thế nổi. Ma Kết không biết nếu bỏ lỡ nhân duyên này thì liệu cậu có lần thứ hai gặp được nó nữa hay không? Tương lai là thứ chúng ta không bao giờ biết trước được do đó thay vì suy xét, chần chừ thì nên trân trọng thực tại của mình và dũng cảm đối mặt với mọi tình cảm thầm kín.
.
Song Tử đang ngồi nhìn chăm chú vào vở đặt trên mặt bàn thì xung quanh đột nhiên hơi xôn xao. Vị trí bên cạnh xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, Sư Tử ngồi xuống bên cạnh rồi mỉm cười với cậu. Khoảnh khắc đó Song Tử cảm thấy có lẽ bản thân chẳng còn bất cứ điều gì nuối tiếc nữa rồi. Người mình thích đã nở nụ cười thật tâm hướng tới mình và cô ấy không còn cúi đầu che giấu mọi sắc thái của bản thân nữa rồi.
"Cậu khỏe rồi chứ?"
"Mình khỏe rồi, cảm ơn vì âu cháo của cậu."
"Không có gì, mình chỉ nghĩ nếu bị ốm thì ăn cháo mới là tốt nhất thôi."
Sư Tử gật đầu một chút rồi im lặng đan hai tay vào nhau, thi thoảng cô cứ muốn nói rồi lại không nói được nữa. Dáng vẻ ấp úng đó đã rất nhanh khiến Song Tử nhận ra.
"Có chuyện gì thế?"
"Mình... muốn hỏi cậu vài điều..."
"Ừ?"
"Cậu...ừm..."
Sư Tử trước đó đã nghĩ rất kỹ xem phải nói như thế nào với đối phương nhưng khi trực tiếp đối mặt với cậu ấy cô mới phát hiện ra bản thân vẫn thật kém cỏi. Chỉ đơn giản là hỏi mà cũng không thể làm một cách tử tế.
Việc ngập ngừng này đang khiến cho những người khác ở cách đó không xa cảm thấy vô cùng sốt ruột. Dù không nghe rõ họ nói gì cùng nhau nhưng suy đoán từ vẻ mặt của Sư Tử có thể biết ngay được cô ấy vẫn khó khăn trong việc nói chuyện với cậu ấy. Còn Song Tử thì không muốn khiến người trước mặt phải bối rối như thế nên nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cô ấy.
"Trước khi cậu nói mình có thể nói vài lời không?"
Sư Tử hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức gật đầu, thật ra cô cũng muốn nghe những điều mà Song Tử muốn nói.
"Thật ra... mình không phải là người của thời điểm này."
"Hả?"
"Có lẽ cậu rất bất ngờ nhưng mình đã vô tình biết được cậu cũng như vậy. Chúng ta đều từ tám năm sau quay trở lại đây, mình vẫn luôn muốn nói với cậu nhưng chưa thể tìm được thời điểm thích hợp."
Sư Tử ngạc nhiên tới mức không nói lên lời, biểu cảm này đã ảnh hưởng tới những người khác. Kim Ngưu lo lắng không biết chuyện gì khiến cô ấy lại như thế.
"Nếu vậy... cậu chính là người đã tỏ tình với mình tám năm trước đúng không?"
Lần này đổi lại người ngạc nhiên là Song Tử.
"Cậu nhớ sao?"
"Mình xin lỗi... vì đã không thể nhớ được và mình biết chuyện đó thông qua một người bạn."
"Không sao, mình biết lúc đó bản thân không thể khiến cậu ghi nhớ được..."
"Là do mình thôi nhưng giờ mình đã ghi nhớ cậu rồi. Đối với mình mà nói cậu là một trong số những người rất quan trọng, từ nay mình sẽ không bao giờ quên nữa."
Song Tử ngẩn ngơ trước nụ cười chân thành của Sư Tử. Cô ấy vừa mới nói cậu chính là một người quan trọng...
"Điều mình thấy rất bất ngờ và không hiểu được là tại sao cậu lại muốn gần gũi với một người như mình?"
"Tại sao không thể làm quen với cậu?"
"Bởi vì... mình là kiểu vừa cô độc lại quái dị..."
"Mình chưa bao giờ nghĩ như thế, đối với mình cậu có tất cả mọi điều mà mình kỳ vọng có được. Có thể nói ở một phần nào đó cậu là hình mẫu lí mà bản thân mình luôn muốn hướng tới."
Sư Tử không chắc với những gì mình nghe được, cô chỉ tay vào chính mình như muốn xác nhận với Song Tử đây chắc chắn là sự thật.
"Một người như mình có gì mà cậu muốn trở thành chứ?"
"Có thể cậu không nhận ra nhưng có một điều ở cậu trong mắt mình rất đặc biệt. Cậu có thể mạnh mẽ loại bỏ mọi ánh mắt soi mói, lời lẽ khó nghe của những người xung quanh và sống theo cách mà cậu cho là đúng. Đôi lúc chuyện đó khiến cậu xa cách mọi người và biệt lập khỏi thế giới xung quanh. Tuy nhiên mình biết rằng so với một người lúc nào cũng chỉ chạy theo cách người khác đánh giá về mình mà nói thì đó là tất cả những gì mình hy vọng bản thân có thể làm được. Chính vì thế khi nhìn thấy cậu mình nhìn thấy những kỳ vọng tốt đẹp."
Song Tử hơi cúi xuống xoa đầu ngại ngùng, có lẽ khi nói ra những lời đó cậu ấy đã phải rất cố gắng. Sư Tử nhận ra đằng sau vẻ trầm tĩnh, đôi lúc có cả đơn độc thông thường cô vẫn nhìn thấy ở người trước mặt là cả một câu chuyện dài. Cậu ấy không nói rõ nhưng Sư Tử dường như có thể nhìn thấy chính bản thân trong quá khứ với những nỗi lòng thầm kín không biết ngỏ lời cùng ai. Giữa bọn họ chỉ khác một tình cảnh đối lập nhưng kết quả cuối cùng vẫn giống nhau khi muốn bản thân được hưởng một chút gì đó đặc biệt từ đối phương.
Đột nhiên không khí nhẹ nhàng giữa hai người như ảnh hưởng được tới cả những người khác. Kim Ngưu cảm nhận được mọi chuyện đều đang theo hướng rất tốt đẹp. Cô vỗ vai Cự Giải ngồi bên cạnh lên tiếng.
"Mày thấy rồi chứ? Giờ đừng lúc nào cũng xù lông lên với Song Tử nữa."
"Tao biết rồi, Sư Tử là người khiến tao lo lắng nhất nhưng có lẽ bây giờ chắc không tới phần tao nữa rồi."
Cự Giải đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô hỏi Ma Kết ngồi cách đó không xa.
"Ma Kết, cậu thấy con người của Song Tử ổn chứ?"
Kim Ngưu: "Tao tưởng mày thôi rồi chứ?"
"Hỏi cho chắc thôi, để yên tao nói chuyện với Ma Kết."
Ma Kết: "Cậu lại gọi mình chỉ để hỏi về Song Tử à?"
"Cậu không biết mình tin tưởng con mắt nhìn người của cậu tới mức nào đâu với lại..."
Cô không nói nửa mà đưa hai ngón tay lên rồi mỉm cười vui vẻ với người ở phía đối diện. Ma Kết lại cảm thấy vui vẻ chính là vì thế rất tận tình trả lời cho cô ấy biết thực ra Song Tử là một người tốt bụng và cũng rất tinh tế. Đứng trên góc nhìn của cậu mà nói cậu ấy thực sự hợp với Sư Tử và chắc chắn có thể chăm sóc, bảo vệ cô ấy.
Nghe được lời này của người mà mình tin tưởng Cự Giải cảm thấy trong lòng không còn bất kỳ lấn cấn hay lo lắng nào. Thậm chí cô còn có phần cảm thán trước duyên phận tốt đẹp giữa hai người họ. Có lẽ khi ở vị trí đối lập nhau nhất chúng ta mới có thể dễ dàng nhìn rõ được sự đặc biệt của một nửa còn lại.
Mặt trời và mặt trăng tuy thông thường không thể xuất hiện cùng lúc nhưng thời điểm chúng gặp nhau có lẽ là thời điểm mà tất cả mọi người đều mong đợi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro